Chương 1
—
1.
Tiếng chuông cửa tiệm vang lên khi tôi đang dùng nhíp bạc gắp một viên ngọc để kiểm hàng.
Bước vào là một cặp vợ chồng trung niên. Người đàn ông co cổ xoa tay, người đàn bà mắt dán vào mấy món vàng trên giá cổ vật.
“Cầm… cầm đồ.” Gã đàn ông đập bảng điểm của con trai lên quầy, môn Toán được 58 điểm.
Tôi liếc nhìn: “Tiệm tôi không thu giấy vụn.”
Người đàn bà chạy đến trước tủ kính: “Con gái tôi! Bán dương thọ con gái tôi!”
Cuối cùng cũng nói đúng trọng tâm. Tôi đặt viên ngọc xuống, đầu ngón tay gõ lên sổ sinh tử: “Dư Chiêu Đệ, 16 tuổi, còn 62 năm dương thọ. Muốn bớt bao nhiêu?”
“Bớt hết luôn!” Gã đàn ông buột miệng, rồi vội sửa lại: “Không, không, đủ để con trai tôi đậu đại học là được…”
Tôi lật sổ cái xoèn xoẹt: “Đại học nhóm 211 thì cần 50 năm dương thọ, 985 thì thêm 10 năm nữa. Mạng con gái ông bà —” đầu bút gõ nhẹ lên bàn tính, “— chỉ đủ đổi lấy một trường hạng hai.”
Người đàn bà sốt ruột: “Nó còn là thân đồng nữ mà! Có được tăng giá không?”
Tôi bỗng thấy buồn cười. Con người thật thú vị, đến lúc bán con gái thì mới nhớ đến chuyện mặc cả.
“Còn một phương án nữa.” Tôi đẩy bàn tính sang bên, “Bán ‘tình thân’ của con gái ông bà — tình cảm nó một lòng một dạ với hai người, đủ đổi trường 985.”
Hai vợ chồng nhìn nhau. Người đàn bà kéo tay áo chồng: “Dù sao con gái cũng gả cho nhà khác thôi…”
Khi bút thép ngấm đầy chu sa, gã đàn ông ấp úng hỏi: “Vậy… vậy bán rồi, nó còn nghe lời không?”
“Vẫn làm trâu làm ngựa cho ông bà như thường.” Tôi mỉm cười, “Chỉ có điều——”
Khế ước không gió tự bay, dòng cuối thấm ra chữ đỏ:
“Điều khoản bổ sung: Rút 30% giá trị đạo đức của đối tượng giao dịch.”
Họ chẳng thèm nhìn, đặt dấu tay luôn.
Tiếng chuông đồng vang lên, giao dịch hoàn tất. Người đàn bà vừa cầm giấy bảo lãnh trúng tuyển vừa lẩm bẩm: “Biết vậy đẻ thêm vài đứa con gái…”
Tôi rút thẻ mệnh của bà ta ra, xoay nhẹ đầu ngón tay, trong làn khói xám hiện lên cảnh bà ấy giặt quần áo giữa mùa đông.
Linh hồn đẹp quá, vậy mà sắp——
“Ah Sầu.” Tôi gọi mèo đen, “Chuẩn bị xe, đến thôn Hoè.”
—
2.
Mèo đen Ah Sầu ngồi bên cạnh liếm móng vuốt.
Con đường đất dẫn vào thôn Hoè sóc đến mức xương cốt cũng sắp rã rời, ghế sau xe chất đầy vài bao tải buộc chặt — là “hiếu thuận” thu được tuần trước, giờ đã bắt đầu bốc mùi.
“Lần này rút bao nhiêu?” Mắt Ah Sầu ánh lên màu lục.
Tôi không trả lời.
Phía sau treo thẻ mệnh của Dư Uyển, trong làn khói xám cô đang ngồi giặt đồ bên giếng, ngón tay đỏ ửng vì lạnh.
Làm nghề cầm đồ lâu rồi, chỉ liếc qua là biết linh hồn tốt xấu thế nào.
Có người bán lương tâm, moi ra là một cục bùn thối; có người cầm cố tình yêu, lấy ra là trái tim thủng lỗ chỗ.
Nhưng Dư Uyển thì khác.
Cô tên thật là Dư Chiêu Đệ, tự mình đổi thành Dư Uyển.
Đường kim vá cặp sách cho em trai thẳng tắp và tỉ mỉ, tiền đi làm thêm cất dưới gạch nền — từng tờ đều được vuốt phẳng.
“Rút 30% giá trị đạo đức.” Tôi nói, “Phần còn lại… để cô ấy tự lựa.”
Ah Sầu cười khẩy: “Mềm lòng rồi à?”
Bánh xe cán lên đá vụn, phía xa truyền đến tiếng la mắng.
Mẹ của Dư Uyển đang dùng củi lửa quật vào lưng cô: “Giặt cái áo mà lề mề cả nửa ngày! Nếu làm lỡ đôi giày mới của em mày thì…”
Cô gái không khóc, chỉ lau bàn tay nứt nẻ lên tạp dề, lặng lẽ tăng tốc.
Tôi dụi tắt điếu thuốc: “Đi thôi, đi gửi ‘hy vọng’.”
Trong bao tải có tiếng sột soạt.
Ah Sầu cào ra một chiếc thẻ ngân hàng, mặt thẻ mạ vàng phản chiếu ánh trăng — đây là trò tàn nhẫn nhất của tiệm cầm đồ.
“Mật mã là sinh nhật cô ấy.” Tôi nhét thẻ vào phong bì đỏ, “Anh nghĩ xem, cô ấy sẽ mua thuốc bôi nứt da trước, hay mua vé xe để trốn?”
Mèo đen vẫy đuôi, không trả lời.
—
2.
Dư Uyển ngồi bên chậu giặt, bóng lưng cong đổ lên cửa sổ.
Phía sau vang lên tiếng giày cao gót.
Cô quay lại, thấy một người phụ nữ mặc sườn xám lụa đứng bên dây phơi, đầu ngón tay móc một phong bì đỏ.
Người phụ nữ quá đẹp, đến cả cái bóng cũng nhạt hơn người thường.
“Dư Uyển?” Người phụ nữ đưa phong bì, “Đồ của cô.”
Dư Uyển không nhận. Cô nhìn vào gian nhà chính trước — mẹ đang vá cặp cho em trai — rồi nhìn vào đôi giày cao gót của người phụ nữ.
Gót mảnh như vậy, mà không hề lún vào bùn.
“Cầm lấy.” Người phụ nữ nhét phong bì vào túi tạp dề của cô, tuýp thuốc nứt da bị ép rơi xuống đất, “Mật mã là sinh nhật cô.”
Dư Uyển cúi xuống nhặt thuốc, thấy bắp chân của người phụ nữ mặc sườn xám — làn da lộ ra ở phần xẻ tà.
Cô lập tức ngẩng lên, nhưng người kia đã quay lưng đi về phía cổng làng. Mèo đen không biết từ đâu nhảy ra, đuôi quét qua bàn tay rách toạc của cô.
“Đợi đã!” Dư Uyển đuổi theo hai bước, “Cô rốt cuộc là——”
Người phụ nữ quay đầu, đưa ngón trỏ lên đặt trên môi.
Nước giếng kết băng, trong túi tạp dề của Dư Uyển có nửa tuýp thuốc nứt da, là bác sĩ chân đất ở cổng làng ném cho: “Thối rữa rồi thì quay lại cắt cụt.”
Cô không dám dùng — phải để dành đến khi lạnh nhất mùa đông.
“Đồ chết tiệt! Còn lề mề gì nữa!” Mẹ cô tạt một chậu nước rửa nồi ra cửa sổ, văng trúng chân cô.
Dư Uyển giặt nhanh hơn. Vừa giặt, cô phát hiện trong nước có vài vệt đỏ — da nứt toạc, máu đã nhuộm chiếc đồng phục trắng của em trai thành màu hồng nhạt.
Cô nhìn chằm chằm màu hồng đó ba giây, hít sâu một hơi.
Có mùi nắng.
Đúng rồi, đồng phục của em trai ngày nào cũng được phơi ngoài sân nắng, còn quần áo cô thì mãi bị ẩm mốc sau bếp.
“Khóc cái gì mà khóc!” Mẹ lại quát.
Dư Uyển quẹt mặt, mới phát hiện mình chưa hề khóc.
—
3.
Giờ cơm tối, Dư Uyển ngồi xổm bên bếp uống nước.
Trên bàn có một đĩa trứng chiên, em trai ăn gần hết, cha đang nhấp rượu, mẹ thì gắp miếng trứng cuối cho con trai.
“Đồ vô dụng.” Mẹ quay đầu mắng cô, “Giặt cái áo mà tốn bao nhiêu xà phòng!”
Dư Uyển cúi đầu.
Em trai đá cô một cái: “Chị, giày em đâu?”
“Đang phơi.”
“Muốn ngay bây giờ!” Nó ném cả đũa qua.
Dư Uyển đặt bát xuống, đi lấy giày.
Về đến cửa thì nghe mẹ hạ giọng: “…Nhà đồ tể họ Vương chịu đưa tám vạn tiền sính lễ.”
Cha hớp một ngụm rượu: “Đợi qua xuân là gả qua luôn.”
Dư Uyển đứng trong bóng tối.
Phòng củi gió lùa, ánh trăng rọi qua kẽ ngói vỡ.
Dư Uyển co người lại. Bên ngoài có tiếng bước chân, em trai lén lút mò vào.
“Mẹ bảo em xem chị chết chưa.” Nó đá bắp chân cô, hạ giọng: “Này, chị giấu tiền đúng không? Em thấy chị nhét gì vào khe tường.”
Dư Uyển không nhúc nhích.
Em trai cúi xuống kéo tóc cô: “Cho em hai mươi đồng, không em méc bố chị ăn trộm tiền!”
Đệm rơm phát ra tiếng sột soạt. Dư Uyển từ từ ngồi dậy, ánh trăng chiếu lên nửa khuôn mặt cô.
“Được.” Cô nói.
Em trai hí hửng đưa tay, nghe “cách” một tiếng nhẹ — Dư Uyển moi từ khe tường ra một hộp sắt, mở nắp trước mặt nó. Bên trong xếp gọn từng tờ bạc, trên cùng là một thẻ ngân hàng mạ vàng.
“Muốn không?” Cô khẽ hỏi.
Mắt em trai sáng rực, lao lên giật lấy.
Dư Uyển bất ngờ siết chặt cổ tay nó, móng tay cắm vào động mạch.
“Đụng đến đồ của tao nữa, tao sẽ khắc chuyện mày sửa điểm lên gốc cây lớn ở đầu làng.”
Em trai cứng đờ. Lần đầu tiên nó phát hiện, mắt chị gái trong bóng tối có thể phát sáng.
Trong bóng, mèo đen Ah Sầu vẫy vẫy đuôi.
Hiệu quả của việc rút 30% giá trị đạo đức, tôi vuốt thẻ mệnh cười khẽ, nhanh hơn dự tính đấy.
Trong làn khói xám, Dư Uyển đang giấu thẻ ngân hàng trở lại khe tường.
Dưới đáy hộp sắt là một tờ giấy — giấy thông báo trúng tuyển ở huyện, đã bị xé rồi dán lại, mép giấy vẫn còn dấu chân giẫm qua.
Một linh hồn tốt biết bao.
Sắp không còn nữa.
4.
Trời còn chưa sáng, Dư Uyển lại bị đá tỉnh dậy.
Mẹ cô đứng ở cửa phòng củi, ống quần dính đầy tro bếp.
“Dậy mà chết đi! Hôm nay em mày khai giảng, quần áo còn ẩm đây này!”
Dư Uyển không lên tiếng, chỉ xoa xoa mấy ngón tay đông cứng.
Băng bên giếng dày thêm một lớp. Khi cô múc nước, trong nhà vang lên tiếng em trai: “Con muốn mang giày mới!”
