Chương 3
8
Trong một tháng sống chung với Diệp Mạc Châu, tôi luôn cảm giác thời gian trôi rất nhanh.
Trong sinh hoạt, chúng tôi vẫn khá ăn ý.
Phần lớn thời gian tôi đều ở trong phòng vẽ tranh.
Hắn đôi khi sẽ về nhà quay vài video.
Do nguyên nhân liên quan đến quay dựng, âm nhạc, nguyên liệu món ăn.
Hắn chỉ đành tìm địa điểm ở nhà mình để quay các video liên quan.
Xin đấy, có một bạn trai biết nấu ăn lại vừa quấn người vừa kiệm dục thì hạnh phúc muốn xỉu chứ còn gì nữa?
Chỉ là không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không!
Tôi cảm giác mình không bước vào được trái tim hắn.
Hắn cho tôi một cảm giác mập mờ gần xa.
Ánh mắt hắn nhìn tôi luôn khó mà đoán được.
Giống như ánh mắt đang trêu chọc một con thú cưng.
Gần đây.
Diệp Mạc Châu hình như hơi bực bội bồn chồn.
Thi thoảng sẽ lấy điện thoại ra nhìn.
Cứ như đang đợi tin nhắn của một người nào đó…
Đôi lúc cũng ngồi trầm uất trên sofa nửa ngày.
Ai cũng có lúc rối loạn cảm xúc.
Tôi hiểu.
Ban đầu tôi tưởng hắn vì công việc không thuận lợi nên buồn bực.
Nhưng về sau tôi càng cảm thấy hắn vì một người mà như vậy, được mất thất thường.
Có thể người đó còn là một phụ nữ…
Trong lòng tôi khổ sở mà chẳng biết nói với ai.
Tôi cũng không có bạn tâm giao.
Người duy nhất có thể tán gẫu là fan trung thành của tôi, Phán Phán.
Chỉ là hình như cô bé bận học, cũng không còn sức trò chuyện với tôi.
Tôi nín thở.
Quả nhiên, tiếng kẽo kẹt rất khẽ vang lên.
Hắn lại ra ngoài rồi.
Tôi nhìn điện thoại, 1 giờ sáng.
Rốt cuộc hắn ra ngoài làm gì?
Có phải đi gặp người bạn mạng tên Duyệt không?
Có lần tôi vô tình liếc thấy phần ghim đầu có hai người.
Một là tôi.
Người còn lại là một người được ghi chú là Duyệt.
Ảnh đại diện của người đó là một con quạ đen sì.
Tôi từng vô tình hỏi người tên Duyệt đó là ai.
Diệp Mạc Châu chỉ thản nhiên nói chỉ là một người bạn.
“Bạn A Vân của anh ghen rồi!”
Sau đó hắn tinh nghịch lái sang chuyện khác.
Tôi cố nén trái tim đang xao động.
Lần này.
Tôi chuẩn bị lén theo sau hắn.
Sự tò mò cứ thôi thúc tôi không ngừng.
Tôi rón rén ngồi dậy.
Thay một chiếc áo bông ấm.
Khi mở cửa ra, gió lạnh căm căm ập vào mặt.
Tôi hà một hơi.
Đúng vậy, trong đêm mùa đông lạnh thế này.
Hắn ra ngoài rốt cuộc để làm gì?
Tôi chẳng hiểu nổi.
Tôi bám theo hắn suốt dọc đường.
Tim tôi đập thình thịch.
Có lẽ vì đây là lần đầu tôi theo dõi người khác?
Nhất là người đó lại là bạn trai tôi.
Một cảm giác bí mật mà kích thích dập dờn trong lòng.
Cuối cùng.
Hắn dừng lại.
Hắn bước vào một căn nhà.
Tôi nấp trong góc tối.
Tuyến đường này, vị trí này!
Rõ ràng đây là nhà của hắn.
Trước đó hắn cũng từng đưa tôi về nhà mấy lần.
Nhưng nửa đêm về nhà làm gì?
Giấu mỹ nhân trong nhà ư?
Tôi không dám động đậy.
Đại khái qua mấy chục phút.
Diệp Mạc Châu đi ra.
Bóng người mặc đen dần đi xa, cho đến khi tôi không còn nhìn thấy nữa.
Tôi run rẩy lần mò trong túi lấy ra một chùm chìa khóa.
Răng tôi va lập cập, trời thật sự quá lạnh.
Cũng có thể là tôi hơi sợ.
Trong đó có chìa khóa căn hộ nhà tôi.
Còn có cả chìa khóa nhà hắn mà trước đó hắn đưa tôi giữ.
Kẽo kẹt một tiếng.
Cửa bị tôi mở ra.
Tôi bật đèn trong nhà.
Phòng khách bình thường như cũ.
Không khác mấy so với lần trước tôi tới.
Tôi lại đảo mắt nhìn quanh.
Trong nhà cũng không giống có dấu vết phụ nữ từng sống hay để lại.
Trong lòng tôi thả lỏng một hơi.
Khóe mắt thoáng thấy một căn phòng.
Là căn phòng Diệp Mạc Châu từng nói để đồ lặt vặt.
“Ô, căn phòng này toàn mấy thứ linh tinh, bình thường không mở, mình đừng xem nhé…”
Đúng.
Tất cả các phòng trong nhà hắn tôi đều từng xem qua.
Chỉ trừ căn phòng chứa đồ đó.
Có phải bên trong còn điều gì khuất tất?
Một thôi thúc dâng lên trong lòng.
Nhìn một cái cũng có sao đâu, đúng không?
Tay tôi dần nắm lấy tay nắm cửa.
“Cót két” một tiếng.
Cánh cửa ấy bị tôi mở ra.
Một mùi phoóc-môn hăng hắc và mùi máu 🩸 xộc thẳng vào mũi.
Tôi không nhịn được bịt mũi lại.
Khiến tôi kinh ngạc hơn là trong phòng giấu một người.
Một người chết!
Tim tôi khẽ run, nuốt nước bọt, ép mình bình tĩnh lại.
Hắn ta nằm cứng đờ trên sàn.
Quần áo trên người loang lổ từng mảng máu.
Tôi bước những bước run rẩy tiến lên.
Tôi ghé sát nhìn.
Sắc mặt trắng bệch, thậm chí còn thấy trên mặt có những vết hoen tử thi xám đen.
Nhưng…
Gương mặt này quen quá!
Rõ ràng là gương mặt của Diệp Mạc Châu mà!
Tôi vén áo lên, thấy trên thân thể đó không còn một mảng thịt nguyên vẹn.
Thịt như bị dao xẻ mất rồi!
Máu trong người tôi sôi trào, không sao bình tĩnh được.
Sợ hãi đến mức không khỏi lùi lại.
Rốt cuộc đây là chuyện gì?
“A Vân, em đúng là không ngoan chút nào!”
Cảm giác một luồng khí lạnh dọc theo xương sống xông thẳng lên đỉnh đầu.
Tôi chậm chạp quay đầu lại.
Tôi thấy Diệp Mạc Châu đứng ở cửa, âm trầm nhìn tôi.
Hắn vẫn luôn ẩn trong bóng tối rình từng cử động của tôi.
Tôi thấy gương mặt yêu kiều như thường ngày của hắn.
Thế người nằm dưới đất kia là ai?
Tôi muốn kêu lên, nhưng hô hấp khó khăn.
Rồi trước mắt tôi tối sầm.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com