Chương 5

  1. Home
  2. Thiếu Gia Kinh Thành, Xin Buông Tha Tôi
  3. Chương 5
Prev
Next

Chẳng qua vì bạch nguyệt quang từ chối lời cầu hôn, anh mới nhớ tới thế thân mà thôi.

Cái kiểu tình tiết “đuổi theo vợ vào nhà hỏa táng” này, tôi từng thấy nhiều trong tiểu thuyết rồi.

Nhưng sự vương vấn như vậy, tôi chưa từng, cũng không muốn có.

Nghĩ ngợi một chút, tôi nhắn lại:

【Tôi sẽ không quay về nữa.】

【Chỉ cần Giang Niệm không sao là được, Chu tiên sinh bảo vệ cô ấy, tôi cũng yên tâm.】

【Nguyệt Nguyệt, cảm ơn cô nhé.】

【Tuy việc này có hơi quá đáng, nhưng nếu không có chuyện gì thì tôi vẫn sẽ chặn cô lại.】

【Tôi sợ Phó Dực Trì biết sẽ liên lụy đến cô.】

Bên kia nhanh chóng gửi lại một dấu chấm hỏi.

【?】

Nhưng tôi đã còn nhanh hơn, lập tức bấm “Xác nhận chặn”.

17

Thời gian từng ngày trôi qua.

Sau khi bụng bầu dần lộ rõ, Hứa Nguyện cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi tôi vì sao bố đứa bé không ở bên cạnh.

Tôi ngả người trên ghế mây, vừa phơi nắng vừa lười biếng đáp:

“Anh ta chết rồi.”

Ánh mắt cô ấy lập tức tràn đầy thương cảm.

“Vậy lần sau cậu đi khám, để tớ đi cùng cậu nhé?”

“Ừm.”

Tôi biết cho dù tôi không đồng ý, cô ấy cũng sẽ theo.

Lần trước thấy tôi chờ xe, nghe nói tôi muốn đi bệnh viện, cô ấy nhất quyết đòi đi cùng.

Rồi cứ thế nhìn tôi đi vào khoa phụ sản.

Tôi thật sự biết ơn vì đã gặp được cô ấy.

Cô ấy nhiệt tình, lương thiện, đối đãi ấm áp, là niềm an ủi duy nhất của tôi ở nơi xa lạ này.

Có lẽ, đợi đến khi con tôi chào đời, nó sẽ trở thành niềm an ủi thứ hai.

Nhưng còn chưa chờ được con mình ra đời, tôi đã đợi được một vị khách không mời.

Phó Dực Trì.

Anh đứng ngay trước cổng sân nhỏ, nhìn tôi từ xa.

Dáng người cao ráo thon dài, phối cùng gương mặt lạnh lùng tinh xảo, chỉ cần đứng đó thôi đã toát ra một khí chất cao quý.

Hứa Nguyện bị cận nhẹ, còn khoác tay tôi, cười đùa:

“Tiểu Thời Ninh, hình như cửa nhà cậu có một soái ca gõ nhầm cửa rồi.”

“Hay là bắt cóc về cho con cậu làm ba đi?”

Tôi im lặng.

Mấy câu đùa liên tiếp của cô ấy tôi đều không bắt lời.

Cô ấy cuối cùng cũng nhận ra không đúng, quay đầu nhìn vẻ mặt tôi.

“Tiểu Thời Ninh, chẳng lẽ đây là bạn trai cũ mà cậu bảo đã chết?”

Khoảng cách giữa tôi và Phó Dực Trì càng lúc càng gần.

Gần đến mức anh chắc chắn nghe rõ từng chữ Hứa Nguyện vừa nói.

Nhìn gương mặt lạnh lẽo như băng của anh.

Tôi căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

Tôi vội đẩy Hứa Nguyện.

“Cậu, cậu đừng nói nữa, mau về đi, nhanh lên.”

Hứa Nguyện lại không chịu.

“Sao thế? Sao cậu lại sợ anh ta thế? Chẳng lẽ là gã cặn bã bạo hành gia đình? Bảo sao lần đầu tớ gặp cậu, cổ cậu đầy dấu đỏ xanh tím!”

Cô ấy tức giận chắn ngay trước mặt tôi.

“Đồ đàn ông khốn kiếp! Đánh phụ nữ thì còn là đàn ông chắc?!”

Aaaaaa.

Chẳng lẽ bắt tôi nói thẳng ra rằng mấy cái đó là do hôm trước Phó Dực Trì hôn để lại sao?

Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, vừa toát mồ hôi vừa điên cuồng đẩy cô ấy về phía nhà cô ấy.

“Không phải, không phải, không phải đâu! Cậu về trước đi, tin tớ đi!”

Hứa Nguyện còn đang chửi ầm ĩ.

Phó Dực Trì khẽ nhấc tay.

Giây tiếp theo, chẳng biết từ đâu xuất hiện hai hàng vệ sĩ, lập tức kéo cô ấy đi.

Tiếng chửi rủa dần xa.

Phó Dực Trì bước chậm, từng bước áp sát tôi.

“Thời Ninh.”

“Một trăm linh hai ngày.”

“Em giỏi trốn thật đấy.”

18

Nhìn vào đôi mắt u ám đen đặc của Phó Dực Trì.

Trong đầu tôi chỉ có ba chữ.

Xong đời rồi.

Tôi lặng lẽ liếc về hướng Hứa Nguyện bị đưa đi, vừa mở miệng, giọng đã run rẩy.

“Xin lỗi… nhưng anh có thể đừng làm hại cô ấy được không?”

Phó Dực Trì không nói gì, từng bước từng bước tiến lại gần.

Đến trước mặt tôi, anh mới vươn tay, hung hăng bóp chặt vai tôi.

Khẽ bật cười lạnh lẽo.

“Thì ra trong lòng em, anh chính là loại người tùy tiện làm hại người khác sao?”

“Giản, Thời, Ninh.”

Tôi giật thót.

Anh rất hiếm khi gọi thẳng cả tên tôi.

Ngoại trừ những lúc tôi cố tình trêu chọc anh, rồi lại bỏ chạy, làm anh nghẹn không chịu nổi… gần như chưa bao giờ tôi nghe thấy.

Tôi vội vàng giải thích.

“Không không không… tôi không có ý đó.”

Phó Dực Trì lại cười.

Anh liếc xuống bụng tôi.

Nụ cười lạnh lẽo, xen chút tự giễu.

“Vậy có ý gì?”

“Đang mang thai mà vẫn muốn bỏ đi…”

“Giản Thời Ninh, em nói đi, ý của em là gì?”

Lúc này tôi mới sực nhận ra bụng bầu đã lộ rõ ràng.

Vội vàng lùi một bước kéo giãn khoảng cách.

“Anh hiểu lầm rồi, đây không phải con của anh.”

Đôi mắt Phó Dực Trì nheo lại, ánh nhìn từng chút một trở nên sắc lạnh.

Tôi biết, đó là dấu hiệu anh nổi giận.

Tôi lại lặng lẽ dịch từng bước về phía sau.

Nhưng giây sau.

Anh bất ngờ vươn tay ôm chặt eo tôi, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng, bàn tay còn lại đặt lên bụng tôi.

Cúi đầu, đôi môi nóng rực áp sát bên tai tôi.

“Thai hai mươi mốt tuần lẻ ba ngày.”

“Hôm đó, ban ngày em nướng cháy bảy mẻ bánh quy, buổi tối chúng ta ở bên nhau một đêm, bảy lần.”

“Giản Thời Ninh, em muốn để con của anh gọi ai là cha?”

19

Đã thanh tâm quả dục quá lâu.

Bây giờ lại bị Phó Dực Trì ôm chặt nói mấy lời thế này.

Tai tôi nóng bừng đến sắp nổ tung.

“Phó Dực Trì! Anh…”

Phó Dực Trì khẽ cười ngay bên tai tôi.

Cắn lấy vành tai tôi.

“Anh?”

“Anh ở đây này, ngoan.”

Anh cố ý hạ thấp giọng, hơi thở nóng hổi cọ qua màng tai tôi.

Sau gáy tôi ngứa ran, theo bản năng ngẩng đầu né tránh.

Nhưng cằm lại bị giữ chặt, ép tôi hứng lấy nụ hôn.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn thật nhẹ.

Sau đó từng chút từng chút nặng dần, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa vào nhau, mang theo nỗi nhớ mãnh liệt và dục vọng sâu nặng.

Tôi gần như sắp lạc lối trong đó.

Đúng lúc tôi sắp thở không nổi, bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Ra sức đẩy người đàn ông trước mặt.

Rồi nhìn thẳng vào anh, từng chữ từng câu.

“Phó Dực Trì.”

“Cho dù tôi từng làm chim hoàng yến của anh, nhưng bây giờ tôi đã rời đi rồi!”

Anh liếm môi, cười khẽ.

“Anh đã đồng ý chưa?”

Tôi mím chặt môi.

Cảm nhận thai động trong bụng, tôi lại thấy mình có thêm dũng khí.

“Không cần anh đồng ý.”

“Tôi, Giản Thời Ninh, chính thức đơn phương tuyên bố, quan hệ của chúng ta đã chấm dứt.”

Phó Dực Trì nhìn chằm chằm tôi.

“Tại sao?”

Tôi không trả lời ngay.

Chúng tôi cứ thế đối diện rất lâu.

Nhìn gương mặt anh, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.

“Phó Dực Trì, anh có thể có chút lương tâm được không?”

Anh hơi nghi hoặc.

“Anh đã vô lương tâm chỗ nào?”

Giọng tôi nghẹn lại.

“Anh có người trong lòng, tôi không có tư cách trách cứ gì.”

“Nhưng anh coi tôi là thế thân, đến mức này rồi còn tới tìm tôi.”

“Chẳng lẽ còn muốn tôi mang cả con, sống mãi trong cái bóng của người khác sao?”

Nước mắt suýt nữa đã rơi ra.

Nhưng Phó Dực Trì lại càng nghi hoặc hơn.

“Gì? Thế thân?”

“Thời Ninh, em đang nói gì vậy?”

20

Rất ít người biết.

Tuổi thơ của Phó Dực Trì không hề êm đềm.

Khi ba anh cưới mẹ kế, đã nói chỉ tìm một người để chăm sóc anh.

Nhưng chẳng bao lâu, mẹ kế lại sinh thêm một đứa con trai.

Vị trí người thừa kế nhà họ Phó, chính là miếng thịt béo bở.

Mẹ kế dốc hết sức muốn để con ruột mình giành lấy.

Đủ loại thủ đoạn được sử dụng.

Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc dùng điện thoại, iPad để dụ anh sa ngã, cố tình giấu khi anh sốt cao, thậm chí đi dã ngoại thì lén bỏ rơi anh…

Phó Dực Trì may mắn và thông minh, nhiều lần thoát được mưu tính.

Nhưng bị bỏ lại giữa vùng hoang dã vào đêm khuya, không người, không điện thoại, với một đứa bé tám tuổi mà nói, thật sự bất lực.

Anh loạng choạng đi một mình rất lâu.

Chân đau, đầu choáng, mắt hoa.

Trong lúc mê man, sẩy chân.

Ngã xuống vách núi.

Anh giật mình tỉnh táo, cố bám chặt mép đá.

Một đứa nhỏ, nào đủ sức giữ cả cơ thể.

Nhìn vực sâu hun hút, anh tuyệt vọng khóc òa.

Mới khóc được hai tiếng, thì vang lên một giọng trong trẻo:

“Ai đó? Nửa đêm giả ma dọa người à?”

“Ít dọa bà đây thôi, không thì bị đánh cho nát cái miệng bây giờ!”

Anh lại muốn khóc nữa.

Nhưng là kích động mà khóc.

Đôi tay bé nhỏ cố sức bấu lên.

“Là tôi, tôi… tôi ở đây…”

Còn chưa kịp nói xong, mảnh đất anh đang bám bỗng lở ra.

Cả người mất điểm tựa.

Rơi xuống.

“Á!”

Có người chụp lấy tay anh.

“Trời ơi, sao con ma này nặng thế hả!”

Phó Dực Trì chớp mắt khó tin.

Trên vách đá, một gương mặt trắng trẻo ló ra.

Rõ ràng vì gắng sức mà nhăn nhó, nhưng khi thấy anh lại phấn khích.

“Ô, còn là một con ma đẹp trai nữa!”

Cô bé ấy cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu.

Thậm chí hình như còn nhỏ hơn anh một chút.

Thế mà lại nắm chặt lấy anh không buông.

Phó Dực Trì chẳng nhớ nổi mình được kéo lên thế nào.

Chỉ nhớ nước mắt không kìm được mà rơi, nói đi nói lại mấy lần:

“Cậu… cậu đừng lo cho tôi nữa…”

Nhưng chỉ là một cô bé, mặt đỏ bừng, vẫn không buông tay.

Cô kéo anh về căn nhà cũ nát của mình.

Vào cửa đã phịch xuống chiếc giường bé tẹo.

“Mệt chết bà rồi!”

Phó Dực Trì không được ngủ giường.

Vì giường quá nhỏ.

Hơn nữa công cứu mạng thuộc về cô bé.

Phó Dực Trì ngoan ngoãn đem hết đồ quý giá trên người tặng cô.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay