Thấy Đạn Mạc Hiện Ra, Tôi Mới Biết Cả Nhà Đều Đang “Công Lược” Mình - Chương 2
3.
Tôi không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào.
Như thể có một đôi bàn tay vô hình siết chặt lấy tim, khiến tôi nghẹt thở.
Khi hoàn hồn, gối đã ướt đẫm một mảng lớn.
【Ha ha ha, nhìn nữ phụ như vậy thật đáng cười, đáng đời! Ai bảo cô ta bắt nạt bọn họ!】
【Cười muốn giàu luôn, khóc đến chết càng tốt! Nhìn dáng vẻ này thật xấu xí!】
【Thật ra nữ phụ cũng đáng thương, chồng con đều không yêu cô ta…】
Đạn mạc toàn những lời chế giễu lạnh lùng.
Lâu lâu có vài dòng thương hại tôi, nhưng lập tức bị cuốn phăng trong biển bình luận khác.
【Không đúng nha! Nữ phụ nghe được cuộc trò chuyện của nam chính và con rồi, thế thì công lược làm sao tiếp tục đây?】
【Yên tâm đi, nữ phụ yêu hai cha con đến vậy, chắc chắn chỉ thấy mình chưa làm tốt, tự trách và áy náy thôi.】
【Đúng đó, các người quên nam chính có đạo cụ rồi sao? Khi chỉ số hảo cảm tụt xuống dưới 50, có thể chuyển hóa áy náy thành tình cảm. Hai đường cùng tiến, sợ gì không hoàn thành nhiệm vụ?】
【Haiz, nữ phụ thật tiện, bày đặt nhiều chuyện làm gì chứ! Rõ ràng sắp được xem cảnh hai cha con với nữ chính ngọt ngào tình cảm, nuôi con hạnh phúc rồi!】
【Đúng rồi, nữ phụ chết đi!】
【Nữ phụ chết đi!】
Trong nháy mắt, trước mắt tôi tràn ngập toàn là những dòng chữ “nữ phụ chết đi”.
Tôi nhắm mắt, lấy gối úp lên đầu.
Ngày mai… lại chính là sinh nhật tôi.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp như hai quả hạch đào.
Vừa bước ra khỏi phòng, mùi hương thơm nức đã lan tỏa.
Trên bàn ăn, đặt sẵn một bát mì trường thọ bốc khói nghi ngút.
Giang Tự Bạch quấn tạp dề, từ trong bếp chạy ra.
Vừa thấy tôi, anh ta cười đầy cưng chiều:
“Nhóc lười, dậy rồi à? Mau lại nếm thử mì trường thọ đi. Sinh nhật vui vẻ nhé, heo con của anh!”
Mỗi năm đến ngày sinh nhật, Giang Tự Bạch đều tự tay nấu cho tôi một bát mì.
Anh ta nói, mong tôi sống thật lâu dài.
Con trai Giang Thần ngồi ở bàn, đôi chân nhỏ đung đưa.
Nó nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào với tôi, rồi nhảy xuống kéo tay tôi:
“Mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ! Trong bát mì này, hành lá là con tự tay cho vào đó~”
“Mau ăn thử xem, có phải ngon hơn không nào?”
Ánh nắng chiếu rọi trên bàn cơm.
Hai cha con vừa cười vừa đùa giỡn.
Tôi bỗng thấy mông lung, như thể mọi chuyện hôm qua chỉ là ảo giác.
Những đau đớn, những lời đâm thấu tim… tất cả đều là hư không.
【A a a! Hai cha con làm tốt quá!】
【Ha ha, nữ phụ ngu ngốc, cho chút ngọt ngào đã mềm lòng ngay.】
【Ô yeah! Cố lên cố lên! Điểm hảo cảm của hai cha con đều đạt 95 rồi!!! Xông lên nào! Thắng lợi ngay trước mắt!】
Những dòng đạn mạc lập tức kéo tôi trở về hiện thực.
Tôi bấm chặt vào lòng bàn tay.
Tất cả đều là thật, không phải ảo giác.
Trên ghế, tôi thấy một con búp bê đã được gói cẩn thận.
Vô thức, tôi hỏi:
“Tiểu Thần, đây là quà sinh nhật con tặng mẹ sao?”
Sắc mặt Giang Thần lập tức thay đổi, nó giấu búp bê ra sau lưng:
“Không phải! Cái này… cái này là để tặng bạn con!”
Nó lục túi áo, lôi ra một tờ giấy vẽ nhàu nát.
“Mẹ à, sao mẹ lại như thế chứ? Suốt ngày chỉ nghĩ muốn đồ của người khác. Đây mới là quà của mẹ!”
4.
Giang Tự Bạch vòng tay ôm tôi từ phía sau, giọng anh ta dịu dàng:
“Mau mở ra xem đi, con trai vẽ cả đêm đó. Vì cắn em mà áy náy, nửa đêm còn khóc tỉnh, khóc gọi mẹ nữa.”
Thật sao?
Nhưng đạn mạc lại hiện lên nói cho tôi biết — đêm qua nó khóc gọi chính là “mẹ Y Nhu”.
Tôi mở tờ giấy vẽ ra.
Trên đó chỉ là một hình người que nguệch ngoạc, bên cạnh viết vài chữ bằng bút chì: Sinh nhật vui vẻ.
Cả đêm chỉ vẽ được thế này ư?
Tôi bật cười, nụ cười chua chát.
Có lẽ mấy năm nay, tôi đã quá tốt với bọn họ.
Đến mức trong mắt họ, tôi chẳng khác nào một kẻ dễ dỗ dành, một con ngốc dễ lừa.
Giang Thần lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, hồn nhiên nói:
“Mẹ ơi, mẹ có thích không? Con vẽ rất lâu, đến mức tay đau luôn đó.”
Tôi gấp tờ giấy, đặt lên bàn, rồi quay sang nhìn Giang Tự Bạch.
“Còn quà của anh cho tôi đâu?”
Anh ta thoáng ngẩn người:
“Không phải tối qua anh đã tặng dây chuyền kim cương hồng rồi sao?”
“Tối qua là kỷ niệm ngày cưới.”
Giang Tự Bạch cau mày, bực bội tháo tạp dề xuống:
“Chi Chi, em có biết sợi dây chuyền đó trị giá bao nhiêu không?! Sao dạo này em lại thực dụng thế chứ?! Trước giờ em vẫn coi quà kỷ niệm cưới cũng là quà sinh nhật mà!”
“Em cũng đâu lạ gì, công ty dạo này làm ăn khó khăn——”
Tôi cắt ngang, đẩy sợi dây chuyền giả về phía anh ta:
“Được rồi. Công ty khó khăn thì đem cái này đi bán đi.”
Chưa kịp để anh ta phản ứng, tôi rút điện thoại, bấm số gọi cho trợ lý.
“Đủ rồi!”
“Cô làm loạn đủ chưa?!”
Anh ta giật lấy điện thoại, dập máy ngay trước mặt tôi.
“Từ hôm qua đến giờ em cứ gây chuyện mãi! Em rốt cuộc muốn thế nào nữa hả?!”
“Em có thể nghĩ cho anh một chút không? Anh bận công việc đã mệt lắm rồi, còn phải dỗ dành em, anh cũng rất mệt mỏi đấy!”
Giang Thần nhảy xuống, ôm chặt lấy chân Giang Tự Bạch:
“Ba đừng giận mà! Mẹ vốn dĩ không hiểu ba vất vả thế nào đâu! Mẹ không thương ba thì con thương!”
“Hu hu hu, con ghét mẹ! Mẹ lúc nào cũng bắt nạt ba, con ghét mẹ!”
Giang Tự Bạch ôm đầu, vẻ mặt đầy đau khổ:
“Em ở nhà tự suy nghĩ lại đi. Hôm nay công ty có cuộc họp, anh sẽ về trễ.”
Giang Thần ôm con búp bê, lon ton chạy theo sau lưng anh ta:
“Con muốn đến công ty với ba! Mẹ xấu xa không chịu hối lỗi, vậy thì con sẽ không gọi mẹ nữa!”
5.
Tôi gắp một đũa mì, đưa lên nếm thử.
Nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị gì, sợi mì còn chưa chín, cứng ngắc.
Trong bát lềnh bềnh vài cọng hành, lẫn cả chút đất cát mơ hồ còn nhìn thấy.
Ăn một miếng đã chẳng nuốt nổi.
Mỗi năm đều là cái mùi vị này, vậy mà bây giờ tôi mới nhận ra nó khó ăn đến thế.
Ngồi trước bàn cơm, tôi ngẩn người thật lâu.
Ngoại trừ năm đầu tiên, anh ta ở bên tôi trong ngày sinh nhật.
Những năm sau đều có đủ loại lý do bận rộn.
Mà tôi, vì tin rằng hôm trước vừa kỷ niệm ngày cưới, nên chưa bao giờ nghi ngờ.
Tôi hít sâu một hơi. Đã là sinh nhật, thì phải tự mình sống cho ra dáng.
Trang điểm thật xinh đẹp, tôi rủ bạn thân ra ngoài mua sắm.
Cô ấy khoác tay tôi, vừa đi vừa càu nhàu:
“Cuối cùng bà nội trợ chỉ biết xoay quanh chồng con cũng nhớ đến tôi rồi. Hôm nay nhất định phải khuân sạch cả trung tâm thương mại cho bõ tức!”
Chúng tôi mua sắm đến mức xe không còn chỗ chứa mới chịu rời đi.
【Trời ạ, nữ phụ đúng là hoang phí, chẳng nghe nam chính nói công ty đang khó khăn sao, còn mua nhiều thế.】
【Đúng rồi đó, đâu có như nữ chính bảo bối của chúng ta, biết tiết kiệm cho nam chính, thấy dây chuyền hồng đã khóc đến đẫm nước mắt.】
【Nữ phụ ác độc hôm qua còn chẳng rơi lấy một giọt lệ…】
【Nhưng mà này, không khóc không phải bình thường sao? Dây chuyền vốn dĩ cũng là hàng giả thôi.】
【Thật chẳng chịu nổi, nữ chính thì cũng chỉ là “tiểu tam” thôi, vậy mà người ta vẫn nâng niu hết mực.】
Bạn thân quay sang hỏi tôi muốn đi ăn ở đâu.
Tôi khẽ nhếch môi, chọn một nhà hàng.
Chính là nơi Giang Tự Bạch cùng “gia đình nhỏ” của anh ta đang dùng bữa.
Tôi thật sự muốn xem thử, nếu công lược thất bại, thì cái gọi là “nam nữ chính” sẽ thế nào.
Xe vừa dừng, bạn thân tôi đã điên cuồng lắc tay tôi:
“Trời ơi! Kia chẳng phải chồng bà sao?! Sao lại đang ăn với một người phụ nữ thế kia?!”
“Khoan đã… đứa bé kia chẳng phải là Giang Thần à?!”
Lâm Y Nhu — trợ lý của Giang Tự Bạch.
Người như tên gọi, mềm mại, yếu đuối, đôi mắt đào hoa ngập tràn tình ý.
Con trai tôi, Giang Thần, tựa đầu trong lòng cô ta, không biết nói gì mà cười khanh khách.
Giang Tự Bạch ngồi đối diện, ánh mắt chan chứa, nụ cười đầy cưng chiều.
Một khung cảnh “gia đình ba người” hạnh phúc đến chói mắt.
Nước mắt tôi ào ra, một nửa là thật, một nửa là diễn.
“Chắc… chắc là hiểu lầm thôi, chắc chỉ là đồng nghiệp… anh ấy sẽ không, sẽ không đâu…”
Bạn thân tức muốn phát điên:
“Bà nhìn kỹ đi, ánh mắt hai người đó trong sáng sao?! Nếu không có Giang Thần ở đây, e là đã hôn nhau rồi!”
“Còn cái thằng Giang Thần nữa, giờ muốn nhận tiểu tam làm mẹ sao?! Hôm đi ăn với bà, nó có bao giờ thân thiết thế đâu.”
“Nếu bà còn không đi qua đó, thì bọn họ thật sự sẽ trở thành một nhà đấy!”
Bạn tôi gần như nửa kéo nửa lôi, ép tôi xuống xe.
Đạn mạc nhấp nháy trước mắt:
【Chỉ số hảo cảm của nữ phụ đang tụt điên cuồng. Hiện tại chỉ còn tám mươi.】
Có lẽ… là vì hệ thống nhắc nhở.
Hai cha con vừa rồi còn cười nói vui vẻ, thoáng chốc sắc mặt đồng loạt cứng lại.
Ánh mắt đảo quanh bốn phía, vừa khéo chạm phải dáng vẻ tức giận ngùn ngụt của bạn thân tôi và gương mặt đẫm lệ của tôi.
“Giang Tự Bạch, anh thật không biết xấu hổ!”
Chát!
Bạn thân tôi giáng thẳng một cái tát lên mặt anh ta.
Giang Tự Bạch ôm má, lúng túng biện giải:
“Chi Chi, không phải như em thấy đâu, bọn anh vừa họp xong mới ra ăn cơm…”
Tôi lau sạch nước mắt, ánh nhìn dừng lại nơi chiếc vòng cổ kim cương hồng đang lấp lánh trên cổ Lâm Y Nhu.
“Giang Tự Bạch, còn sợi dây chuyền này là sao? Tại sao lại giống hệt với cái anh đã tặng tôi?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com