Thấy Đạn Mạc Hiện Ra, Tôi Mới Biết Cả Nhà Đều Đang “Công Lược” Mình - Chương 3
6.
Sắc mặt Giang Tự Bạch lập tức trắng bệch.
Lâm Y Nhu cuống quýt kéo cổ áo lên che đi.
“Chị Chi Chi, chị hiểu lầm rồi, cái này là em tự mua bản nhái thôi.”
Con trai tôi, Giang Thần, vội nhảy xuống, ôm chặt lấy chân tôi, khóc lóc:
“Mẹ, hu hu, mẹ đừng như vậy nữa được không, mất mặt lắm đó!
Mẹ nhìn đi, mọi người trong nhà hàng đều đang nhìn kìa, dì Y Nhu… dì Y Nhu sắp bị mẹ dọa khóc rồi.”
Ánh mắt tôi khẽ lia qua, thấy con búp bê vải đặt bên cạnh chỗ ngồi của Lâm Y Nhu.
Khóe môi tôi nhếch lên, nụ cười tái nhợt.
“Tiểu Thần, ngay cả con cũng lừa mẹ sao? Con búp bê đó là con tặng cô ta, đúng không?”
Giang Thần mím môi, mãi lâu sau mới ấp úng:
“Không… không phải lừa mẹ, dì Y Nhu là bạn của con mà.”
“Mẹ à, con vừa mới tặng quà sinh nhật cho mẹ rồi, sao mẹ còn muốn tranh búp bê với dì Y Nhu chứ?! Nếu mẹ thích, bảo ba mua cho mẹ mười cái cũng được mà!”
Thằng bé phụng phịu, đầy bất mãn.
【Aaaa, tiêu rồi tiêu rồi! Bảo bối, đừng nói nữa mà! Chỉ số hảo cảm của nữ phụ đang tụt thê thảm!】
【Rớt xuống dưới bảy mươi rồi! Còn tiếp tục giảm!】
Sắc mặt Giang Tự Bạch ngày càng khó coi.
Cuối cùng anh ta quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Chi Chi! Em như thế này, anh cũng đau lắm! Nhìn em khóc, tim anh như nát ra vậy.”
“Là anh không sắp xếp ổn thỏa, nghĩ tan ca xong tiện đường đưa Y Nhu đi ăn.
Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh!”
Anh ta giơ tay, bốp! cho mình một cái tát.
Thấy tôi không phản ứng, lại bốp! thêm cái nữa, rồi cái nữa.
Con trai tôi đau lòng đến phát khóc, vội ôm lấy tay ba nó:
“Ba ơi, đều do con hết, lỗi là ở con! Là con thấy dì Y Nhu không mang cơm, con thấy tội nghiệp nên mới rủ dì đi cùng.
Mẹ, nếu mẹ muốn trách, thì trách con đi!”
Lâm Y Nhu đứng một bên, cúi rạp người liên tục xin lỗi:
“Xin lỗi, xin lỗi chị Chi Chi, là em sai. Em không nên cùng Tổng Giang đi ăn cơm như thế này.”
【Trời ơi, ba người họ đáng thương quá, bị nữ phụ ác độc hành hạ đến thế!】
【Nữ chính sắp khóc rồi kìa, thương quá, mau ôm nữ bảo bối nào!】
【Có thể nào cho một chiếc xe lao thẳng vào, đâm chết nữ phụ đi không?】
【Ủng hộ! Thật không hiểu nữ phụ sao cứ ép người quá đáng! Đợi nam chính công lược thành công, lúc đó mới đến lượt cô ta khổ sở!】
Công lược thành công?
Cả kiếp sau cũng đừng mơ!
Tôi nắm cằm Lâm Y Nhu, kéo mạnh xuống, giật phắt sợi dây chuyền trên cổ cô ta.
Bên trong, có một dãy số nhỏ.
Là mã số độc quyền của nhà đấu giá.
“Đây chính là ‘hàng nhái’ mà cô nói à?”
“Giang Tự Bạch, thì ra sợi dây anh tặng tôi là đồ giả sao?”
Bạn thân tôi tức đến run người, giáng thêm mấy cái tát liên tiếp:
“Đồ khốn nạn! Cho tiểu tam hàng thật, còn vợ cả thì tặng hàng giả!”
Cô ấy vừa giơ tay định đánh Lâm Y Nhu, thì bị Giang Tự Bạch cản lại:
“Đừng như vậy được không, có gì về nhà rồi nói.
Anh sẽ giải thích với em, Chi Chi, chúng ta về nhà đi có được không?
Y Nhu chỉ là cô gái nhỏ, các em đừng bắt nạt cô ấy.
Tiền của anh chẳng phải đều là của em sao, cần gì phải so đo thật giả một sợi dây chuyền? Em cũng biết đấy, nhà Y Nhu khó khăn lắm…”
Tôi làm như không nghe thấy, vòng qua bàn ăn.
Nhặt lấy con búp bê mà Giang Thần làm.
Trong bụng búp bê cũng nhét một tờ giấy vẽ.
Trên đó, bằng màu nước, cẩn thận vẽ ba người nhỏ nhắn.
Người ở giữa, trên cổ đeo một sợi dây chuyền hồng, đang ngồi trước chiếc bánh kem, chắp tay ước nguyện.
Bên cạnh còn viết bằng chữ màu sặc sỡ:
“Chúc mừng sinh nhật mẹ Y Nhu! Thần Thần sẽ mãi yêu mẹ!”
Một “gia đình ba người” hạnh phúc đến thế.
Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tay tôi vẫn không ngừng run rẩy.
【Xong rồi! Chỉ số hảo cảm tụt dưới 50 rồi! Nam chính mau dùng đạo cụ đi!】
【Không phải, không ai nói nữ phụ thật quá đáng à, dám tự tiện lục đồ người khác.】
【Đúng thế! Nếu là tôi thì chặt ngay tay nữ phụ rồi!】
【Nam chính đổi đạo cụ rồi! Mau khiến nữ phụ cảm thấy áy náy đi!】
7.
Sắc mặt Giang Tự Bạch và Giang Thần khi trắng bệch, khi đỏ bừng, biến đổi liên tục.
Có lẽ là vừa nhận được nhắc nhở từ “đạo cụ” mà Giang Tự Bạch đổi.
Giang Thần phản ứng cực nhanh, giật phắt tờ giấy vẽ khỏi tay tôi, tức giận quát:
“Mẹ! Sao mẹ lại lén xem đồ của con?!”
“Dì Y Nhu rất dịu dàng, dì ấy cho con nhiều thứ mà mẹ không bao giờ cho được! Sao mẹ không tự nhìn lại bản thân mình đi?”
“Mẹ thật sự là một người mẹ tốt sao?”
Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho con.
“Nếu con cảm thấy cô ấy tốt với con, thì cứ gọi cô ấy là mẹ đi.
Dù sao con cũng đã gọi ‘mẹ Y Nhu’ rồi, chẳng phải sao?”
Giang Thần chết lặng tại chỗ, ngay cả nước mắt cũng quên rơi.
“Mẹ, con… không phải, con không có…”
Tôi đứng dậy, ánh mắt bình thản, giọng đều đều:
“Giang Tự Bạch, nếu anh yêu người khác, cứ việc nói thẳng với tôi. Tôi vốn không phải kẻ bám riết không buông.”
【Cái gì thế này?! Sao nữ phụ lại không hề xuất hiện giá trị “ái náy”?!】
【Chỉ số hảo cảm rớt thẳng xuống dưới bốn mươi rồi!!! Xong rồi, nam chính sắp bị hệ thống trừng phạt mất thôi.】
【Aaaa! Có ai cứu giúp cặp nam nữ chính tội nghiệp này không?!】
Đột nhiên, Giang Tự Bạch phun ra một ngụm máu tươi.
Anh ta gắng gượng mở miệng, giọng khàn đục:
“Chi Chi… Anh không hề yêu người khác… Đời này kiếp này, anh chỉ yêu mình em thôi, Lục Chi Chi!”
“Nghe tôi giải thích được không?”
Lâm Y Nhu cắn môi, ánh mắt tràn đầy vẻ ấm ức.
Nếu tôi là đàn ông, e rằng cũng phải xiêu lòng trước dáng vẻ này.
Cô ta lẳng lặng tháo sợi dây chuyền, đặt xuống bàn.
“Xin lỗi, Giang phu nhân, tôi không biết sợi dây này đối với chị lại quan trọng đến vậy.
Tổng Giang chỉ vì thấy hoàn cảnh nhà tôi khó khăn nên mới tặng thôi, chị thật sự hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi rồi.
Giữa tôi và Tổng Giang trong sạch, không hề có gì cả.”
Cô ta cúi đầu, hạt lệ long lanh treo nơi hàng mi.
“Tổng Giang, hôm nay tôi xin nghỉ việc. Tôi không còn mặt mũi nào để tiếp tục làm trợ lý cho anh nữa.
Những ân tình trước kia tôi vẫn luôn ghi nhớ. Tổng Giang, tạm biệt.
Tiểu Thần, Giang phu nhân mới là mẹ ruột của con, sau này đừng gọi bừa nữa.”
Nói xong, cô ta che mặt, bật khóc rồi chạy ra ngoài.
Hai cha con đồng loạt biến sắc, môi mấp máy muốn giữ lại.
Nhưng do cảnh báo từ hệ thống, cuối cùng chẳng ai dám mở miệng.
【Hú hồn, cuối cùng cũng thở phào, chỉ số hảo cảm đã nhích lên chút rồi, tạm thời hệ thống không tiếp tục trừng phạt nữa.】
【Hu hu, ai thương lấy nữ chính của chúng ta đi, bị nữ phụ làm cho uất ức thế kia!】
【Nữ phụ cút mau! Đợi công lược thành công, người đầu tiên phải xử lý chính là mày!】
【Ơ nhưng mà, không ai thấy tống tiểu tam đi ngay tại chỗ thật sự rất đã sao?】
Lấy tôi ra khai đao ư?
Vậy thì tôi càng không thể để hắn công lược thành công được.
Giang Tự Bạch được đưa vào bệnh viện.
Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ là tức khí xông lên tim.
Giang Thần ngồi bên giường, ôm chặt con búp bê, khóc nức nở.
Để chứng minh lòng trung thành với tôi, thằng bé đã xé nát bức vẽ kia.
Có lẽ nó đang đau lòng vì chính mình đã khiến “mẹ Y Nhu” buồn…
Giang Tự Bạch môi tái nhợt, run rẩy nắm lấy tay tôi:
“Chi Chi, em không bị dọa sợ chứ?
Anh thế nào cũng được, chỉ là… anh không thể bỏ mặc em và con.”
Tôi rút tay ra, chẳng nói một lời.
Anh ta khẽ thở dài:
“Là anh sai. Anh không nên tự ý đem dây chuyền đi tặng người khác mà không hỏi ý em.
Lâm Y Nhu sẽ không ảnh hưởng đến gia đình chúng ta đâu, cô ấy chỉ là một người hoàn toàn không quan trọng.”
Nói câu đó, tựa như từng chữ bị nghiến ra từ kẽ răng, đầy sự miễn cưỡng.
Anh ta nằm viện mấy hôm.
Trong những ngày ấy, chỉ số hảo cảm của tôi cứ lên rồi lại xuống.
Mỗi khi tụt xuống dưới bốn mươi, lập tức nhận hình phạt — chính là phun máu.
Không đau không ngứa, chẳng qua là màn kịch buồn cười.
Nhưng tôi lại nắm được một thông tin quan trọng:
Nếu chỉ số hảo cảm rơi xuống 0, sẽ phán định công lược thất bại. Khi đó, hệ thống sẽ cướp đi tất cả của hắn — kể cả sức khỏe.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com