Chương 2
Cảnh sát Lý nói thẳng:
“Cô Từ, chúng tôi quyết định tin cô!”
Ông ấy đặc biệt xin cấp trên cho tôi được tham gia phá án, tôi có thể biết toàn bộ chi tiết của vụ án.
Tiết Tiềm đưa tập hồ sơ cho tôi, tôi vừa xem vừa nghe cậu ấy trình bày tình hình vụ án giết người hàng loạt.
“Cô Từ, tám vụ án mà chúng tôi biết đến nay, đa số đều xảy ra vào buổi tối, nạn nhân có cả nam lẫn nữ, những cô gái không bị xâm hại trước khi chết, thậm chí tài sản cũng không bị mất.
“Tuổi của nạn nhân từ 18 đến 70, không có quy luật rõ ràng, nhưng có một điểm chung: đều bị làm cho mê man, sau đó bị cắt cổ dẫn đến mất máu mà chết, rồi mới bị phân xác.”
Tống Vận Vận sờ cổ mình, mặt đầy hoảng sợ:
“Không vì tiền, không vì sắc, tên biến thái này chẳng lẽ là giết người vô tội vạ để trả thù xã hội?”
Giết người không theo quy luật, không phải sở thích đặc biệt thì cũng là hành động khó lường.
Việc này rõ ràng làm tăng thêm độ khó cho công tác phá án.
Tôi không đồng tình nói:
“Điều đó rõ ràng không hợp lý. Hung thủ có thể giết người mà không ai hay biết, chắc chắn phải hiểu rõ môi trường xung quanh.”
5
Vận chuyển xác chết nhất định phải dùng xe, nhưng cảnh sát đã kiểm tra camera khu vực xung quanh, vẫn không phát hiện đối tượng khả nghi nào.
Tống Vận Vận chán nản cúi đầu nhìn tôi.
“Đông Chí, cậu nói xem liệu tớ có mãi mãi không biết ai là người giết mình không?”
Tống Vận Vận mồ côi từ nhỏ, khó khăn lắm mới thi đậu đại học, tìm được một công việc tốt.
Vậy mà còn chưa kịp hưởng hạnh phúc, đã bị tàn nhẫn sát hại.
Ông trời có lúc thật quá bất công.
Tôi xoa đầu cô ấy đầy yêu thương, an ủi:
“Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, huống chi còn có tớ ở đây mà?”
Gió thổi lưu âm, nhạn bay để lại dấu.
Đợi tôi khâu lại thi thể của cô ấy, tìm lại ký ức ngày cô ấy chết, nhất định sẽ tìm được manh mối có ích.
Chúng tôi đang nói chuyện, quên mất còn có người khác ở đây.
Tiết Tiềm đang quan sát căn phòng cổ kính, ánh mắt đầy kinh hãi:
“Cô Từ, vừa nãy… cô không phải đang nói chuyện với ma đấy chứ?”
Cảnh sát Lý quả nhiên là lão luyện, dù kinh ngạc nhưng sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường.
Ông ta khẽ húc cùi chỏ vào Tiết Tiềm, ngăn cậu ta lại:
“Tiểu Tiết, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi!”
Nói chuyện với không khí quả thực khá kỳ quái.
Nghĩ vậy, tôi liền đứng dậy, lấy ít nước mắt bò mà tôi mới cực khổ thu thập được, bôi lên mí mắt hai người họ.
Khi Tiết Tiềm và cảnh sát Lý mở mắt ra lại, gương mặt ma quái phóng to của Tống Vận Vận bất ngờ hiện ra trước mắt họ.
Cả hai bị cú trêu ghẹo của Tống Vận Vận làm cho giật nảy mình.
Đặc biệt là Tiết Tiềm, suýt nữa trợn mắt ngất xỉu.
Những ngày qua chỉ có mình tôi thấy được Tống Vận Vận, cô ấy buồn chán muốn chết.
Tôi bất đắc dĩ xin lỗi hai người:
“Xin lỗi nha, con bé chết rồi, các anh nhường nó chút đi.”
Tiết Tiềm vẫn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm nhỏ:
“Trời ơi mẹ ơi, chị nói vậy chẳng lẽ tụi em dám cãi lại ma chắc!”
Tôi: Nghe cũng có lý đấy…
6
Linh hồn sợ ánh sáng mặt trời, ban đêm là thời điểm tốt nhất để sửa chữa linh hồn.
Hơn nữa, âm khí càng nặng thì hiệu quả càng cao.
Tôi cố ý chọn đúng 12 giờ đêm, đến nhà xác trong đồn cảnh sát.
Quả nhiên, những thứ ẩn nấp trong bóng tối bắt đầu rục rịch.
Cảnh sát Lý và Tiết Tiềm vì tò mò nên không nghe lời tôi can ngăn, cứ nhất quyết đòi xem.
Tôi cảnh báo họ không được rời đi giữa chừng, làm hỏng khí trường trong phòng, họ cam đoan như đinh đóng cột, tôi mới bắt đầu nghi lễ trước khi khâu xác.
Tôi rắc một vòng hạt kê tụ hồn quanh thi thể, rưới nước bùa lên, một luồng khí lạnh thấu xương lập tức ngấm vào lưng.
Tiết Tiềm sờ tay nổi da gà, vô thức rùng mình:
“Sao tự nhiên thấy ghê vậy trời, giữa mùa hè mà nổi cả da gà!”
Không thể không nói, cậu ta cũng khá nhạy.
Trái lại, cảnh sát Lý lại tỏ ra nghi hoặc, chẳng cảm nhận được gì bất thường.
Tụ hồn là để giúp linh hồn chủ nhân của xác thu hồi lại ba hồn bảy vía đã thất lạc, trong quá trình đó, tất nhiên sẽ thu hút những thứ dơ bẩn muốn tìm xác để ký sinh.
Thứ mà Tiết Tiềm cảm nhận được là ác ý của du hồn.
Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng đến người sống.
Khâu xác cũng giống như ghép hình, trước đây tôi phải tự sắp xếp từng mảnh xác vào đúng vị trí.
Lần này nhờ pháp y đã làm trước phần đó, tôi chỉ cần khâu lại, đỡ được công đoạn đi gom linh kiện khắp nơi.
Chỉ khâu đặc biệt từ ruột dê xuyên qua các mô thịt bị vỡ nát, vầng sáng trắng trên người Tống Vận Vận càng lúc càng rực rỡ.
Những du hồn đang lang thang muốn tìm nơi cư trú trở nên nôn nóng quanh thi thể, phát ra tiếng rên rỉ ù ù khó chịu.
7
Phòng lạnh trống trải của nhà xác tràn ngập bầu không khí kỳ quái.
Tiết Tiềm sợ quá, ôm chặt lấy cánh tay cảnh sát Lý.
Ngay cả Tống Vận Vận, vốn là hồn ma, cũng hoảng sợ đến mức dính sát vào tôi.
Cảnh tượng này tôi đã quen, tôi rút ra lá bùa vàng đã vẽ sẵn, châm lửa đốt rồi đọc chú thanh tẩy linh hồn:
“Hồn về cội gốc, thanh lọc bụi trần, tà ma tiêu tan, không gì không trừ!”
Lá bùa hóa thành tro, sau vài tiếng kêu gào ai oán, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tôi nhẹ nhàng vuốt lên chỗ Tống Vận Vận vừa được khâu lại, cảm nhận sự cộng hưởng từ linh hồn cô ấy.
Một luồng ký ức không thuộc về tôi bỗng nhiên ùa vào đầu.
Tôi thấy một người đàn ông gầy cao, đội mũ lưỡi trai đen, đang bám theo Tống Vận Vận.
Bóng đêm buông xuống, xung quanh không một bóng người, cô cảm thấy nguy hiểm liền vội vàng tăng tốc.
Nhưng người đàn ông không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào, lao tới khống chế cô từ phía sau.
Tống Vận Vận vừa la cứu mạng, vừa vùng vẫy kịch liệt, đáng tiếc sức mạnh chênh lệch quá lớn, hắn dùng khăn tay đã chuẩn bị sẵn bịt mũi miệng cô, cô lập tức chìm vào bóng tối vô tận.
Từ đầu đến cuối, Tống Vận Vận chưa từng nhìn thấy mặt hắn.
Nhưng cảm giác sợ hãi mà hắn mang lại, vẫn như rắn độc quấn lấy cô mãi không buông.
Cô khoanh tay ôm người, giọng run rẩy, ánh mắt trống rỗng:
“Đông Chí, tiếp theo chắc tớ sẽ bị hắn phân xác, tớ không dám nhìn nữa đâu!”
8
Số chỗ được khâu lại càng nhiều, ký ức hiện lên càng rõ.
Những gì tiếp theo chắc chắn sẽ vô cùng tàn khốc và đẫm máu.
Trong ký ức, khoảnh khắc Tống Vận Vận tỉnh lại, cơn đau dữ dội lập tức tràn ngập khắp cơ thể cô.
Tôi cảm nhận như thể chính mình đang ở trong địa ngục trần gian.
Gã đàn ông tính toán đúng lúc thuốc mê tan, cố tình đợi khi cô còn cảm giác để cắt cổ.
Chất lỏng ấm nóng phun ra.
Trong tầm nhìn mờ nhòe, cô thấy hắn đẩy lại gọng kính, đắc ý nói với cô:
“Cô bé, trước khi cô chết, tôi nói cho cô biết một bí mật: giết heo rồi xả máu thì thịt heo sẽ bảo quản được lâu hơn, thực ra giết người cũng vậy!”
Bàn tay thô ráp của hắn chầm chậm vuốt qua má cô, rồi dừng lại ở vết thương trên cổ.
Máu tràn qua ngón tay hắn, hắn khe khẽ ngân nga một khúc hát, đưa tay lên miệng nếm thử, rồi cứ thế nhìn Tống Vận Vận trút hơi thở cuối cùng.
Cả cuộc đời ngắn ngủi lướt qua nhanh chóng, nỗi tiếc nuối, uất ức và oán hận trào lên.
Tiếng còi tàu nặng nề vang vọng trong không gian, Tống Vận Vận có cảm giác như rơi vào biển sâu lạnh lẽo thấu xương.
Tên đàn ông thì thầm bên tai cô câu cuối:
“Ha ha, kẻ dám từ chối tôi đều phải chết. Tạm biệt con mồi của tôi. Đừng bao giờ yên nghỉ, hãy mãi nhớ lấy sự trừng phạt mà tôi dành cho cô!”
Tống Vận Vận vùng khỏi ký ức, sương đỏ dưới chân bốc lên, nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân cô.
Cô túm tóc gào thét trong đau đớn:
“Đau quá! Thật sự rất đau! Tớ đâu có quen hắn, tớ chẳng làm gì sai cả, tại sao hắn lại trừng phạt tớ! Tại sao người chết lại là tớ, thật bất công!”
Tống Vận Vận bất ngờ phát cuồng, gào thét đập phá loạn xạ trong phòng xác.
Cảnh sát Lý thấy vậy định lao đến bảo vệ tôi đang khâu, nhưng bị cô ấy túm lên, bóp chặt cổ họng.
Tống Vận Vận bị oán khí điều khiển, chỉ cách lệ quỷ hóa đúng một bước.
Tôi vội cúi đầu khâu nốt phần bụng.
Ruột non, ruột già, thận, gan — tất cả nội tạng không nhìn thấy được lúc bình thường, tôi đều nhét lại hết vào.
Tiết Tiềm che chắn tầm nhìn cho tôi, sợ Tống Vận Vận thấy sẽ nổi điên thêm.
Tôi thở dài bất lực, lầm bầm:
“Lẽ ra mình nên quay lại cảnh Tống Vận Vận phát điên, rồi khắc mã QR video lên mộ cô ấy.”
Không ngờ tai cô ấy tốt thật, nghe thấy luôn.
“Từ Đông Chí! Cậu là đồ vô lương tâm, tớ chết rồi mà cậu còn không buông tha tớ!”
Tóc Tống Vận Vận bay tán loạn, gào thét tức giận về phía tôi, không tấn công nhưng tay bóp càng mạnh.
Tôi lắp bắp khuyên nhủ:
“Không khắc nữa! Cậu bình tĩnh lại, thả người ra đi, muốn báo thù thì đi tìm kẻ giết cậu ấy!”
Tống Vận Vận nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực như máu.
Cảnh sát Lý bị treo giữa không trung, khó khăn rặn ra mấy chữ:
“Cô Từ… còn bao lâu nữa…”
Tôi căng thẳng đến tay run run:
“Sắp xong rồi! Cố gắng thêm chút nữa!”
Tôi vừa nói vừa cầu cứu nhìn sang Tiết Tiềm, nhờ cậu ta đánh lạc hướng Tống Vận Vận để câu giờ.
9
Tiết Tiềm nhanh trí nghĩ ra cách.
Muốn an ủi người bị tổn thương, cứ kể chuyện bi thảm hơn họ.
Dù chưa nhiều kinh nghiệm phá án, nhưng cậu ta nghe chuyện nhiều rồi.
Cậu kể từ vụ trẻ con bị ngược đãi đến cả án hiếp dâm giết người.
Tống Vận Vận vốn mềm lòng, chẳng mấy chốc đã rơi nước mắt vì thương cảm, ánh mắt cũng dần tỉnh táo lại.
“Cái gì? Đứa nhỏ thế mà bị rạch lấy tim khi còn sống? Sau đó hắn còn làm ra chuyện ghê tởm với thi thể? Khủng khiếp quá… còn thảm hơn tớ nữa, hu hu hu…”
Cô ấy gục xuống khóc nức nở, tay buông lỏng, cảnh sát Lý rơi bịch xuống sàn, đau đến mức mặt mũi nhăn nhó, nhưng may mắn là được cứu rồi.
Tôi hoàn thành bước cuối là thắt nút chỉ, lau mồ hôi trán, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tống Vận Vận xấu hổ xin lỗi cảnh sát Lý.
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com