Chương 3
Cảnh sát Lý chống lưng, mặt méo xệch:
“Bộ xương già này suýt không sống nổi tới ngày nghỉ hưu…”
Tiết Tiềm ưỡn ngực đầy tự hào, khoe công:
“Sư phụ, lần này thầy không sao là nhờ đồ đệ con, có thưởng không?”
Kết quả là cậu ta nhận được ánh nhìn “muốn giết người” từ cảnh sát Lý.
Thi thể được khâu hoàn chỉnh, thân xác linh hồn hợp nhất, chỉ cần đốt hương liệu đặc chế từ thảo dược, có thể thanh tẩy oán khí cho Tống Vận Vận.
Khói trắng lượn lờ, vẻ mặt Tống Vận Vận dần dịu lại, sương đỏ dưới chân cũng tan biến theo.
10
Để xác minh ký ức tôi và Tống Vận Vận thấy có trùng khớp hay không, cảnh sát Lý cố ý tách chúng tôi ra, hỏi riêng từng người các chi tiết lúc xảy ra vụ án.
Ông đem lời khai của chúng tôi so sánh, kết quả trùng khớp đến đáng kinh ngạc.
Ngay lập tức, sự tín nhiệm đối với tôi tăng cao tột độ.
Chúng tôi tổng kết lại, bắt đầu phân tích thông tin đã thu thập được.
Tiết Tiềm cầm sổ ghi chép, suy nghĩ nói:
“Khi gây án, hung thủ có nhắc đến chuyện giết heo xả máu giúp bảo quản thịt lâu hơn, và giết người cũng vậy. Mọi người nghĩ, điều này có liên quan đến nghề nghiệp của hắn không?”
Cảnh sát Lý gật đầu:
“Nếu hiểu rõ đến mức đó, rất có thể hung thủ là người nuôi heo hoặc đồ tể, chúng ta tập trung điều tra hai nhóm này.”
Tống Vận Vận như sực nhớ ra điều gì, bổ sung:
“Hồi đó tớ có nghe thấy tiếng còi tàu, nhưng sợ là ảo giác lúc hấp hối nên không nói với các cậu… Bây giờ nghĩ lại, không biết có giúp được gì không?”
Cảnh sát Lý và Tiết Tiềm nhìn nhau, đồng loạt đưa mục tiêu điều tra về phía ven biển.
Một nơi thích hợp để gây án nhất định phải vắng người, mà ở một khu vực ven biển của thành phố A, đúng lúc có một nhà máy chế biến thịt bỏ hoang.
11
Cánh cổng ngoài nhà máy chế biến cũ kỹ rỉ sét, lâu năm không được sửa chữa, vậy mà lại có một ổ khóa mới tinh.
Rõ ràng nơi này vẫn có người thường xuyên lui tới.
Để tránh đánh rắn động cỏ, chúng tôi chỉ có thể lén lút đột nhập.
May mà tường không cao, tôi giẫm lên lưng Tiết Tiềm, nhẹ nhàng trèo vào trong.
Trước mắt là tòa nhà ba tầng, cộng thêm những bức tường phủ kín dây thường xuân của mấy căn nhà cấp bốn trong sân, tạo ra một cảm giác âm u rợn người.
Chúng tôi lần lượt kiểm tra từng phòng, nơi nào đi qua cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Tiết Tiềm bắt đầu nghi ngờ:
“Chúng ta gần như tìm hết rồi, chẳng có gì cả. Không phải chúng ta đoán sai rồi chứ?”
Cảnh sát Lý vỗ vai cậu ta, cười hiền:
“Thanh niên mà, vẫn còn thiếu kiên nhẫn. Đi kiểm tra xong tầng ba rồi nói!”
Sự thật chứng minh, chúng tôi không đi sai hướng.
Vừa bước tới cầu thang tầng ba, một mùi thối rữa nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi.
