Truyện Mới Hay
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
  • Bách Hợp
  • Cổ Đại
  • Ngôn Tình
  • Đam Mỹ
  • Xuyên không
  • Sủng
Prev
Novel Info

Tình Yêu Bất Ngờ - Chương 4

  1. Home
  2. Tình Yêu Bất Ngờ
  3. Chương 4
Prev
Novel Info

11

Từ vòng quay khổng lồ bước xuống, trời bất ngờ đổ mưa.

Tôi tìm một quán cà phê, thêm nốt những chi tiết cuối cùng vào bản thiết kế.

Viên kim cương hình ngôi sao màu hồng và viên kim cương hình trăng màu xanh tựa vào nhau.

Cuối cùng cũng hoàn thành. Cô ấy sẽ thích chứ?

Mưa tạnh, tôi bắt taxi về nhà, tiện ghé siêu thị trước cửa mua mấy gói mì ăn liền và mấy chai nước.

Trời đã tối, đèn cầu thang của khu tập thể cũ phát ra ánh vàng ấm, nhưng có hai tầng thì đèn bị hỏng.

Một tay tôi xách túi, tay kia dùng điện thoại bật đèn pin.

Khi đến gần tầng của mình, tôi lờ mờ ngửi thấy một mùi lạ.

Mùi rượu từ đâu ra?

Khu này đa phần là các cụ già, rất ít người trẻ, tôi sống ở đây hơn hai mươi năm, chưa từng nghe nhà nào có người thích uống rượu.

Trong lòng tôi dấy lên dự cảm bất an, chậm bước lại, trên màn hình điện thoại đã mở sẵn bàn phím gọi khẩn cấp.

Thế nhưng, khi mùi rượu càng lúc càng nồng, đến khúc cua hành lang, tôi cuối cùng cũng thấy được nguồn gốc mùi ấy—

Dưới ánh đèn vàng ấm, một người đàn ông mặc vest đen ngồi bệch trước cửa nhà tôi, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.

Tạ Vân Châu?

Anh cúi đầu tựa nghiêng vào cửa nhà tôi, mái tóc ướt sũng rủ lòa xòa trước trán, gương mặt đỏ bừng, bộ vest vốn thẳng thớm giờ nhăn nhúm, ống quần ướt dính lấm tấm đất cát.

Đúng lúc ấy, anh bất ngờ nấc một tiếng.

Mùi rượu trong không khí càng thêm nồng.

“Tổng Giám đốc Tạ, sao anh lại…” Hoàn hồn, tôi chậm rãi bước về phía anh.

Chưa kịp nói hết câu, anh đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu nhìn về phía tôi.

“Y Y…” Giọng anh khàn khàn, còn mang theo chút nghẹn ngào.

Trái tim tôi khẽ co thắt, liền lấy chìa khóa mở cửa.

“Vào nhà trước đi.”

Anh vẫn ngồi bất động dưới đất, tôi đành bước vào trước, lại bị anh túm lấy ống quần.

“Hắn cũng ở đây sao?”

“Gì cơ?” Giọng anh nhỏ đến mức tôi không nghe rõ.

Anh không trả lời, liếc nhìn phòng khách tối om rồi mới bước vào nhà.

Khi tôi đóng cửa, anh lại từ phía sau kéo nhẹ tay áo tôi.

“Là người đàn ông lần trước sao? Em và hắn đã…”

Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, gương mặt đỏ bừng mang theo vẻ đau đớn.

“Y Y, em đã yêu người khác rồi sao? Là anh đến muộn sao?”

“Xin lỗi.”

“Anh biết hết rồi.”

“Ngày đó, anh đáng ra nên kiên định.”

“Xin lỗi.”

“Anh không nên nói em như thế, thiết kế của bảo bối anh là đẹp nhất, tuyệt nhất trên đời.”

“Anh chỉ là… anh chỉ là…”

“Anh đáng chết, em đánh anh đi, đánh thế nào cũng được.”

“Em đừng ở bên người khác, được không?”

“Y Y… anh… anh thật sự sắp phát điên rồi.”

Anh lảm nhảm những lời không mạch lạc, mùi rượu nồng nặc bao trùm lấy tôi.

“Tạ Vân Châu, anh đừng thế nữa, chúng ta đã sớm…”

Chưa kịp nói hết, anh đột nhiên áp trán vào sau gáy tôi, lập tức truyền đến nhiệt độ bỏng rát cùng cảm giác ẩm ướt.

Anh bị sốt rồi.

Tôi đỡ anh nằm xuống sofa, lấy một chậu nước, dùng khăn đắp lên trán anh.

Đôi mắt ửng đỏ của anh mở to nhìn tôi, môi mím lại, như một đứa trẻ ấm ức.

Tim tôi khẽ rung lên, tôi đưa tay che mắt anh.

“Ngủ một lát đi, Tạ Vân Châu.”

“Đừng gọi cả tên, cũng đừng gọi Tổng Giám đốc Tạ.” Mắt anh bị tôi che, nhưng môi khẽ mấp máy.

Tôi khựng lại, cuối cùng im lặng.

Không lâu sau, hơi thở của Tạ Vân Châu dần ổn định, như đã ngủ say.

Tôi bỏ tay ra, chăm chú ngắm anh.

Lông mày anh so với trước đã sắc nét hơn, giữa mày hơi cau lại, lông mi vẫn dài như thế, sống mũi vẫn cao thẳng, đôi môi hơi chu lên…

Trông thật… quyến rũ…

Tôi nuốt khan, nhưng vẫn đứng dậy lấy một tấm chăn mỏng đắp cho anh.

12

Khi Tạ Vân Châu tỉnh lại, trà hoa quả tôi nấu cũng vừa xong.

Thấy anh ngồi dậy, tôi rót một ly đặt lên bàn trà.

“Uống chút này sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, hồi lâu mới mở miệng.

“Y Y, chúng ta nói chuyện đi.”

Tạ Vân Châu tửu lượng tốt, dù uống say cũng không làm ầm ĩ, càng không mất trí nhớ.

“Được.” Tôi nhìn thẳng anh, gật đầu.

“Y Y, chuyện năm đó, anh đã biết hết rồi. Xin lỗi vì đã để em một mình chịu đựng nhiều như vậy. Mẹ anh dùng ba mẹ em để uy hiếp, ép buộc em… anh đáng lẽ nên tin tưởng em hơn…”

“Mọi chuyện đã qua rồi.” Tôi ngắt lời anh, rồi đưa chiếc iPad trên tay qua, “Vốn định mai đến công ty đưa cho anh xem, nhưng giờ anh đã ở đây, thì xem trước đi. Có gì cần sửa tôi sẽ chỉnh lại.”

Trên màn hình là mẫu nhẫn kim cương tôi đã chỉnh sửa lại một lần nữa, lần này tôi bỏ viên kim cương hình trăng màu xanh.

Tạ Vân Châu nhận lấy, nhìn viên kim cương lớn hình ngôi sao màu hồng trên đó thì bỗng cau mày.

“Đây là em cho rằng tốt nhất sao?”

Ý gì? Không hài lòng ư?

“Tôi thấy màu hồng này khá hợp với phong cách của vị hôn thê anh, cô ấy chắc sẽ thích.”

“Vị hôn thê?” Tạ Vân Châu bỗng trừng to mắt, “Em đang nói ai?”

“Mọi người đều biết cả, cô Trịnh là vị hôn thê của anh…”

“Khoan… mọi người?” Tạ Vân Châu bất chợt bỏ iPad xuống, nắm lấy tay tôi, “Y Y, em hiểu lầm rồi. Cô ấy chỉ là em họ của anh.”

?

Lần này đến lượt tôi kinh ngạc.

Đúng lúc đó, cửa bất ngờ mở ra, gương mặt Tống Hằng xuất hiện.

Thấy Tống Hằng bước vào, vẻ mặt Tạ Vân Châu lập tức thay đổi.

“Cậu… cậu ấy… cậu ấy lại có chìa khóa nhà em?”

Tống Hằng cũng rất bất ngờ khi thấy Tạ Vân Châu, rồi nói:

“Chị, em tới không đúng lúc phải không?”

“Chị?” Tạ Vân Châu quay sang nhìn tôi.

Tôi chợt hiểu ra những lời say xưa anh từng lảm nhảm là gì, khẽ đưa tay ôm trán.

“Ừ, em họ tôi, Tống Hằng. Bà nội cậu ấy là ngoại tôi.”

Nghe vậy, Tạ Vân Châu bỗng phì cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì.

“Vậy… hôm đó, trong điện thoại…”

“Điện thoại gì?” Tôi ngạc nhiên.

“Không có gì…” Nụ cười vẫn treo trên môi anh, tay khẽ xoa trán mình.

“Chị, đỉnh thật.” Tống Hằng rất biết điều, đặt chìa khóa lên tủ giày rồi giơ ngón cái với tôi, sau đó rời đi.

Tiếp đó, tôi và Tạ Vân Châu nhìn nhau, đồng thời bật cười.

Ánh mắt anh không rời tôi, cảm xúc cuộn trào, rồi anh chậm rãi nghiêng người về phía tôi.

Bị ánh mắt ấy mê hoặc, tôi khẽ nhắm mắt lại.

Cảm giác quen thuộc đã lâu không chạm đến, ùa về.

Ngoài cửa sổ, một ngôi sao băng vụt qua trong chớp mắt.

【Ngoại truyện】

1

Tôi và Tạ Vân Châu lại quay về bên nhau.

Lần này, anh đưa thẳng tôi về nhà, và tôi lại gặp đôi mắt giống hệt anh.

Bà nắm tay tôi xin lỗi, nói rằng năm xưa bà cũng là bất đắc dĩ.

Bố Tạ Vân Châu khi đó ngã bệnh, nội bộ công ty xuất hiện khủng hoảng nghiêm trọng, cổ đông thì rình rập như hổ đói.

Chỉ khi để Tạ Vân Châu chia tay tôi, anh mới toàn tâm toàn ý dồn sức vào công việc và học tập, hơn nữa khi ấy khủng hoảng của nhà họ Tạ còn cần liên hôn để vượt qua.

Sau khi tới Đại học Stanford, ngay năm đầu tiên, anh đã giải quyết được một đề tài nghiên cứu khiến giới học thuật đau đầu nhiều năm.

Năm thứ hai, anh lại phát triển sản phẩm ưu việt hơn cho công ty mình, giúp công ty vượt qua nguy cơ.

Năm thứ ba, bố anh ngã bệnh, anh chính thức tiếp quản công ty, vừa học vừa làm, mệt mỏi như con quay.

Năm thứ tư, tập đoàn Tạ lại bị đối thủ đánh úp, lần nữa rơi vào nguy khốn, anh lại một lần nữa xoay chuyển cục diện.

Không chỉ cứu được công ty, anh còn đưa doanh nghiệp lên tầm cao mới chỉ trong vòng hai năm.

Tạ Vân Châu không dám ngừng lại, vì một khi dừng lại, anh sẽ nhớ về quá khứ đau lòng.

Anh cố gắng muốn quên, nhưng làm thế nào cũng không thể.

Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ đang cá cược với người khác thôi sao?

Cô ấy thật sự chưa từng thích anh sao?

Bảy năm qua, chưa một giây phút nào anh thấy vui.

Cho đến một ngày, anh nhìn thấy tên và ảnh quen thuộc trên một tạp chí trang sức.

Vì thế, anh thu mua công ty đó, chỉ để được thấy cô mỗi ngày.

Cuối cùng cũng gặp lại rồi, cô còn xinh đẹp hơn trước.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cô, là vào một mùa đông nhiều năm trước.

Hôm ấy tuyết rơi dày, Tạ Vân Châu làm thêm ở quán trà sữa, cô đến mua hai cốc trà nóng.

Rồi mang ra cho bác lao công đứng trước cửa.

Nụ cười của cô thật đẹp, qua lớp kính, anh thoáng chốc ngẩn ngơ.

Lần thứ hai gặp, là ở hiệu sách trước cổng trường.

Anh sẽ mãi nhớ câu đầu tiên cô nói, giọng trong trẻo dễ nghe:

“Chào bạn, xin hỏi ở đây còn Thư đàm mỹ học của Chu Quang Tiềm không?”

Cô mặc đồng phục giống anh, buộc tóc đuôi ngựa cao, đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ xinh.

Về sau, khi giúp thầy sắp xếp danh sách học sinh, anh đã thấy tên cô.

Đó là ngày thứ mười sáu cô đến hiệu sách, nhưng luôn lẩn trong kệ sách ngó nghiêng. Cuối cùng, anh không nhịn được mở lời:

“Hạ Y, lần này em thi không tốt, anh nghĩ em nên học nhiều hơn.”

Kết quả là anh rất thành công… chọc cô tức bỏ đi.

Tạ Vân Châu có chút hối hận, nhưng lại không thấy mình nói sai.

Không ngờ, vài ngày sau, Hạ Y chủ động tìm anh nhờ kèm học.

Nhìn đôi mắt long lanh ấy, Tạ Vân Châu thoáng do dự.

Anh sợ bản thân không kiềm chế được tình cảm của mình.

“Học trưởng Tạ, anh không phải sợ không dạy nổi tôi đấy chứ? Nếu anh không được thì tôi tìm người khác.”

Tìm người khác? Không được!

Thế là, Tạ Vân Châu bắt đầu một năm kèm học cho Hạ Y.

Trong khoảng thời gian đó, Hạ Y luôn hay lơ đễnh, lúc nào cũng tìm cớ lười biếng.

Mỗi lần như thế, Tạ Vân Châu đều nghiêm túc nhắc nhở.

Hôm ấy, vừa viết xong công thức giải bài lên giấy nháp, Hạ Y đột nhiên ghé sát tai anh:

“Tôi thích anh, Tạ Vân Châu.”

Tim anh lập tức đập thình thịch, vội quay đầu nhìn cô, nhưng cô đã quay mặt đi như chưa từng nói gì.

Thì ra, chỉ là trêu chọc.

Một lần khác, sau giờ tan học, hai người cùng ngồi làm bài ở cửa hàng tiện lợi.

Ngoài cửa có đôi bạn học nắm tay nhau đi qua, Hạ Y lại nói:

“Tạ Vân Châu, chúng ta cũng như họ đi?”

Anh vừa định đưa tay về phía cô thì cô đã đứng dậy chạy đi mua hai chai nước.

Sau đó, Hạ Y lại “tỏ tình”.

Lần này, anh đáp: “Được.”

Và thế là mối tình đầu của họ bắt đầu, ngọt ngào vô cùng.

Đôi môi cô mềm mại đến thế.

Họ hẹn sẽ cùng vào Đại học A, mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp.

Cho đến khi thi xong đại học, Tạ Vân Châu nói với ông nội rằng mình không muốn tới Stanford, chỉ muốn vào Đại học A.

Ông nội giận dữ, thậm chí nhốt anh lại, tịch thu điện thoại.

Vài ngày sau, mẹ anh đi làm xa về.

Bà ra ngoài một chuyến, rồi về nhà khuyên ông nội trả lại điện thoại cho anh.

Tạ Vân Châu đã quyết, bất kể thế nào cũng không bỏ Hạ Y để ra nước ngoài học.

Anh dùng tiền làm thêm tích góp mua một sợi dây chuyền, hẹn gặp cô ở bờ biển.

Nhưng khi vừa đeo dây chuyền cho cô, lại nghe cô nói muốn chia tay.

Cô còn nói chưa từng thích anh, chỉ là cá cược với người khác để trêu anh.

Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy, tim anh đau như rỉ máu.

Anh nhét sợi dây chuyền vào tay cô hết lần này tới lần khác, nhưng đều bị cô ném trả lại.

Thì ra, tất cả chỉ là anh đơn phương.

Bảy năm sau, gặp lại.

Lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay cô nữa.

Sinh nhật Hạ Y, Tạ Vân Châu lại đeo sợi dây chuyền hình ngôi sao năm ấy lên cổ cô.

Lần này, cô không còn từ chối.

2

Sáu năm sau, Tạ Vân Châu lại đưa Hạ Y tới vòng quay khổng lồ.

Lần này, trong khoang có thêm một đứa bé.

“Ba ơi, ước nguyện trên vòng quay khổng lồ có linh không?”

“Tất nhiên, rất linh.”

(Kết thúc)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay