Tình Yêu Không Giới Hạn - Chương 5
Nhưng cũng giúp tôi sống tỉnh táo hơn.
Tôi thở dài một hơi, khi mở miệng lại, đã bình tĩnh: “Xin lỗi, thưa anh, tôi thật sự không quen anh.”
Phó Tư bỏ đi rất dứt khoát.
Gần như ngay khi tôi dứt lời, anh đã đội mũ bảo hiểm, lên xe mô tô, phóng thẳng đi.
Đêm mỗi lúc một sâu.
Ánh đèn đường vàng ấm phủ xuống cái bóng nhỏ bé dưới đất.
Tôi ngẩn người tại chỗ mấy giây.
Mới chỉnh lại tâm trạng, quay về quán trà sữa.
17
Cả ngày hôm đó tôi mất tập trung, làm hỏng không biết bao nhiêu ly trà sữa.
Quản lý bảo tôi về nghỉ sớm.
Tôi cũng không muốn gây phiền phức thêm cho mọi người, thất thần quay về căn hộ thuê của mình.
Đây là một khu chung cư cũ, đèn hành lang hỏng hoàn toàn.
Cộng thêm việc tôi lơ đễnh, mãi đến khi đứng trước cửa nhà mới thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc ấy.
Anh dựa vào cửa, hai tay đút túi.
Ánh mắt u tối trong bóng mờ ánh lên tia lạnh lẽo.
Cúi xuống nhìn tôi từ trên cao.
Tôi gần như vừa nhận ra Tầm Xuyên liền chạy xuống cầu thang.
Nhưng bị anh túm lại rất dễ dàng.
Xương cổ tay tôi như sắp bị bóp nát.
Anh kéo tôi lại gần.
Mùi oải hương ấm áp thoảng vào mũi.
Nhìn kỹ mới phát hiện mắt anh đỏ ngầu.
Lông mày u ám, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi nặng nề.
Câu đầu tiên anh nói là:
“Tô Chỉ, em chạy cái gì?”
…
“Em có biết anh tìm em lâu thế nào không?”
“Em là con gái, ở ngoài có biết nguy hiểm thế nào không?”
“Về nhà với anh!”
Tầm Xuyên kéo tôi đi thẳng ra ngoài.
Tôi phản ứng quá mạnh, giơ tay.
“Chát!”
Tiếng tát giòn vang thậm chí làm đèn cảm ứng tầng trên bật sáng.
Ánh sáng khi tỏ khi mờ rọi lên mặt anh.
Khiến cả người anh càng thêm u ám.
Những ký ức tồi tệ tràn về trong đầu.
Cả người tôi run lên nhẹ nhẹ.
Nhưng tôi cũng biết, có những chuyện phải đối diện.
Nếu không, cả đời sẽ bị mắc kẹt trong bùn lầy, không thể thoát ra.
Tôi hít sâu một hơi: “Tôi đã được tuyển thẳng vào A Đại, sẽ không ra nước ngoài. Sau này cũng sẽ ở đây sống đàng hoàng, số tiền nợ nhà anh, tôi sẽ từ từ trả. Tầm Xuyên, anh đừng đến làm phiền tôi nữa, được không?”
Hàng mi rũ xuống của Tầm Xuyên cứng lại, như mọi cơn giận trong khoảnh khắc đều tan biến.
Anh từ từ quay đầu, nhìn thẳng vào tôi: “Mấy lời đó… em nghe thấy hết rồi?”
Anh đang nói về cuộc trò chuyện với anh trai mình.
Thấy tôi im lặng, anh nắm tay tôi hơi gấp gáp: “Anh nói những lời đó chỉ là giận quá nói bừa, không phải thật lòng, chỉ đùa thôi, em đừng để trong lòng.”
“Em thích học ở A Đại, anh cũng không ép, anh chỉ thấy… ra nước ngoài hợp với chúng ta hơn…”
“Ai với anh có ‘chúng ta’?”
Tôi bỗng thấy buồn cười, và quả thật bật cười: “Chỉ là đùa sao? Thế để bố tôi đánh tôi vì bênh anh, nửa đêm bỏ mặc tôi một mình ở hẻm tối, dung túng người khác bịa chuyện bẩn thỉu về tôi, trước kỳ thi đại học không cho tôi ngủ… tất cả đều là trò đùa?”
“Tầm Xuyên, tôi không phải đồ chơi của anh.”
Nói đến cuối, viền mắt tôi đỏ lên dưới ánh đèn lờ mờ, giọng nghẹn ngào cay đắng:
“Cho dù anh có tiền, có bố mẹ tốt, có anh trai cưng chiều… cũng không thể ức hiếp người khác như thế chứ?”
Tôi đẩy mạnh anh ra, lau nước mắt, mở khóa bước vào nhà.
Tầm Xuyên không ngăn.
Chỉ dựa vào hành lang.
Cúi mắt, không biết đang nghĩ gì.
18
Từ hôm đó, Tầm Xuyên dọn sang ở cạnh nhà tôi.
Quán trà sữa cách xa, ngày nào tôi cũng phải ra khỏi nhà trước một tiếng để kịp chuyến tàu điện.
Tầm Xuyên mua xe ở đây, nói muốn đưa đón tôi, tôi từ chối.
Ngày nào về nhà, trước cửa cũng đặt sẵn thịt cá rau tươi, tôi đem cho bà cụ hay bới rác dưới tầng.
Ban công đối diện nối liền nhau.
Tôi luôn bắt gặp một đôi mắt đỏ ngầu nhìn qua cửa sổ về phía mình.
Thỉnh thoảng còn có làn khói thuốc bay sang.
Thật sự phiền chết được.
Để tránh về nhà, cũng để nhanh chóng tiết kiệm tiền.
Tôi dựa vào tờ rơi nhét vào tay, đi xin việc ca đêm ở tiệm net mới mở ở phố bên.
Ông chủ rất bí ẩn, phỏng vấn tôi là nhân viên duy nhất ở đây – A Nam.
Anh ta tóc vàng, trông dữ dằn.
Nhưng thật ra lại rất hiền.
Nói giọng địa phương, cầm điện thoại ngó tôi mấy lần, hỏi vài câu rồi vui vẻ nhận tôi vào làm.
Lương ở đây rất cao, chắc không chỉ mình tôi đi phỏng vấn chứ?
Tôi tuy nghi ngờ, nhưng không tìm được việc nào hợp hơn nên đành ở lại.
Nhưng tiệm net vốn là nơi phức tạp.
Khói thuốc mịt mù, mùi rượu xộc lên mũi.
Xui thì gặp đủ loại quấy rối.
A Nam thường sẽ giúp tôi chặn lại.
Nhưng hôm nay, xe của ông chủ bị hỏng.
A Nam đi sửa, chỉ còn mình tôi trông tiệm.
Lúc thu tiền, một bàn tay to bóng nhẫy bất ngờ túm lấy tay tôi.
Nhân lúc tôi chưa kịp phản ứng, hắn bóp mạnh mấy cái.
Cảm giác như có thìa dầu cặn từ mũi chảy xuống cổ họng.
Tôi ghê tởm rụt tay, theo phản xạ tát hắn một cái.
Mặt béo nhờn của hắn lập tức in dấu bàn tay đỏ, hắn tức giận kéo tôi khỏi quầy:
“Con đĩ này, mặc váy ngắn đến tiệm net không phải để dụ đàn ông à? Bị tao sờ mấy cái mà cũng không cho, thích làm bộ thanh cao hả, đi, tao dạy cho mày!”
Để tiết kiệm tiền, mấy hôm nay tôi ăn uống kham khổ, người vốn đã yếu.
Bị túm tóc lôi về phía nhà vệ sinh, tôi chẳng còn sức, chỉ cố gắng kêu cứu.
Nhưng quầy lễ tân và bên trong cách nhau bằng cửa kính, tiệm net lại ồn ào tiếng game chửi bới, chẳng ai để ý.
Ngay trước khi bị kéo vào, tôi bám chặt lấy khung cửa nhà vệ sinh.
Qua khe cửa văn phòng hé mở, tôi bắt gặp một đôi mắt đen thẫm.
Văn phòng là nơi của ông chủ, bình thường khóa kín.
Hôm nay lại hé một khe.
Phó Tư đang ngồi trên sofa, môi hơi tái.
Tay phải kẹp điếu thuốc, qua làn khói, anh nheo mắt nhìn tôi.
Lạnh nhạt và kiêu ngạo.
Khi ánh mắt chạm nhau, anh thản nhiên dời đi.
Tôi như bị búa tạ giáng vào ngực, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Chỉ một thoáng phân tâm, tôi đã bị kéo vào nhà vệ sinh.
19
Đêm hè lạnh đến mức người ta phải run lên.
Từng hạt bụi rơi lả tả dưới ánh đèn đường, giống như những bông tuyết trắng nhợt.
Tôi kéo chặt áo khoác trên người, kẽ móng tay đều dính máu, trong bộ dạng nhếch nhác được A Nam dìu lên xe.
Cả người tôi tê dại, ngơ ngác.
Trong đầu toàn là đôi mắt lạnh lùng ấy.
Suốt dọc đường, A Nam kể đủ loại chuyện cười để dỗ tôi vui, tôi cố gượng kéo khóe môi.
Nhưng cười không nổi.
Chỉ đành khẽ thở dài: “Cảm ơn anh nha, A Nam… nếu không có anh đến kịp…”
Tôi mím môi, không nói tiếp được.
A Nam hình như có việc gấp, lái xe rất nhanh: “Không sao, tại anh không bảo vệ tốt cho em. Em yên tâm, về đến nơi anh sẽ cho lắp cửa sắt ở quầy, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa!”
Tôi cố gắng cười: “Cảm ơn anh… nhưng chắc tôi sẽ không làm nữa đâu, tiền lương chưa nhận cũng không cần, phiền anh… nói lại với ông chủ giúp tôi nhé.”
Khi nói đến hai chữ “ông chủ”, giọng tôi vẫn run lên.
Buộc bản thân gạt bỏ hình ảnh gương mặt ấy ra khỏi đầu.
Ngón tay cái đã cào rách một mảng lớn.
Nước mắt rơi xuống vết thương, làm dây thần kinh nhức buốt.
A Nam lo lắng liếc tôi qua gương chiếu hậu, môi mấp máy.
Nhưng cuối cùng chẳng nói gì.
Chẳng mấy chốc đã tới căn hộ tôi thuê.
A Nam mở cửa cho tôi: “Nếu sợ thì gọi anh, anh còn phải đưa ông chủ đi bệnh viện, anh đi trước đây.”
Giống như một viên đá rơi xuống giữa hồ.
Biết rõ không liên quan đến mình, nhưng tôi vẫn không nhịn được hỏi: “Ông chủ… bị bệnh à?”
A Nam thở dài: “Lúc đua xe bị ngã từ đỉnh núi xuống, gãy xương, bệnh viện tạm thời chưa có giường, anh để cậu ấy nằm tạm ngoài phòng bệnh, vậy mà vẫn nhất quyết đến tiệm net một chuyến mới chịu đi, đúng là ỷ mình mạng lớn.”
“Nhưng cũng may hôm nay cậu ấy đến, gọi cho anh thì anh mới kịp cứu em, nếu không thì… à, thôi, em sợ thì đi cùng bọn anh đi, ông chủ sẽ không để ý đâu.”
Thì ra là Phó Tư gọi A Nam đến.
Anh đâu phải hoàn toàn vô tình với tôi.
Lớp vỏ tê liệt bao bọc trái tim tôi như bị ai gõ nhẹ, nứt ra.
Cả gió cũng trở nên dịu dàng.
Nhưng nhớ tới dáng vẻ lạnh nhạt của Phó Tư.
Tôi vẫn siết chặt chiếc túi trong tay.
Khẽ lắc đầu, giọng khàn: “Không cần đâu, anh đi đi.”
20
Sáng hôm sau, tôi đang chuẩn bị đến quán trà sữa làm việc.
A Nam bất ngờ nhắn tin tới.
“Anh có chút việc, nhưng không rời bệnh viện được, em có thể đến chăm sóc cậu ấy một ngày không?”
Kèm theo một icon chú chó con đáng thương.
Ban đầu tôi không dám đi.
Nhưng nghĩ lại, hôm qua dù sao cũng là A Nam cứu tôi.
Tôi xin nghỉ ở quán trà sữa, rồi vẫn đi.
Tới cửa phòng bệnh, vừa khéo đụng phải một cô gái bước ra.
Tôi vội vàng xin lỗi, nghiêng người nhường đường.
Nhưng bóng dáng mặc váy Lolita chẳng hề tránh.
Tôi đợi đến mất kiên nhẫn, ngẩng đầu.
Đồng tử co rút dữ dội.
Là cô gái tôi đã thấy trong tấm ảnh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com