Chương 3
Rồi ngẩng đầu lên, từ từ, khó tin hỏi:
“Bài này là của người làm à?”
11
Từ sau đợt ở Hàng Châu, thành tích của Thẩm Tự Tinh càng ngày càng thảm hại hơn, thảm hại mức khó tin.
Dẫn đến việc hai tiết phụ đạo mỗi tuần của tôi, phải tăng thành bốn tiết.
Tôi và cậu ta gần như ngày nào cũng gặp nhau, nhưng chẳng có chút tiến bộ nào.
Cậu ta vẫn làm ra vẻ đang chăm chú nghe giảng.
Nhưng thật ra, toàn bộ thời gian đều dùng để ngắm mặt tôi.
“Thẩm Tự Tinh.”
“Ba tháng nữa là em phải thi đại học lần thứ tư rồi đấy.”
“Em không sốt ruột à?”
Dù chỉ những lúc dạy kèm mới được gặp cậu ta.
Nhưng cậu thiếu gia này mỗi ngày đều lượn lờ rảnh rỗi, còn nhắn tin quấy rối tôi trên WeChat, khiến tôi chắc chắn rằng cậu ta chẳng hề tham gia mấy lớp luyện thi nước rút gì cả.
“Sắp sốt ruột rồi?”
Cậu ta chống cằm, trả lời qua loa.
Tôi bóp trán.
Cảm thấy mấy ngày nay mình sắp bị cậu ta làm cho phát điên.
Bỗng dưng lỡ miệng nói ra một câu:
“Nếu lần này cậu thi đậu đại học…”
“…tôi sẽ đồng ý.”
Cậu ta nhướng mày, ngồi thẳng người dậy.
“Đồng ý gì cơ?”
Tôi im bặt.
Sao lại có thể vô trách nhiệm với người ta như vậy chứ.
“Yêu đương với em hả?”
Nhưng cậu ta lại nói ra một cách thản nhiên thẳng thắn.
Tôi quay mặt đi.
Cảm thấy nếu nhìn thêm vào đôi mắt hoa đào của cậu ta nữa, tôi sẽ sa ngã.
Thẩm Tự Tinh đúng là yêu nghiệt trời sinh, thật đấy.
“Đừng hỏi nữa.”
Tôi dứt khoát đập bài thi lên mặt cậu,
“Với thành tích này của em.”
“Đừng nói là lên đại học, ngay cả… lên giường còn khó ấy.”
Thật đấy.
Điểm bài thi mà chó nhà cậu ta dùng móng gõ bừa còn cao hơn cậu ta làm.
Hôm nay sau khi tan học, tôi rời khỏi nhà Thẩm Tự Tinh, con chó border collie nhà cậu ta lại đứng dậy như mọi lần, thè lưỡi, sủa hai tiếng.
12
Dạo này Thẩm Tự Tinh có vẻ như đang bận việc gì đó.
Cậu ta đã xin nghỉ học thêm mấy lần liên tiếp.
“Thật sự có việc quan trọng à?”
“Đừng bảo em tự ý nghỉ rồi đi chơi đấy nhé?”
Tôi hỏi cậu ta qua WeChat.
Cậu ta trả lời tôi bằng biểu tượng cảm xúc chú chó buồn bã.
“Chị ơi, trong mắt chị em là người như thế sao…”
Trong mắt tôi, cậu ta đúng là người như vậy.
“Sắp thi rồi.”
“Bớt ham mê chơi đùa đi.”
Tôi nhắc nhở cậu ta.
“Em biết rồi~”
Câu trả lời của cậu ấy mang theo dấu “~”, khiến tôi nhớ lại ánh mắt mang ý cười nhẹ nhàng của cậu ta.
Bất chợt, tôi cảm thấy mình giống hình ảnh một cô giáo đeo kính, nghiêm nghị không cười.
Nhưng thật ra, tôi đã rất dịu dàng rồi đó.
“Đang nghĩ gì mà vui thế?”
Vai tôi bị đồng nghiệp vỗ nhẹ.
Cô ấy hơi tò mò tiến lại gần.
Tôi xoa mặt, ho nhẹ một cái, cảm thấy hơi ngại.
“Tớ có cười đâu…”
“Ôi thế hả, này bà chị, có chuyện này tớ muốn nhờ cậu giúp.”
Đồng nghiệp của tôi chắp tay lại, ngay cả cách xưng hô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tôi đoán cô ấy sắp có việc nhờ vả.
“Ngày kia bạn tớ kết hôn, là một người bạn rất quan trọng.”
“Nhưng hôm đó cũng có một buổi tiếp đón, tiếp đón đội chuyên gia ngành năng lượng mới.”
“Cậu có thể đi thay tớ được không?”
Tôi nghe nói phòng thí nghiệm của chúng tôi có hợp tác với một trường đại học nổi tiếng về vật liệu quang xúc tác.
Hiện tại tôi cũng đang theo đuổi hướng nghiên cứu này, nhưng tôi không giỏi giao tiếp với
người khác, ít khi tham gia vào các sự kiện.
Thấy tôi do dự, đồng nghiệp lại đổ thêm dầu vào lửa.
“Thật đấy, đội này là nhóm nghiên cứu về quang xúc tác hàng đầu trong nước.”
“Người dẫn đầu là thầy của tớ và đứa học trò tài giỏi nhất của ông ấy.”
“Học trò tài giỏi nhất?”
Nói đến đây, mắt cô ấy lóe lên những ngôi sao.
“Ngày xưa cậu ấy được miễn thi vào Thanh Hoa, là một thiên tài đấy.”
“Ông thầy của tớ nghiêm khắc kinh, nhưng cậu không biết ông ấy quý đứa học trò này như thế nào đâu.”
“Chỉ mới 21 tuổi, đã có 5 bài SCI là tác giả chính. Cậu có hiểu đó nghĩa là gì không!”
Tôi “Ồ” một tiếng.
Thực sự là một thiên tài xuất sắc, sau này chắc hẳn sẽ có rất nhiều người phải xin
được làm cộng tác với cậu ta.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là người chăm chỉ, điều mà người khác làm trong một giờ, tôi có khi phải mất đến hai giờ.
Vì vậy, khi nghe đến những thiên tài đó, tôi luôn cảm thấy có chút ghen tỵ.
Chúng tôi không cùng một thế giới, tôi cũng chẳng muốn hiểu nhiều.
“Cậu thấy oách không, hay tớ cho cậu số WeChat của cậu ấy?”
Đồng nghiệp đưa điện thoại ra trước mặt tôi.
“Cậu ấy còn rất đẹp trai nữa!”
Kết quả là tôi lập tức nắm lấy cổ tay của cô ấy.
Ảnh đại diện là một chú chó con dễ thương, nhưng tôi nắm lấy tay cô ấy vì…
Thẩm Tự Tinh cũng dùng ảnh đại diện này.
Cái cậu đó…
Cậu ta, người có điểm toán không bằng số giày của tôi.
Dĩ nhiên cậu ta không thể là thiên tài hay gì đó, vì bây giờ cậu ta vẫn đang loay hoay với việc thi đại học lần thứ tư.
Tôi nhìn xuống wechat của mình.
Không phải cái WeChat đó.
Vậy có thể là trùng hợp thôi.
“Chuyện gì vậy…?”
Đồng nghiệp bị sự thay đổi thái độ của tôi làm ngạc nhiên.
Tôi buông tay, cười khẽ.
“Không sao đâu, tớ nhìn nhầm thôi.”
“Tớ sẽ đi thay cậu, cậu yên tâm.”
13
“Dạo này cậu đang bận gì vậy?”
Chỉ mới gửi tin nhắn này chưa lâu, đối phương đã trả lời gần như ngay lập tức.
Biểu cảm chú chó con nghiêng đầu nhìn tôi từ màn hình điện thoại.
“Chị đang kiểm tra em à, chị.”
…
Tôi tắt màn hình, cảm thấy việc hỏi Thẩm Tự Tinh những câu này thật sự là vô nghĩa.
Huống chi, sao cậu ta có thể liên quan đến thiên tài đó được.
Chưa nói đến thành tích, thời gian học cũng không khớp.
Cậu ta còn đang học lớp 12 mà.
Mỗi lần cậu ta mang bài thi hay thứ hạng tổng kết về.
Và những lúc mẹ cậu ta lo lắng về điểm số của con trai, cứ lải nhải mãi.
“Cô nhất định phải đi dạy kèm cho A Tinh đấy.”
“A Tinh nghe lời cô lắm, có cô giáo Tiểu Vũ rồi, A Tinh lần này chắc chắn sẽ thi tốt!”
Không lẽ là mẹ cậu ta cũng lừa tôi?
… Không thể nào.
Cô Thẩm dịu dàng và đoan trang như thế, làm sao có thể rảnh rỗi như vậy.
14
Ngày tiếp đón đội chuyên gia cuối cùng cũng đến.
Ngoài mặt nói là đi đón, thực ra tôi chỉ le ve quanh các đồng nghiệp..
Tôi thật sự không giỏi giao tiếp, phải nói thật là tính cách của tôi khá trầm lặng.
Tôi là kiểu người thích được nhốt trong phòng thí nghiệm cả đời đọc dữ liệu.
Giáo sư Liễu Vũ Sinh của đồng nghiệp tôi là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực xúc tác năng lượng mới ở Trung Quốc.
Đội của ông ấy cũng rất xuất sắc, ai cũng là nhân tài đất nước.
Tôi bị đẩy xuống hàng ghế cuối.
Thực ra tôi không thể nhìn rõ mặt họ.
Cho đến khi nghe thấy mấy đồng nghiệp nữ phía trước thầm thì.
“Ôi, đẹp trai quá.”
“Ôi, nhìn lạnh lùng thế, chắc không dễ gần.”
“Trông mạnh mẽ quá, tôi thích.”
Nghe những lời đó, tôi có thể đoán ra họ đang nói về cậu thiên tài huyền thoại kia.
Nhưng thực ra tôi không thích thiên tài.
Đặc biệt là những người được trời ban cho tất cả, những thiên tài mà mọi thứ đều thuận lợi.
Vì vậy tôi đút tay vào túi áo, lùi một chút về phía sau.
Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy một góc áo blouse trắng.
Rồi ngay lập tức tôi đứng sững lại.
Từ rất xa, qua lớp kính của phòng thí nghiệm.
Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía nhóm người đó.
Hay nói đúng hơn, là nhìn vào trung tâm của đám đông.
Cậu ta, tay thọc vào túi, ánh mắt lạnh lùng như không quan tâm gì, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đang quan sát xung quanh.
Được bao quanh bởi những ánh mắt ngưỡng mộ, được thầy giáo yêu quý.
Cậu ta, rõ ràng ba ngày trước còn nũng nịu với tôi, xin tôi giúp cậu ta làm bài toán cấp 3 cơ bản nhất:
“Chị ơi, bài này khó quá.”
“Chị giúp em với được không?”
…
15
Tôi nghi ngờ mình đang bị thế giới này trêu đùa một cách tàn nhẫn.
Vì vậy, ngón tay tôi dừng lại trong khung chat, đối diện với tin nhắn mà cậu ta đã gửi, nhập rồi xóa đi, nhập rồi lại xóa.
“Cậu đang ở đâu?”
Cuối cùng, chỉ có bốn chữ ngắn gọn.
Tôi bỏ tay vào túi áo lab, vẫn chậm rãi quan sát cậu ta qua lớp kính.
Trước mặt người khác có vẻ cậu ta không hay cười, đi ở cuối nhóm.
Lông mi hơi khép, tạo nên một bóng râm.
Dù có vẻ bất cần, nhưng khuôn mặt ấy lại đủ sức thu hút sự chú ý của mọi người.
Hơn nữa, theo những gì tôi tìm hiểu, so với thành tích của cậu ta, ngoại hình lại là ưu điểm khó có thể tự hào.
Cậu ta lại lừa tôi lâu đến vậy.
Tôi nắm lấy điện thoại và chờ tin nhắn từ cậu ta.
Nhìn cậu ta chậm rãi lấy điện thoại ra khỏi túi.
Cậu ta cúi đầu nhìn màn hình một lúc, định gửi tin nhắn nhưng lại đột ngột dừng lại.
Không biết phải nói gì.
Quả nhiên là một thiên tài thông minh.
Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu ta đã ngẩng đầu lên.
Sau đó cậu ta nhìn quanh, không thể tránh khỏi ánh mắt tôi.
“……”
Đôi mắt đẹp ấy, đầu tiên là ánh lên chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
Sau đó dừng lại một chút.
Ý thức được đây là nơi nào, lúc nào.
Một nơi không nên xuất hiện, một thời điểm không nên có mặt.
……
“Ê, chàng trai đẹp trai kia có phải đang nhìn cậu không?”
Một đồng nghiệp tò mò vỗ vai tôi.
Tôi vội vàng quay đi.
“Không phải đâu.”
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com