Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Next

Thiết Kế Bị Đánh Cắp - Chương 1

  1. Home
  2. Thiết Kế Bị Đánh Cắp
  3. Chương 1
Next

1.

Nghe vậy, đôi mày của Lục Hoài Xuyên khẽ nhíu lại:

“Dựa vào đâu mà tôi phải rút lui?”

Anh ta liếc sang tôi, giọng điệu châm chọc:

“Còn em, thức mấy đêm liền mà cho ra thứ này, thật khiến tôi ngại khi gọi em là vợ mình.”

Thật ra, chuyện Lục Hoài Xuyên coi thường tôi đâu chỉ một ngày hai ngày.

Anh ta có thiên phú xuất chúng trong giới kiến trúc, khi còn chưa tốt nghiệp đã liên tiếp đạt nhiều giải thưởng.

Giờ mới ba mươi tuổi, anh ta đã trở thành kiến trúc sư quốc tế được công nhận, còn được trường mời về làm giáo sư.

Tôi không sánh bằng anh ta, nhưng tấm vé vào chung kết cuộc thi quốc tế lần này cũng là do tôi dựa vào thực lực mà giành được.

Khoanh tay trước ngực, tôi lạnh nhạt liếc anh ta:

“Chuyện của tôi, không cần Lục giáo sư phải bận tâm.”

Không ngờ tôi lại dám phản bác, hơn nữa còn ngay trước mặt Lạc Khả Khả, khiến anh ta lập tức cảm thấy mất mặt.

Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, anh ta gằn từng chữ:

“Hứa Nguyệt, em đừng có không biết điều. Tôi nhắc nhở em là để khỏi bẽ mặt, đến lúc đó có khóc cũng chẳng ai thương.”

Trong lòng anh ta, Lạc Khả Khả mới là bảo bối. Cô ta liền ngước đầu ra khỏi vòng tay, giọng điệu ngọt ngào mềm mại:

“Đừng giận mà, thầy ơi. Thầy sợ sư mẫu mất mặt, còn em thì không sợ đâu.”

“Đúng lúc trường sắp có cuộc thi, hay là em lấy bản thiết kế của sư mẫu đi dự thi nhé? Dù giải thưởng cuối cùng chắc chắn là của em, nhưng sư mẫu cũng có thể vui vẻ đôi chút, chẳng phải tốt sao?”

Vừa dứt lời, Lục Hoài Xuyên liền khen ngợi, còn đưa tay khẽ gõ vào chóp mũi cô ta:

“Đúng là con bé lanh lợi.”

Rồi anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt kiêu ngạo:

“Thay vì ra nước ngoài mất mặt, chi bằng đưa bản thiết kế cho Lạc Khả Khả. Dù sao đối thủ chỉ toàn sinh viên non nớt, em muốn thắng thì quá dễ.”

Hai người họ tung hứng với nhau, dường như mọi chuyện đã được định sẵn.

Nhưng bảo tôi đem tác phẩm chuẩn bị tranh giải quốc tế mà nhường cho Lạc Khả Khả ư? Tôi tuyệt đối không làm được.

Chỉ cần anh ta chịu cúi đầu nhìn kỹ một chút thì đã thấy rõ, trong tay Lạc Khả Khả cầm không chỉ thiết kế của tôi, mà còn có cả bản của chính anh ta.

Còn bản thảo mà tôi đã thức trắng đêm chỉnh sửa, hiện vẫn nằm trong tay tôi.

Thôi thì, anh ta đã chẳng buồn quan tâm, tôi việc gì phải nhọc lòng thêm.

Tôi khẽ gật đầu, thản nhiên nói:

“Tôi đâu có tư cách quyết định, anh đồng ý thì cứ thế đi.”

Câu nói này lập tức khiến Lục Hoài Xuyên nở nụ cười mãn ý, toàn thân toát ra vẻ tự hào như thể chính mình đã dạy dỗ được một người vợ ngoan ngoãn.

“Thấy chưa, sớm nghe lời thì tốt rồi. Đàn ông chính là bầu trời của phụ nữ, sau này em chịu khó học hỏi Khả Khả nhiều hơn đi.”

Anh ta còn bổ sung thêm:

“À, còn chuyện ở studio, em cũng khỏi cần tiếp tục nữa. Khả Khả cần được rèn luyện, còn em ở đó chỉ ăn lương tháng, những người khác chắc chắn sẽ có ý kiến.”

Tôi và anh ta cùng mở một xưởng thiết kế kiến trúc. Nhờ danh tiếng của anh ta, công việc nơi ấy luôn suôn sẻ, đơn hàng không thiếu.

Thế nhưng ngoài việc định kỳ nộp bản thảo, anh ta chưa từng thực sự quản lý thứ gì.

Giờ có được “trợ thủ đắc lực” là Lạc Khả Khả, anh ta lập tức muốn đá tôi ra ngoài.

Chẳng qua, ý nghĩ này lại trùng hợp với dự tính của tôi. Sau kỳ thi quốc tế lần này, tôi vốn cũng định tự mình tách ra lập nghiệp.

Thấy tôi im lặng quá lâu, anh ta mất kiên nhẫn, gằn giọng thúc giục:

“Được rồi, bớt giận đi. Mau xuống bếp nấu cơm cho Khả Khả, con bé bị hạ đường huyết, không thể để đói.”

Nghe thế, Lạc Khả Khả lập tức vui mừng cúi xuống nhặt lại bản vẽ rơi trên sàn, giọng ngọt ngào:

“Sư mẫu nấu cơm, vậy thì Khả Khả sẽ giúp thầy gấp hạc giấy cầu phúc nhé!”

Những ngón tay cô ta di chuyển ngày một nhanh, thành quả mà Lục Hoài Xuyên dốc sức mấy tháng trời, cứ thế bị hủy hoại trong chốc lát.

Bất giác, tôi lại nảy ra một sự tò mò.

Nếu ngày hôm đó, anh ta đứng giữa hội trường cuộc thi mà phát hiện bản thiết kế không cánh mà bay, gương mặt anh ta sẽ ra sao nhỉ?

Tôi xoay người định rời đi, thì Lạc Khả Khả bỗng cất giọng ngọt ngào:

“Thầy ơi, em thật sự chẳng biết phải cảm ơn thầy thế nào nữa.”

“Hay là… thầy với sư mẫu cho em mượn cả máy tính nhé? Em biết một ngôi chùa linh lắm, để em mang đi khai quang cho, chắc chắn hai người sẽ may mắn thôi!”

 

2.

“Như vậy thì thầy nhất định có thể đoạt giải vàng quốc tế rồi.”

Lời nói của Lạc Khả Khả khiến trong lòng tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, bàn tay siết chặt lấy chiếc túi đựng laptop.

Với một kiến trúc sư, tài sản quý giá nhất ngoài bản thiết kế chính là máy tính. Trong đó còn lưu cả bài thuyết trình PPT để tham gia dự thi.

Chỉ cần Lạc Khả Khả sơ ý một chút thôi, tất cả nỗ lực của tôi sẽ tan thành mây khói.

Nghĩ tới đây, tôi vội vàng lên tiếng từ chối:

“Không cần đâu.”

Tôi tự thấy câu nói này vốn dĩ chẳng có gì, vậy mà vừa rơi vào tai Lạc Khả Khả, đôi mắt cô ta đã ngân ngấn lệ, giọng run rẩy:

“Sư mẫu… có phải vì thầy để em dùng bản thiết kế của chị đi thi mà chị để bụng không? Vậy em không tham gia nữa, chị đừng như vậy, em sợ lắm~”

Cô ta vừa khóc, Lục Hoài Xuyên đã quýnh quáng, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô ta, giọng đầy dỗ dành:

“Đừng khóc, chuyện này để thầy quyết định là được, liên quan gì đến cô ấy.”

“Yên tâm đi, lần này em chắc chắn sẽ mang về một giải vàng.”

Nghe thế, Lạc Khả Khả càng khóc dữ dội hơn, thậm chí còn nấc nghẹn:

“Em cũng chỉ muốn tốt cho sư mẫu thôi mà~”

“Đến lúc đó, sau khi máy tính được khai quang, tác phẩm mà sư mẫu thiết kế sẽ không tệ như bây giờ nữa, thầy cũng khỏi phải mất mặt~”

Lời vừa dứt, ánh mắt Lục Hoài Xuyên liền tối sầm lại, lạnh lùng xoay sang nhìn tôi:

“Cô xem mình đã làm gì đi, một cô gái ngoan ngoãn như vậy mà bị cô chọc khóc. Người ta đều nghĩ cho cô cả, còn không mau đưa máy tính đây?”

Tôi tức đến bật cười:

“Máy tính chính là mạng sống của một nhà thiết kế, tôi tuyệt đối sẽ không…”

Câu nói còn chưa kịp dứt thì đã bị Lục Hoài Xuyên cắt ngang:

“Hứa Nguyệt, Khả Khả là học trò của tôi, không phải cái loại tầm thường nào cả. Cô bớt những suy nghĩ dơ bẩn đi, đừng có mở cái mắt chó của mình mà khinh người!”

Nhiều năm kết hôn, đây là lần đầu tiên anh ta nổi giận với tôi như thế.

Đầu óc tôi ong ong, choáng váng.

Chưa kịp phản ứng, anh ta đã vươn tay giật phắt lấy chiếc máy tính từ tay tôi, rồi thản nhiên đưa cho Lạc Khả Khả:

“Cầm đi, sau này em muốn làm gì thì cứ làm, chẳng cần ai cho phép hết. Đây là đặc quyền mà thầy dành riêng cho em!”

Tôi ngấn lệ, vội đưa tay định giành lại.

Ngay lúc sắp chạm tới túi laptop, cánh cửa bên kia vang lên tiếng động.

Lúc này tôi mới sực nhớ, bố mẹ chồng hôm nay cố ý tới chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng trước ngày thi cho Lục Hoài Xuyên.

Vừa nhìn thấy hai ông bà, Lạc Khả Khả đã như con nai nhỏ, vui vẻ nhảy đến khoác lấy cánh tay cha chồng tôi, giọng ngọt như mật:

“Chào ông bà ạ, con là Khả Khả, học trò được thầy thương nhất.”

Chỉ nghe là học trò của Lục Hoài Xuyên thôi, sắc mặt cha mẹ chồng lập tức tươi như hoa nở.

Cha chồng còn thân thiết kéo cô ta ngồi xuống sofa, mà Lạc Khả Khả không quên quay lại, cố ý nhướng vai khiêu khích với tôi.

Nghĩ đến ngày mai còn phải thi đấu, tôi chẳng buồn phí thêm hơi sức tranh chấp với bọn họ.

Dù sao trong USB tôi đã lưu sẵn một bản sao, chỉ cần đổi sang một chiếc máy khác là xong, chẳng phải vấn đề gì lớn.

Nhìn cảnh họ ríu rít như một nhà, tôi xoay người bỏ về phòng.

Mãi đến lúc cơm tối dọn ra, tôi mới bước ra ngoài.

Bầu trời ngoài kia đã tối hẳn, vậy mà Lạc Khả Khả vẫn ngồi đó cười duyên, dáng vẻ ngọt ngào như thể chẳng vướng bận điều gì.

Tôi khẽ bật cười — e rằng ngôi chùa “linh nghiệm” mà cô ta vừa khoe khoang chắc chẳng còn kịp đi nữa rồi.

Vừa ngồi vào bàn, cha chồng đã cau mày cất giọng không vui:

“Cô nhìn xem, nhà ai có con dâu mà như cô không? Không hầu hạ cha mẹ chồng, không chăm sóc chồng, ngay cả nấu ăn cũng chẳng biết, cũng chẳng biết phụ giúp mẹ chồng mình một tay.”

Tôi khẽ hừ lạnh, chẳng thèm nhận lấy trò “đổ lỗi” của ông.

Rõ ràng thấy mẹ chồng vất vả như thế, nhưng chưa từng thấy ông hay con trai ông động tay giúp đỡ bao giờ. Mọi khó nhọc ấy đều là do cha con họ tự gây ra, dựa vào đâu mà bắt tôi phải gánh thay?

Tôi im lặng, không buồn đáp trả. Trái lại, Lạc Khả Khả bên cạnh lại tỏ ra ngạc nhiên, bật thốt lên:

“Ơ, sư mẫu ngay cả cơm cũng không biết nấu sao? Không giống em đâu, tám đại ẩm thực Trung Hoa em đều nắm rõ, mà em còn đặc biệt biết cách chăm sóc người lớn tuổi nữa.”

Tôi đảo mắt một vòng, vừa ngán ngẩm vừa buồn cười. Quả nhiên, cha chồng lập tức hùa theo:

“Đúng rồi, tuổi trẻ mà suy nghĩ chín chắn, thật đáng quý.”

Nói rồi, ông lại quay sang chĩa mũi giáo vào tôi:

“Không giống ai kia, đến giờ còn chẳng có lấy một đứa con. Có con rồi thì mới gọi là một nhà, chứ không thì… làm sao giữ chặt được trái tim đàn ông.”

Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (7)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (127)
  • Cổ Đại (1330)
  • Cung Đấu (87)
  • Cung đấu (67)
  • Cưới trước yêu sau (23)
  • Cứu Rỗi (55)
  • Đại Nữ Chủ (96)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Dị Giới (2)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (7)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (1)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • Gia đình (24)
  • girl (0)
  • Hài Hước (218)
  • Hành trình trưởng thành (4)
  • Hào Môn (40)
  • HE (1014)
  • Hệ Thống (103)
  • Hiện Đại (2924)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • Học Đường (3)
  • Hôn nhân (22)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (78)
  • Khoa Huyễn (1)
  • Kinh Dị (122)
  • Lịch Sử (1)
  • Linh Dị (136)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Nam phụ thượng vị (36)
  • Não động (1)
  • Ngoại Tình (6)
  • Ngôn Tình (1412)
  • Ngọt Ngào (8)
  • Ngọt Sủng (683)
  • Ngược (68)
  • Ngược luyến tình thâm (1)
  • Ngược Tâm (76)
  • Ngược tra (10)
  • Ngược Trước Ngọt Sau (4)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ chính mạnh mẽ (84)
  • Nữ chính trưởng thành (6)
  • Nữ Cường (463)
  • Quyền mưu (30)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (182)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (3)
  • Thanh Xuân (3)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (16)
  • Tình bạn (1)
  • Tình Cảm (346)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Tổng tài bá đạo (6)
  • Tra nam (14)
  • Trả Thù (50)
  • Trạch Đấu (2)
  • Trạch đấu (2)
  • Trị liệu (1)
  • Trọng Sinh (450)
  • Trưởng Thành Nữ Giới (31)
  • truy thê hỏa táng tràng (2)
  • Truyền cảm hứng (8)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (584)
  • Vả Mặt Tra Nam (41)
  • Xuyên Không (102)
  • Xuyên Sách (35)
  • Yêu thầm (15)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay