Thiếu Gia Trở Về Đòi Nợ Tình - Chương 5
15
Trên đường đi.
Tôi thấp thỏm bất an, chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi thử nói mình đói bụng, muốn lừa anh đi mua đồ ăn.
Nhưng anh không mắc mưu.
Đến bệnh viện, tim tôi đập thình thịch.
Lục Vân ghét nhất là những chuyện ngoài ý muốn.
Nếu biết tôi nghi ngờ có thai mà không nói cho anh.
Anh sẽ giận chứ?
Bác sĩ kiểm tra xong, hỏi tôi dạo gần đây đã ăn những gì.
Tôi kể lại mấy loại đồ ngọt mình đã ăn.
Khi làm kiểm tra dạ dày, người nhà phải chờ ở ngoài.
Bác sĩ nhìn chằm chằm báo cáo, nói tôi có thể do ăn đồ lạnh quá, nhất thời dạ dày không chịu nổi.
Ông ấy kê cho tôi một đống thuốc.
Ngón tay tôi siết chặt.
Nhân lúc Lục Vân không ở đó, tôi thấp giọng hỏi.
“Bác sĩ, những thuốc này có thể dùng nếu mang thai không?”
“Mang thai?”
Bác sĩ nhìn lại báo cáo một lần nữa, rồi nghi hoặc nhìn tôi.
“Cô không có thai mà.”
“Gì ạ? Nhưng… nhưng tôi đã thử que rồi, rõ ràng là hai vạch mà.”
“Cái đó có thể có sai số, cô chỉ bị rối loạn hormone, kinh nguyệt đến muộn thôi, không cần lo.”
Nói xong, bác sĩ dặn dò rồi bảo tôi đi lấy thuốc.
Tôi cầm tờ đơn bước ra ngoài.
Chạm ngay ánh mắt sâu kín của Lục Vân.
“Xong rồi, bác sĩ bảo tôi không sao, đi thôi.”
Tôi kéo tay anh, nhưng anh không nhúc nhích.
Tôi nhìn thấy ánh mắt anh như muốn truy cứu, liền chột dạ cúi đầu.
“Anh… anh đều nghe thấy rồi?”
“Nếu không thì sao, em tưởng cánh cửa này cách âm tốt lắm à?”
Anh nghiến răng, giọng đầy tức giận: “Nghi ngờ có thai mà không nói cho tôi, còn một mình chạy ra nước ngoài, lại còn dám vào bar?”
“Không phải, lúc đó chẳng phải anh giả chết sao, tôi mới chuẩn bị đi làm phẫu thuật chứ.”
“Em còn định bỏ nó?”
Giọng anh cao vút, tức đến mức mặt cũng trắng bệch.
“Chẳng lẽ để đứa bé sinh ra đã không có cha sao?”
Càng nói, anh càng khó chịu.
Tôi vội vàng đổi sang giọng điệu mềm mại nũng nịu.
“Thôi nào, bác sĩ đâu bảo tôi có thai, bây giờ chẳng có chuyện gì cả, chẳng phải rất tốt sao?”
“Em nên cảm ơn là bây giờ không sao, nếu không thì…”
Anh nhếch môi cười lạnh.
Ánh mắt ấy làm tôi lạnh sống lưng.
Tôi vội vàng ôm lấy anh, lấy lòng.
“Được rồi, lấy thuốc rồi về thôi.”
“Hừ, để xem về nhà tôi dạy dỗ em thế nào.”
“…”
Lục Vân nói là làm.
Vừa về đến nhà, anh liền trói tay tôi lại.
Nụ hôn của anh nặng nề, cố tình trừng phạt tôi.
Khóe mắt tôi ướt nhòa.
Anh bế tôi vào phòng tắm.
Mới chỉ một tháng không đụng đến tôi.
Nhưng lần này, anh còn dày vò hơn trước.
“Lục Vân ca ca…” tôi khẽ giọng cầu xin.
“Gọi gì cũng vô ích.”
Anh lạnh mặt, tiếp tục trêu chọc tôi.
Tôi chỉ biết uất ức muốn khóc.
Trước khi ngủ, anh bóp eo tôi, giọng trầm thấp mang theo uy hiếp.
“Từ nay còn dám giấu tôi chuyện gì nữa, sẽ không đơn giản như thế này đâu.”
16
Lục Vân đăng ký tên tôi vào hệ thống công ty.
Từ nay tôi có thể tự do ra vào công ty của anh.
Anh mới quay lại nắm quyền, công việc bận rộn vô cùng.
Có mấy lần, tôi theo anh đến công ty ăn cơm.
Đụng phải đại bá Lục Hướng Đình đến gây sự.
Có lẽ vì Lục Vân thu hồi cổ phần, gạt bỏ những kẻ họ hàng lang sói kia.
Đám thân thích bắt đầu bất mãn.
“Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, sao cháu có thể tuyệt tình như vậy? Lục Vân, nếu cha cháu biết hôm nay cháu thành ra thế này, chắc tức đến sống lại mất thôi.”
Lục Vân nhàn nhạt cười.
“Nghe nói chiếc xe tôi cho anh họ mượn, kết quả anh ta gặp tai nạn, gãy chân? Sao lại bất cẩn thế, sau này phải cẩn thận hơn, kẻo mất luôn cả mạng đấy.”
“…”
Sắc mặt Lục Hướng Đình lập tức cứng ngắc.
Năm đó chính ông ta đã động tay động chân vào xe của Lục Vân, nào ngờ anh sớm phát hiện.
Lục Vân thuận thế diễn kịch, đổi xe, giả vờ mình gặp tai nạn.
Giờ, chiếc xe ấy lại đưa cho anh họ.
Hại người cuối cùng lại hại chính mình.
“Lục Vân, đừng đắc ý quá sớm, rồi sẽ có ngày cho cháu biết tay!”
Lục Hướng Đình lẩm bẩm mắng chửi mấy câu, cuối cùng bị bảo vệ mời ra ngoài.
Văn phòng trở lại yên tĩnh.
Lục Vân thấy ánh mắt tôi còn ngẩn ngơ, liền đưa tay xoa đầu.
“Bảo bối, sợ rồi à?”
“Không.”
Là bọn họ tự chuốc lấy thôi.
“Yên tâm, cho dù tôi có ác thế nào với người khác, cũng sẽ không ác với em.”
Anh dịu giọng trấn an.
Tôi cúi đầu, ăn cháo tôm.
Đồ lừa gạt.
Đêm qua anh còn tàn nhẫn với tôi lắm.
Ép tôi vào cửa sổ sát đất.
Còn chẳng cho tôi chạy trốn.
17
Lục Vân bắt đầu đưa tôi bước vào vòng tròn của anh.
Tôi quen biết không ít bạn bè của anh.
Ngày sinh nhật tôi.
Bạn bè của Lục Vân đều đến góp vui.
Đám bạn chí cốt mang theo quà tặng, vừa đưa vừa trêu chọc.
“Thì ra chị dâu xinh đẹp thế này, trách gì Lục ca cứ giấu kín.”
“Nếu tao mà có bạn gái xinh thế này, cũng phải coi như bảo vật, giấu đi để khỏi bị người khác dòm ngó.”
“Thôi mày đi, kiếm được bạn gái đã rồi hãy nói.”
“Mày…”
Mấy người cãi vã ầm ĩ.
Lục Vân đưa tay che tai tôi, bảo tôi đừng nghe bọn họ nói nhảm.
Tôi chỉ mỉm cười.
Một bóng dáng yêu kiều chậm rãi xuất hiện.
Cố Yên mang theo một chai rượu quý.
Món quà cô ấy tặng tôi là một chiếc vòng tay khảm kim cương, nước màu sáng đẹp.
Cắt bánh xong.
Mọi người tụ tập chơi bài Texas Hold’em.
Lục Vân bị bọn họ kéo vào, định bẫy tiền của anh.
Cố Yên ngồi bên cạnh uống rượu.
Cô ấy hỏi tôi làm sao mà quen với Lục Vân.
Tôi kể cho cô nghe chuyện từ thời học sinh.
Cố Yên cười nhạt.
“Theo đuổi con gái mà cũng kín kẽ như thế, đúng là phong cách của anh ta.”
“Anh ta trước đây cũng theo đuổi em như vậy sao? Ai cũng nói em là bạn gái cũ của anh ta, rằng tình cảm hai người rất sâu đậm, nhiều người còn chờ xem tôi bị cười chê.”
Cô thoáng ngẩn ra, khóe môi cong lên.
“Vậy thì bọn họ sẽ thất vọng rồi, tôi chưa từng yêu Lục Vân. Chỉ là hồi cấp ba trong nhóm bạn thân, chỉ có mình tôi là con gái, thế nên tin đồn cứ mãi chẳng dứt.”
Tôi thoáng sửng sốt.
Một người xuất sắc như Cố Yên, vậy mà Lục Vân chưa từng theo đuổi sao?
Cô uống cạn một ly sâm panh, vòng tay đặt lên vai tôi.
“Sao nào, tò mò về chuyện tình cảm của tôi lắm à?
“Nói ra thì dài, bố tôi là kẻ trăng hoa, thường đi khắp nơi gieo tình, lại còn uống say đánh mẹ tôi. Thế nên từ nhỏ tôi đã chán ghét đàn ông.
“Nếu không phải Lục Vân hứa cho tôi dự án bất động sản, tôi cũng chẳng trở về giúp anh ta bày trò giả chết.”
Ngón tay xinh đẹp của cô khẽ xoắn một lọn tóc tôi.
“Tôi ấy, vốn thích con gái hơn, đặc biệt là kiểu đáng yêu như em.”
“…”
Tôi chớp mắt, nhìn cô khó hiểu.
Sao nghe có gì đó kỳ lạ thế này?
Nhưng… được một cô gái xuất sắc như vậy thích, dường như cũng không tệ?
Đột nhiên, Lục Vân bước tới kéo tôi ra sau lưng.
“Bảo bối, cô ấy uống nhiều rồi, đừng để ý.”
Anh dẫn tôi lên lầu.
Nói rằng có điều bất ngờ muốn dành cho tôi.
Trên sân thượng biệt thự, bóng bay và hoa tươi trải đầy.
Khi tôi quay đầu lại, anh đã quỳ một gối xuống.
Chiếc nhẫn trong hộp nhung lấp lánh rực rỡ.
“Ôn Tụng, lấy anh nhé? Anh muốn chăm sóc em cả đời.”
Tôi nhìn vào đôi mắt anh, chan chứa tình cảm.
Nước mắt tôi lấp lánh.
Tôi nghĩ, cuối cùng mình cũng có một mái nhà.
“Được!”
(Kết thúc)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com