Chương 2
5.
Trong phòng củi có mùi ẩm mốc, Dư Uyển co ro trong đống rơm.
Đã ba ngày rồi, mẹ không nhắc lại chuyện sính lễ tám vạn của đồ tể họ Vương — chậu nước tạt hôm nọ, hình như tạm thời dập tắt ý định bán cô.
Cạch.
Khung cửa sổ vang lên tiếng động khẽ, một chiếc thẻ ngân hàng mạ vàng trượt vào, lấp lánh ánh trăng lạnh lẽo.
Dư Uyển không động đậy.
“Mật mã là sinh nhật mày.”
Giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Cô ngẩng đầu, thấy một người phụ nữ mặc sườn xám xanh rêu tựa vào khung cửa, đầu ngón tay xoay nhẹ điếu thuốc.
“Chủ tiệm?” Giọng Dư Uyển khàn đặc.
Người phụ nữ cười khẽ: “Lúc cha mẹ mày bán đi tình thân của mày, chẳng hề do dự.” Điếu thuốc gõ nhẹ lên mặt thẻ ngân hàng. “Trong này đủ để chuộc lại cả cái nhà đó.”
Dư Uyển nhìn chăm chăm vào chiếc thẻ. Mặt thẻ phản chiếu đôi môi sưng đỏ của cô, và trên tường sau lưng — em trai cô đang ghé mắt vào khe cửa nhìn trộm, mắt tròn như chuông đồng.
“Muốn không?” Chủ tiệm nhả khói, “Dùng số đạo đức còn lại để đổi.”
Dư Uyển chộp lấy chiếc thẻ.
Gần như cùng lúc, em trai đạp cửa xông vào: “Đưa đây cho em!”
Bốp!
Một cú tát giòn tan vang lên như tiếng chẻ củi.
Em trai lảo đảo lui lại hai bước, máu mũi văng lên mặt thẻ ngân hàng.
Dư Uyển cúi đầu nhìn tay mình.
Lòng bàn tay tê rần.
“Chị đánh em?” Em trai ôm má, không thể tin nổi. “Bố! Mẹ! Chị trộm tiền còn đánh người!”
Mẹ xông vào đúng lúc Dư Uyển đang dùng vạt áo lau vết máu trên thẻ.
“Con tiện nhân!” Mẹ túm tóc cô, “Mày dám đánh em mày à?!”
Trong cơn đau rách da đầu, Dư Uyển thấy chủ tiệm vẫn đứng nguyên tại chỗ, chuỗi ngọc bích trên sườn xám lắc lư theo nhịp.
“Của tôi.” Dư Uyển bỗng nói.
Hai từ ấy khiến cả gian phòng im phăng phắc.
Mẹ nới lỏng tay. Bà lần đầu tiên nhìn kỹ con gái mình — mắt Dư Uyển đen sâu đến rợn người, khoé miệng vẫn treo nụ cười kỳ lạ ấy.
“Của cái con khỉ! Toàn bộ tiền trong nhà đều là——”
“Sính lễ tám vạn của đồ tể họ Vương,” Dư Uyển từ từ gỡ từng ngón tay mẹ ra, “là tiền tôi bán thân.”
Cô giơ thẻ ngân hàng lên: “Còn cái này, là tiền tôi chuộc mạng.”
Em trai chạy vào trong nhà: “Bố! Bố!”
Mèo đen A Sầu nhảy lên xà nhà, đuôi quét ngang mạng nhện.
“Mới 62% đạo đức,” nó lầm bầm, “ra tay nặng phết nhỉ.”
Tôi gạt tàn thuốc. Trên thẻ mệnh, làn khói xám cuộn trào dữ dội — Dư Uyển đang đá ngã em trai, mẹ thì chửi rủa, cha cầm dây lưng xông vào——
Náo nhiệt thật.
Con người cứ nghĩ đạo đức là xiềng xích, thật ra chỉ là một lớp giấy cửa. Xé rách rồi, bên trong toàn là dã thú.
“Có can không?” A Sầu hỏi.
Tôi khẽ cười: “Chờ thêm chút nữa.”
Bên ngoài cửa sổ, Dư Uyển đã lùi đến mép giếng.
Dây lưng cha quất mạnh làm nứt cả thùng nước, lưng cô đập vào tay quay giếng.
Một linh hồn đẹp đến vậy.
Giờ bắt đầu chém giết rồi.
—
6.
Những mảnh băng trên miệng giếng đâm vào gan bàn chân Dư Uyển.
Dây lưng trong tay cha treo lơ lửng giữa không trung, khoá đồng sáng loáng lạnh lẽo. Mẹ vẫn nắm tóc cô, máu mũi của em trai nhỏ giọt trên tuyết như mấy hạt kỷ tử đỏ.
“Đưa thẻ đây!” Giọng cha nghẹn lại, “Đó là tiền của tao!”
Dư Uyển không nhúc nhích. Mép thẻ ngân hàng cứa sâu vào lòng bàn tay.
Mẹ buông tay, lùi nửa bước.
“Chiêu Đệ à…” Giọng bà dịu lại, giống như giọng dỗ em trai uống thuốc khi xưa. “Mẹ nấu nước đường đỏ cho con uống nhé?”
Dư Uyển nhìn bàn tay mẹ — bàn tay vừa mới bóp cổ cô, giờ lại bày ra vẻ từ ái.
Dây lưng bất ngờ vung xuống!
Dư Uyển nghiêng người. Cha loạng choạng hai bước, Dư Uyển thuận thế túm lấy cổ áo mẹ——
Rầm!
Mẹ ngã ngửa vào đống tuyết.
Bông tuyết bám lên lông mi bà, mắt chớp chớp trông như con gà mái ngốc.
Em trai quên cả lau máu mũi, dây lưng trong tay cha rơi “bộp” xuống đất.
“Mày điên rồi à?” Giọng mẹ run rẩy.
Dư Uyển cúi người nhặt dây lưng, khoá đồng vẫn còn dính máu cô: “Tôi điên từ lâu rồi.”
Em trai lẩm bẩm: “…Chị hình như thay đổi rồi.”
Dư Uyển quay lại nhìn nó.
Ống tay áo em trai phồng lên bất thường — là chuôi dao đã mòn, được quấn vải quanh tay cầm.
Đó là con dao cha dùng để đâm chó hoang năm ngoái.
Mèo đen A Sầu đang mài móng trên mái nhà.
61%… 60%… Nó nhìn chằm chằm vào chỉ số trên thẻ mệnh, rơi còn nhanh hơn chứng khoán.
Tôi gạt tàn thuốc. Dư Uyển đang gập đôi dây lưng lại, đầu khoá rủ xuống mặt tuyết.
Mẹ vẫn ngồi bệt tại chỗ, nước tuyết thấm ướt quần bông, không ai đến đỡ bà.
Thú vị thật.
Con người luôn ví tình thân như cây cổ thụ, thật ra chỉ là bụi gai — càng giãy giụa, càng bị đâm sâu.
“Muốn xen vào không?” A Sầu hỏi.
Tôi lắc đầu: “Để cô ấy tự chặt.”
Bên ngoài sân bỗng vang lên tiếng bước chân. Trưởng thôn xách đèn lồng đứng ở hàng rào: “Nửa đêm nửa hôm la lối cái gì thế?”
Dưới ánh sáng mờ mờ, Dư Uyển thấy em trai nhanh chóng nhét con dao lại vào tay áo, mặt nở nụ cười ngoan ngoãn: “Chú ơi, chị cháu lên cơn rồi…”
Diễn xuất thật khéo.
Giờ đến lượt Dư Uyển cười.
—
7.
Ánh đèn lồng nhuộm mặt tuyết thành màu vàng ấm.
Trưởng thôn nheo mắt quan sát cả sân — miệng giếng đã nứt, mẹ thì ngồi bệt trong đống tuyết, quần bông ướt đẫm.
“Làm loạn cái gì thế?” Ông dùng cán đèn lồng chọc vào em trai, “Lại ăn hiếp chị mày hả?”
Em trai lập tức rụt cổ, giấu tay sau lưng: “Dạ, không… không có…”
Dư Uyển ho hai tiếng, đưa ngón tay quệt máu bên khoé miệng, chìa cho trưởng thôn xem: “Chú ơi, cháu nôn cả đêm rồi.”
Trưởng thôn cau mày. Ông biết con bé này — năm ngoái nộp thuế nông nghiệp, cả làng chỉ nhà nó tính toán rõ ràng.
“Lão Dư!” Đèn lồng rọi thẳng vào mặt cha cô. “Con gái ốm thế mà ông còn đánh? Ngày mốt Bí thư Vương tới kiểm tra, xảy ra chuyện chết người thì ai gánh?”
Yết hầu cha lăn lên lăn xuống, ông đá cái chậu giặt: “Biến về ngủ!”
Trong phòng củi, Dư Uyển cạy hộp sắt từ khe tường.
Ba trăm hai mươi bảy tệ sáu hào, thuốc xổ mua từ hiệu thuốc thị trấn, cùng nửa tờ chứng nhận đi làm — khi trưởng thôn đóng dấu còn nhìn cô lâu một cái, nhưng không hỏi vì sao một đứa con gái mười tám tuổi lại muốn tự vào thành phố.
Thẻ ngân hàng vẫn còn.
Cô lấy ra hai tờ một trăm, cẩn thận rắc thuốc xổ lên cổ áo Mao Chủ tịch. Khi cất lại, cô cố ý để lộ ra một phần.
Sau cửa sổ có bóng lấp ló.
Dư Uyển nằm lại trong đống rơm, giả vờ đã ngủ.
Mèo đen A Sầu ngồi trên xà nhà quẫy đuôi.
“Vụng về.” Nó bĩu môi. “Thằng nhóc đó mà mắc lừa à?”
Tôi vuốt thẻ mệnh, trong làn khói xám, em trai đang lén mở hộp sắt.
Nó lấy chiếc thẻ ngân hàng ra trước, rồi nghĩ một chút, lại cất vào. Chỉ rút hai tờ tiền đã tẩm thuốc — cũng không đến nỗi ngu ngốc.
Khi con người tham lam, còn tệ hơn cả chó. Tôi bật cười.
A Sầu bỗng dựng tai lên.
Trong khói xám hiện ra hình ảnh mới: em trai lẻn vào bếp, nhét tiền vào dưới xửng hấp, rồi lại do dự rút ra —— sáng mai mẹ hấp màn thầu, thuốc sẽ ngấm vào cả bữa sáng.
“Báo cho nó biết chứ?”
Tôi búng tai A Sầu một cái: “Từ khi nào mày đổi nghề làm Bồ Tát vậy?”
Trời vừa hửng sáng, Dư Uyển đã nghe em trai rống lên.
“Đau bụng quá! Sắp tiêu rồi!”
Mẹ hoảng hốt đánh đổ cả bô, cha thì vừa mặc quần vừa chửi: “Nhịn đi! Hôm nay thi thử đấy!”
Tấm ván cầu tiêu “rầm” một tiếng sập xuống, khi ấy Dư Uyển đang phơi chăn. Em trai vừa chạy ra ngoài, ống quần nhỏ giọt nước vàng, mẹ đuổi theo vừa lau vừa mắng, đuổi đến tận đầu làng.
Vài đứa trẻ đi học chỉ trỏ: “Dư Tiểu Bảo ị trong quần kìa ——”
Dư Uyển xách chăn, nhìn em trai tập tễnh chạy về phía trường học. Từ trong cặp của nó bay ra một tờ giấy, gió thổi đến chân cô —— đề thi thử môn Toán, điểm 88 bị sửa lại thành 58.
Cô giẫm lên tờ giấy, bôi thuốc vào tay đang nứt nẻ vì lạnh.
Ánh đèn dầu chiếu bóng cha mẹ lên cửa sổ.
“…Đồ tể họ Vương tăng giá lên mười vạn. Mẹ hạ giọng, nói khẽ. Ngày kia đưa tiền cọc.”
Cha nốc một hớp rượu: “Con bé dạo này tà môn quá…”
“Tốt.” Mẹ nói. “Gả nó đi cho đàn ông dạy dỗ. Hôm nay thằng nhỏ tiêu chảy, chắc chắn là nó bỏ thuốc!”
Dư Uyển đứng ngoài cửa sổ, tay siết chặt tờ đề thi rơi ra từ cặp em trai.
Gió đêm cuốn tán đoạn lời đối thoại. Phía sau cô vang lên một tiếng “meo”.
Mèo đen ngồi trên tường rào, đôi mắt xanh như hai chiếc đèn lồng nhỏ.
8.
Nửa đêm về sáng, tuyết bắt đầu rơi.
Dư Uyển ngồi xổm dưới mái hiên phòng củi, nhìn những hạt tuyết rơi lên tờ đề thi của em trai — con số 58 bị sửa tới sửa lui dần dần nhòe đi.
Trong nhà vang lên tiếng lục lọi ngăn tủ.
Cô nhẹ nhàng đẩy hé khe cửa sổ.
Em trai đang chổng mông lục dưới gối của cô.
Thẻ ngân hàng vẫn nằm trong túi bí mật sát người Dư Uyển, ngăn cách bởi lớp vải thô.
Cô đột nhiên ho vài tiếng.
Em trai giật mình run bắn.
Dư Uyển đẩy cửa bước vào.
“Chị… chị ơi! Em tìm cục gôm thôi mà…”
Chiếc hộp sắt đang mở toang, bên trong chỉ còn thuốc xổ và tờ giấy chứng minh đi làm. Dư Uyển từ từ tiến lại, em trai hất cô ra định chạy —
Cạch!
Thanh cài cửa tự động rơi xuống.
Em trai quay đầu lại, thấy Dư Uyển cầm trong tay một sợi kẽm: “Năm ngoái mày ăn trộm trứng, học được cách cạy khoá rồi.”
Nó quay lại định kêu cứu, Dư Uyển lập tức bịt miệng nó.
Ngón tay lạnh như kìm sắt, nước mũi nước mắt em trai làm tay cô nhớp nháp.
“Suỵt.” Cô ghé sát tai em trai, “Mày trộm tiền, tao sẽ méc bố.”
Em trai cắn vào khe ngón tay cô!
Dư Uyển buông tay, nó liền chạy tới kéo thanh cài cửa.
Cô túm cổ áo sau nó, kéo mạnh ra sau — em trai đập “rầm” vào hũ gạo, chiếc hộp sắt lật nhào, rỗng không.
“Tiền đâu?” Dư Uyển hỏi.
Ánh mắt em trai liếc về phía gầm giường.
Mèo đen A Sầu nằm bò trên bậu cửa liếm móng vuốt.
58% đạo đức, nó nhìn thẻ mệnh, “ra tay cũng tính toán phết.”
Tôi bật cười. Trong làn khói xám, Dư Uyển đang ấn tay em trai lên thành giường, một ngón trỏ bị bẻ ngược lên cao.
“Ngón này sờ vào tiền à?” Giọng cô rất nhẹ, “Phế nó nhé.”
“Chị! Chị ơi em sai rồi ——”
Rắc!
Tiếng khớp tay trật kèm theo tiếng gào thảm thiết.
Khi cha mẹ xông vào, Dư Uyển đang ngồi trên giường đếm tiền.
Hai mươi tám tờ tiền đỏ xếp ngay ngắn. Mỗi khi đếm một tờ, cô lại liếc nhìn em trai một cái.
Nó co ro ở góc tường ôm tay, ngón tay sưng to như củ cà rốt.
Chiếc dao chẻ củi trong tay cha rơi “cạch” xuống đất.
“Mày… mày làm gì em mày rồi?”
Dư Uyển tách tờ tiền cuối cùng: “Đếm tiền thôi mà.” Cô ngẩng lên, “Không phải chính các người dạy tôi sao?”
Anh em ruột… thì sòng phẳng.
Ánh sáng tuyết ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên vết bầm tím nơi khoé môi cô — là vết cha quất dây lưng ba ngày trước. Giờ phút này, cô đang cười.
Cha nhấc thanh chặn cửa lên!
Dư Uyển không tránh không né, chỉ rút từ dưới xấp tiền ra tờ chứng nhận đi làm: “Được trưởng thôn đóng dấu.” Cô khẽ rung tờ giấy, “Ngày mai tôi vào thành phố.”
Mẹ lao đến gầm giường: “Tiền đâu! Trả lại!”
“Được thôi. Để Tiểu Bảo tự đến lấy.”
Ngoài sân vang lên một tiếng “meo”.
Mèo đen ngồi giữa tuyết, mắt xanh nhìn chằm chằm vào con dao dưới chân cha.
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com