Chương 2
Chị dâu đỏ mắt, bĩu môi không trả lời.
Bố tôi tiếp:
“Cãi xong rồi thì nghe tôi nói, nói xong nếu vẫn còn ý kiến, thì ra ngoài rẽ trái, về nhà các người mà cãi tiếp, không liên quan đến tôi.”
“Khả Tâm, hồi con cưới Chi Ninh, ba đưa hai trăm ngàn tiền sính lễ, toàn bộ giao hết cho ba mẹ con, không mang đồng nào vào nhà mới của hai đứa.”
“Ba còn đưa thêm cho Chi Ninh thẻ ngân hàng bốn trăm ngàn, theo ba biết thì thẻ đó đang nằm trong tay con. Đã đưa rồi thì đó là tiền của tụi con, Chi Ninh làm vậy, ba mẹ không nói gì.”
“Nhưng cưới xin bên nhà con không bỏ ra đồng nào. Hôm cưới còn có hơn hai mươi người từ quê con kéo lên, ăn chơi ba ngày liền, tiền ăn ở đều do nhà ba chi.”
“Giờ con bảo nhà ba đưa cho Chi Tĩnh nhiều hơn con thì không công bằng, vậy con đã bỏ ra gì để so với người ta chưa?”
Bố tôi nói một mạch, mỗi câu là mặt chị dâu đỏ thêm một chút. Nói hết, mặt chị đã đỏ bừng như máu, môi mím chặt, mép run lên.
Tôi và mẹ đều cảm thấy bố hơi quá lời. Chị dâu còn trẻ, da mặt mỏng, nghe thế sao chịu nổi?
Tôi đang định mở lời hòa giải thì chị dâu bất ngờ đứng bật dậy, vớ lấy cái khay nhựa cứng trên bàn trà ném thẳng vào anh tôi.
“Triệu Chi Ninh! Anh mở miệng ra nói câu gì đi, anh bị câm à?!”
Cả nhà đều chưa kịp phản ứng, anh tôi trúng ngay giữa trán, đau đến nhăn cả mặt.
Thấy chị dâu còn định làm tới, anh tôi lập tức nắm lấy cổ tay chị, tức giận quát lên:
“Phương Khả Tâm, em làm cái gì vậy!”
Chị dâu như phát điên, vừa khóc vừa gào:
“Triệu Chi Ninh, cả nhà anh đều coi thường em, coi thường cả ba mẹ em, em sống thế này còn có nghĩa lý gì nữa!”
Bình thường mẹ tôi rất ngại nhúng tay vào, giờ cũng không nhịn nổi:
“Khả Tâm, khi nào chúng tôi coi thường em?”
Chị dâu đáp ngay không do dự:
“Tôi muốn nói lâu rồi, hai mươi vạn ông bà đưa cho ba mẹ tôi thì sao? Họ nuôi tôi lớn từng ấy năm, bỏ ra bao nhiêu tiền, chẳng lẽ các người muốn nhặt không một đứa con gái lớn?”
“Còn em trai tôi sau này cũng phải lấy vợ, không có sính lễ thì lấy kiểu gì? Bên tôi xưa nay đều thế!”
“Người nhà tôi lên đông thì đã sao, đó là bác, là dì, là anh em họ tôi, cưới xin chẳng lẽ không được mời họ đến uống chén rượu mừng?”
“Đã là khách thì các người phải tiếp, vậy mà trong khi nhà mình có khối phòng trống, lại bắt người ta ở khách sạn bình dân, mặt ba mẹ tôi bị các người vùi xuống đất luôn rồi!”
Chị ta trút hết mọi ấm ức. Bố mẹ tôi sững người. Hồi cưới, chị dâu mời cả nhà về chơi ba ngày, tốn hơn hai chục triệu đều do nhà tôi chi. Không ngờ người ta còn không vừa lòng.
Chị tưởng nói vậy có hiệu quả, lại càng nói hăng.
Chỉ tay vào mặt anh tôi, chị gào lên:
“Triệu Chi Ninh, tôi 21 tuổi đã theo anh, tuổi trẻ của tôi là để sinh con cho nhà họ Triệu, mà anh đối xử với tôi như thế này sao?”
“Anh đừng tưởng tôi không có anh là không sống nổi. Hồi làm lễ tân có khối người theo đuổi tôi. Tôi bị mù mới lấy anh đấy!”
“Cả nhà anh cưỡi lên đầu tôi mà ngồi, anh cũng chẳng mở miệng, vậy chi bằng ly hôn đi! Anh tìm người khác mà đẻ con cho anh!”
Chị dâu ngẩng cao đầu, trợn mắt nhìn anh tôi. Theo thường lệ, hẳn anh sẽ dỗ chị rồi.
Nhưng chờ mãi, anh tôi không nói gì. Anh cúi đầu, đan tay vào tóc, ngồi im bất động.
“Triệu Chi Ninh, anh câm rồi hả? Nói gì đi chứ!” – chị ta hét lên, còn thúc khuỷu tay vào người anh.
Bố mẹ tôi đứng dậy, định vào phòng, không muốn can dự thêm.
Bỗng anh tôi ngẩng đầu lên, và tôi thấy mắt anh đỏ hoe. Anh nhìn chị dâu nói:
“Khả Tâm, nếu thật sự em không muốn nữa… thì ly hôn cũng được.”
Lần này, đến lượt chị dâu chết lặng.
5
“Triệu Chi Ninh, anh lặp lại lần nữa cho tôi xem!” – chị dâu chỉ thẳng tay vào anh tôi, mắt ánh lên vẻ không thể tin nổi.
Anh tôi đau khổ nhưng vẫn kiên định nói:
“Khả Tâm, anh nói thật. Nếu em cảm thấy anh không xứng với em… vậy thì ly hôn đi.”
Anh tôi không cao, ngoại hình bình thường, lại hơn chị dâu 7 tuổi, anh luôn có chút tự ti. Mà chị dâu lại hay kể chuyện tình sử rực rỡ của mình trước mặt anh, khiến anh lúc nào cũng thấy tổn thương.
“Ba, mẹ, hai người xem Triệu Chi Ninh kìa, anh ấy đòi ly hôn với con!” – chị dâu ngồi phịch xuống sofa, òa lên khóc.
Dù sao thì bố mẹ tôi cũng không muốn con trai mình ly hôn, nên lập tức tiến lên khuyên can.
Bố mẹ khuyên anh tôi, tôi thì dỗ chị dâu, chia phe hành động, nói khô cả miệng mới khiến anh tôi bỏ ý định ly hôn, cũng khiến chị dâu thôi không tính đến chuyện đòi chia của hồi môn của tôi nữa.
Tiễn hai người họ về xong thì cũng gần mười giờ tối.
Bố tôi đứng trước cửa rất lâu, sau đó thở dài thật sâu:
“Hồi đó lẽ ra mình nên khuyên Chi Ninh thêm một chút. Kết hôn vẫn nên môn đăng hộ đối.”
Mẹ tôi nói:
“Lúc đó bộ dạng của Chi Ninh như vậy, anh khuyên nổi à? Thôi kệ đi, sau này chuyện của hai đứa nó mình đừng can thiệp nữa.”
Sau vụ lùm xùm đó, chị dâu không còn nhắc đến chuyện tôi được của hồi môn nhiều hơn chị ta nữa, còn anh tôi thì nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn.
Ngày cưới của tôi được định vào chủ nhật tuần sau, căn hộ mới đã gần như hoàn thiện.
Hôm đó tôi đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ chị dâu.
“Chi Tĩnh à, em sắp cưới rồi, nhà mới thế nào rồi? Có cần chị giúp gì không?”
Nghe chị dâu nói vậy, lòng tôi thấy ấm áp. Dù đã từng có mâu thuẫn, nhưng dù gì cũng là người trong nhà.
“Cảm ơn chị, không cần đâu ạ, bọn em sắp xếp xong hết rồi.”
“Vậy… dẫn chị đi tham quan một chút được không?” – chị dâu hơi ngập ngừng.