Lên trên, ở giữa căn nhà xưởng rộng lớn đổ nát là một chiếc bàn dùng để mổ lợn, trên mặt bàn bày bừa dao kéo, xung quanh còn có một mảng máu khô lớn.
Tống Vận Vận siết chặt tay tôi, tôi nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt cô ấy — đập vào mắt là mái trần mà cô ấy đã nhìn thấy trong khoảnh khắc cuối đời.
Chúng tôi lập tức chắc chắn, nơi này chính là hiện trường cô ấy bị hại!
Cảnh sát Lý lập tức báo cáo tình hình về đội và xin chi viện.
12
Người càng nhiều, hiện trường càng dễ bị phá hoại.
Chúng tôi không dám động vào gì, chuẩn bị xuống lầu chờ thì bỗng thấy một bé gái khoảng năm sáu tuổi, mặc váy hồng, gấp gáp xuyên tường chạy ra.
“Các anh chị mau đi đi, chỗ này nguy hiểm lắm!”
Vừa dứt lời, con bé lại chán nản gõ vào đầu mình:
“À đúng rồi, lại quên mất, chẳng ai nghe thấy lời của Đồng Đồng cả…”
Một đứa bé nhỏ thế này… lại chết rồi sao…
Tôi hạ giọng nhẹ nhàng gọi tên nó:
“Đồng Đồng, sao chỗ này lại nguy hiểm vậy?”
Con bé kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ ngẩng đầu nhìn tôi.
“Chị nhìn thấy em sao?”
Tôi “ừ” một tiếng, chỉ về phía mọi người nói:
“Không chỉ chị, bọn chị đều nhìn thấy em.”
Đồng Đồng ngơ ngác vài giây, rồi chỉ vào Tống Vận Vận nói:
“Ủa, chị không phải là người mấy hôm trước bị chú xấu xa đó chém chết à?”
Tống Vận Vận trợn tròn mắt, vẻ mặt bàng hoàng.
Tôi, cảnh sát Lý và Tiết Tiềm nhìn nhau, toàn thân nổi da gà.
Tống Vận Vận không kìm được hỏi ngay:
“Đồng Đồng, vậy em có biết ai đã giết chị không?”
13
Hàng xóm của Đồng Đồng là một người mổ heo.
Hắn ta lợi dụng lúc bố mẹ con bé không có nhà, dụ dỗ rồi làm con bé mê man, đưa tới nơi này sát hại.
Thi thể của con bé bị chôn trong sân nhà máy, cách chết giống hệt Tống Vận Vận.
Nhưng khác một điều: bên cạnh tay Đồng Đồng có một chiếc lọ thủy tinh, bên trong là tờ giấy dính máu có ghi chú pháp khóa hồn.
Chính là nguyên nhân khiến Đồng Đồng không thể về nhà, phải lang thang nơi hoang dã.
Con bé trắng bệch khuôn mặt, run rẩy nói:
“Chú xấu nói em không ngoan, bắt em ở lại đây để hối lỗi mãi mãi… Nhưng em ngoan mà… Chị ơi, em không phải đứa xấu! Em muốn về nhà, em nhớ bố mẹ nhiều lắm…”
Vừa nói, nó vừa xòe bàn tay, lộ ra bùa khóa hồn khắc vào linh hồn.
Tờ giấy có ghi chú pháp là vật chứng, tôi không thể tự tiện phá hủy.
Nhưng chúng tôi lại cần con bé dẫn đường đến nhà hung thủ.
Huống hồ, đã biết sự tồn tại của nó, tôi cũng không nỡ để nó tiếp tục cô độc ở nơi đáng sợ này.
Khóa hồn chú chỉ có tác dụng với hồn ma.
Chỉ cần Đồng Đồng nhập vào ai đó, tất nhiên sẽ rời khỏi được.
Tuy nhiên, khả năng nhập xác chỉ dùng được trên người có thể chất đặc biệt.
Tôi tiếp xúc với xác và linh hồn quanh năm, từ lâu đã miễn nhiễm với việc bị nhập, huống chi Đồng Đồng còn là một linh hồn yếu ớt.
Vì thế, người phù hợp nhất ở đây — không ai khác ngoài Tiết Tiềm, người có thể chất âm nặng.
Nghĩ vậy, tôi liếc mắt nhìn cậu ta.
Tiết Tiềm bị tôi nhìn đến dựng tóc gáy, hoảng hốt ôm chặt lấy tay cảnh sát Lý, lo lắng nói:
“Sư phụ, cứu con với! Con thấy cô Từ đang tính chuyện gì không hay lắm!”
Tôi chớp mắt tỏ vẻ vô tội:
“Cảnh sát Tiết, không sao đâu, cậu cứ xem như ngủ một giấc thôi!”
Tiết Tiềm ngơ ngác “hả” một tiếng.
Tôi sợ cậu ấy căng thẳng làm Đồng Đồng khó nhập, nên chẳng nói gì thêm, chỉ bảo cậu ấy nhắm mắt lại.
Đồng Đồng làm theo chỉ dẫn, chưa đến mấy giây, Tiết Tiềm lảo đảo một cái, lúc mở mắt ra đã đổi thành một người khác.
Con bé điều khiển cơ thể không thuộc về mình, ôm má ngạc nhiên:
“Wow, làm người lớn có cảm giác như vậy à!”
Hai chữ “người lớn” với Đồng Đồng mà nói, là một điều quá xa xỉ — vì với cô bé, cả đời này sẽ chẳng bao giờ lớn lên được nữa.
May mà giờ con bé có thể mượn thân thể của Tiết Tiềm, tạm thời trải nghiệm đôi chút.
Chỉ khổ cho cậu cảnh sát Tiết của chúng tôi…
14
Để tránh gây rắc rối, trước khi có lệnh bắt giữ, Tiết Tiềm chỉ có thể tạm ở lại nhà tôi.
Dù sao trong mắt người ngoài, mọi hành vi của cậu bây giờ đều mang vẻ yểu điệu đáng yêu của một bé gái — quá không hợp hoàn cảnh.
Thế là Đồng Đồng dùng cơ thể Tiết Tiềm, không chỉ chiếm luôn giường tôi mà còn mặc váy trong tủ đồ của tôi.
Ngay cả cái TV mà Tống Vận Vận đang xem phim Hàn, cũng bị bé đổi thành hoạt hình thiếu nhi.
Khi Đồng Đồng dính chặt lấy tôi xem *Gấu lớn gấu bé*, Tiết Tiềm quay về.
Thấy gương mặt cậu ngơ ngác khổ sở, tôi bất giác thấy có lỗi, bèn tranh thủ kể sự thật cho cậu biết.
Cậu cúi đầu nhìn bộ váy màu hồng trên người, nửa cười nửa mếu:
“Lần đầu tiên trong đời em mặc cái váy hường rực như vậy!”
Tôi nhướng mày trêu:
“Thích không? Sau này có thể mặc thường xuyên đấy!”
Tiết Tiềm cười khan hai tiếng, lại còn nghiêm túc suy nghĩ về khả năng đó.
Tôi lập tức lo — chẳng lẽ mình vừa vô tình mở ra cánh cửa mới cho cậu ta rồi?
Còn chưa kịp nghe cậu trả lời, Đồng Đồng đã quay lại điều khiển cơ thể.
Ngay sau đó, tôi nhận được điện thoại.
Cảnh sát Lý báo, pháp y đã lấy được dấu vân tay tại hiện trường, qua đối chiếu xác nhận trùng khớp với kẻ mà Đồng Đồng tố cáo.
Cảnh sát theo địa chỉ bé cung cấp đã bắt được hung thủ, còn tìm thấy bộ dao giống hệt với bộ trong nhà máy.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com