Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Prev
Novel Info

Thứ Anh Đánh Mất, Tôi Sẽ Khiến Anh Cả Đời Không Tìm Lại Được - Chương 5

  1. Home
  2. Thứ Anh Đánh Mất, Tôi Sẽ Khiến Anh Cả Đời Không Tìm Lại Được
  3. Chương 5
Prev
Novel Info

8.

Tối hôm đó, Hứa Thanh Thanh và Giang Lâm Độ cãi nhau một trận lớn, cuối cùng cô ta bỏ đi và ở lại khách sạn.

Không tìm được Giang Lâm Độ, sáng hôm sau, Hứa Thanh Thanh chạy tới tận cổng doanh trại của tôi chặn đường.

Tôi hỏi cô ta định làm gì.

Hứa Thanh Thanh ôm bụng bầu, trừng mắt nhìn tôi:
“Trả Giang Lâm Độ lại cho tôi!”

Tôi thở dài bất lực:
“Tôi thật sự không biết anh ta đang ở đâu.”

Nói xong liền lên xe, rời đi đến nhà tổ họ Giang.

Hôm nay là tiệc gia đình của nhà họ Giang, bố mẹ Giang Lâm Độ đã gửi thiệp mời cho tôi.

Dù tôi và Giang Lâm Độ đã ly hôn, nhưng bố mẹ anh ấy là người đã chứng kiến tôi lớn lên, bỏ qua danh phận con dâu, tôi vẫn được xem như nửa cô con gái trong nhà.

Cho nên, tôi đến dự tiệc này là hoàn toàn hợp lý.

Thấy chiếc taxi bám theo sau qua gương chiếu hậu, tôi dặn tài xế giảm tốc.

Dù gì trong xe cũng đang chở một bà bầu, nếu xảy ra chuyện thì tôi không gánh nổi.

Vừa bước vào nhà tổ, tôi chào hỏi bố mẹ Giang xong xuôi thì phía sau, Hứa Thanh Thanh cũng ầm ĩ chạy vào.

Vừa thấy cô ta, Giang Lâm Độ lập tức bước nhanh tới, kéo tay định lôi cô ta ra ngoài.

Ánh mắt đầy bực bội, động tác thô lỗ:
“Sao em lại đến đây? Tới làm gì? Ai cho phép em đến?!”

Ba câu liên tiếp khiến Hứa Thanh Thanh sững người.

“Tôi không thể đến đây sao?”

Vừa dứt lời, cô ta liếc sang thấy tôi đang đứng cạnh bố mẹ Giang, dáng vẻ sợ hãi ban đầu liền biến mất, hung hăng chỉ tay về phía tôi:
“Cô ta được đến, tại sao tôi lại không?!”

Nói rồi định xông vào bên trong, nhưng lại bị Giang Lâm Độ giữ chặt.
“Nơi này không phải là nơi dành cho em bây giờ.”

Chỉ một câu đã chặt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Hứa Thanh Thanh.

Cô ta hất mạnh tay Giang Lâm Độ ra, vừa khóc vừa hét:
“Em đã mang thai con của anh rồi, tại sao vẫn không thể bước vào nhà các người?!”

“Không phải anh từng nói là Triệu Khinh Châu chỉ là con gà mái không biết đẻ, loại phụ nữ như cô ta ở nhà anh sẽ chẳng bao giờ được coi trọng sao?!”

Nói xong liền quay sang bố mẹ Giang, gào lên chói tai:
“Con đang mang thai cháu nội của hai người đấy! Nhà họ Giang nhất định phải chịu trách nhiệm với con!”

Ngay từ khi Hứa Thanh Thanh vừa bước vào, bố mẹ Giang đã chau mày không ngừng, chỉ biết lắc đầu thở dài.
Nghe thấy mấy lời đó thì tức đến nỗi thở dốc.

Nhưng Hứa Thanh Thanh thì không biết điều, lại còn ngang nhiên đe dọa:
“Các người nhất định phải để Giang Lâm Độ cưới tôi đàng hoàng bằng tám kiệu lớn, nếu không tôi sẽ nói với thiên hạ là anh ta đã ép buộc tôi!”

“Dù sao tôi cũng có bằng chứng là ảnh chụp!”

Ngu ngốc hết mức.

Giang Lâm Độ từng nói chưa phải lúc, cô ta liền nghĩ anh ta khinh thường mình, không muốn cưới.

Cô ta quên mất mấy scandal cũ mình từng gây ra — chuyện cướp chồng người ta, chuyện vụng trộm với Giang Lâm Độ… tất cả vẫn còn đó.

Giang Lâm Độ vốn định đợi cô ta sinh xong, lấy đứa bé làm con bài thương lượng để ép bố mẹ gật đầu chấp nhận.

Nhưng bây giờ cô ta làm ầm lên như thế, mọi tính toán đều sụp đổ.

Tệ hơn nữa, khi bố mẹ Giang nghe thấy Hứa Thanh Thanh nói trong tay có ảnh, hai người đồng loạt trợn mắt, ngã quỵ, được đưa thẳng vào phòng ICU cấp cứu.

Ngoài phòng hồi sức, Hứa Thanh Thanh chết sững, vội vàng lao tới kéo tay Giang Lâm Độ xin tha thứ.

Nhưng anh ta lạnh lùng vung tay một cái, cô ta loạng choạng ngã sõng soài xuống sàn, máu chảy lênh láng.

Đứa trẻ mất rồi.

Giang Lâm Độ nghe tin, hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã quỵ.
“Sao có thể như vậy… Tôi đã tính kỹ thời gian rồi mà. Dù có bị thương… đứa nhỏ cũng phải là sinh non mới đúng chứ…”

Bác sĩ khó hiểu:
“Thai mới được năm tháng thôi, đáng tiếc là song thai.”

Ngón tay Giang Lâm Độ run rẩy lướt tìm ảnh chụp báo cáo siêu âm lần trước đi cùng Hứa Thanh Thanh, đưa cho bác sĩ:
“Rõ ràng ghi ngày tháng ở đây mà…”

Bác sĩ chỉ lắc đầu:
“Chúng tôi không có bác sĩ họ Vương nào trong khoa này cả.”

Đồng tử của Giang Lâm Độ run lên, hoảng loạn chạy đến phòng bệnh của Hứa Thanh Thanh.

Mở cửa — bên trong trống không.

Tin tốt:
Ca phẫu thuật của bố mẹ anh ta thành công, đã qua cơn nguy kịch.

Tin xấu:
Hứa Thanh Thanh lừa anh ta.
Đứa bé không phải con anh ta, mà cô ta cũng đã biến mất.

Tin tồi tệ hơn:
Cô ta đăng toàn bộ ảnh riêng tư có liên quan đến anh ta lên mạng, đồng thời nhắn tin đòi 50 triệu.

Những bức ảnh rẻ tiền tới mức công chúng không thể nào chấp nhận nổi.
Giang Lâm Độ vì vụ bê bối này mà bị tạm ngưng công tác trong quân đội.

Sự nghiệp sụp đổ, tình cảm tan tành.
Cuối cùng, Giang Lâm Độ tìm đến tôi.

“Khinh Châu… em nhất định sẽ có cách mà, đúng không?”

Dự án anh ta từng khẩn cầu tôi hợp tác đã sắp đến hạn bàn giao, nhưng trong tay lại hoàn toàn không có hàng hóa.

Giang Lâm Độ đã đến đường cùng, gần như van xin tôi:
“Em thông minh như thế, nhất định sẽ nghĩ ra được cách mà…”

Người đàn ông trước mắt tôi, khóe mắt đã hằn thêm vài nếp nhăn, chỉ trong vài ngày tóc đã bạc đi quá nửa.
Râu ria xồm xoàm, vóc dáng vì lười tập luyện mà xuất hiện bụng phệ.

Tôi bật cười, lùi lại hai bước:
“Giang Lâm Độ, đừng có tìm tôi giúp. Tôi là loại đàn bà tâm địa độc ác, nghe nói ăn tươi nuốt sống chẳng cần chớp mắt.”

“Nhưng mà…”
“Tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh.”

Giang Lâm Độ lập tức ánh lên tia hy vọng:
“Em hỏi đi!”

Anh ta tưởng mình sắp túm được cọng cỏ cứu mạng.

Tôi mỉm cười hỏi:
“Anh lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng — anh không thể có con với tôi, nhưng lại có thể với Hứa Thanh Thanh?”
“Anh từng nghĩ đến chuyện: suốt bảy năm không có con, có khi nào… không phải lỗi của tôi, mà là của anh không?”

Sau khi ly hôn, tôi đến một bệnh viện khác để kiểm tra lại.
Bác sĩ nói tôi chỉ bị rối loạn nội tiết, nhưng không đến mức bảy năm không thể mang thai.

Về sau, tôi vô tình thấy một bản kết quả khám cũ của Giang Lâm Độ.
Tôi gõ nhẹ tờ giấy, cười nhạt:
“Rõ ràng là vô sinh mà, ai là bác sĩ lang băm lừa anh thế?”

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra — tất cả những lần chúng tôi đi khám trước đây đều là ở bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn nhà họ Giang.

Bác sĩ vì sợ đắc tội với ông chủ nên giả mạo báo cáo, tôi lại vô tình gánh oan bảy năm trời.

Giang Lâm Độ bị lời tôi nói đánh mạnh vào tâm lý, cả người như sụp đổ, lảo đảo rời đi, vai cũng rũ xuống, chẳng còn kiêu ngạo như trước nữa.

Một tuần sau, Hứa Thanh Thanh bị bắt.

Nửa tháng sau, Giang Lâm Độ cũng bị bắt.

Anh ta đã biển thủ công quỹ để đưa Hứa Thanh Thanh 50 triệu, về sau chính anh ta chủ động báo án.

Hứa Thanh Thanh bị khép tội tống tiền và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.

Còn việc Giang Lâm Độ biển thủ công quỹ rất nhanh đã bị phanh phui.

Trước khi bị áp giải, anh ta xin được gặp tôi.

Vừa thấy tôi, Giang Lâm Độ liền quỳ sụp xuống, nước mắt rưng rưng:

“Khinh Châu… Anh biết mình có lỗi với em, anh không còn mặt mũi nào để cầu xin.”

“Nhưng… xin em, nếu em còn nhớ chút ân tình mà cha mẹ anh từng dành cho em… hãy thay anh chăm sóc họ lúc tuổi già.”

Tôi không nói đồng ý, cũng không từ chối, chỉ im lặng quay người rời đi.

Thật ra, dù anh ta không cầu xin, tôi vẫn sẽ làm vậy.

Bởi vì như anh ta từng nói — cha mẹ anh từng rất tốt với tôi, dù khi đó tôi chẳng có gì trong tay.

Sau khi tiếp quản nhà họ Giang, tôi quyết định trích 30% lợi nhuận hàng năm để quyên góp cho Quỹ Hy Vọng — mong có thể góp một phần nhỏ vào sự nghiệp giáo dục của đất nước, chứ không phải chỉ biết phát biểu mấy câu khẩu hiệu sáo rỗng để đánh bóng tên tuổi.

Hứa Thanh Thanh là một trường hợp thất bại, nhưng đó là vì cô ta đã chọn sai đường.
Chuyện đó chẳng liên quan gì đến con đường tôi đã chọn.