Chuyện nhỏ, tôi liền vui vẻ đồng ý.
Hẹn sau giờ làm, vừa hay hôm đó Trần Đô không phải tăng ca, anh ấy lái xe tới đón tôi, rồi cùng tôi tới đón chị dâu.
Trần Đô cao 1m85, ngoại hình xuất chúng, hôm đó lái chiếc Land Rover đen, chị dâu vừa nhìn thấy đã sững người.
“Chi Tĩnh, em đúng là tìm được người đàn ông tốt.” – chị ấy buột miệng khen.
Nghe chị khen, tôi và Trần Đô chỉ cười.
Chiếc Land Rover màu đen len lỏi giữa dòng xe giờ cao điểm, chẳng mấy chốc đã đến khu biệt thự mới xây ở trung tâm thành phố.
Trần Đô đỗ xe dưới hầm, sau đó dẫn chúng tôi lên bằng thang máy.
Một tầng một căn, bước ra khỏi thang máy là một không gian hơn chục mét vuông, nền lát đá cẩm thạch, trần có đèn chùm.
Chị dâu thấy khu này trống trải thì hỏi:
“Chỗ này đều là nhà em hết à? Sau này chắc lắp thêm tủ giày cũng tiện nhỉ?”
Trần Đô cười đáp:
“Khi mua nhà, bên bán bảo thế đấy. Nhưng chỗ lối vào đã có tủ giày âm tường rồi, chắc cũng đủ dùng.”
Mở cửa ra, bên hông lối vào là một hàng tủ cao sát trần. Chị dâu nhìn rồi lẩm bẩm:
“Phải chứa bao nhiêu đôi giày mới đầy nhỉ…”
Bố của Trần Đô làm trong ngành xây dựng. Căn hộ này là do ông nhờ một người bạn từng đoạt giải thiết kế trong nước đảm nhiệm cả thiết kế và thi công.
Phong cách trang trí được thiết kế theo ý kiến của tôi và Trần Đô – hơi hướng Bắc Âu, màu sắc trang nhã, vật liệu thân thiện với môi trường, hiệu quả cực kỳ ấn tượng. Khi còn chưa hoàn thiện, đã có tạp chí nội thất liên hệ xin chụp ảnh.
Tôi và Trần Đô đều rất hài lòng với căn hộ. Dẫn chị dâu đi xem từng phòng, gần 200 mét vuông, từ ánh mắt sáng rỡ ban đầu, sắc mặt chị dâu dần trở nên trầm lặng, u uất.
Tôi liếc nhìn Trần Đô, trong lòng có chút khó hiểu:
“Chị thấy chỗ nào chưa ổn à?”
Bị tôi hỏi, chị dâu như vừa bừng tỉnh, nói:
“Cũng được thôi, chỉ là xung quanh hơi ồn, toàn cao ốc, không thoáng bằng nhà ở quê chị.”
Trần Đô phụ họa:
“Cũng đúng, ra khỏi khu là đến khu thương mại rồi, người và xe lúc nào cũng đông. Nhưng tiện cái là gần chỗ làm của Chi Tĩnh, sáng nào tôi bận không đưa đi được thì em ấy cũng có thể tự đi bộ.”
“Ừ.” – chị dâu nói tiếp,
“Với lại phòng khách rộng quá, trông trống trải lạnh lẽo, ban công cũng nên làm kín lại, chỗ đó rộng như thế mà để trống thì phí quá.”
Chị dâu càng nói càng nhiều, sắc mặt Trần Đô bắt đầu sa sầm. Tôi khẽ huých anh một cái:
“Chị ấy xem một chút rồi về thôi.”
Trần Đô lúc này mới nén giận.
Chị dâu đi khắp nhà xem tỉ mỉ, đến cả máy hút mùi cũng bật thử, cuối cùng mới rời đi với vẻ mặt u ám.
Chị ấy vừa đi khỏi, Trần Đô đã thắc mắc:
“Sao chị em có vẻ không vui? Nhà mình dù có kém đi chăng nữa thì liên quan gì tới chị ấy đâu?”
Tôi lại thấy hơi lo: Chẳng lẽ chị ấy lại bắt đầu ghen tị nữa rồi?
6
Đêm trước ngày cưới, anh tôi nói chị dâu bị ốm nên không tới được. Nhưng nhìn sắc mặt anh, tôi biết mọi chuyện không đơn giản thế.
Quả nhiên, tôi nghe mẹ hỏi anh:
“Chi Ninh, nói thật cho mẹ biết, con với Khả Tâm lại có chuyện gì?”
Anh tôi buồn bã đáp:
“Bọn con lại cãi nhau. Cô ấy bảo ngày mai không đi dự đám cưới của Chi Tĩnh.”
Mẹ tôi thở dài:
“Chi Tĩnh chỉ có đúng một người chị dâu, nó không đến thì còn ra gì nữa!”
Bố tôi ở bên cạnh tức tối:
“Không đến thì thôi, nhà mình lắm người, thiếu gì một người như cô ta!”
Mẹ lại hỏi tiếp:
“Chi Ninh, rốt cuộc là cãi nhau chuyện gì nữa?”
Anh tôi liếc nhìn tôi, rồi nhỏ giọng nói:
“Vẫn là vì cô ấy đi xem nhà mới của Chi Tĩnh… Thôi, con không muốn nói nữa.”
Mẹ tôi cười khẩy:
“Không nói thì mẹ cũng đoán được. Con không bảo với cô ta là căn nhà của Chi Tĩnh là do nhà bên Trần Đô chuẩn bị à?”
“Con nói rồi. Nhưng cô ấy lại bảo, đã mua nhà bằng tiền mặt, sao bên nhà Trần Đô lại cho Chi Tĩnh đứng tên, còn nhà mình thì không cho cô ấy đứng tên? Haizz…” – anh tôi thở dài.
“Vì sao ư? Hừ! Vì ngay từ đầu mẹ đã không ưa nó!” – bố tôi nói –
“Cả đời này mẹ nhìn người không sai, chỉ cần nói vài câu là biết người đó ra sao. Mẹ vừa nhìn đã biết nó không phải người tử tế, cưới về kiểu gì cũng gây loạn trong nhà!”
Mẹ tôi ôn tồn:
“Nhà họ Trần cho con bé đứng tên là để thể hiện thành ý, mong hai đứa sống hạnh phúc. Tất nhiên, cho dù sau này có chuyện gì, nhà mình cũng tuyệt đối không chiếm lợi ai.”
“Nhưng con với Khả Tâm, hai đứa cứ cãi vã suốt ngày, nhà cô ấy lại thế, bố mẹ cũng không yên tâm được. Đừng bảo bố mẹ ích kỷ, cái xưởng nhỏ của nhà mình bao nhiêu năm làm ăn vất vả, con không lạ gì. Kiếm tiền đâu có dễ.”
Nghe mẹ nói, tôi lại nhớ tới lần bố vì ký hợp đồng hai trăm ngàn mà phải uống đến xuất huyết dạ dày, nửa đêm đưa vào viện, tôi lúc đó khóc đến phát hoảng.
Anh tôi gật đầu:
“Chi Tĩnh là em gái ruột của con, bố mẹ tốt với em ấy, con mừng. Còn Khả Tâm, con sẽ nói chuyện với cô ấy đàng hoàng. Con có tay có chân, chỉ cần cho con thời gian, con sẽ khiến cô ấy sống sung sướng. Con tin cô ấy sẽ hiểu.”
Mẹ tôi gật đầu:
“Con nghĩ được như vậy là tốt. Sau này có con cái, ổn định rồi, lúc ấy hẵng thêm tên cô ấy vào.”
“Hừ!” – bố tôi hừ lạnh một tiếng từ mũi –
“Hai mẹ con ngây thơ quá rồi. Con người không dễ thay đổi thế đâu. Cứ chờ mà xem.”
Lúc đó, chẳng ai trong chúng tôi ngờ rằng… bố tôi lại nói đúng thật.
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com