Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Prev
Novel Info

“Thiên Kim Hoán Mệnh” - Chương 3

  1. Home
  2. “Thiên Kim Hoán Mệnh”
  3. Chương 3
Prev
Novel Info

10

Nhà họ Cố phá sản còn nhanh hơn tôi tưởng.

Thẩm gia cắt toàn bộ hợp tác, các công ty nhỏ cũng lần lượt cắt đứt, sợ đắc tội với Thẩm gia.

Hơn nữa, sau buổi tiệc hôm đó, ai từng chứng kiến bộ mặt thật của nhà họ Cố cũng chẳng dám tin vào nhân phẩm của họ, nhiều gia tộc cũng dứt khoát hủy hợp tác.

Tôi đột nhiên nhận ra sức ép khủng khiếp của hào môn đứng đầu.

Người nhà họ Cố bắt đầu đổ lỗi cho nhau.

Cố cha mắng Cố Hận vô dụng, Cố Hận trách Cố cha quyết sách sai lầm.

Cố mẫu suốt ngày khóc lóc.

Cố Mạo Mạo mất đi cuộc sống sung sướng, thân phận giả thiên kim lại bị phơi bày, cha mẹ ruột thì chính là hung thủ hại chết chân chính thiên kim, nên bị người trong giới chèn ép, xa lánh.

Về sau, không biết Cố cha nghe từ đâu rằng chỉ cần giao Cố Mạo Mạo cho tôi xả giận thì Thẩm gia sẽ bỏ qua cho họ.

Nhưng chưa kịp thực hiện, Cố Mạo Mạo đã ôm tiền bỏ trốn trong đêm.

Người nhà họ Cố hoàn toàn hoảng loạn, không tiền, không chỗ dựa, chẳng khác gì ruồi mất đầu.

Chuyện nhà họ Cố bị tung lên mạng, chỉ cần ai đó đào bới là lộ hết sự thật.

Truyền thông tranh nhau đưa tin, thêm mắm thêm muối.

Đối thủ thương mại thì ác ý dồn ép.

Những bê bối từng bị quyền thế đè xuống cũng bị khui ra.

Tập đoàn Cố thị trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng hò đánh.

Chẳng bao lâu, tập đoàn Cố thị đóng cửa.

Làng Lý bị phát hiện có tới hai vụ cố ý tráo đổi trẻ, trên cấp trên phái người về điều tra.

Phát hiện nơi này vốn là điểm trung chuyển buôn người.

Kẻ đáng chết thì chết, kẻ nên sống thì sống.

Một thời gian, truyền thông lại bùng nổ.

Trung ương ra văn bản nhắc nhở mọi người nhất định phải trông nom trẻ nhỏ, đặc biệt là sơ sinh, đảm bảo giám hộ không rời nửa bước, để tránh trẻ bị mất, bị trao nhầm hoặc bị tráo đổi ác ý.

11

Hôm đến trường, bất ngờ có người bịt chặt miệng mũi tôi, tôi thuận theo giả vờ ngất.

Cốp sau xe nồng nặc mùi ẩm mốc, tôi lặng lẽ ấn vào chiếc đồng hồ trên tay.

Tiếng nói chuyện rời rạc truyền đến từ phía trước.

“Con tiện nhân Thẩm Lan này, tao nhất định sẽ không tha cho nó.”

“Đừng nóng, đợi lấy tiền chuộc đã, mọi chuyện tính sau.”

Giọng nam nhiễm đầy độc khí, tôi mất một lúc mới nhận ra đó là Cố Hận.

Tôi âm thầm điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn, ngón tay khẽ gõ mặt đồng hồ nhẵn lạnh.

Cái cảm giác kim loại băng giá đó, mang đến cho tôi chút an tâm.

Thẩm gia và cảnh sát chắc đã định vị theo dõi được chiếc xe này.

Từ sau khi nhà họ Cố phá sản, Thẩm gia lo cho sự an nguy của tôi, nên đã lắp thiết bị định vị trong đồng hồ.

Chỉ cần mở báo động, Thẩm gia và cảnh sát sẽ ngay lập tức biết hành tung của tôi.

Sau khi phá sản, Cố cha và Cố Hận vốn cao ngạo, chẳng chịu làm lại từ đầu.

Nhưng có công ty nào dám nhận họ?

Vậy nên vừa gánh khoản nợ lớn, vừa suốt ngày vô công rồi nghề.

Đúng lúc tôi chưa biết làm sao đưa họ vào tù, cơ hội đã tới.

Không biết qua bao lâu, xe đột ngột phanh gấp, cơ thể tôi ngã dúi về phía trước, trán suýt đập vào vách ngăn.

“Đến nơi rồi?”

Giọng Cố Hận mang theo gấp gáp, kế đó là tiếng cửa mở, tiếng bước chân ngày càng gần.

Cốp sau bị bật mạnh, ánh nắng chói chang khiến tôi vô thức nheo mắt.

Khuôn mặt vặn vẹo của Cố Hận xuất hiện ngay trước mắt, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt âm độc:

“Thẩm Lan, mày không ngờ có ngày hôm nay đúng không? Ai bảo mày phải ra mặt thay con chết tiệt Lý Tú kia, hôm nay tao cho mày nhớ đời.”

Ngay lúc ấy, từ xa vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai, càng lúc càng gần.

Sắc mặt Cố Hận lập tức trắng bệch.

“Sao… sao lại có cảnh sát?”

Tên bắt cóc đi cùng cũng hoảng, luống cuống định nhét tôi lại vào cốp.

“Muộn rồi.” Tôi giằng khỏi dây thừng, tung một cước đá văng hắn ra.

Mấy chiếc xe cảnh sát từ góc đường lao tới, nhanh chóng bao vây chiếc xe.

Cảnh sát giơ súng, quát lớn: “Đứng yên! Thả con tin ra!”

Cố Hận còn định phản kháng, nhưng chưa kịp động tay thì đã bị cảnh sát ập tới ghì xuống đất, “cạch” một tiếng, còng tay khóa chặt cổ tay hắn.

Hắn vùng vẫy quay đầu, ánh mắt độc hằn nhìn tôi: “Là mày giở trò?”

Tôi đứng dậy, phủi bụi trên người, đi tới trước mặt hắn, giơ cổ tay, lắc lắc chiếc đồng hồ.

“Mày tưởng ai cũng ngu như mày à?”

Không bao lâu, người nhà họ Thẩm cũng tới.

Thẩm mẫu lao tới ôm chặt tôi, giọng run run: “Không sao chứ? Có bị thương không?”

Tôi lắc đầu, nhìn Cố Hận và đồng bọn bị cảnh sát áp giải, trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng.

Cố Hận cùng đồng bọn bị bắt theo tội danh bắt cóc, Cố cha cũng bị lôi ra vì những tội kinh tế trong lúc phá sản.

Cha con cùng lúc vào tù.

Cố mẫu hoàn toàn không hay biết, đến khi chồng con đều bị bắt giam, mới hối hận, nhưng đã muộn.

12

Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, Tú Tú không chết ở làng Lý, mà thuận lợi trở về nhà họ Cố.

Chỉ vì bị thương nặng, nên được nuôi dưỡng trong bệnh viện, ban đầu nhà họ Cố còn hay đến thăm.

Nhưng cảm giác áy náy cho đứa con bị thất lạc nhanh chóng bị giả thiên kim khéo léo dẫn dắt mà tiêu tan.

Về sau, bận rộn tổ chức tiệc mừng thi đỗ, sinh nhật cho giả thiên kim.

Không ai còn nhớ đến cô bé trong bệnh viện.

Cuối cùng, bệnh tình của Tú Tú cũng hồi phục kha khá, em trở về nhà họ Cố, nhưng cha mẹ và anh trai lại coi giả thiên kim như châu báu, sợ chịu chút uất ức.

Em bị bắt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan, cực kỳ khó xử.

Vì lao động quá nhiều, dù đã điều dưỡng trong bệnh viện, nhưng thân thể vẫn mang vẻ xanh xao hốc hác, gầy gò suy dinh dưỡng.

Trong khi giả thiên kim xinh đẹp rực rỡ như thiên nga trắng, càng khiến “vịt con xấu xí” Cố Tú bị chán ghét.

Giả thiên kim vốn chẳng hiền lành gì, cố ý hãm hại Cố Tú, dựng lên chứng cứ giả rằng Cố Tú ghen tị mình, bắt nạt mình.

Sau đó lại giả vờ đáng thương, nói tất cả chẳng liên quan gì đến Cố Tú, thậm chí còn làm bộ muốn rời khỏi Cố gia.

Cố gia nào nỡ?

Thế là toàn bộ giận dữ đều trút xuống đầu Cố Tú, khiến em trăm lời khó biện bạch.

Dựa vào sự sủng ái của Cố gia, giả thiên kim lại càng lấn tới, thậm chí thuê người dựng một màn kịch bắt cóc.

Bọn bắt cóc buộc Cố gia phải chọn một trong hai, giả thiên kim liền nghiêm trang chính nghĩa nói mình vốn chiếm đoạt thân phận của Cố Tú, để Cố gia khỏi khó xử.

Rồi cô ta chủ động nhảy xuống biển, nhường cơ hội sống cho Cố Tú.

Cố Tú sống sót, nhưng lại càng bị Cố gia chán ghét.

Họ cho rằng tất cả đều là lỗi của em, rồi ngày càng tàn nhẫn hành hạ em.

Khi sự áy náy với giả thiên kim dâng đến đỉnh điểm, giả thiên kim lại đột ngột quay về, nói mình đã được người tốt cứu.

Từ đó, mỗi lần nhắc tới vụ bắt cóc, Cố gia lại càng thêm sủng ái giả thiên kim, cuối cùng thậm chí không tiếc đuổi Cố Tú ra khỏi nhà.

Cố Tú thân không một xu dính túi, cuối cùng chết đói nơi đầu đường xó chợ.

Trong mơ, đôi mắt tuyệt vọng trống rỗng ấy bỗng nhìn thẳng vào tôi.

Cảm giác quen thuộc dị thường, dường như tôi đã từng thấy ở đâu rồi.

Ở đâu?

Tôi giật mình nhớ lại, khi Tú Tú qua đời, rõ ràng nghe tin mình là chân chính thiên kim bị trao nhầm, em đã vui mừng, đầy khát vọng sống.

Vậy mà chẳng hiểu sao, đôi mắt xinh đẹp ấy bỗng ảm đạm, hiện lên trống rỗng và tử khí.

Bác sĩ cấp cứu xong, thất vọng lắc đầu:

“Ý chí cầu sinh của bệnh nhân quá yếu, cô ấy không còn muốn sống nữa.”

Tôi không tin nổi:

“Sao có thể? Vừa nãy rõ ràng em ấy còn rất vui, biết mình là thiên kim bị trao nhầm của nhà họ Cố, sao có thể không muốn sống?”

Bác sĩ thở dài:

“Những gì chúng tôi có thể làm đều đã làm. Thương tích trên người cô ấy quá nặng, cơ thể suy kiệt, sống đến lúc cấp cứu đã là kỳ tích.”

Tôi lảo đảo chạy tới bên giường Tú Tú, em đã tỉnh, như hồi quang phản chiếu, nắm chặt lấy tay tôi.

“Tú Tú, em phải cố lên, em nhất định sẽ không sao đâu.”

Tú Tú khó khăn lắc đầu, khẽ nói:

“Tiểu Lan, chị vừa mơ một giấc mơ… mơ thấy mình trở về nhà họ Cố… nhưng họ chẳng tốt với chị chút nào…”

“Tú Tú, đó chỉ là mơ thôi! Nhà họ Cố giàu như vậy, nhất định sẽ chữa khỏi mọi bệnh cho em, sau này em có thể đi học, có thể sống cuộc sống giàu sang!”

Đôi mắt em dường như lóe sáng, tràn đầy hy vọng:

“Tiểu Lan, em có thể giúp chị đi xem họ thế nào không? Nếu họ tốt, hãy nói với chị.

Nếu họ không tốt… chị sẽ không cần họ nữa.”

Em lại phun ra một ngụm máu lớn.

“Tiểu Lan… chị sắp đi rồi… em… phải chăm sóc… bản thân thật tốt…

Chị… không yên tâm nhất… chính là… em… đấy…”

……

Thì ra em đã sớm biết được kết cục của mình.

Nên mới chẳng còn ý chí sống.

13

Cố mẫu giờ chỉ còn lại một thân một mình.

Bà ta đã sống an nhàn, được người hầu kẻ hạ cả đời, hoàn toàn không có chút năng lực sinh tồn nào, cuối cùng chỉ có thể đi ăn xin.

Lần sau gặp lại, bà ta quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù dính bẩn, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh vị phu nhân Cố gia phong quang cao quý năm xưa.

Tôi suýt chút nữa không nhận ra.

“Ơ, chẳng phải đây là phu nhân Cố sao?”

Cố mẫu đã rất lâu rồi không nghe thấy người ta gọi mình như vậy, thần sắc thoáng ngẩn ra, rồi đột nhiên ngẩng đầu, đối diện ánh mắt nửa cười nửa chẳng cười của tôi.

“Là cô… Thẩm Lan?”

Đôi mắt bà ta sáng lên, vội bò tới, muốn kéo vạt áo tôi.

“Thẩm Lan, tôi biết mình sai rồi, cô tha thứ cho chúng tôi đi… cho chúng tôi một con đường sống…”

Tôi lùi lại vài bước, bật cười lạnh:

“Con đường sống? Các người đã từng cho Tú Tú một con đường sống chưa?

Chỉ cần các người sớm đưa Tú Tú về nhà, em ấy đã không phải chết.

“Có điều e rằng đến bây giờ các người vẫn chưa biết, trong cái gò đất kia căn bản không có thi thể Tú Tú.”

Cố mẫu sững sờ nhìn tôi.

Ánh mắt ấy mang lại cho tôi một niềm khoái trá khó tả.

“Làng Lý vốn là nơi ăn thịt người không nhả xương, làm sao tôi nỡ để Tú Tú yên nghỉ ở đó?

Chỉ có điều, là cha mẹ ruột của em ấy, các người lại chưa từng nghĩ đến việc đưa em ấy dời mộ sao?”

“Đã vậy thì sau này, các người cũng chẳng cần gặp em ấy nữa.

Kết cục của Cố gia hôm nay, chính là báo ứng, đáng đời.”

Bà ta đứng chết lặng tại chỗ, nước mắt rơi lã chã, miệng lẩm bẩm:

“Tôi sai rồi…”

Nhưng bây giờ biết sai thì có ích gì nữa?

Tôi sải bước rời đi.

Sau này tôi nghe Thẩm Hòa Ngọc kể, Cố cha và Cố Hận trong tù sống rất khổ sở.

Anh đã nhắn người dặn dò, chẳng ai dám quan tâm bọn họ, chỉ có thể làm việc nặng nhọc nhất, vất vả nhất, còn thường xuyên bị những tù nhân khác bắt nạt.

Cố Mạo Mạo thì chạy trốn ra nước ngoài, bị người ta lừa sạch tiền, còn bị bán vào chợ đen, từ đó mất tích.

Nghe nói về sau chết rất thê thảm.

Tôi không để tâm đến những chuyện ấy nữa.

Tôi quay lại học trung học, chuẩn bị thi vào ngôi trường đại học mà Tú Tú từng thi đỗ nhưng chưa kịp nhập học.

Tôi muốn thay em ấy đến xem, trường học mà em ấy từng khao khát rốt cuộc là thế nào.

Lại một mùa xuân nữa đến, tôi mang theo một bó hoa thật lớn, nào hồng, bách hợp, cúc, nguyệt quý…

Tôi không biết chính xác em ấy thích hoa gì.

Nhưng hoa đẹp, chắc em ấy sẽ thích hết.

Tôi đặt bó hoa trước mộ em, khẽ nói với những người đi cùng:

“Anh chị về trước đi, em muốn ở lại một mình với Tú Tú một lát.”

Thẩm Hòa Ngọc và Thẩm Huệ nhìn nhau, rồi lần lượt rời đi.

Tôi khẽ vuốt ve tấm bia mộ, nắng ấm áp rơi xuống, ngay cả phiến đá lạnh cũng trở nên ấm nóng.

“Tú Tú, chị đã báo thù cho em rồi, những kẻ từng làm hại em đều phải trả giá, em không cần lo sợ nữa.

“Tú Tú, năm nay chị sẽ thi đại học, em nói xem chị có thể cùng đỗ vào trường với em không?

“Em từng bảo chị ngốc nghếch, bướng bỉnh, không biết uyển chuyển… em xem giờ chị có phải thông minh hơn rồi không? Đã tống hết những kẻ bắt nạt em vào tù.

“Tú Tú, bây giờ chị sống rất tốt, Thẩm gia cũng rất tốt với chị, nếu em còn ở đây, nhất định em cũng sẽ vui cho chị, đúng không?”

Đang nói, một chú chim sẻ bay tới, đậu lên vai tôi.

Nó nhẹ nhàng cọ cọ vào má tôi, rồi bay vòng trên đầu tôi một vòng, chậm rãi rời đi.

Tôi dõi theo bóng dáng nó, bất giác mỉm cười.

Hết –

 

Prev
Novel Info
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay