Chương 7
Tôi gật đầu. Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong chốc lát. Trước khi anh kịp phản ứng, tôi đã rút quả cầu tuyết giấu sẵn trong tay, ném thẳng về phía anh.
Trúng ngay mục tiêu.
Cố An bị đánh lùi lại một bước, chắc còn chưa tỉnh ngủ.
Tôi thấy anh nheo mắt nhìn mình.
Đã đến nước này, đứng yên chịu trận thì dở, phải chạy chứ sao.
Tôi lấy hết chút sức lực thể dục còn sót lại mà bỏ chạy trước khi anh kịp phản công.
Ai ngờ Cố An chân dài, chỉ vài bước đã đuổi kịp, kéo tôi vào lòng rồi cúi đầu ghé tai:
“Em gan lắm nha, Lâm Nhiễm.”
Tôi để ý anh không cầm theo tuyết, tưởng vậy là bỏ qua, ai ngờ… tay anh luồn lên cổ tôi.
Không đeo găng, tay anh lạnh như băng.
Tôi bị lạnh đến run lên, định giãy ra nhưng bị anh ôm chặt. Bàn tay vẫn không an phận, còn có xu hướng đi xuống nữa.
“Em sai rồi, sai rồi.” Không dại gì mà chống lại, tôi lập tức đầu hàng.
Anh cười sau lưng tôi, rồi kéo khóa áo khoác tôi lên.
“Sao không mang khăn?”
“Ra gấp quá.”
“Gấp đi ném anh à?”
“Ừ.”
Sau đó, cả hai không ai nói gì thêm.
Tuyết lại bắt đầu rơi.
Tuyết trắng bay đầy trời, đậu lên tóc ngắn của anh. Anh cúi đầu nhìn tôi, hàng mi cũng lấm tấm những hạt tuyết nhỏ.
Tôi chỉ mong, tuyết này cứ rơi mãi không ngừng, rơi thật lâu, thật dài…
Biết đâu, tôi và Cố An… cứ thế mà bạc đầu bên nhau.
Hôm trước đêm Giao thừa, tôi và Cố An đến buổi tụ họp mà Trần Trần tổ chức như đã hẹn.
Mấy đứa bạn lớn lên trong cùng một con hẻm, đứa nào giờ cũng có chút thay đổi. Ngay cả Vương mập – cái đứa hồi bé bị người ta đuổi đánh suốt ngày – giờ cũng thành một anh trai đeo kính gọng đen, nhã nhặn kiểu sinh viên Đại học Khoa học Công nghệ.
“Ủa, hai người đang yêu nhau hả?”
Tôi và Cố An quen nhau không rầm rộ lắm, nên khá nhiều người quen cũ chẳng hay biết.
Sau khi biết rồi, ai cũng mang nét mặt kiểu bất ngờ nhưng cũng không quá bất ngờ, như thể không biết nên phản ứng sao cho phải.
Cũng phải thôi, vì nói thật, trước khi học cấp hai, tôi là người rất có tiếng nói trong đám trẻ con ở cái xóm đó.
Tôi lớn nhanh, tướng tá lại chắc khỏe. Lúc đó tôi oai phong lẫm liệt, dẫn theo một đám “đàn em”, ngay cả Cố An cũng phải gọi tôi là “chị”.
Cố An khi đó chính là “quân sư” của tôi.
Có điều, hắn làm sai cái gì là đổ hết lên đầu tôi. Một nửa số trận đòn tôi ăn hồi nhỏ, chắc vốn dĩ đều là vì hắn.
Thế mà hắn lúc nào cũng dẻo miệng, mỗi lần tôi bị đánh lại còn mắt long lanh ngây thơ nhìn tôi, làm tôi cứ nghĩ là do mình đáng đời thật.
Sau này, “quân sư” Cố An ấy phản phé, tự lập phe riêng.
Tôi lúc đó đầu óc ngu ngơ, chẳng hiểu tại sao mấy “đàn em” không chơi với tôi nữa, lại còn hợp nhau đối đầu với tôi.
Cho đến một ngày, tôi tận mắt thấy Cố An trở thành “trùm nhí” mới trong xóm, còn ném cho tôi một nụ cười vừa đểu vừa khó ưa.
Kể từ đó, tôi từ đứa được tung hô thành đứa chẳng ai ngó ngàng, đi đường còn bị người ta ném đá.
Giờ nghĩ lại, nếu không phải vụ đó, có lẽ tôi đã lớn lên với tính cách cởi mở hoạt bát hơn. Chính vì bị phản bội mà tôi dần khép mình lại.
Lúc đó tôi tức đến mức trùm chăn khóc suốt, rồi bật dậy gọi Cố An ra ngoài nói chuyện.
Hắn chớp mắt nhìn tôi tỉnh bơ, dáng vẻ chẳng có chút tội lỗi nào. Tôi thì sắp bùng nổ, thế mà hắn còn giành quyền lên tiếng trước:
“Lâm Nhiễm! Nếu em dám đánh anh thì anh méc người lớn đấy! Hôm trước vừa bị mẹ em phạt cấm túc, không lẽ em còn muốn bị…”
Tôi lập tức nhớ lại những ngày vì hắn mà bị ăn đòn oan.
Thế là tôi hét lên một tiếng, đè Cố An xuống đất mà đấm túi bụi.
Vừa đấm vừa khóc.
Con nít mà, xuống tay chẳng biết nương. Tôi thực sự dùng hết sức bình sinh.
Đến khi người lớn tới can, tôi vẫn chưa hả giận, còn tung thêm một cú đá vào người hắn.
Kết quả, bị mẹ tôi tát cho một cái lật mặt.
Tôi lại càng khóc to hơn.
Sau đó, tôi bị cấm túc cả mùa hè, còn mối thù giữa tôi và Cố An thì chính thức được khắc sâu.
Mỗi lần nhớ lại lần đó, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ.
Vì sau này… tôi không còn đánh lại anh ta nữa rồi.
Bữa đó, tụi tôi ăn lẩu.
Mọi người trên bàn nâng ly cụng chén, nửa người lớn nửa trẻ con, tôi cứ tưởng Cố An sẽ là người quen thuộc nhất với kiểu tụ hội thế này, ai ngờ anh chỉ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng góp vài câu, ánh mắt chẳng rời khỏi mấy miếng thịt bò.
Trần Trần từng nói với tôi, người cô ấy nhờ để “thử lòng” Cố An chính là Vương mập – tên thật là Vương Trần Thanh.
Thời còn ở hẻm nhỏ, hắn còn khổ hơn cả tôi lúc sa cơ lỡ vận.
Ấn tượng của tôi về hắn chỉ có hình ảnh một đứa bé mũi dãi lèm nhèm, vậy mà giờ nhìn cũng tươm tất, ra dáng đàn ông.
Trần Trần nói lát nữa đến phần chơi game, Vương Trần Thanh sẽ tranh thủ bày tỏ chút tình cảm với tôi, xem thử Cố An có phản ứng gì.
Nghĩ vậy, tôi lại liếc nhìn Cố An – người đang say mê gắp thịt bò vào nồi nước lẩu.
Thấy tôi nhìn, anh cũng gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát của tôi.
“…”
Sau khi ăn xong, cả đám kéo nhau đi hát karaoke.
Tất nhiên không thể thiếu trò chơi.
Trò “chân ái” muôn thuở – “Thật hay Thách” – lại được lôi ra chơi.
Trần Trần lắc lắc ly rượu, hào hứng hô:
“Chơi đi chơi đi, chỉ được chọn nói thật thôi nhé, ai chọn thách là phải uống một ly đó nha!”
Tôi tham gia. Không ngờ Cố An không chơi.
Anh hồi trước mà, mấy trò này hăng lắm. Giờ thì chỉ dựa vào ghế sofa, mặt lười biếng, chỉ khi tôi nhìn thì mới khẽ cong môi một chút.
Lượt đầu tiên quay trúng tôi.
Nhưng hình như tôi chẳng có gì để moi móc, Trần Trần còn đang rặn óc suy nghĩ thì có một cô bạn nữ hỏi trước:
“Lúc hai người bắt đầu, ai là người tỏ tình trước?”
Ánh mắt cô gái ấy, tôi quá quen rồi.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Cố An đã lên tiếng:
“Anh.”
Anh nói là anh.
“…”
Cả đám đồng loạt “ồ” lên, như thể vừa bị ép ăn cẩu lương.
Sau đó, cái vòng quay không chạm đến tôi nữa.
Ngược lại, Vương Trần Thanh bị gọi mấy lần liền. Nhưng mỗi lần đến lượt, hắn lại chọn uống rượu, khiến mọi người tưởng hắn đến đây chỉ để kiếm cớ uống.
Đến khi vòng quay lại rơi vào hắn, Trần Trần che ly rượu lại:
“Lần này không được uống nữa nha. Tôi hỏi: từ nhỏ đến lớn, điều cậu hối hận nhất là gì?”
Tôi cảm thấy hắn có chút say rồi. Má hơi ửng hồng, ánh mắt lơ mơ, ngập ngừng một lát rồi bỗng nhìn tôi chằm chằm.
“Có lẽ là… cuối cùng vẫn không đủ can đảm để bảo vệ một người.”
Thật lòng mà nói, lúc hắn nói câu đó, ánh mắt nhìn tôi quá đỗi thẳng thắn.
Ánh mắt của Vương Trần Thanh khiến tôi thấy khó xử. Tôi vô thức quay đầu nhìn về phía Cố An đang ngồi cùng vài người khác, cách một khoảng.
Nhưng không hiểu sao, trong cái không gian ồn ào ấy, tôi lại chẳng nhìn rõ mắt anh.
Mọi người bị lời của Vương Trần Thanh khơi gợi hứng thú, vài người còn nhìn chúng tôi đầy ẩn ý. Tôi tìm anh giữa đám người, nhưng chẳng thấy được phản ứng nào.
Tôi không hiểu vì sao mình lại muốn biết phản ứng của anh đến thế.
Nhưng tôi không đợi được.
Một lúc sau, Cố An đứng dậy, bước tới nhập hội.
“Nào nào, cho anh chơi mấy ván với.”
Anh cười như thường, đôi mắt long lanh tựa ánh sao. Cố An trời sinh hợp với những nơi náo nhiệt thế này, chỉ cần xuất hiện là trở thành tâm điểm.
Chỉ là, từ lúc ấy, anh không hề nhìn tôi lấy một lần.
Chơi đến tám, chín giờ, mấy cô gái nói bị gia đình quản chặt nên phải về sớm. Bữa tụ tập cũng tan.
Tôi và Cố An cùng nhau đi xuống dưới lầu KTV. Gió lùa qua mặt, sắc lạnh như dao rạch da.
Chúng tôi gọi một chiếc xe, ngồi hàng ghế sau.
Tôi cố gắng gợi chuyện mấy lần, nhưng anh chỉ “ừ” một tiếng rất nhẹ.
Ánh đèn neon ngoài cửa xe quét qua mặt anh, lúc sáng lúc tối. Tôi nhìn không rõ gương mặt anh nữa.
“… Nhưng mà Vương Trần Thanh thay đổi ghê thật đó. Hồi trước toàn là tôi che chở cho cậu ta…”
Tôi cố tình nói thế để chọc anh.
Nhưng Cố An chẳng biểu lộ gì, cứ thế im lặng, không đáp lời, để mặc tôi lạc lõng trong không khí giá buốt.
Xuống xe, chân anh dài, đi rất nhanh. Tôi phải chạy vài bước mới đuổi kịp.
Nhưng đến lúc đó rồi, tôi lại chẳng biết phải nói gì.
“Chào anh nhé, Cố An.”
Tôi chỉ đành nói lời tạm biệt.
Ai ngờ, anh dừng bước, quay lại nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào nhà anh. Cửa đóng lại, rồi tôi bị anh ép sát vào tấm cửa ấy – một chuỗi hành động dứt khoát đến mức không kịp phản ứng.
Có lẽ mẹ anh không có nhà, trong phòng không bật đèn.
Tôi chỉ có thể dựa vào ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ để thấy sống mũi anh cao thẳng thế nào.
Bóng tối bao trùm, mọi giác quan như bị cướp mất.
Tôi nghe thấy tiếng thở của anh, nhẹ nhàng sát bên tai.
Và rồi… anh hôn tôi.
Tôi luôn phải thừa nhận, kỹ thuật hôn của Cố An – thật sự rất giỏi. Giỏi đến mức đủ để hành người khác sống dở chết dở. Một giây trước còn là những cái hôn mềm nhẹ nơi khóe môi, giây sau lại giống như một vị vương tàn bạo chiếm lấy thành trì.
Tôi bị anh hôn đến không thở nổi, nắm chặt lấy tay áo anh, còn anh thì đỡ lấy tôi, hôn dọc xuống cổ.
“Cố An…”
“Hử?” Trong bóng tối, âm cuối vang lên như mơn trớn, vẫn là cái chất giọng lười biếng quen thuộc đó.
“Anh… ghen rồi đúng không?”
Tôi nghe thấy anh bật cười.
“Trẻ con mới biết ghen.”
Ngón tay anh trượt xuống eo tôi, chậm rãi nâng váy tôi lên.
Bóng đêm lan rộng, cuốn lấy từng tấc da thịt.
Tôi tự nhủ không được thế này, nhưng tay tôi đẩy anh ra lại yếu dần, chẳng còn sức nữa.
Khi anh tiến vào, anh khẽ cắn nhẹ vành tai tôi.
“Người lớn thì gọi cái này là… phát tình.”
Pháo hoa nổ bùng ngoài trời.
Bên ngoài, tuyết lại rơi trắng xóa.
Lúc đó tôi mới nhớ, kế hoạch đêm nay của chúng tôi là cùng nhau xem pháo hoa đón năm mới.
Nhưng giờ thì, chẳng ai trong hai đứa còn trông giống sẽ bước ra khỏi cửa nổi nữa.
Cố An vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, cùng tôi nhìn ra khung cửa sổ.
Khoảnh khắc pháo hoa nổ sáng trời, ánh sáng trắng chiếu rọi căn phòng như giữa ban ngày.
Hơi thở anh phả vào vai tôi, rồi anh khẽ thì thầm bên tai:
“Chúc mừng năm mới.”
Comments for chapter "Chương 7"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com