Chương 3
—
9.
Khi thanh chặn cửa giáng xuống, Dư Uyển không tránh.
Khúc gỗ sượt qua vành tai cô, nện xuống sàn. Cha thở hổn hển, mùi rượu phả vào mặt cô: “Mày dám phản rồi hả?!”
Khoá đồng trên dây lưng xé gió.
Cú đầu tiên trúng người, Dư Uyển lảo đảo. Cú thứ hai nhắm thẳng đầu gối, cô bất ngờ giơ tay —
Bốp!
Dây lưng bị cô nắm chặt.
Cha trợn mắt. Đứa con gái xưa nay luôn nhẫn nhịn, lúc này bàn tay cứng như kìm sắt.
“Phí thuốc men: hai trăm.”
Cha sững lại: “Hả?”
“Tiền mất công: ba ngàn.” Cô tách từng ngón tay của cha ra, rút dây lưng từng tấc một, “Còn phí tổn thất tinh thần…”
Dây lưng bất ngờ đổi hướng!
Bốp —!
Khoá đồng quất ngang mặt cha, để lại một vết rách tóe máu. Ông lảo đảo, sờ lên dòng máu nóng — vẻ mặt như thấy ma.
Dư Uyển vung dây lưng: “Giờ ông nợ tôi ba ngàn hai trăm tư.”
Mẹ lao tới cào mặt cô, Dư Uyển né người. Em trai co rúm ở góc giường, tay sưng như củ cà rốt run lẩy bẩy.
“Lão Dư! Lão Dư!” Giọng mẹ sắc như dao, “Đi gọi đồ tể họ Vương! Lôi nó đi ngay!”
Cha vẫn còn ngơ ngác, nửa gương mặt nhuộm máu.
Dư Uyển gập đôi dây lưng, đầu khoá kéo lê trên đất, khẽ gõ vào vết giày của em trai.
“Được thôi.” Cô gật đầu, “Tôi gả.”
Cả nhà chết sững.
Dư Uyển cúi xuống nhặt tờ chứng nhận đi làm, vuốt phẳng nhẹ nhàng: “Nhưng trước tiên, phải thanh toán sòng phẳng.”
Mèo đen A Sầu trên xà nhà ngáp một cái.
55%. Nó lấy vuốt khẩy thẻ mệnh, rớt còn nhanh hơn tuyết tan.
Tôi vuốt nhẹ tẩu thuốc, trong làn khói xám, mẹ đang lục tung ngăn tủ tìm tiền — đương nhiên là không thấy.
Từng đồng Dư Uyển tích cóp suốt bao năm, đều đã chuyển thành chiếc thẻ ngân hàng mạ vàng, giờ đang áp sát ngực cô, nóng hổi.
“Can thiệp không?” A Sầu hỏi.
Tôi bật cười: “Nhìn vào mắt cô ấy đi.”
Khói xám tụ lại trong con ngươi của Dư Uyển — ở đó không có sợ hãi, không có tức giận, chỉ còn một sự tính toán lạnh lùng.
Một cuộc lột xác đẹp đẽ.
Mẹ lén rời đi vào nửa đêm.
Dư Uyển tựa bên cửa sổ phòng củi, đếm những thứ mẹ giấu trong áo bông: một gói thuốc chuột, hai sợi dây buộc tóc đỏ, và tờ biên lai đặt cọc của đồ tể họ Vương lần trước tới xem mặt.
Ngoài tường truyền đến cuộc trao đổi hạ giọng:
“…Con bé này tà tính, phải tăng giá.”
“Nấu cháo rồi thì nó sẽ ngoan thôi…”
Ánh tuyết chiếu lên tay Dư Uyển, cô đang dùng bút chì của em trai viết lên tường — 3,204, khoản cha nợ cô.
Bên dưới thêm một dòng chữ nhỏ:
Tiền bán thân: tròn 100,000.
—
10.
Trời chưa sáng, đồ tể họ Vương đã đến.
Ông ta đứng giữa nhà chính, cầm tờ giấy đỏ, ngón tay thô ráp chỉ vào chỗ trống: “In dấu tay vào.”
Dư Uyển không nhúc nhích.
Mẹ từ phía sau đẩy cô: “Con ranh, hôm qua mày đồng ý rồi mà!”
Dư Uyển cúi đầu nhìn tờ giấy kết hôn.
Trên mảnh giấy thô ráp, hai chữ “tự nguyện” viết nguệch ngoạc, bên dưới còn có hình một con rùa nhỏ — nét bút của em trai. Đồ tể họ Vương cười toe toét: “Em mày nói, mày thích rùa.”
Cô đưa tay nhận lấy hôn thư.
Dư Uyển đột nhiên bật cười.
Mèo đen A Sầu ló đầu khỏi xà nhà: “54%… 53%…”
Tôi gõ nhẹ lên tẩu thuốc. Trong làn khói xám, nụ cười của Dư Uyển sắc như lưỡi dao mỏng.
Mẹ xoa tay, lùi về sau nửa bước. Cha ngồi xổm trên bậc cửa, cúi đầu hút thuốc.
“Tôi đồng ý.” Dư Uyển nói.
Mẹ thở phào, vội đi lấy mực in dấu tay.
Nhưng Dư Uyển lại gấp hôn thư lại, nhét vào túi áo sát người: “Chờ sang tên nhà đã.”
“Sang tên gì cơ?” Đồ tể ngẩn ra.
Dư Uyển chỉ lên xà nhà: “Căn nhà này là ông nội tôi để lại, phải sang tên cho em trai trước.” Cô nhìn cha mẹ, “Phải không?”
Cha ngẩng đầu lên.
Tuyết đã ngừng, trong sân yên tĩnh đáng sợ.
Dư Uyển ngồi xổm bên giếng, cầm chiếc hộp sắt.
Em trai ghé sát cửa sổ nhìn lén.
“Chị… thật sự muốn lấy chồng à?”
“Em muốn chị lấy không?”
“Vợ trước của ông ta… là treo cổ chết đó.”
Dư Uyển nhìn những gợn sóng trên mặt nước, khẽ hỏi: “Hôm mày trộm tiền, có giấu dao không?”
Sắc mặt em trai trắng bệch.
Khi trong nhà chính bùng nổ tiếng cãi vã, Dư Uyển đang khâu lại chiếc áo vải xanh.
“Không được đụng vào nhà! Tiểu Bảo sau này còn lấy vợ!”
Mắt đồ tể lại sáng lên: “Vậy thêm năm vạn tiền cưới nữa…”
“Con ranh, mày làm gì đấy?!”
Dư Uyển đứng trước bàn thờ, tay cầm tờ hôn thư, đưa sát vào đèn trường minh dưới bài vị tổ tiên.
Lửa “phừng” một tiếng bốc cao, mép giấy lập tức cuộn lại vàng khè —
Ào!
Một chậu nước giếng hất tới, ngọn lửa tắt ngúm, tro than bắn lên bài vị tổ tiên.
Cha giơ ghế lên định đập, Dư Uyển liền tung tờ hôn thư ướt sũng ra: “Đưa tay in dấu đi.”
Hai chữ tự nguyện đỏ như máu đã nhòe nhoẹt, trông như gương mặt đang khóc.
Đồ tể nhìn Dư Uyển, lại nhìn cha mẹ cô, đột ngột giật mũ bỏ đi: “Xúi quẩy!”
Mẹ ngồi bệt xuống đất, chỉ vào tay Dư Uyển run rẩy: “Mày… mày…”
Dư Uyển ấn tờ hôn thư ướt nhẹp lên bàn thờ, quay người bước ra cửa. Sau lưng vang lên tiếng gào của cha: “Trói nó lại cũng phải gả!”
Mèo đen A Sầu ngồi dưới mái hiên phòng củi, đầu đuôi cuộn một làn khói xanh.
52%. Nó nghiêng đầu.
Tôi vuốt thẻ mệnh, trong làn khói xám hiện lên mũi kim Dư Uyển đang vá áo —
Con người luôn nghĩ, đốt giấy bán thân là vô hiệu. Tôi cười nhạt.
Ngoài cửa sổ, mẹ đang nhặt những mảnh hôn thư bị xé, em trai lén vẽ thêm con rùa lên đó.
Một ván cờ tuyệt vời.
Giờ đến lượt họ nhảy.
11.
Đồ tể họ Vương lại đến, lần này mang theo bốn người anh em họ.
Họ ngồi xổm ở cổng viện hút thuốc. Mẹ lục dưới đáy rương ra một bộ áo bông đỏ, cổ áo còn dính tro nhang từ lễ cúng tổ hai năm trước.
“Mặc vào!” Bà ta ném cho Dư Uyển. “Đừng có bày cái mặt đưa đám!”
Dư Uyển cúi đầu nhặt lấy bộ áo.
“Tôi gả.” Cô nhẹ giọng nói.
Mẹ sững lại một thoáng, rồi cười toe toét, quay đầu gọi lớn ra ngoài: “Nó chịu rồi!”
Trong nhà chính, tiền đặt cọc chất thành núi nhỏ trên bàn.
Mười xấp tiền, niêm phong ngân hàng còn chưa gỡ.
Ngón tay chai sạn của cha không ngừng vuốt ve đống tiền, như đang mơn trớn đùi đàn bà.
Em trai bò lên mép bàn, chỉ vào chân bàn: “Ba, giấy báo danh thi của con!”
Dư Uyển ngồi xổm trước bếp nhóm lửa, ánh lửa phản chiếu gương mặt bình lặng của cô.
Tờ giấy báo danh ấy, giờ đang lót dưới chân bàn lỏng lẻo, mực bị nhòe lên ba chữ “Dư Tiểu Bảo”.
“Hấp tấp cái gì?” Mẹ vỗ tay em trai. “Vào đại học thiếu gì cái giấy đó?”
Dư Uyển nhấc ấm nước, hơi nóng làm mờ gương mặt cô.
Mèo đen A Sầu ló đầu khỏi xà nhà: “50% — điểm tới hạn.”
Tôi khẽ gõ ống tẩu. Trong làn khói xám, Dư Uyển đang nhỏ thứ gì đó vào ấm trà — chất lỏng trong suốt, mua từ hiệu thuốc thị trấn.
“Có nên nhắc họ không?” A Sầu hỏi.
Tôi mỉm cười: “Nhìn tay con bé ấy kìa.”
Ngón út bên trái Dư Uyển thiếu một mảnh da — là vết em trai thả chó cắn năm ngoái.
Giờ đây, cô đang dùng ngón cái vuốt ve vết sẹo cũ ấy.
“Rót trà!” Mẹ thúc giục.
Cốc đầu tiên đưa cho đồ tể họ Vương, ông ta nhân cơ hội sờ cổ tay cô. Cốc thứ hai cho cha, ông ta uống cạn rồi lại tiếp tục đếm tiền.
Tới lượt mẹ thì — Rầm!
Bàn sập xuống.
Giấy báo danh của em trai bị trà ngấm nát.
“Giấy báo danh của con! Đại học của con!” Em trai gào lên như lợn bị chọc tiết.
Mẹ vội vàng giành lại, nhưng chân bỗng mềm nhũn, ngã sõng soài vào đống tiền.
Đồ tể họ Vương ôm bụng đứng dậy, rồi lại phịch quỳ rạp xuống. Cha là người phản ứng đầu tiên, giơ ghế lên định đập —
Ghế giơ nửa chừng thì khựng lại, ống quần bắt đầu sẫm màu.
Dư Uyển đứng dậy, áo bông đỏ như bó đuốc rực rỡ.
Cô nhìn mấy gã đàn ông lăn lộn trên nền đất, nhẹ giọng nói: “Thuốc phát tác trong ba tiếng.”
Rồi xoay người xách túi hành lý đã chuẩn bị sẵn: “Đủ để tôi đi bộ lên thị trấn.”
Em trai ôm chặt chân cô: “Chị… chị ơi em khó chịu…”
Dư Uyển gỡ từng ngón tay nó ra, đổ nốt nửa chén trà còn lại vào miệng nó: “Giờ thì… tất cả bọn mày như nhau rồi.”
Mèo đen nhảy lên vai tôi: “Thuốc mày đưa à?”
Tôi lắc đầu, mở làn khói xám — Dư Uyển đang đếm từng tờ tiền lẻ bằng bàn tay nứt nẻ vì lạnh ở hiệu thuốc: “Cho thứ đau nhất nhưng không chết.”
Thông minh.
Biết rằng giết không bằng giày vò.
12.
Dấu chân trong tuyết kéo dài đến đầu làng thì biến mất.
Dư Uyển ngồi xổm trong ngôi miếu thổ địa hoang, đếm lần thứ mười số tiền — ba vạn tiền mặt, thẻ ngân hàng, và tờ giấy chứng nhận đi làm đã loang vệt trà.
Ngoài miếu, gió gào rít lên.
“Hối hận rồi à?”
Giọng nói vang lên từ sau lưng, Dư Uyển không quay lại.
Cô biết là ai — gấu áo xanh lục chạm vào bàn thờ, tiếng gõ tẩu thuốc vào lư hương vang khẽ, và mùi đàn hương thoang thoảng.
Ngón tay của bà chủ chạm lên vai cô.
“Nhìn tương lai mà cô từ bỏ đi.”
Trước mắt Dư Uyển hiện lên ánh sáng trắng —
Cô thấy mình mặc áo bông đỏ, bị đồ tể Vương kéo vào buồng trong. Trên đầu giường treo sợi dây thừng tự sát.
Thấy mình mang thai năm tháng thì bị sẩy, mẹ ngồi đếm tiền đền bù vừa lẩm bẩm: “Nuôi bấy lâu cuối cùng cũng có lời.”
Cuối cùng, thấy mình chết vào mùa đông giá rét, chân trần cuộn mình trong đống củi —
“Biết thế này thì đẻ thêm vài đứa con gái nữa bán. Một đứa được mười vạn, còn lời hơn nuôi heo.”
Ảo ảnh ngừng lại.
Kẽ tay Dư Uyển toàn là tro nhang.
13.
Mèo đen A Sầu ngồi trên xà nhà liếm móng vuốt: “49%… gan lì thật.”
Tôi phủi tàn thuốc.
Dư Uyển đứng dậy, rút từ túi bí mật ra tờ hôn thư —
Hai chữ tự nguyện trên nền giấy đỏ đã loang lổ, nhưng dấu tay của đồ tể Vương vẫn còn rõ ràng.
“Đốt nó.” Giọng cô khàn khàn.
Tôi cười nhẹ: “Đốt được hợp đồng, nhưng đốt được số mệnh sao?”
Lửa trong đèn trường minh bùng lên, hôn thư hóa thành tro tàn trong tay Dư Uyển.
Nhưng trong tro lại lộ ra một góc giấy vàng mã — tiền âm phủ.
Mệnh giá mười tỷ, mặt trước in khuôn mặt cười toe của đồ tể họ Vương.
Từ xa truyền đến tiếng người ồn ào, ánh đuốc dần áp sát miếu thổ địa.
“Lục soát! Con ranh đó không thể chạy xa!” Giọng cha xen lẫn tiếng thở đau bụng.
Dư Uyển siết chặt tờ tiền âm phủ, bất chợt bật cười.
Cười đến mức tượng thổ địa đất sét cũng nứt ra một đường.
Ánh đuốc đã rọi sát cổng miếu.
Dư Uyển nhét tiền âm phủ lại vào túi, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt đang cười trên tờ giấy — lạnh như băng.
“Từ cửa sau đi.” Giọng bà chủ vang lên trong bóng tối. “Hoặc ở lại đòi nợ.”
Dư Uyển không nhúc nhích.
Cô nhìn bàn tay nứt nẻ vì lạnh của mình. Rồi, cô rút ra một tờ giấy từ ngực áo — giấy nợ của cha.
“Ba ngàn hai trăm tư,” cô nói, “tính lãi gấp mười lần.”
Mèo đen A Sầu đột nhiên dựng đứng đuôi: “48%… Gan quá trời.”
14.
Kẻ đòi nợ kéo đến.
Ba gã đàn ông đeo kính râm chặn cổng sân, tên cầm đầu dùng ống thép gõ lên tờ giấy nợ:
“Dư lão đầu, cả gốc lẫn lãi tám vạn bảy!”
Cha ôm bụng rên rỉ:
“Tôi chưa từng vay—”
Rầm! Ống thép nện vỡ chum nước:
“Giấy trắng mực đen!”
Mẹ lập tức chỉ vào Dư Uyển:
“Nó trả! Nó có tiền!”
Kẻ đòi nợ quay đầu, kính râm phản chiếu ánh tuyết:
“Con gái ông bà?”
Dư Uyển đứng bên giếng — cô ngẩng đầu, giọng nhẹ nhàng:
“Cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa.”
Ống thép xoay sang chỉ vào em trai:
“Thế thì… bán thằng con trai đi trả nợ!”
Mèo đen A Sầu ngồi trên cây táo vung đuôi:
“Xời, làm việc rất chuyên nghiệp.”
Tôi vuốt qua thẻ mệnh. Trong làn khói xám, Dư Uyển đang dùng đôi tay nứt nẻ vì lạnh để đếm tiền —
Ba tờ tiền trăm, nhét vào tay một tay anh chị hung hăng nhất thị trấn.
“Lãi tính sai rồi.” Tôi khẽ cười. “Phải đòi mười hai vạn mới đúng.”
A Sầu nghiêng đầu:
“Tại sao?”
“Thằng con ông ta, nó đáng giá cái giá đó.”
Trong làn khói xám, thằng em trai đang lén giấu con dao thái rau.
Bên trong áo bông là con dao cùng với hóa đơn tiền đặt cọc của đồ tể Vương.
Trong nhà chính, kẻ đòi nợ vỗ mạnh tờ giấy nợ lên bàn:
“Ba ngày! Không trả thì tịch thu nhà!”
Cha quỳ sụp xuống, kéo ống quần Dư Uyển:
“Chiêu Đệ… cha sai rồi…”
Dư Uyển cúi xuống nhìn ông ta — người từng dùng dây lưng quật cô đến nát da.
“Căn nhà này… của ai?” Cô đột ngột hỏi.
Cha sững lại:
“Tất, tất nhiên là của… thằng em mày…”
Rầm!
Dư Uyển rút tờ giấy nợ ra, tát thẳng vào mặt em trai:
“Của mày rồi à?”
Thằng em trai đột nhiên nhào tới!
Soẹt!
Áo bông rách toạc, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo —
Phập!
Dao cắm sâu vào bàn gỗ, chỉ cách ngón tay Dư Uyển một tấc.
Ống thép của kẻ đòi nợ lập tức kề sát cổ em trai:
“Dùng nó thế mạng, khỏi bàn!”
Tuyết lại rơi.
Dư Uyển đứng ở cổng viện, nhìn em trai bị ấn xuống tuyết đánh tơi tả.
Cha thì quỳ lạy van xin.
Mẹ thì như phát điên, túm tóc mình mà giật.
Thật náo nhiệt.
Cô lấy ra tờ tiền âm phủ, khuôn mặt đang cười của đồ tể Vương đã bị máu nhuộm đỏ.
“Giờ, muốn giao dịch với tôi chưa?”
Phía sau, giọng bà chủ vang lên.
15.
Tuyết ngừng rơi. Người trong làng đứng kín trước cổng nhà họ Dư để xem náo nhiệt.
Dư Uyển đứng bên đống củi, trên tay là cặp sách của em trai. Góc sách cuộn lại, lộ rõ ba chữ “Dư Tiểu Bảo”.
“Chị ơi!”
Giọng em trai khàn đặc, khóe miệng còn vết máu bị đám đòi nợ đánh:
“Đó là sách của em!”
Dư Uyển không đáp.
Cô rút tờ tiền âm phủ từ trong ngực, kẹp vào sách Toán.
“Tôi lấy tiền đổi tương lai của nó.
Ba vạn.”
Tách!
Diêm bật sáng, lửa liếm lấy bìa nhựa của quyển “5 năm luyện thi – 3 năm mô phỏng.”
Mèo đen A Sầu ngồi trên tường, đuôi quất qua lại như chổi lông gà:
“47%… tới giới hạn rồi.”
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com