“Mang mang mang,” giọng mẹ bỗng mềm hẳn, “Chiêu Đệ! Sấy khô giày cho em mày!”
Dư Uyển xách bộ đồng phục vào nhà. Lò than cháy rực, em trai ngồi bên cạnh nhai bánh màn thầu đường đỏ.
“Chậm như rùa.” Mẹ giật lấy đồng phục, “Cái cổ áo này sao không chà sạch?”
“Con có chà rồi.”
“Xạo!” Mẹ quật bộ đồ vào mặt cô, “Tưởng tao mù à?”
Tấm vải ướt táp lên má. Dư Uyển chớp mắt, thấy em trai đang cười lén, vụn bánh còn dính nơi khoé miệng.
Ấm nước trên bếp bắt đầu reo.
Mẹ quay người đi nhấc ấm, miệng vẫn tiếp tục mắng: “Nuôi mày còn không bằng nuôi con lừa ——”
Dư Uyển giật bộ đồng phục khỏi mặt.
Cô nhìn chằm chằm vào sau gáy mẹ — nơi có một vết sẹo to bằng đồng xu, là vết cha để lại khi say rượu, dùng gạt tàn đập trúng.
Hơi nước trắng bốc ra từ ấm làm mờ tầm mắt.
Ào ——
Một chậu nước lạnh trộn quần áo ướt hất thẳng lên lưng mẹ.
Thế giới ngưng lại hai giây.
Mẹ chậm rãi quay đầu lại, miệng há hốc, chiếc bánh màn thầu đường đỏ rơi xuống đất.
Tiếng cười của em trai nghẹn lại nơi cổ họng, biến thành một âm thanh kỳ quái.
Dư Uyển cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Chỗ bị nứt do cước tay rướm máu, dòng máu nhỏ men theo khe hở, nhưng đầu ngón tay nóng rực — như vừa chạm vào lò than.
“Mày…” Giọng mẹ run rẩy, “Mày dám phản à?!”
Khi gậy nhóm lửa quất tới, Dư Uyển không tránh.
Bốp!
Cây gậy giáng xuống thân thể, tiếng nện nặng trầm quen thuộc.
Nhưng lần này, cô nghe thấy mình bật ra một tiếng cười.
Rất khẽ, nhưng đủ khiến mẹ khựng lại.
“Mày cười cái gì?” Giọng mẹ sắc như dao, “Hả? Mày cười cái gì!”
Cây gậy thứ hai quất trúng đùi, Dư Uyển lảo đảo, đụng đổ chậu giặt. Nước bẩn tràn lên đôi giày mới của em trai, nó bật dậy: “Giày của con!”
Dư Uyển từ từ đứng thẳng dậy.
Cô nhìn gương mặt méo mó của mẹ, cổ em trai đỏ bừng, và vũng nước đầy bọt xà phòng dưới đất — trong đó phản chiếu nụ cười nứt nẻ của chính cô.
Thì ra phản kháng có cảm giác như thế này.
Như ép bàn tay tê cóng vào than hồng — đau, nhưng sướng.
Mèo đen A Sầu ngồi trên bậu cửa sổ, đôi mắt xanh lục sáng lên trong sương sớm.
Tôi vuốt nhẹ thẻ mệnh, trong làn khói xám, chỉ số đạo đức của Dư Uyển đang tụt xuống —— 68%… 65%… 63%…
“Mới rút có 30%,” A Sầu liếm móng vuốt, “mà nhìn như biến thành người khác rồi.”
Tôi bật cười. “Con người luôn nghĩ đạo đức là xiềng xích, thật ra chỉ là một lớp giấy dán cửa sổ.”
Ngoài cửa sổ, mẹ đang túm tóc Dư Uyển kéo về phía giếng: “Không giặt sạch thì hôm nay đừng hòng được ăn!”
Dư Uyển không phản kháng, cũng không quỳ xuống. Cô đứng thẳng người, những ngón tay đỏ ửng vì lạnh bám chặt vào thành giếng.
Một linh hồn đẹp đến thế.
Giờ bắt đầu mục ruỗng rồi.
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com