Về sau, mỗi khi có học sinh giỏi gửi bảng điểm đến cảm ơn, tôi đều gửi một bản sao cho cha mẹ Giang Lâm Độ.
Dù sao, quyết định ngày đó cũng từng nhận được sự ủng hộ của hai bác.

Nhìn bảng điểm năm vừa rồi, bác trai bác gái lặng lẽ hỏi tôi một câu:

“Cháu có hối hận không?”

Tôi khựng lại, rồi khẽ cười:

“Bây giờ rất ổn mà.”

Tôi không nói rõ… cũng như không ai biết rằng trong trại giam, gương mặt của Hứa Thanh Thanh đã bị chính con dao từng đâm Tiểu Ngọc rạch nát.
Cạnh đó còn vương lại một túm lông chó màu vàng.

Từ đó về sau, thần kinh cô ta hoàn toàn sụp đổ.
Mỗi ngày đều la hét điên loạn, nói rằng có một con chó tới đòi mạng.

Nghĩ tới đây, tôi cúi người gãi gãi cằm chú chó nhỏ dưới chân.
Chú chó lông vàng nằm lăn ra dưới nắng, lộ bụng ra hưởng thụ, cái đuôi cụt vẫy vẫy khe khẽ, phát ra âm thanh thỏa mãn.

Tôi nhắn một dòng tin cho sĩ quan bảo vệ:

【Ghi cho cậu một công trạng.】

Sĩ quan bảo vệ: 【Tham mưu trưởng Triệu, tôi lại làm sai gì rồi sao?!】

Tôi đáp: 【Tiểu Ngọc bảo tôi cảm ơn cậu.】

Tôi vẫn nhớ như in cái đêm tôi rời khỏi Tây Thành, khóc đến mức nấc nghẹn, đầu váng mắt hoa.
Cũng chính lúc ấy, anh ấy bế Tiểu Ngọc yếu ớt, cổ còn đeo vòng Elizabeth, đứng trước cửa nhà tôi.

Là mất rồi mà tìm lại được.

-Hết-

Prev
Novel Info
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (7)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (127)
  • Cổ Đại (1328)
  • Cung Đấu (87)
  • Cung đấu (67)
  • Cưới trước yêu sau (23)
  • Cứu Rỗi (55)
  • Đại Nữ Chủ (96)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Dị Giới (2)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (7)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (1)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • Gia đình (24)
  • girl (0)
  • Hài Hước (218)
  • Hành trình trưởng thành (4)
  • Hào Môn (40)
  • HE (1014)
  • Hệ Thống (103)
  • Hiện Đại (2902)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • Học Đường (3)
  • Hôn nhân (22)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (78)
  • Khoa Huyễn (1)
  • Kinh Dị (122)
  • Lịch Sử (1)
  • Linh Dị (136)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Nam phụ thượng vị (36)
  • Não động (1)
  • Ngoại Tình (6)
  • Ngôn Tình (1410)
  • Ngọt Ngào (8)
  • Ngọt Sủng (683)
  • Ngược (68)
  • Ngược luyến tình thâm (1)
  • Ngược Tâm (76)
  • Ngược tra (10)
  • Ngược Trước Ngọt Sau (4)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ chính mạnh mẽ (84)
  • Nữ chính trưởng thành (6)
  • Nữ Cường (463)
  • Quyền mưu (30)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (182)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (3)
  • Thanh Xuân (3)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (16)
  • Tình bạn (1)
  • Tình Cảm (346)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Tổng tài bá đạo (6)
  • Tra nam (14)
  • Trả Thù (50)
  • Trạch Đấu (2)
  • Trạch đấu (2)
  • Trị liệu (1)
  • Trọng Sinh (450)
  • Trưởng Thành Nữ Giới (31)
  • truy thê hỏa táng tràng (2)
  • Truyền cảm hứng (8)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (584)
  • Vả Mặt Tra Nam (41)
  • Xuyên Không (102)
  • Xuyên Sách (35)
  • Yêu thầm (15)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay