Truyện Mới Hay
  • Home
  • New
Sign in Sign up
  • Home
  • New
  • Home
  • New
Sign in Sign up
Prev
Next

TIỀN CHO CON RUỘT, NGHĨA ĐỂ CON DÂU - CHƯƠNG 4

  1. Home
  2. TIỀN CHO CON RUỘT, NGHĨA ĐỂ CON DÂU
  3. CHƯƠNG 4
Prev
Next

Tôi chăm sóc bà suốt năm năm, mà bà nói tôi cút.

Khoảnh khắc đó, hy vọng cuối cùng trong lòng tôi cũng tắt lịm.

Năm năm qua, tôi luôn nghĩ, chỉ cần mình làm đủ tốt, mẹ chồng sẽ công nhận mình.

Tôi sai rồi.

Trong mắt bà, tôi chưa bao giờ là người nhà.

Tôi chỉ là một người giúp việc không công.

Một công cụ dùng xong thì có thể vứt bỏ.

Tôi mở cửa phòng ngủ, bước ra.

Mẹ chồng thấy tôi, ngẩn người.

“Cô… cô nghe hết rồi à?”

“Nghe hết rồi.” Tôi nói.

“Nghe thì nghe, tôi nói thật đấy.” Mẹ chồng ưỡn cổ, “Cô không muốn chăm tôi thì cút đi. Kiến Quân, con nói gì đi.”

Kiến Quân đứng bên cạnh, cúi đầu, không nói lời nào.

“Kiến Quân.” Tôi gọi anh.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi.

Ánh mắt đó, có áy náy, có bất lực, có tránh né.

Chỉ không có dũng khí để đứng ra nói một câu công bằng.

Tôi bật cười.

“Được.” Tôi nói, “Tôi cút.”

Tôi quay vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Kiến Quân đi theo vào.

“Vợ à, em đừng như thế…”

“Thế nào?”

“Mẹ anh tính tình là vậy, bà nói chuyện không dễ nghe, nhưng không có ý đó đâu…”

“Ý gì?” Tôi kéo cửa tủ quần áo, lấy từng bộ quần áo của mình ra.

“Bà… bà chỉ nói lúc giận thôi…”

“Lúc giận?” Tôi dừng tay, quay lại nhìn anh, “Kiến Quân, bà bảo tôi cút, là nói lúc giận?”

“Bà…”

“Bà nói tôi không có lương tâm, là nói lúc giận? Bà nói tôi nhắm vào căn nhà này mà cưới anh, cũng là nói lúc giận?”

Kiến Quân không nói gì.

“Kiến Quân, tôi chăm sóc mẹ anh năm năm. Trong năm năm đó, bà từng nói với tôi một câu tử tế nào chưa?”

Kiến Quân cúi đầu.

“Không có.” Tôi nói, “Một câu cũng không có.”

“Mẹ anh là người như vậy…”

“Vậy còn anh?”

“Anh?”

“Suốt năm năm qua, anh từng đứng ra nói một câu công bằng nào chưa?”

Kiến Quân mấp máy môi, rồi lại im lặng.

“Anh cũng không có.” Tôi nói.

Tôi tiếp tục thu dọn đồ.

Kiến Quân đứng bên, không biết phải làm sao.

“Vợ à, em… em định đi đâu?”

“Về nhà mẹ đẻ vài hôm.”

“Thế mẹ anh…”

“Mẹ anh, tự anh lo.”

Tôi kéo vali, bước ra khỏi phòng ngủ.

Mẹ chồng vẫn ngồi ở phòng khách, mặt mày tối sầm.

Tôi đi ngang qua, dừng lại một chút.

“Mẹ, mẹ nói đúng. Con là người ngoài, không phải mẹ sinh ra.”

Mẹ chồng nhìn tôi, trong mắt thoáng lên chút hoảng hốt.

“Cô… cô định làm gì?”

“Con không làm gì cả.” Tôi nói, “Con chỉ muốn mẹ biết — sau này, chuyện của mẹ, tìm con gái ruột mà lo.”

Tôi kéo vali, mở cửa, bước ra ngoài.

Phía sau vang lên tiếng mẹ chồng:

“Cô dám! Cô bước ra thử xem! Kiến Quân, vợ con bỏ đi rồi, còn không ngăn lại?”

Kiến Quân chạy theo.

“Vợ à…”

Tôi ấn nút thang máy.

“Cô mà đi, thì đừng có quay lại nữa!” Giọng mẹ chồng càng lúc càng lớn.

Thang máy đến.

Tôi bước vào, ấn tầng một.

Lúc cửa thang máy đóng lại, tôi nghe thấy tiếng Kiến Quân gọi:

“Vợ à——”

Cửa đóng.

Tôi tựa vào vách thang máy, nhắm mắt lại.

Năm năm.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

3.

Tôi ở nhà mẹ đẻ ba ngày.

Trong ba ngày đó, Kiến Quân gọi hơn hai mươi cuộc, gửi hơn năm mươi tin nhắn.

Ngày đầu tiên, anh nói: “Vợ à, em bớt giận đi, anh đã nói mẹ rồi.”

Ngày thứ hai, anh nói: “Mẹ anh bảo bà sai rồi, muốn em về.”

Ngày thứ ba, anh nói: “Vợ à, mẹ anh ngày nào cũng hỏi bao giờ em về, bà nói bà sai rồi.”

Tôi không trả lời.

Không phải vì tôi còn giận.

Mà vì tôi biết, mẹ chồng không thực sự nhận sai.

Bà chỉ là không có ai hầu hạ mà thôi.

Mẹ tôi thấy tôi ngồi một mình trong phòng, hỏi: “Sao vậy? Cãi nhau với Kiến Quân à?”

“Không cãi nhau.” Tôi nói, “Chỉ là không muốn chăm nữa.”

Tôi kể lại mọi chuyện cho mẹ.

Một triệu tám trăm nghìn, đưa hết cho em chồng.

Năm năm chăm sóc, đổi lại một câu: “Cô là người ngoài.”

Mẹ tôi nghe xong, im lặng rất lâu.

“Con gái.” Mẹ nói, “Con nghĩ sao?”

“Con nghĩ thông rồi.” Tôi đáp, “Chuyện sau này, con không can thiệp nữa.”

“Thế còn Kiến Quân?”

“Nếu anh ấy đứng về phía mẹ, con ly hôn.”

Mẹ tôi thở dài.

“Con nghĩ kỹ rồi?”

“Rồi.”

Mẹ tôi không nói thêm gì nữa.

Ngày thứ tư, Kiến Quân đến.

Anh xách theo một túi trái cây, gương mặt đầy vẻ lấy lòng.

“Mẹ, vợ con có nhà không?”

Mẹ tôi cho anh vào rồi vào bếp rót nước.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai chúng tôi.

“Vợ à.” Kiến Quân ngồi xuống cạnh tôi, “Em hết giận chưa?”

“Em không giận.” Tôi nói.

“Thế sao không về nhà?”

“Em đang đợi.”

“Đợi gì?”

“Đợi thái độ của anh.”

Kiến Quân sững lại.

“Thái độ gì?”

“Kiến Quân, mẹ anh đưa hết tiền cho Tiểu Phương, anh nghĩ gì?”

“Anh… anh không có gì nghĩ. Đó là tiền của mẹ.”

“Mẹ anh nói em là người ngoài, không phải con bà. Anh nghĩ gì?”

“Bà chỉ nói lúc nóng giận…”

“Kiến Quân.” Tôi ngắt lời anh, “Anh có thể trả lời thẳng thắn một lần được không?”

Kiến Quân nhìn tôi, há miệng.

“Vợ à, anh biết mẹ anh sai.” Anh nói, “Nhưng bà là mẹ anh, anh biết làm sao được?”

“Anh có thể đứng ra, nói một câu công bằng.”

“Anh có nói mà…”

“Anh nói gì?”

Kiến Quân cúi đầu.

“Anh bảo mẹ đừng đối xử với em như vậy…”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi… bà không nghe.”

Tôi bật cười.

“Vậy là thôi?”

“Anh…”

“Kiến Quân, năm năm nay, thái độ của anh luôn như vậy.” Tôi nói, “Mẹ anh mắng em, anh bảo ‘tính bà vậy’. Mẹ anh bắt em làm việc, anh nói ‘em vất vả rồi’. Mẹ anh đưa tiền cho Tiểu Phương, anh nói ‘đó là tiền của bà’.”

“Nhưng…”

“Anh chưa bao giờ đứng ra, nói một câu: ‘Vợ tôi không đáng bị đối xử như vậy’.”

Kiến Quân im lặng.

“Kiến Quân, em hỏi anh một câu.” Tôi nhìn anh, “Trong lòng anh, em và mẹ anh, ai quan trọng hơn?”

“Cái này… sao mà so sánh?”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

627355670_122108275263217889_7530551295076232012_n-1

Năm mười chín tuổi

627242136_122108324625217889_7821182384580536266_n-1

Bạch Nguyệt Quang Của Chồng

603878882_122297204282068757_6371108602454056575_n

Một Kiếp Đau Vì Tình

624911207_122108616393217889_5753495475224128141_n

Giá Như Chưa Từng Yêu

624962996_122108216295217889_8279259539095597035_n-1

Chuột Da Người

625675307_122108176317217889_2181797458271398412_n-1

Cha ta từ chiến trường mang về một nữ y

628052823_122113807629161130_4738919207973253574_n

Thư Lặc

50ac4690-74cf-47e3-89f6-3a74bc2956ab
Hệ Liệt Người Cá Kỳ Ảo
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
bay-ngay-bay-dem
Bảy Ngày Bảy Đêm
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
761
Nuông Chiều – Tiểu Nan Qua
Chương 4 24/07/2025
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
Advanced
  • Home
  • New

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay