Tìm Em Nơi Đâu - Chương 4
Anh lại cười, nụ cười đầy cay đắng.
“Phát sốt. Cô ấy phát sốt, anh bay đi tìm. Em phát sốt, anh ngủ ở công ty. Rốt cuộc anh bị cái chứng gì thế này?”
Anh dùng sức vò mạnh mặt mình.
“Mấy ngày anh đi, em một mình đi khám thai, trên đường đi làm về gặp tai nạn xe cộ, bị tông đuôi xe. Đối phương lỗi hoàn toàn, nhưng vì em thắt dây an toàn nên cả người bị lực xung kích giật mạnh về phía trước. Đứa bé không giữ được.”
Tay anh buông thõng khỏi mặt, đặt hai bên đầu gối.
“Lúc bác sĩ nói, em vẫn còn cố chấp bảo ông ấy phải cứu lấy đứa bé. Em biết sau đó bác sĩ nói gì với anh không?”
“Ông ấy nói, lúc cô Tô được đưa vào, tay phải cứ che khít lấy bụng, chúng tôi cần kiểm tra vùng bụng mà cô ấy nhất quyết không chịu buông tay. Sau đó y tá phải gỡ tay em ra, miệng em cứ lẩm bẩm mãi một câu.”
Cố Diễn Chu cúi đầu, cằm chạm vào ngực.
“Câu em nói là — ‘Đừng chạm vào nó, cầu xin các người, đừng chạm vào nó, tôi có thể giữ được nó mà’.”
Linh đường yên tĩnh đến lạ kỳ. Tiếng nức nở của anh biến mất. Qua đi có lẽ một phút, cũng có lẽ mười phút, anh mới lên tiếng lần nữa.
Lần này giọng anh đã hoàn toàn vỡ vụn, như những vụn băng bị người ta giẫm đạp, tan tác, không cách nào hàn gắn lại.
“Sau đó em xuất viện, gầy đi một vòng lớn, nằm ở nhà nửa tháng trời không gặp ai. Lúc anh về, em chỉ hỏi anh đúng một câu. Em hỏi — ‘Anh về rồi à?’. Ngay cả lý do tại sao anh đi, đi làm gì, em cũng không hề hỏi. Em không hỏi không có nghĩa là em không biết. Em biết tất cả. Em chỉ là không đành lòng nói toạc ra thôi. Vì em sợ một khi nói ra, đến chút hy vọng cuối cùng để chống đỡ cũng không còn nữa.”
Anh từ từ nghiêng người sang, mặt hướng về phía quan tài, tì trán vào đó.
“Tô Niệm, xin lỗi em. Anh đến cả tư cách để nói ba chữ này cũng không có nữa rồi.”
Mười một giờ đêm, nhân viên nhà tang lễ đến khuyên anh rời đi, vì sáng sớm mai sẽ làm lễ hỏa táng. Anh lắc đầu.
“Tôi ở đây bầu bạn với cô ấy đêm cuối cùng.”
Nhân viên nhìn dáng vẻ của anh, không kiên trì thêm nữa.
Đêm đó, trong linh đường chỉ có mình anh. Anh ngồi trên sàn nhà cạnh quan tài, lưng dựa vào lớp gỗ lạnh lẽo.
Điện thoại thỉnh thoảng lại sáng lên, là tin nhắn của Chu Đồng hỏi anh có cần đưa cơm qua không. Anh không trả lời.
Điện thoại lại sáng, là mẹ anh nhắn bảo bố anh huyết áp lại tăng, nhắc anh giữ gìn sức khỏe. Anh không trả lời.
Khi điện thoại sáng lên lần nữa, anh úp nó xuống mặt đất.
Linh đường lặng ngắt. Gió đêm lùa qua khe cửa sổ chưa đóng chặt, thổi dải ruy băng trắng trên vòng hoa đung đưa nhè nhẹ. Anh ngước mắt nhìn dải ruy băng đó, chợt thốt ra một câu:
“Niệm Niệm, em có lạnh không?”
Tôi lơ lửng bên cạnh anh. Tôi muốn nói rằng, tôi không lạnh nữa, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Nhưng anh không nghe thấy.
Anh đứng dậy, đi ra góc tường, cởi áo khoác của mình ra, gấp gọn lại rồi đặt lên nắp quan tài.
“Mấy ngày nay trời trở lạnh, mà em thì sợ lạnh nhất.”
Sau đó anh lại ngồi xuống sàn nhà, chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng. Đêm tháng Mười, linh đường không có lò sưởi.
Anh ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó. Cái tư thế đó, so với lúc tôi ngã quỵ xuống sàn bếp co quắp thành một đoàn, thế mà lại có vài phần giống nhau.
Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ hồi mới yêu nhau, có lần mùa đông anh đạp xe điện đưa tôi về nhà, gió to, anh cởi áo phao của mình bọc kín người tôi, còn mình chỉ mặc mỗi chiếc áo len, môi tím tái vì lạnh.
Tôi bảo anh mặc vào đi em không lạnh đâu. Anh bảo em nói nhảm ít thôi, cứ mặc đấy. Lúc đó anh cũng chẳng dịu dàng gì. Nhưng anh ấm áp.
Những năm sau này, lớp ấm áp đó bị thứ gì đó che phủ lên, ngày càng dày, ngày càng cứng, tôi cứ ngỡ nó đã biến mất. Hóa ra không phải.
Nó chỉ bị những thứ chính anh cũng không gọi tên nổi đè nén xuống tận đáy lòng.
Đến lúc anh tìm thấy nó, thì tôi đã lạnh ngắt trên sàn gạch phòng bếp rồi.
Ba giờ sáng, anh ngủ thiếp đi. Ngồi trên sàn nhà, đầu nghiêng sang một bên tựa vào quan tài.
Hơi thở rất nông, chân mày vẫn nhíu chặt. Tôi trôi lơ lửng trước mặt anh, nhìn thật kỹ gương mặt ấy. Râu ria lởm chởm, môi khô nứt, quầng thâm dưới mắt đen kịt.
Trước đây tôi hay cằn nhằn anh luộm thuộm, ở nhà đi dép lê cứ loẹt quẹt, đánh răng xong chẳng bao giờ vặn nắp kem đánh răng lại.
Nhưng lúc này nhìn gương mặt tiều tụy này, trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ: Sau khi tôi đi rồi, ai sẽ nhắc anh uống thuốc dạ dày? Ai sẽ pha cho anh một ly nước mật ong lúc anh tăng ca đến nửa đêm? Ai sẽ mang chăn bông ra phơi lúc trời trở lạnh?
Không còn ai nữa rồi.
Lúc trời gần sáng, anh tỉnh dậy. Ngồi lặng một hồi, anh đứng lên, đi đến bên quan tài, cúi đầu nhìn tôi lần cuối.
Anh đưa tay vén lọn tóc bên tai tôi. Nhân viên nhà tang lễ nói thi thể đã xử lý xong không được chạm vào nữa.
Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng vén những lọn tóc con ấy vào sau tai tôi. Số lần anh làm hành động này với tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc còn sống, anh chẳng mấy khi chạm vào tóc tôi.
“Đi thôi, Niệm Niệm.”
Giọng anh bình thản như chưa từng trải qua một đêm thức trắng. Nhưng khi anh nói “đi thôi”, âm cuối hơi cao lên một chút.
Giống như mỗi sáng cuối tuần trước đây, anh luôn bước ra cửa trước để đi mua đồ ăn sáng, rồi đứng ở cửa quay đầu gọi tôi một câu như thế.
“Đi thôi.”
Nhưng lần này, đi chính là đi mãi mãi. Sẽ không còn ai đứng ở cửa chờ anh về. Cũng sẽ không còn ai đứng ở hiên nhà đáp lại một câu “Anh đi đường cẩn thận nhé”.
Ngày hỏa táng, mẹ tôi không đến.
Tiểu Diệp đi thay bà, nói rằng hai ngày nay huyết áp của bác quá cao, bác sĩ không cho ra khỏi cửa.
Thực ra tôi biết, mẹ tôi không gượng nổi nữa rồi. Bà có thể gồng mình tham gia tang lễ, nhưng không thể tận mắt nhìn tôi bị đẩy vào lò thiêu.
Cảnh tượng đó, đối với một người mẹ mà nói, quá mực tàn nhẫn.
Cố Diễn Chu đến từ rất sớm. Nhà tang lễ tám giờ mở cửa, bảy giờ mười anh đã đứng đợi ở đó. Anh mặc chiếc áo khoác đen mà tôi mua cho hai năm trước.
Năm đó trung tâm thương mại giảm giá mùa đông, tôi kéo anh đi cùng, anh khó chịu ra mặt, suốt buổi cứ đút tay vào túi đứng cạnh gương soi, đến cả việc cởi áo ra mặc thử cũng không chịu.
Cuối cùng, tôi tự ước lượng size của anh rồi chọn đại chiếc này. Anh mặc suốt hai năm, chưa từng khen lấy một câu là đẹp.
Vậy mà hôm nay, anh lại chọn chính nó.
Quy trình diễn ra rất nhanh. Nhân viên hướng dẫn anh xác nhận danh tính thi thể, ký vài tờ văn bản.
Sau đó, tôi bị đẩy vào sau cánh cửa sắt ấy. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi thấy tay Cố Diễn Chu đưa ra phía trước định với lấy. Chỉ một cái vươn tay ngắn ngủi rồi bị Chu Đồng giữ chặt lại.
“Cố tổng.” Chu Đồng không nói gì thêm, chỉ gọi đúng một tiếng như thế. Tay Cố Diễn Chu khựng lại giữa không trung, rồi từ từ thu về.
Anh đứng trước cánh cửa sắt đóng kín, như một cái cây đứng không vững trong gió nhưng nhất quyết không chịu ngã quỵ.
Thời gian chờ đợi thật dài. Trong sảnh có những gia đình khác, có người khóc thút thít, có người gọi điện sắp xếp hậu sự, có một bà cụ cứ lặp đi lặp lại câu hỏi với người trẻ bên cạnh: “Khi nào mới được đưa ông ấy về nhà?”.
Cố Diễn Chu ngồi trên băng ghế dài, hai tay đan vào nhau, ngón cái vô thức xoa đi xoa lại. Chu Đồng đi mua hai chai nước, đưa cho anh một chai.
Anh nhận lấy, không vặn nắp, cứ thế nắm chặt trong tay.
Cho đến khi quy trình kết thúc, chai nước đó vẫn chưa một lần được mở ra.
Tro cốt được đặt vào trong hộp. Cố Diễn Chu đích thân đón lấy. Anh ôm hộp vào lòng, rất chặt.
Một con người bằng xương bằng thịt, nặng năm mươi cân, giờ đây hóa thành một chiếc hộp gỗ nhỏ nhoi. Nhẹ đến nực cười.
Lúc rời khỏi nhà tang lễ, bên ngoài bắt đầu lác đác mưa.
Chu Đồng che ô, nghiêng hẳn về phía Cố Diễn Chu. Anh không tránh, cứ thế ôm chiếc hộp bước đi trong mưa.
Chiếc áo sơ mi nhanh chóng bị thấm ướt, dán chặt vào lưng, lộ rõ cả hình xương bả vai.
Chu Đồng đuổi theo: “Cố tổng, dầm mưa sẽ cảm lạnh đấy ạ.”
Anh không nói gì, đi thẳng về phía bãi đỗ xe. Lên xe, anh đặt hộp tro cốt vào ghế phụ, kéo dây an toàn thắt lại cẩn thận. Chu Đồng ngồi ở ghế sau nhìn thấy cảnh này, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
Ghế phụ. Vị trí đó trước đây luôn là của tôi. Mỗi lần lên xe, tôi đều có thói quen thắt dây an toàn trước, rồi đặt tay lên bệ tì tay ở giữa.
Thỉnh thoảng anh cũng đặt tay lên đó, chạm khẽ vào tay tôi, không nắm lấy, chỉ là chạm thôi. Chút hơi ấm mờ nhạt đó là sự dịu dàng hiếm hoi của anh.
Xe khởi động. Anh lái rất chậm, như thể sợ làm ai đó bị xóc. Trước đây anh lái xe khá gắt, tôi ngồi bên cạnh thường cằn nhằn: “Anh đi từ từ thôi, có kịp chuyến bay đâu mà vội”.
Lần nào anh cũng gắt lại: “Em chê xóc thì ra đằng sau mà ngồi”. Miệng thì hung dữ nhưng đến khúc cua tiếp theo chắc chắn anh sẽ giảm tốc độ.
Nhưng hôm nay, anh lái chậm hơn bất cứ lúc nào. Chậm đến mức xe phía sau bóp còi inh ỏi mấy lần. Anh dường như hoàn toàn không nghe thấy.
Nghĩa trang nằm trên ngọn núi ngoại ô phía tây thành phố, lái xe mất bốn mươi phút. Không lớn, nhưng yên tĩnh.
Đó là nơi mẹ tôi chọn. Bà nói Niệm Niệm sợ ồn ào, tìm nơi nào thanh tịnh một chút.
Lúc hạ huyệt, trời lại mưa. Tiết trời đã vào thu, mưa lạnh buốt, rơi vào mặt thấy tê tái. Mẹ tôi cuối cùng vẫn đến.
Tiểu Diệp phải gắng sức dìu bà mới đi nổi. Bà mặc một chiếc áo khoác xám, tóc trắng đi nhiều sau mấy ngày qua. Có lẽ trước đây cũng đã có tóc bạc, nhưng tôi không để ý.
Bà đứng trước bia mộ, không khóc. Có lẽ là không còn sức để khóc nữa.
Bà ngồi thụp xuống, lấy lòng bàn tay chậm rãi lau đi cái tên trên bia mộ của tôi. Từng nét, từng nét một, như đang tập viết.
Tô. Niệm.
Bà lau hai lần. Sau đó đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối.
“Niệm Niệm, mẹ về nhé, lần sau mẹ lại đến thăm con.”
Bà rời đi. Tiểu Diệp đỡ bà, từng bước từng bước xuống núi. Đến khúc quanh, bà khựng lại, ngoảnh đầu nhìn một cái. Ánh mắt đó, tôi đã đón nhận được. Dù bà không nhìn thấy tôi.
Mẹ tôi, tâm nguyện lớn nhất cả đời này là mong tôi sống tốt. Hồi nhỏ nhà nghèo, bà thắt lưng buộc bụng để tôi được đi học.
Ngày tôi đỗ đại học, bà đứng bên sạp hàng ở chợ mà khóc nức nở, chị bán đậu phụ bên cạnh tưởng có chuyện gì chạy sang hỏi.
Mẹ tôi nói không có gì, vì mừng quá thôi. Sau này tôi gả cho Cố Diễn Chu, bà hài lòng lắm.
Không phải vì Cố Diễn Chu giàu — lúc đó anh chưa có gì cả. Mà vì bà thấy chàng trai này tháo vát, làm lụng không lười biếng, đối với tôi tuy miệng mồm hơi vụng về nhưng tính tình ngay thẳng.
Có quá nhiều chuyện bà không biết. Không biết chuyện của Lâm Khê, không biết chuyện đứa bé, không biết những năm qua tôi đã nuốt vào lòng bao nhiêu uất ức.
Tôi chưa bao giờ kể với bà. Bà đã lo toan cả đời rồi, tôi không muốn bà phải bận lòng vì mình thêm nữa.
Thế nhưng giờ đây, đứa con gái bà yêu thương nhất lại nằm sâu dưới lớp đất trên núi này.
Tất cả những chuyện tôi không để bà phải lo, giờ đây lại hóa thành một cái dốc mà bà chẳng thể vượt qua trong quãng đời còn lại.
Nghĩa trang chỉ còn lại Cố Diễn Chu và Chu Đồng. Chu Đồng rất ý tứ lùi về phía đường mòn, quay lưng đi châm thuốc.
Cậu ấy vốn chẳng mấy khi hút thuốc, chỉ là đứng đó không biết phải làm gì, châm một điếu rồi kẹp lấy, cũng chẳng hút mấy hơi.
Cố Diễn Chu ngồi xuống trước bia mộ của tôi. Anh lấy từ trong túi ra một thứ. Đó là một chiếc chun buộc tóc đã cũ.