Tình Cũ Bỗng Đến Đòi Tiền - Chương 2
4
Giang Chi mất mặt, kéo Tô Hiểu Tĩnh định rời đi.
“Cô thôi đi được không? Tôi đúng là xui tám đời mới gặp phải loại đàn bà như cô.
Lục Hi, số gửi tin nhắn hôm qua cô chỉ cần chặn là xong.”
Anh ta bước ra cửa còn cúi người xin lỗi cảnh sát.
“Xin lỗi, làm mọi người mất công rồi.”
Sau đó anh ta đứng im tại chỗ, không dám nhìn tôi, bàn tay siết chặt tay Tô Hiểu Tĩnh , mấy phút sau mới mở miệng.
“Lục Hi, xin lỗi.
Tin nhắn tối qua cô cứ chặn đi là được, thật sự xin lỗi, đã làm phiền cuộc sống của cô.”
Tôi cười nhạt.
“Anh xin lỗi thì có ích gì? Từ đầu đến cuối, tôi muốn nghe không phải là lời xin lỗi của anh, mà là của vợ anh.”
Tô Hiểu Tĩnh nghiến răng: “Con ti/ệ/n nh/â/n, muốn tôi xin lỗi à? Nằm mơ giữa ban ngày đi!”
Nói rồi còn định tiếp tục nhổ nước bọt vào tôi.
Tôi thật sự phục, chẳng lẽ kiếp trước cô ta là cóc?
Chỉ mấy bà già ở đầu làng hay bọn học sinh tiểu học cãi nhau mới dùng trò nhổ nước bọt này.
“Thôi nhổ đi, rồi lát nữa chồng cô lại phải đền tiền, đến lúc đó cô lại gào lên bắt trả lại cho cô.”
Sau khi tôi chặn Tô Hiểu Tĩnh , Giang Chi lại gửi tin nhắn cho tôi.
【Vẫn muốn thay Hiểu Tĩnh nói với em một tiếng xin lỗi, hôm nay là do anh xử lý quan hệ gia đình không tốt mới kéo em vào. Nếu Hiểu Tĩnh còn tìm em, nhất định phải báo cho anh ngay.
Xin lỗi, đã làm phiền.】
Tôi chỉ trả lời một chữ “Ừm”.
Ai ngờ đến tám giờ tối, số của Giang Chi lại nhắn đến:
【Đồ đàn bà thối tha, lại còn quyến rũ chồng tôi!!!】
Tôi cạn lời, Giang Chi nhắn tin cho tôi xong không xóa đoạn chat, để vợ anh ta thấy được.
Khó mà không nghi ngờ hai người họ đang diễn kịch.
Trong lúc lướt mạng ở chỗ làm, tôi thấy một bài đăng:
【Làm sao khi chồng có bạn gái cũ nợ tiền không trả?】
Vừa nhìn là biết do Tô Hiểu Tĩnh đăng.
Bình luận nổ tung.
【Khoan đã, cái cụm “bạn gái cũ của chồng” là sao? Nợ tiền không trả? Chẳng lẽ ý cô là chi tiêu giữa chồng cô và bạn gái cũ lúc còn yêu nhau?】
【Xin lỗi chứ, đó là chuyện trong lúc yêu đương thì liên quan gì đến cô? Trên mạng đúng là chuyện quái lạ gì cũng có.】
Tô Hiểu Tĩnh không chịu, đáp: 【Cô ta chưa chắc chắn sẽ cưới chồng tôi mà còn tiêu tiền của anh ấy, đó là sai. Nếu cô ta không tiêu, sau này số tiền đó sẽ là của tôi.】
【Chủ thớt, chị hay thật, tính chiếm hữu của chị đúng là đỉnh cao.】
【Nếu chồng chị ra ngoài nuôi bồ nhí tiêu tiền thì đòi lại còn nghe được, đây lại là yêu đương trước khi cưới, liên quan gì đến chị?】
Tô Hiểu Tĩnh tiếp tục cãi nhau với cư dân mạng.
【Nhưng tôi nhìn thấy trong giỏ hàng có bộ đồ 3.000 tệ và túi xách 10.000 tệ mua cho con ti/ệ/n nh/â/n đó, còn tôi thì chưa từng được mua.】
Những thứ Giang Chi mua cho tôi đều vào dịp sinh nhật hoặc kỷ niệm, tất nhiên tôi cũng tặng lại anh ta đồ cùng giá trị.
Tôi vốn không thích chiếm lợi khi yêu.
【Khi tôi tìm cô ta, anh ấy còn tức giận với tôi, che chở bảo vệ cô ta, chẳng lẽ muốn nối lại tình xưa???】
Dân mạng bị chọc cười.
【Hiểu rồi, hóa ra tất cả chỉ vì ghen tuông.】
【Cô phải hiểu rằng không phải ai cũng mê chồng cô.】
Tô Hiểu Tĩnh cứng miệng: 【Tôi ghen một người yêu cũ ư? Tôi chỉ thấy bất công thôi.
Em trai tôi chuẩn bị cưới cần mua nhà, mẹ tôi bảo chúng tôi đưa 50.000, anh ấy còn không chịu, vậy mà lúc trước tiêu tiền cho con ti/ệ/n nh/â/n kia lại chẳng do dự.】
【Hóa ra còn là “thánh gánh nợ cho em trai”, giờ thì rõ ràng cả rồi.】
【Cư dân mạng các người sao miệng độc thế? Nó là em trai tôi, ruột thịt tôi, đồ của tôi cũng là của nó.】
【Em trai cô cũng cưới chồng cô à? Giờ xã hội cởi mở vậy sao, một chồng hai vợ?】
Tôi không nhịn được bật cười, đúng là dân mạng bây giờ quá nhiều muối, quá biết mắng.
Tô Hiểu Tĩnh xóa hết bình luận mắng mình, khi tôi mở lại chỉ còn vài chục bình luận từ cả ngàn cái.
Bài ghim trên cùng viết: 【Các chị em, nếu tôi tìm chồng cô ta thì sao?
Đàn ông hay sĩ diện, lúc đó cảm thấy mất mặt sẽ thay con ti/ệ/n nh/â/n kia trả tiền. Tôi nghi ngờ bọn họ vốn chẳng liên lạc gì.】
【Cười c/h/ế/t mất, chị ngừng ảo tưởng đi, chồng người ta chắc chắn thấy chị thần kinh không bình thường.】
Bài đó mới đăng một phút đã bị Tô Hiểu Tĩnh xóa.
Cô ta cho rằng tôi và Giang Chi vẫn còn qua lại, giờ lại định đến trước mặt chồng tôi tung tin.
Nếu chồng tôi tin và đòi ly hôn, để rồi tôi “tiện thể” quay lại với Giang Chi, vậy thì cô ta lấy gì để đòi tiền tôi nữa.
Đến logic cơ bản như thế mà cô ta cũng không hiểu nổi.
5
Những việc làm của Tô Hiểu Tĩnh khiến tôi nhớ đến một câu rất thịnh hành trên mạng dạo gần đây: có nhiều người trí lực không bình thường, nhưng vẫn đủ khả năng tự lo sinh hoạt, nên lâu nay cứ bị coi là người bình thường.
Tôi thật không ngờ Tô Hiểu Tĩnh là kiểu người nói làm là làm.
Tống Chí Dương gọi điện cho tôi:
“Hi Hi, có một tài khoản ẩn danh nhắn cho anh nói em ngoại tình với chồng cô ta, còn bảo muốn hợp tác với anh.”
Tôi biết Chí Dương tuyệt đối không tin mấy lời đó, nhưng lại muốn chọc anh một chút.
“Thế anh nghĩ là thật sao?”
“Không đâu vợ ơi, sao em lại nghĩ anh thế chứ. Anh chỉ thấy buồn cười thôi, còn tưởng lại giống lần trước, chắc là trò lừ/a đ/ả/o mới.”
Phản ứng của Chí Dương làm tôi thấy thú vị, bèn tiếp tục.
“Em nói cho anh biết nhé, em thực sự ngoại tình rồi đấy, anh tính sao?”
Chí Dương nghiến răng:
“Đừng mà Hi Hi, gần đây anh có làm gì sai à? Em không thể bỏ rơi anh và Quả Quả được.
Rốt cuộc ai quyến rũ em? Em nói đi, anh nhất định sẽ xé hắn ra tám mảnh, ai cho hắn dám phá hoại gia đình chúng ta.”
Tôi bật cười:
“Hahaha, chồng em đúng là đáng yêu quá.”
Qua điện thoại tôi cũng nghe thấy tiếng anh thở phào.
Trái tim treo lơ lửng của Chí Dương cuối cùng cũng hạ xuống.
“Anh biết ngay là em đùa với anh mà, em tuyệt đối không làm chuyện đó. Với lại, anh còn rất tự tin về mình.”
Gần đây Chí Dương bận phẫu thuật liên tục, tôi còn chưa kịp kể cho anh nghe chuyện xảy ra đêm hôm ấy.
Hôm nay Tô Hiểu Tĩnh lại gây chuyện, tôi nhân tiện nói luôn, cũng muốn nghe ý kiến anh.
Phản ứng của Chí Dương giống hệt đa số mọi người: không thể hiểu nổi.
“Khoan, để anh tiêu hóa cái đã. Vợ cũ của bạn trai bảy năm trước tìm đến, đòi em trả lại chi phí yêu đương với chồng cô ta?”
“Đúng rồi, anh không nghe nhầm đâu. Em muốn hỏi anh nghĩ sao?”
“50.000 tệ thì nhà mình chẳng thiếu, nhưng anh cho rằng số tiền này không nên trả. Đó đều là quà tặng, lấy gì đòi lại được.”
“Anh nghĩ giống hệt em.”
“Nhưng mà, anh đoán chắc cô ta sẽ còn tiếp tục dây dưa. Vợ à, anh chỉ lo cho em thôi.”
Chí Dương nói: “Người phụ nữ đó lại nhắn cho anh, bảo muốn gặp mặt nói chuyện.”
Anh gửi tôi ảnh chụp màn hình tin nhắn, kèm vài ảnh chụp lịch sử mua sắm.
Tất cả đơn thanh toán 7 năm trước đều bị photoshop thành ngày gần đây.
Tô Hiểu Tĩnh tức giận, ra sức dằn vặt như kiểu “hận sắt không thành thép”.
【Anh thấy rồi chứ, sao còn chưa phản ứng? Anh à, vợ anh đang ngoại tình, phá hoại gia đình người khác. Anh bị cắm sừng rồi, đúng là thằng đội mũ xanh!】
【Ngày mai chiều, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê, bàn bạc cho rõ chuyện này.】
Tôi bảo Chí Dương nhắn lại:
“Anh trả lời cô ta thế này, bảo là vợ chồng anh từ lâu mỗi người một đường rồi, không sao, cô ấy với chồng cô cũng chỉ vui chơi thôi.”
“Vẫn là em nghĩ ra, thế này thì Tô Hiểu Tĩnh tức c/h/ế/t.”
“Anh gửi rồi, cô ta nổ tung luôn.”
Đầu dây bên kia, Tô Hiểu Tĩnh gào thét điên loạn.
【Đồ đội mũ xanh! Sao anh có thể rộng lượng như vậy? Vợ anh là loại đàn bà hư hỏng, ai cũng có thể ngủ cùng, anh còn hãnh diện nữa!】
Chí Dương giận dữ:
“Vợ à, cô ta chửi em kìa, chuyện này anh không chịu nổi đâu.”
“Không sao, em sớm quen rồi, bị cô ta chửi đến tê liệt cả rồi. Người như thế thì nói lý cũng vô ích. Anh nhớ lưu lại tất cả tin nhắn, đến lúc ra tòa dùng.”
“Đừng để tâm đến cô ta. Anh chỉ cần nói, mai anh sẽ đến quán cà phê.”
“Tại sao? Anh vốn chẳng muốn đi.”
“Em sẽ đi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com