Thay muội gả hòa thân, Nhiếp chính vương hối không kịp - Chương 3
Sau khi bàn định xong kế hoạch, ta cùng hắn bắt đầu huấn luyện binh mã.
Còn bên kia, Thẩm Dự đã ngồi không yên.
Có vẻ như hôm đó bị mất mặt khiến hắn khó chịu trong lòng, liền dẫn theo mười vạn đại quân vây quanh biên cảnh Bắc Ngụy, uy hiếp Thoát Bạt Dục giao ta ra, Nam Tề sẽ đưa công chúa khác tới thay thế.
Nhiều năm qua, Nam Tề và Bắc Ngụy vẫn giữ quan hệ hòa hảo, nay đối mặt với đại quân Nam Tề, các đại thần Bắc Ngụy đồng loạt khuyên Thoát Bạt Dục giao ta ra.
Dù sao… đây cũng là chuyện nội bộ của Nam Tề chúng ta.
Trong tiếng khuyên can khắp nơi, Thoát Bạt Dục chậm rãi phủi lại vạt áo choàng.
“Hạ Minh Châu đã là thê tử của ta. Các ngươi lại muốn ta đem chính thê của mình giao cho Thẩm Dự xử trí, vậy các ngươi coi ta đã chết rồi sao?”
“Hơn nữa thấy chư vị đại nhân sốt ruột vì chuyện này như thế, chi bằng đưa thê tử của các vị sang cho Nhiếp chính vương Nam Tề thì hơn?”
Cả đại điện lập tức rơi vào yên lặng.
Ai cũng biết tính tình Thoát Bạt Dục xưa nay nói một là một. Nhỡ hắn thật sự nhớ tên ai, bắt người đó dâng vợ thì sao?
Họ chỉ đành lén mắng ta một tiếng “hồng nhan họa thủy”.
Còn ta thì chẳng mảy may để tâm, ung dung theo Thoát Bạt Dục phi ngựa tới biên giới.
Ta không ngờ được… Thẩm Dự đến gây chiến mà cũng mang theo Hạ Ninh Dữu.
Lúc ta cùng Thoát Bạt Dục đối mặt với Thẩm Dự ở biên giới, nàng ta đang nép trong lòng hắn, bộ dạng yếu đuối, y như một món trang sức dính chặt vào người không rời được.
Trông thấy ta và Thoát Bạt Dục sóng vai đứng cạnh nhau.
Sắc mặt Thẩm Dự tối sầm.
“Hạ Minh Châu, lại đây cho ta.”
Ta nhếch môi cười khẽ: “Nhiếp chính vương muốn một Thái tử phi Bắc Ngụy rời bỏ phu quân của mình để theo ngươi quay về, thế có phải là quá hoang đường rồi không?”
Trên mặt hắn thoáng qua vẻ chắc thắng.
“Thì đã sao? Ngươi hỏi thử xem, Thoát Bạt Dục còn có thể bảo vệ ngươi nữa không?”
“Chẳng lẽ hắn dám liều lĩnh khơi mào chiến tranh với Nam Tề chỉ để giữ ngươi lại bên cạnh?”
“Hạ Minh Châu, tốt nhất là ngoan ngoãn quay về theo ta.”
Ta nhìn về phía các tướng lĩnh sau lưng hắn – phần lớn đều tỏ vẻ không đồng tình – giọng ta nghiêm lại.
“Nhiếp chính vương nên nhớ, ta gả đến Bắc Ngụy là vì đại cục hòa bình giữa hai nước. Rõ ràng là Hạ Ninh Dữu không muốn đi, ta – làm tỷ tỷ – mới buộc phải vì nghĩa hy sinh, nhường lại hôn sự tốt đẹp này cho nàng.”
“Nếu Nhiếp chính vương liều lĩnh khai chiến, chính là ngài đang phá vỡ hòa ước lưỡng quốc.”
Thẩm Dự cười nhạt: “Vậy thì đã sao? Ngươi hỏi Thoát Bạt Dục thử xem, hắn có dám đánh với ta không?”
Thoát Bạt Dục đặt tay lên chuôi đao, nhướng mày nhìn hắn.
“Có gì mà không dám?”
“Nam nhi Bắc Ngụy ta xưa nay dũng mãnh, sao lại sợ đám tiểu nhân các ngươi?”
Đám tướng sĩ Bắc Ngụy đồng loạt hô vang phụ họa, khí thế bừng bừng.
Sắc mặt Thẩm Dự vẫn lạnh như sương.
Đột nhiên Hạ Ninh Dữu mở miệng khuyên nhủ, giọng mềm mại yếu ớt vang lên giữa tiếng gió, như sợ gãy mất.
“Chị… chị đừng phá hoại hòa bình giữa hai nước nữa, ngoan ngoãn theo ca ca Thẩm Dự về đi…”
“Muội biết chị ghen tị với muội… nhưng chị không thể vì ghen tuông mà làm hại mọi người được…”
Ta xoay người lên ngựa, ngoái đầu lại lạnh lùng liếc nàng một cái.
“Hạ Ninh Dữu, kẻ làm hại bách tính… không phải ta, mà là ngươi và cái gọi là ca ca của ngươi.”
“Còn nữa, sau này đừng làm giọng the thé trước mặt ta, nghe mệt đầu lắm.”
Hạ Ninh Dữu sụt sịt khóc lên.
Đôi mắt Thẩm Dự như chứa đầy lửa giận sắp nổ tung.
“Khai chiến thì khai chiến! Hạ Minh Châu, ngươi cứ chờ đấy, đến ngày ta bắt được ngươi trở về… ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận không kịp!”
Ta thậm chí không thèm ngoái đầu lại.
“Được thôi, ta chờ.”
6
Hòa bình mấy trăm năm giữa Bắc Ngụy và Nam Tề, cuối cùng lại bị phá vỡ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi.
Bởi sự khiêu khích của Thẩm Dự, Bắc Ngụy lúc này chiến ý ngút trời.
Mà binh sĩ Nam Tề lại chẳng ai muốn vì một chuyện như thế mà khai chiến với Bắc Ngụy.
Bọn họ căn bản không hiểu nổi Nhiếp chính vương đang phát điên vì cái gì.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, quân đội Nam Tề liên tiếp thất trận, lui binh từng bước. Lông mày Thẩm Dự ngày càng nhíu chặt, ánh mắt nhìn ta cũng mỗi lúc một thêm căm hận.
Còn ta thì thảnh thơi, cùng hắn chơi trò mèo vờn chuột.
Nhìn hắn bị ta đánh đến tan tác, lòng ta sung sướng vô cùng.
Vài ngày sau, cuối cùng Thẩm Dự cũng không cầm cự nổi nữa, phái sứ giả đến cầu hòa.
Mục đích của ta vốn không phải là khiến hắn bỏ mạng tại đây, nên nhanh chóng cùng Thoát Bạt Dục bàn bạc, tổ chức yến tiệc cầu hòa trong doanh trướng.
Thẩm Dự đem hết mọi tội lỗi trút cả lên đầu ta.
Ngày yến tiệc cầu hòa, khi nhìn thấy ta, trong mắt hắn tràn ngập oán độc.
“Đều do ngươi! Bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ?”
“Thể diện Nam Tề bị ngươi ném sạch!”
Ta nâng chén uống một ngụm rượu, chợt nhớ đến kiếp trước cái tội danh nực cười mà hắn gán cho ta.
Bất kể là kiếp này hay kiếp trước, hắn vĩnh viễn đều là kẻ chỉ biết đổ lỗi cho người khác.
Ta lạnh lùng liếc hắn một cái.
“Đừng cái gì cũng đổ lên đầu ta. Binh bại là ngươi – Nhiếp chính vương.”
“Vô năng là ngươi, nóng nảy là ngươi, xem thường đại cục, không màng sinh linh cũng là ngươi.”
Hạ Ninh Dữu thấy ta trách mắng nam nhân trong lòng nàng, liền vội vàng bước ra che chắn trước mặt Thẩm Dự, mắt ngấn lệ.
“Chị… sao chị có thể nói ca ca Thẩm Dự như vậy được, huynh ấy làm tất cả cũng là vì chị.”
“Huynh ấy đã hy sinh quá nhiều vì chị, chẳng lẽ trong lòng chị… không mảy may rung động chút nào sao?”
Ta bật cười khẽ khàng: “Thôi thôi thôi, ta chịu không nổi cái ơn lớn ấy.”
“Hắn vì sĩ diện bản thân mà gây chiến, thua rồi thì thôi, có chết đâu mà nàng đã khóc như sắp tế mộ.”
Ta dừng một chút, rồi chậm rãi nói thêm:
“Khóc thế, chi bằng đợi sau này tế thật thì rơi nước mắt cho trọn, sẽ càng thể hiện các ngươi ‘thâm tình’ hơn đấy.”
Lửa giận bùng lên trong mắt Thẩm Dự: “Hạ Minh Châu, ngươi dám nguyền rủa ta—”
Hắn giơ tay định đánh, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, lại thu tay về, lạnh mặt nhìn ta chằm chằm rồi chậm rãi ngồi xuống.
Bữa tiệc xoay quanh thảo luận về điều kiện đình chiến và bồi thường.
Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần hắn giao lại binh phù ba ngàn cấm quân trong kinh thành cho hoàng đệ ta.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, môi khẽ nhếch cười, ánh mắt tràn ngập thâm ý khiến ta bỗng sinh dự cảm chẳng lành.
Hắn… chẳng lẽ…
Tim ta khựng lại, bản năng lập tức nhìn về phía hắn.
Chỉ thấy hắn lạnh lẽo búng tay một cái.
Từ xa, nơi kho lương bốc lên một cột khói dày đặc. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn và binh khí va chạm rền rĩ.
Ta lập tức bật dậy.
Trong chiến sự giữa hai nước, điều ai ai cũng biết là – trong thời gian nghị hòa, bất luận phe nào cũng không được chủ động ra tay.
Thẩm Dự… vậy mà lại hèn hạ đến mức nhân lúc canh phòng lơi lỏng, tổ chức đánh lén!
“Thẩm Dự, lập tức bảo người ngừng tay! Chẳng lẽ ngươi muốn Nam Tề bị hậu thế phỉ nhổ sao?”
Hắn bật cười lạnh: “Thì đã sao? Lịch sử xưa nay vẫn do kẻ thắng ghi chép. Đợi ta thắng rồi, muốn viết sao thì viết thế.”
“Hạ Minh Châu, tất cả là lỗi của ngươi. Nếu không phải ngươi dồn ta đến bước này, ta sao có thể làm như vậy?”
“Đợi ta bắt được ngươi… sẽ để ngươi làm thiếp của ta! Ngươi nhớ kỹ cho ta, trước kia ngươi còn có tư cách làm Vương phi của ta, nhưng về sau, ngươi… chỉ xứng làm thiếp!”
Hắn ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, như thể đã thấy được cảnh ta quỳ rạp dưới chân hắn cầu xin tha thứ.
Hạ Ninh Dữu chớp mắt, giọng đầy khoái trá, “Chị à, đừng giận ca ca Thẩm Dự nữa, huynh ấy làm thế cũng vì quá yêu chị thôi.”
“Về sau tỷ tiến vào phủ, chúng ta còn có thể sống hòa thuận mà.”
Trong tiếng cười đắc ý của cả hai, ta và Thoát Bạt Dục nhìn nhau.
Cá… đã cắn câu rồi.
7
Từ ngày Thẩm Dự sai người gửi thư nghị hòa, ta đã biết hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm nhận thua.
Cho nên ta sớm đã có chuẩn bị.
Lương thảo đã được chúng ta âm thầm chuyển đi, thứ mà hắn phóng hỏa đốt chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi.
Thẩm Dự ngẩng cao đầu kiêu ngạo, nhưng chờ mãi vẫn không nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Tiếng hò reo của binh sĩ, tiếng binh khí va chạm… chẳng biết từ khi nào đã hoàn toàn biến mất.
Hắn nhíu mày nghi hoặc, lại vỗ tay một cái.
Nhưng bên ngoài vẫn lặng ngắt như tờ.
Rốt cuộc hắn cũng phát giác có điều không ổn, vội vã sải bước ra cửa.
Nhưng vừa tới cửa, liền nghe thấy tiếng giáp sắt va chạm dồn dập. Một đội binh sĩ mặc giáp Bắc Ngụy đã vây chặt doanh trướng từ bốn phía.
Thoát Bạt Dục rút trường đao, chắn ngay trước mặt hắn.
“Nhiếp chính vương định đi đâu?”
Thẩm Dự lùi lại một bước, sắc mặt đầy tức giận: “Các ngươi cố tình gài bẫy ta?”
“Hạ Minh Châu! Tiện nhân ngươi! Ngươi dám tính kế ta?! Nam Tề thua trận thì ngươi được lợi gì?”
Ta khẽ cười: “Ngươi sai rồi. Kẻ thua đâu phải Nam Tề, mà là ngươi.”
“Hơn nữa, sao có thể nói là ta tính kế? Rõ ràng là ngươi ra tay trước, chúng ta chẳng qua chỉ là chính đáng phản kích.”
Hắn nghiến răng: “Ta đồng ý nghị hòa rồi, chẳng phải ngươi chỉ muốn ba ngàn cấm quân trong kinh thành sao? Được! Ta giao cho ngươi!”
“Đưa bản hiệp định ra đây! Ta ký!”
Ta nhìn hắn đầy khinh miệt, đưa tay cầm lấy bản hiệp định đặt trên bàn.
Rồi… xé nát.