Thước Đo Tình Thân Lệch Lạc - Chương 3
6.
“Các người đừng tin cô ta!”
Mẹ tôi bỗng như vỡ trận, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cô nhân viên người Hoa.
Bà lao như con bò điên, giật lấy chiếc vali của tôi.
“Rầm.”
Bà thoăn thoắt mở khóa số như đã làm cả trăm lần.
Vali bật mở.
Trong đống quần áo lộn xộn, hiện ra hai chiếc hộp cứng màu xanh rêu còn nguyên tem.
Patek Philippe.
Mẹ như bắt được phao cứu sinh, ôm chặt hai hộp vào ngực, giơ cao trước mặt mọi người:
“Các anh xem kìa! Đây chính là bằng chứng!”
“Tôi tận mắt thấy con bé ấy giao dịch với bọn kia ngày hôm qua! Nó chính là kẻ buôn lậu!”
Ngay lập tức, ánh mắt của mấy anh an ninh với tôi thay đổi hoàn toàn.
Gã đứng đầu quơ tay, hai người lập tức tiến sát, chặn mọi lối rút của tôi.
Đầu óc tôi ù đi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
“Tất cả là đồ dùng cá nhân của tôi!” tôi nói, cố gắng rõ ràng.
“Một chiếc cho tôi, một chiếc tặng bạn, là quà thôi!”
Gã đầu đàn liếc tôi lạnh lùng.
“Trình hóa đơn mua hàng.”
Tôi vội quỳ xuống, lôi túi xách ra, tay run lẩy bẩy lục tung.
Hộ chiếu, ví, hộp thẻ… tôi đổ hết mọi thứ ra sàn.
Cái tờ hoàn thuế, cái hóa đơn chết tiệt — biến mất.
Tôi lục mọi ngăn, mọi khe, mọi lớp vải.
Không có.
Mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống, dính vào gáy.
7.
Không thể nào không có!
Tôi nhớ rõ ràng mà.
Lúc mua đồng hồ, nhân viên cửa hàng đã ghim hóa đơn và phiếu hoàn thuế vào nhau, cẩn thận đặt ngay trong kẹp hộ chiếu của tôi.
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
Nhìn về phía mẹ.
Bà ta đang đứng sau lưng cô nhân viên người Hoa.
Khuôn mặt lúc này không còn một chút điên dại hay uất ức nào như khi nãy.
Thay vào đó là nụ cười đắc ý, lạnh lẽo và độc địa như một ván cờ vừa kết thúc đúng như bà ta mong muốn.
Khoảnh khắc đó, mọi mảnh ghép trong đầu tôi lập tức ăn khớp.
Chính bà ta.
Chính bà ta đã lén lấy hóa đơn lúc tôi không để ý.
Một cơn giận dữ như thiêu đốt thẳng từ ngực lên đỉnh đầu.
Tôi bật dậy, chỉ thẳng vào bà, giọng run vì phẫn nộ:
“Là mẹ làm đúng không?!”
Mẹ tôi lập tức lùi lại, giả vờ sợ hãi, rụt người nép sau mấy anh an ninh.
Và rồi — như đúng kịch bản — bà ta bắt đầu gào khóc thảm thiết, ánh mắt nhìn tôi như đang nhìn một con quỷ:
“Các anh xem đi! Nó lại định đánh tôi đấy!”
“Con gái tôi không chỉ là buôn lậu, nó còn bạo hành gia đình nữa!”
“Cứ hễ không vừa ý là nó ra tay với tôi! Các anh phải giúp tôi làm chủ mới được!”
Vừa gào, bà vừa giật tay áo lên.
Cả đám người đồng loạt nhìn sang.
Trên cánh tay gầy gò của bà ta, mấy vết xước còn rỉ máu rõ rành rành hiện ra — mới, tươi, và nhìn vào thì rất “đủ sức thuyết phục”.
Và tôi hiểu.
Ván cờ này, bà ta đã chuẩn bị từ trước.
Không phải vết thương. Không phải nước mắt.
Mà là một bản án dành sẵn cho tôi — mà ở đó, bà ta là nạn nhân tuyệt đối, còn tôi là tội đồ không thể chối cãi.
Những vết xước đỏ ửng trên tay bà ta trông vừa sống động, vừa “đủ độ bi thương”.
Và đúng như tôi dự đoán: mọi lời giải thích của tôi từ giây phút đó trở đi… đều thành vô nghĩa.
Hình ảnh “người mẹ già khổ đau, bị con gái ngược đãi và ép buộc buôn lậu” — chính thức được đóng khung, treo trên vách tường đạo đức.
Còn tôi thì sao?
Trong ánh mắt của tất cả những người có mặt lúc đó, tôi chẳng khác gì một con ác quỷ đội lốt người, vừa buôn lậu, vừa đánh đập mẹ ruột.
Người phụ trách an ninh không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng nói mấy câu vào bộ đàm.
Ngay lập tức, hai nhân viên an ninh áp sát, mỗi người đứng một bên, giữ chặt lấy tay tôi.
“Thưa cô, mời cô theo chúng tôi một chuyến.”
Tôi bị họ nửa kéo nửa đẩy, dẫn về một góc riêng của sân bay.
Trước khi rời đi, tôi quay đầu nhìn lại.
Chuyến bay về nước đã bắt đầu làm thủ tục lên máy bay.
Hành khách xếp hàng ngay ngắn, lần lượt bước qua ống lồng lên khoang.
Còn mẹ tôi —
bà vẫn đứng nguyên tại chỗ, bên cạnh cô nhân viên người Hoa đang nhẹ nhàng dỗ dành.
Nét mặt bà vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, nhưng khi nhìn thấy tôi bị áp giải đi, bà lập tức nở một nụ cười cực kỳ đắc ý.
Nụ cười ấy —
không phải của một người mẹ.
Mà là nụ cười chiến thắng của một diễn viên kỳ cựu,
vừa kết thúc cảnh quay xuất thần nhất sự nghiệp của mình,
khi vai “nạn nhân tuyệt đối” được khán giả đứng dậy vỗ tay tán thưởng…
và “con phản diện” như tôi bị lôi ra khỏi sân khấu.
8.
Tôi bị đưa vào cái nơi mà người ta vẫn hay gọi là “phòng đen sân bay” —
nơi mà ai cũng muốn tránh xa, bởi vào rồi thì chẳng biết bao giờ mới được ra.
Muốn rời khỏi đây?
Phải đợi hải quan và cán bộ thẩm tra đến kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ hành lý cùng thông tin cá nhân.
Rồi mới được “cân nhắc” xem có cho qua hay không.
Ngồi trước mặt tôi là một người đàn ông tầm ngoài bốn mươi — rõ là dân bản địa Thụy Sĩ,
mặt nghiêm như đá tảng, ánh mắt chẳng chút cảm xúc.
Tóc ông ta thưa thớt, vàng hoe, và khi vừa mở miệng đã là tiếng Đức.
Giọng nhanh, nặng, tôi chẳng hiểu lấy một chữ.
Tôi đơ toàn thân, ánh mắt trống rỗng.
Chỉ biết giơ tay lên ra hiệu: “Tôi không hiểu tiếng Đức.”
Ông ta nhíu mày, lặp lại câu lúc nãy, lần này giọng lộ rõ sự khó chịu.
Tôi bắt đầu toát mồ hôi tay, lục điện thoại để mở ứng dụng dịch.
Màn hình hiện lên hai chữ xám xịt: “Không có dịch vụ.”
Không mạng. Không sóng. Không ai nghe tôi cả.
Người thẩm tra càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Ông cầm lấy một xấp tài liệu, chỉ thẳng vào một dòng tiếng Đức trên giấy,
nhấn mạnh đúng một từ — từ duy nhất tôi lờ mờ nhận ra.
Buôn lậu.
Tội phạm.
Đầu tôi “ong” lên như có ai quất một gậy.
Tôi chỉ dẫn mẹ đi du lịch thôi mà!
Tôi bật khóc trong cổ họng, cố gào lên, khản cả giọng giải thích hết mọi chuyện —
về chuyến bay, về mua quà, về việc mẹ tôi dựng chuyện.
Nhưng ông ta chẳng hiểu gì.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy, ném lại một câu tiếng Anh lơ lớ:
“Nếu bị kết tội buôn lậu… cô sẽ ngồi tù tại Thụy Sĩ.”
Nói xong, ông rời khỏi phòng.
Để lại tôi…
một mình trong cái phòng nhỏ không có sóng, không có ai,
và không biết đâu mới là lối ra cho sự thật.
9.
Thời gian bắt đầu trở nên mơ hồ, dài như kẹo kéo.
Bóng đèn trên trần thì sáng gắt đến nhức mắt.
Tôi muốn nhắm mắt nghỉ một lát mà không tài nào chợp nổi.
Ghế thì cứng như đá, ngồi lâu thắt lưng đau nhói như có kim châm.
Tôi phải liên tục đứng dậy đi qua đi lại, nhưng căn phòng quá chật, đi hai bước đã đụng tường.
Khoảnh khắc đó, tôi hận mẹ tôi đến tận xương tủy.
Không phải giận, mà là hận.
Bà ta thật sự muốn đẩy tôi vào tù ở Thụy Sĩ.
Chỉ cần tôi bị quy kết tội buôn lậu, thì toàn bộ cổ phần công ty, bất động sản, tài khoản ngân hàng đứng tên tôi…
đều sẽ bị niêm phong, bước vào quá trình điều tra và xử lý kéo dài không hồi kết.
Còn bà ta – với tư cách là người thân ruột thịt, cộng thêm cậu em trai cưng của tôi –
sẽ đường hoàng đứng ra “tạm thời quản lý tài sản thay”, rồi từng chút từng chút rút ruột tôi sạch sẽ.
Một nước cờ độc ác, đánh từ gốc rễ.
Một màn “mẹ hiền – con hiếu” đậm chất… kịch bản máu chó 8 giờ tối.
Tôi không biết đã bao lâu trôi qua.
Cánh cửa mở ra lần nữa.
Vẫn là gã kiểm tra viên khi nãy, sau lưng là một người khác mặc đồng phục.
Họ trao đổi vài câu bằng tiếng Đức, sau đó người kia quay sang tôi, chìa ra một tờ giấy.
Trên giấy là dòng chữ viết tay xiêu vẹo bằng tiếng Hoa:
[Không có hóa đơn – không thể thông quan.]
Tôi như bị đập một cú giữa trán.
Cổ họng nghẹn ứ.
Tôi còn có thể nói gì nữa?
Tôi phải giải thích ra sao?
Bảo là mẹ tôi đã cố tình lấy mất hóa đơn để gài tôi vào tù?
Một màn kịch được bà ta dàn dựng tỉ mỉ, chỉ để dọn đường cho đứa con trai —
và bức tôi – con gái ruột – vào vòng lao lý.
Nhưng giữa một đất nước xa lạ, nơi không ai hiểu tôi nói gì,
trước mặt những người chỉ nhìn vào chứng cứ giấy trắng mực đen,
liệu ai sẽ tin vào câu chuyện “mẹ hại con, vì muốn con trai có đường sống”?
Không ai cả.
Trong mắt họ, tôi chỉ đang ra sức đổ lỗi, vùng vẫy để trốn tội.
Tôi thậm chí còn tưởng tượng được cảnh tượng bên ngoài:
Mẹ tôi lúc này chắc đang nức nở, gương mặt ngơ ngác đáng thương,
còn miệng thì luôn miệng khẳng định:
“Con gái tôi lo hết, tôi chỉ biết đi theo.”
Vì tiền là tôi trả.
Vé máy bay, khách sạn, lịch trình — tất cả đều là tôi lo.
Và đó chính là lý do tôi… đáng tội.
Tôi trở thành “kẻ chủ mưu duy nhất” trong toàn bộ câu chuyện này.
Một mình gánh mọi tội danh.
Chỉ vì người đó — người gọi là mẹ tôi.
Tôi nghĩ đến những năm tháng bươn chải, những lần kiệt sức đến phát sốt vẫn gượng dậy đi họp.
Nghĩ đến công ty tôi tự tay lập nên, hàng trăm nhân viên đang dựa vào tôi để kiếm cơm nuôi sống gia đình…
Tất cả những gì tôi dựng nên bằng máu và nước mắt —
sắp bị tước sạch, chỉ vì một màn kịch được đạo diễn bởi chính mẹ ruột tôi,
chỉ để dâng trọn cho đứa em trai chỉ biết ăn bám.
Tôi không cam lòng.
Không cam lòng đến mức lòng bàn tay rướm máu, vì móng tay đã cắm sâu vào da thịt.
Cơn đau nhói ấy là thứ duy nhất giúp tôi còn tỉnh táo.
Tôi không được gục.
Tôi phải thoát ra.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com