Thật Gỉa Lẫn Lộn - Chương 5
Anh không nói câu “Đừng buồn” khuôn sáo, mà chỉ nhẹ giọng:
“Sau này sẽ không còn nữa.”
“Ở bên anh, em luôn là người quan trọng nhất, không ai có thể thay thế.”
“Thanh Yên, chờ xử lý xong chuyện ở đây, cùng anh về Vân Thành. Anh nhất định sẽ cho em một lễ cưới thật sự.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt của Giản Húc Phong còn sáng và ấm hơn cả những vì sao trên trời đêm.
Gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc, sao trời lấp lánh trên đỉnh đầu.
Giây phút ấy, tôi nghe rất rõ tiếng trái tim mình rung động.
________________________________________ Sáng sớm cuối tuần, tôi bước vào khu trung tâm thương mại, định đưa tay chạm vào chiếc váy dạ hội màu lam nhạt trong tủ kính.
Sau lưng bỗng vang lên giọng điệu yểu điệu:
“Nhân viên, chiếc váy này tôi lấy nhé!”
Không cần quay đầu tôi cũng biết là Kỷ Minh Nguyệt.
Cô ta bước nhanh đến, vươn tay giật lấy chiếc váy trong tay tôi:
“Chị à, tuần sau em phải dự một bữa tiệc rất quan trọng, đang cần bộ này để giữ thể diện đây!”
Tôi nắm chặt lấy chiếc váy, không buông.
Giằng co chưa được bao lâu, trước cửa cửa hàng bỗng truyền đến một hồi náo động, kèm theo giọng chào mừng niềm nở của quản lý:
“Thiếu tá Lục, anh đến rồi.”
Tôi ngẩng đầu, thấy Lục Cảnh Nhiên đứng ở cửa.
Áo khoác quân phục vắt hờ trên cánh tay, người vẫn còn bụi đường, rõ là vừa về từ đợt huấn luyện ngoài tỉnh.
Ánh mắt anh lướt qua tôi và Kỷ Minh Nguyệt, nhíu mày, sau đó nhìn tôi, giọng mang theo thói quen dạy dỗ:
“Thanh Yên, nhường cho Minh Nguyệt đi, chỉ là một chiếc váy thôi mà.”
Tôi cười lạnh:
“Dựa vào đâu chứ?”
Lông mày anh nhíu chặt hơn, giọng đã có phần thiếu kiên nhẫn: