Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Prev
Next

Tình Yêu Không Thể Chối Từ - Chương 4

  1. Home
  2. Tình Yêu Không Thể Chối Từ
  3. Chương 4
Prev
Next

12

Khám thai xong, tôi lập tức say goodbye với Trần Thời Giản.

Ngay tại cổng bệnh viện, tôi bắt gặp Từ Điềm và Trần Tuế Diên.

Từ Điềm cắn môi, dáng vẻ vừa thuần khiết vừa bướng bỉnh, mang theo chút ấm ức.

Khuôn mặt nhạt nét ngập ngừng như sắp khóc, khiến người ta nhìn thấy liền sinh lòng thương hại.

Nhìn thấy tôi, cô ta lập tức áp sát về phía Trần Tuế Diên, như muốn trốn vào bên cạnh anh ta để không còn bị gió mưa quấy nhiễu.

Khóe mắt tôi thoáng hiện lên một tia giễu cợt.

Chỉ trách kiếp trước tôi quá tin tưởng Trần Tuế Diên.

Mới có thể xem thường cô ta, không để ý tới màn tâm cơ này.

Tôi lên xe, cố tình hạ cửa kính xuống.

Khi xe đi ngang qua họ, tôi bảo tài xế bấm còi.

Trần Tuế Diên lập tức chú ý đến tôi.

Anh ta nhìn thấy vẻ mặt đầy chán ghét của tôi.

Sắc mặt anh ta tái nhợt, thần sắc hoảng loạn.

Còn tôi thì quay đầu nhìn về phía trước, chậm rãi đóng cửa kính lại.

Lồng ngực phập phồng đã tố cáo cảm xúc thật trong lòng tôi.

Đó là một cảm giác hoang đường khi bị phản bội.

Trần Tuế Diên.

Vậy là các người đã sớm qua lại với nhau rồi sao?

Tôi vẫn tưởng, cho dù mình cần tình yêu để duy trì sức sống, cũng không cần vướng vào quá nhiều rắc rối tình cảm, để tâm vào những kẻ thừa thãi.

Dù ba mẹ và ông đều đã qua đời, ít nhất vẫn còn Trần Tuế Diên yêu tôi.

Quả nhiên, điều tối kỵ nhất trong tình yêu chính là nghĩ rằng đối phương sẽ yêu mình cả đời.

Ba ngày sau.

Bệnh viện.

Kết quả giám định ADN đã có.

Tôi gọi cả Trần Tuế Diên và Trần Thời Giản đến bệnh viện.

Không ngờ ngay tại cổng bệnh viện lại thấy Trần Tuế Diên dẫn theo cả Từ Điềm.

Mấy ngày nay, Trần Tuế Diên liên tục liên lạc với tôi.

Tôi thấy phiền nên đã chặn anh ta.

Anh ta lại dùng tin nhắn oanh tạc tôi, nhưng tôi chẳng đọc lấy một cái.

Có lẽ vì mất ngủ, trông anh ta mệt mỏi, hốc mắt ửng đỏ, giọng nói khàn khàn, khẽ nghẹn, mang theo nỗi ấm ức dày đặc.

“Nhụy Nhụy…”

“Hôm đó ở cổng bệnh viện, anh và Từ Điềm thật sự không làm gì cả, em vẫn luôn không để ý tới anh, nên anh mới gọi cô ấy đến để cùng giải thích.”

Tôi khẽ cười lạnh: “Lần này không gọi là Tiểu Ngọt Cải à? Bình thường gọi ngọt ngào lắm mà?”

Sắc mặt Trần Tuế Diên khựng lại, giọng nói vẫn đầy ấm ức:

“Nhụy Nhụy, đừng như vậy.”

“Anh và cô ấy thật sự chẳng có gì.”

“Chuyện trò chơi, là bọn họ hùa nhau nói anh không chơi nổi, nên anh mới…”

Tôi nhìn anh ta không chút cảm xúc, giọng thản nhiên:

“Trần Tuế Diên, anh không cần đổ lỗi cho người khác.”

“Bạn bè hùa nhau đâu phải chỉ một hai lần, trước đây anh vẫn giữ nam đức, nguyên tắc chưa từng bị phá vỡ.”

“Lần này, nguyên tắc của anh đã bị cô ta phá vỡ.”

“Anh không giữ nam đức nữa, anh không còn sạch sẽ nữa.”

“Cho nên, dù là trò chơi hay không, tôi cũng xem đó là anh phản bội tôi.”

Sắc mặt Trần Tuế Diên cứng lại, môi khẽ mấp máy.

Anh ta không thể tin nổi, lại giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, bối rối và hoang mang nhìn tôi.

“Anh…”

Lúc này——

Từ Điềm siết quai túi xách, ánh mắt nhìn Trần Tuế Diên tràn đầy thương xót.

Cô ta cắn môi, bề ngoài thì đầy chính nghĩa phẫn nộ, nhưng bên trong lại ẩn giấu sự giả tạo cay độc.

“Chỉ là chơi một trò chơi thôi mà, chị cũng thật là, làm quá lên rồi đấy?”

“Anh Tuế Diên chẳng qua là sợ bị người ta nói không chơi nổi thôi, sao chị cứ phải so đo đến vậy?”

“Chị cũng thật là nhỏ nhen quá rồi…”

13

Bộp —

Lời Từ Điềm vừa dứt, Trần Tuế Diên đột nhiên bị đá ngã xuống đất.

Trần Thời Giản nhướng mày, đôi mắt đen khẽ nheo lại, trầm lạnh và đầy sát ý.

“Trần Tuế Diên!”

“Anh dạy cô ta nói chuyện với Nhụy Nhụy như vậy à?”

“Cô ấy là người từ nhỏ chúng ta đã cưng chiều, anh dám để người ngoài nói cô ấy như thế sao?”

Trần Tuế Diên chật vật nằm trên đất, theo phản xạ phản bác:

“Anh không có.”

“Từ Điềm, mau xin lỗi Nhụy Nhụy.”

Sắc mặt Từ Điềm tái nhợt, toàn thân run rẩy.

Môi mấp máy nhưng không nói được câu nào.

Tôi lạnh lùng nhìn Trần Tuế Diên.

“Đợi ở đây.”

Nói xong, tôi kéo Trần Thời Giản vào bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm ADN.

Không ngoài dự đoán.

Cả hai người họ đều bị xác định là cha ruột của đứa bé.

Cổng bệnh viện.

Từ Điềm đã biến mất.

Tôi đưa cho Trần Tuế Diên bản kết quả của anh ta.

“Các anh, đều bị xác định là cha ruột của đứa bé.”

Trần Tuế Diên nhìn tờ giấy, giọng như nghẹn lại trong cổ, nghe chua xót và khàn khàn:

“Nhụy Nhụy, con là của anh.”

“Anh không cho phép em bỏ anh, rồi cùng anh ta nuôi con của chúng ta.”

Anh ta nắm chặt tay tôi, trong mắt lóe lên ánh sáng vụn vỡ.

“Em không thích Từ Điềm, anh sẽ không nhận nuôi cô ta nữa, sau này cũng sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến cô ta.”

“Anh sai rồi, em đừng lấy anh trai anh ra để chọc giận anh nữa được không?”

Tôi ghé sát vào tai Trần Tuế Diên, khẽ nói:

“Trần Tuế Diên, anh vẫn chưa hiểu sao?”

“Tôi không cần anh nữa, đứa bé cụ thể là của ai đã không còn quan trọng, quan trọng là tôi muốn thừa nhận ai là cha của nó.”

Ngay sau đó.

Tôi đứng thẳng dậy, rút tay về.

Đứng cạnh Trần Thời Giản, lớn tiếng nói:

“Anh Thời Giản mới là người thích hợp hơn để cùng tôi nuôi con.”

Nói xong, tôi lại ghé sát vào tai Trần Thời Giản:

“Anh à, anh ta vẫn chưa chết, vẫn còn yêu tôi.”

“Tôi lại không thể nói chuyện mình xuyên không ra, anh ta còn nghĩ đứa bé là của anh ta, nên nếu anh muốn lên vị trí đó thì phải tranh, phải giành.”

“Hãy thể hiện cho tôi thấy ý muốn cùng tôi nuôi con của anh.”

“Tiện thể giúp tôi một việc, đánh anh ta một trận, nhớ là đánh nhiều vào mặt.”

“Nếu anh thắng, ngày mai hãy đến tìm tôi, còn nếu thua…”

Tôi cố tình dừng lại, “Đứa bé cũng giống tôi, đều là kẻ sùng bái kẻ mạnh, không thích kẻ thất bại làm cha của nó.”

Đúng lúc xe của tôi tới đón.

Tôi đứng thẳng, chớp chớp mắt, trên mặt không để lộ chút sơ hở nào.

“Các anh đều muốn làm cha của đứa bé, vậy thì tự quyết định đi.”

“Người đại diện của tôi có việc tìm tôi, tôi đi trước đây.”

14

Buổi tối.

Tôi nhận được từ Trần Thời Giản một bức ảnh Trần Tuế Diên bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

Cùng một câu ——【Hài lòng không?】

Tôi dừng lại vài phút, mới trả lời mấy đoạn ghi âm.

“Hài lòng, hài lòng, anh giỏi quá đi.”

“Anh có bị thương không? Lúc đánh anh ta có đau tay không? Nếu bị thương thì nhớ đến bệnh viện khám nhé, không thì em sẽ áy náy đến mất ngủ mất.”

“Trước đây em đúng là mù mắt mới nghĩ Trần Tuế Diên tốt. Bây giờ mới nhận ra, anh mới là người đối xử tốt nhất với em.”

“Anh là người đối xử với em tốt nhất, tốt nhất trên đời, hy vọng tối nay chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ nhé, chúc anh ngủ ngon.”

“Sáng mai nhớ đến tìm em nhé, chúng ta sẽ nói chuyện thật kỹ về việc nuôi con.”

Tôi cố ý hạ giọng vừa mềm vừa ngọt.

Giá trị cảm xúc đạt mức tối đa.

Ông nội từng nói, chỉ cần tôi muốn dỗ dành ai đó, thì dù có bán người ta đi, cũng có thể khiến người ta tưởng rằng mình rơi vào hũ mật.

Nói trắng ra —— chơi họ như chơi chó.

Xác nhận tin nhắn đã gửi thành công.

Tôi quăng điện thoại sang một bên, bắt đầu xem tài liệu mà người đại diện gửi đến.

Bên kia.

Trần Thời Giản bước vào phòng tắm.

Ngón tay ấn công tắc vòi sen cảm ứng.

Ngẩng đầu, khẽ nhắm mắt lại.

Mặc cho những giọt nước lạnh buốt xối xả rơi trên mặt.

Trong đầu anh toàn là mấy câu nói đã được tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần.

Anh giỏi quá…

Anh có bị thương không? Có đau tay không…

Anh mới là người tốt nhất với em…

Anh luôn biết, Văn Nhụy Nhụy giỏi nhất là dỗ người khác, lời hay nói ra hàng đống.

Giọng vừa ngọt vừa mềm, mang theo chút làm nũng.

Mà ai cũng bị cô ấy làm cho xiêu lòng.

Bị cô ấy dỗ, ai nấy đều muốn dâng cho cô cả thế giới tốt đẹp nhất.

Trần Thời Giản… cũng không ngoại lệ.

Anh thích Văn Nhụy Nhụy hơn bất kỳ ai.

Thế nhưng Văn Nhụy Nhụy lại không chọn anh.

Giờ phút này, giọng nói của cô như tiếng ca của hải yêu, lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến cổ họng khô khát, tham vọng dâng đến tột cùng.

Văn Nhụy Nhụy…

Khóe môi Trần Thời Giản mím chặt thành một đường, đáy mắt phủ một tầng ánh sáng u tối khó lường.

Trong lòng anh càng thêm kiên định một ý nghĩ.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay