Thi Nghiên Cứu Sinh Gặp Lại Bạn Trai Cũ - Chương 4
10
Tôi vừa vào phòng thí nghiệm, quẹt thẻ xong thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.
Một người phụ nữ trung niên đang cầm đồ, lần lượt nhét vào tay các đàn anh trong phòng.
“Con gái nhà tôi sau này phải nhờ các cậu chăm sóc nhiều đấy, làm phiền, làm phiền. Con trai các cậu đúng là ưu tú.”
Bà ta chia từng món đặc sản quê nhà trong tay, cô chị khoá trên bên cạnh vừa định đưa tay nhận thì bà trực tiếp lướt qua, đưa thẳng cho các đàn anh.
Vị đàn anh đó vốn đã có bạn gái, trước đây còn từng vì chuyện liên quan đến Vương Xán Xán mà bạn gái tìm đến tận phòng thí nghiệm.
Thấy vậy, anh nhanh chóng rụt tay về, nói rõ mình và Vương Xán Xán không thân.
“Thực ra trong phòng thí nghiệm này đa phần là các chị em nữ tự chăm sóc nhau thôi.”
“Ôi dào, cậu nói thế khách sáo quá. Tâm tư con gái tôi là tôi hiểu rõ nhất, toàn so bì, cạnh tranh nhau, có mấy ai thật sự thân thiết đâu. Huống chi con gái thì ở phòng thí nghiệm làm nên trò trống gì, chẳng phải đều nhờ mấy cậu con trai giúp đỡ sao.”
Nghe vậy, chị học lập tức sầm mặt, quay người bỏ đi.
Vương Xán Xán lúc đầu còn đang cười, nghe những lời này thì nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Không khí trong phòng thí nghiệm trở nên kỳ lạ, cho đến khi Cố Tri Nghiễn bước vào.
Người phụ nữ nhìn thấy anh thì mắt sáng rực lên.
“Anh là thầy Cố phải không? Cảm ơn anh đã chăm sóc con bé Xán Xán nhà tôi, mấy thứ này anh nhận lấy nhé.”
Bà ta nhét hết đồ trong tay vào tay Cố Tri Nghiễn, trên mặt là nụ cười nịnh nọt.
“Tôi nghe Xán Xán nói rồi, anh sự nghiệp thành công, tiền đồ rộng mở. Con bé nhà tôi chưa từng khen một ai như vậy. Anh có đang yêu không? Có bạn gái chưa? Có muốn cân nhắc con bé nhà tôi…”
Cố Tri Nghiễn lập tức liếc tôi cầu cứu, thấy bà ta còn định nói tiếp, anh vội cắt ngang.
“Vương Xán Xán chỉ là học trò của tôi, tôi chăm sóc em ấy là trách nhiệm của một người thầy. Ngoài ra, nếu không có việc gì thì mong cô rời đi, phòng thí nghiệm không thể tùy tiện ra vào.”
Cố Tri Nghiễn gần như bỏ chạy, trước khi đi còn quay lại liếc tôi một cái, vẻ mặt đầy ấm ức.
Tôi cố nhịn cười, nào ngờ lại bị ánh mắt sắc bén của người phụ nữ bắt gặp, bà ta quay đầu nhìn về phía tôi.
Chắc bà ấy không phát hiện gì chứ?
Ánh mắt ấy khiến tôi thấy là lạ, trong lòng bỗng bất an.
Buổi tối về nhà, mấy chị học vẫn nhắn tin cho tôi, kể lại chuyện ban sáng.
“Bảo sao Vương Xán Xán mê trai thế, nghe nói mẹ cô ta vốn trọng nam khinh nữ. Dưới cô ta còn hai đứa em trai, nếu không phải học giỏi thì chắc đã giống chị cả, sớm bị gả đi rồi.”
Bỏ qua những chuyện khác, nghe xong tôi cũng thấy có chút tiếc nuối.
Thật lòng mà nói, khi thi cao học, Vương Xán Xán đạt điểm rất khá, năng lực nghiên cứu cũng thuộc hàng nổi bật trong nhóm đề tài của chúng tôi.
Một cô gái ưu tú như vậy, rốt cuộc vẫn bị gia đình gốc kéo lùi lại.
Tôi đang định trả lời tin nhắn thì trong phòng bỗng tối đen như mực.
Ngẩng đầu, tôi phát hiện điện đã bị cắt.
Không lẽ mất điện? Nhưng tôi mới đóng tiền điện cơ mà?
Đang còn nghi ngờ, tôi định ra ngoài xem thử thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Động tác của tôi khựng lại, lặng lẽ đứng yên.
Giây tiếp theo, tiếng đập cửa dữ dội vang lên.
11
“Con đàn bà trong kia, cút ra đây cho tao! Đồ không biết xấu hổ!”
Tiếng đập cửa dữ dội vang lên, mạnh đến mức tôi cảm giác cả bức tường cũng đang rung lên.
Tôi co mình trốn sau ghế sô pha, không dám có bất kỳ động tĩnh nào.
Tiếng gõ ấy kéo dài thật lâu mới dần biến mất. Sáng hôm sau, tôi lập tức xuống ban quản lý khu nhà để trích xuất camera giám sát.
Kẻ đến là một gã đàn ông bịt mặt, trên tay còn cầm gậy.
Tôi không dám tưởng tượng, nếu tối qua tôi liều mở cửa thì hậu quả sẽ thế nào.
Ngay trong ngày, tôi đã đến đồn cảnh sát báo án và lập hồ sơ. Nhưng tối hôm đó, điện nhà tôi lại một lần nữa bị cắt, tiếng gõ cửa như hẹn trước lại vang lên.
“Con tiện nhân, cút ra đây! Có bản lĩnh quyến rũ đàn ông khác thì cũng có bản lĩnh mở cửa ra cho tao!”
Tôi không do dự nữa, lập tức gọi báo cảnh sát.
Nhưng khi cảnh sát đến, gã đã bỏ đi.
Những ngày sau đó, tình huống tương tự liên tục xảy ra. Mỗi khi tôi vừa về nhà, hắn lập tức cắt điện, sau đó đập cửa.
Như thể hắn đã chắc chắn tôi sẽ không dám ra ngoài, lời lẽ chửi rủa ngày càng khó nghe.
Hàng xóm đều đến hỏi tôi, có phải tôi đã đắc tội với ai không.
Điều khiến tôi rùng mình hơn là hắn dường như nắm rất rõ thời gian tan làm của tôi.
Dạo gần đây vì tăng ca nên giờ tôi về khá thất thường, nhưng lần nào cũng vậy — chỉ chưa đến năm phút sau khi tôi vào nhà, hắn đã xuất hiện đập cửa. Rõ ràng là hắn biết rõ hành tung của tôi.
Việc này với tôi mà nói càng thêm khủng khiếp. Cảnh sát cũng dặn tôi phải nghĩ kỹ xem thời gian gần đây có đắc tội với ai không.
“Bạn học, người thân, hay hàng xóm chẳng hạn?”
“Ờ… tôi có giết mấy mạng trong game Vực Sâu thì tính không?”
Nói thật, tôi có thể thiếu chút khéo léo, nhưng vẫn giữ đạo lý làm người.
Từ trước đến nay chưa từng gây thù chuốc oán với ai, sao có thể đắc tội người khác được.
Đêm hôm đó, khoảng 11 giờ, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Lần này tôi đã chịu hết nổi, quát lớn ra ngoài:
“Lại đến đập cửa nữa à? Muốn chết hả?”
Hắn lập tức bị tôi chọc giận, tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh.
Tôi cố tình đợi đúng lúc này, vì đã báo cảnh sát từ trước, giờ chỉ cần kéo dài thời gian.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi giật mình quay lại, may mà chỉ là Cố Tri Nghiễn gọi đến.
“Gần đây trông em xanh xao lắm, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tôi không sao.”
Chưa dứt lời, tiếng gào thét ngoài cửa lại vang lên, xuyên qua ống nghe truyền thẳng vào tai anh.
“Bên ngoài nhà em có người à? Xảy ra chuyện gì? Giờ em đang ở nhà đúng không? Tôi đến ngay.”
Khi tôi rời phòng thí nghiệm, Cố Tri Nghiễn vẫn chưa về, nghĩa là anh đến nhà tôi chỉ mất vài phút.
Tôi vừa định từ chối thì bên kia đã nói anh đang trên đường rồi.
Chưa kịp nghĩ gì khác, tôi chỉ mong gã kia mau rời đi.
Nhưng hắn đã hoàn toàn nổi điên, qua camera, tôi thấy hắn cầm gậy sắt đập cửa nhà tôi liên tục.
Cho đến khi thang máy mở ra, Cố Tri Nghiễn lao ra ngoài.
“Anh làm gì vậy? Ai cho anh đến đây quấy rối?”
“Tránh ra! Đây là chuyện của tôi, không cần anh lo.”
Gã còn định nói tiếp thì Cố Tri Nghiễn đã lao vào đánh nhau với hắn.
Tôi vội chạy ra, muốn giật cây gậy trên tay hắn.
Nhưng sức tôi yếu từ nhỏ, chạy 800 mét còn thở hồng hộc, đánh nhau thì khỏi nói, chẳng khác gì cục bông.
Hai đánh một không thắng được, ngược lại còn để hắn tìm được cơ hội.
Nhìn cây gậy sắt sắp giáng xuống đầu tôi, cảnh sát kịp thời ập tới.
Gã đàn ông bị đưa về đồn lấy lời khai, nhưng vấn đề là tôi hoàn toàn không quen biết hắn.
Cho đến khi bị cảnh sát hỏi dồn, hắn mới khai ra sự thật.
Rất nhanh sau đó, một người phụ nữ bị đưa đến trước mặt tôi, đi cùng bà ta còn có cả Vương Xán Xán.
Thấy tôi và Cố Tri Nghiễn đang đứng cạnh nhau, tay còn nắm chặt, cô ta sững sờ.
“Mẹ, chẳng phải mẹ nói anh hai sẽ không bán đứng chúng ta sao?”
“Sao mẹ biết được con đàn bà này dám báo cảnh sát? Hơn nữa, chẳng lẽ để em trai con thật sự ngồi tù à?”
12
Tôi cũng không ngờ em trai của Vương Xán Xán lại có vẻ ngoài đáng lo đến thế — thân hình to béo, mặt mày thô kệch, nhìn là biết ăn uống chẳng thiếu thốn gì.
“Giang Di, tôi…”
Mẹ cô ta bị đưa đi hỏi cung, Vương Xán Xán bước lại trước mặt tôi, còn định nói thêm gì đó thì Cố Tri Nghiễn đã chắn ngay trước mặt tôi.
“Đi giải thích rõ với cảnh sát đi.”
“Không phải vậy… Em trai tôi không có ác ý, mẹ tôi cũng không… Chúng tôi chỉ đùa thôi mà.”
Đáng tiếc, chẳng ai tin nổi những lời này. Thấy vậy, Vương Xán Xán chỉ đành dồn hết ánh mắt cầu khẩn sang Cố Tri Nghiễn.
“Thầy Cố, em xin thầy… Em thật lòng thích thầy. Em chỉ muốn ở bên thầy thôi. Em đã làm sai điều gì chứ? Vì sao thầy có thể chấp nhận Giang Di mà lại không thể chấp nhận em? Em chỉ muốn dạy cô ta một bài học thôi mà.”
Cố Tri Nghiễn lặng lẽ lùi lại, trong ánh mắt nhìn cô ta không giấu nổi sự chán ghét.
Sự việc đã đến nước này, Vương Xán Xán không do dự nữa, lập tức nói với cảnh sát rằng mình hoàn toàn không biết chuyện này.
“Tất cả đều do mẹ tôi trọng nam khinh nữ, ép tôi trong lúc còn đi học phải tìm một người chồng tốt. Tôi cũng bất đắc dĩ mới bán thông tin của Giang Di cho họ.”
“Vương Xán Xán, mày nói cái gì vậy? Tao cực khổ nuôi mày lớn từng này, nếu không phải mày bảo tao dọa con đàn bà kia để nó biết điều, đừng giành giật Cố Tri Nghiễn với mày, thì tao đời nào bảo em trai mày làm chuyện này? Đúng là không biết xấu hổ!”
Hai mẹ con lao vào cấu xé ngay trong đồn cảnh sát, cảnh sát xông vào cũng không tách nổi.
Tôi nhìn mà chỉ thấy nhức đầu. Nhưng tôi biết, Vương Xán Xán sớm muộn gì cũng phải trả giá cho việc mình làm.
Bởi vì chuyện xảy ra trong thời gian còn đang học, Cố Tri Nghiễn đã gửi báo cáo lên trên, trực tiếp đuổi cô ta khỏi nhóm nghiên cứu.
Vương Xán Xán sắp phải đối mặt với quyết định buộc thôi học.
Khi nghe tin này, tôi chỉ khẽ thở dài.
Ngày trước, cô ta đã cố gắng hết sức mới thi đỗ cao học, để rồi cuối cùng lại rơi vào kết cục này.
Về sau, tôi từng gặp lại Vương Xán Xán vài lần ở trường.
Sau khi bị bắt vì gây rối rồi được thả ra, mẹ cô ta gửi cậu con trai về quê, còn mình thì luôn bám theo con gái.
Một lần trong khuôn viên trường, hai mẹ con cãi vã ầm ĩ — có vẻ bà ta muốn lấy số tiền trợ cấp ít ỏi của cô ta.
“Tao nuôi mày lớn từng này, mày phải đưa tiền cho tao. Nếu không đưa, thì về quê lấy chồng, đưa hết tiền sính lễ cho tao.”
“Bà đừng mơ.”
Hai người cãi vã kịch liệt, cho đến một ngày tôi không còn gặp lại Vương Xán Xán nữa.
Nghe nói cô ta đã rời đi, chẳng ai biết đi đâu.
Cô ta không có bạn bè thân thiết ở trường, không ai để hỏi thăm.
Chỉ còn lại mẹ cô ta đứng giữa sân trường gào thét đòi nhà trường trả con gái lại cho mình.
Nhưng lần này, chẳng ai để ý đến bà ta nữa.
Tôi bước ngang qua, lòng không gợn chút sóng nào.
Điện thoại trong túi khẽ rung.
“Anh mang cơm trưa cho em.”
Tin nhắn kèm theo bức ảnh hộp cơm do chính tay anh chuẩn bị.
Nhìn cách bày trí tỉ mỉ là biết ngay đây chẳng phải bữa ăn đơn thuần, mà là một “bữa tiệc Hồng Môn”.
Quả nhiên, ngay sau đó, anh gửi thêm một tin.
“Bao giờ em mới cho anh danh phận?”
Tôi và Cố Tri Nghiễn đã lặng lẽ bắt đầu một mối tình “ngầm”, nói là ngầm nhưng thực ra hai bên gia đình đều biết cả.
Ban đầu, cha anh phản đối kịch liệt, cho đến khi Cố Tri Nghiễn nói trước đây anh từng… là đồng tính, ông lập tức đồng ý chuyện của chúng tôi.
Nhưng giờ thật khó mà nói ra, rằng tôi đã “tán đổ” chính trợ lý hướng dẫn của mình. Thế nên, chuyện này vẫn phải giấu kín.
“Đợi em tốt nghiệp rồi sẽ cho anh danh phận.”
“Còn lâu thế sao?”
“Sao, anh không chịu à?”
Im lặng một lúc lâu, Cố Tri Nghiễn gọi điện tới.
Giọng nói dịu dàng của anh vang lên trong ống nghe, ngọt đến mức như có thể chảy ra nước.
Tựa như một lời hứa, gieo sâu vào lòng tôi.
“Anh cam tâm tình nguyện.”
(Kết thúc)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com