Truyện Mới Hay
  • Home
  • New
Sign in Sign up
  • Home
  • New
  • Home
  • New
Sign in Sign up
Prev
Next

Tình Yêu Ở Cuối Mùa - Chương 2

  1. Home
  2. Tình Yêu Ở Cuối Mùa
  3. Chương 2
Prev
Next

Cánh tay cầm ly rượu của Chu Văn Na khựng lại giữa không trung, có chút tủi thân hỏi: “Có phải chị có ý kiến gì với tôi không?”

Tôi còn chưa kịp nói gì, một ly trà đã được đưa đến bên tay.

Tôi quay sang nhìn, Lục Kiến Thâm đang nhíu mày, hạ thấp giọng nói với tôi: “Anh biết em không uống được rượu, lấy trà thay rượu đi, không cần thiết phải làm mất vui.”

Tim tôi nhói đau. Tôi cầm ly trà nóng và nghĩ, anh ấy không phải lo mất vui, mà là không muốn Chu Văn Na phải chịu ấm ức thôi.

Tôi không muốn dây dưa chuyện này, gật đầu một cái rồi uống cạn ly trà.

Sau sự cố nhỏ, bàn ăn lại náo nhiệt trở lại.

Chu Văn Na hết ly này đến ly khác không ngừng uống rượu, vừa khóc vừa nói mấy năm nay cô ta sống không tốt, nói cô ta hối hận vì đã theo gia đình rời khỏi Kinh Thị, hối hận vì đã lấy chồng sinh con…

Trong suốt thời gian đó, Lục Kiến Thâm vẫn ngồi yên bên cạnh Chu Văn Na, không ngừng đưa khăn giấy cho cô ta.

Cho đến khi Chu Văn Na càng nói càng kích động, lao thẳng vào lòng anh.

Lục Kiến Thâm mới đứng dậy định đẩy người ra: “Văn Na, cô say rồi.”

Chu Văn Na lại ôm chặt lấy không buông: “Kiến Thâm, em thật sự hối hận vì năm đó không thể vì anh mà kiên trì ở lại… Đôi khi em thật sự chỉ muốn chết quách đi cho xong!”

Sắc mặt Lục Kiến Thâm hơi thay đổi, bàn tay định đẩy người cuối cùng lại xót xa đặt lên lưng Chu Văn Na, vỗ nhẹ an ủi.

“Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.”

Tôi chứng kiến toàn bộ màn kịch này từ đầu đến cuối, giống như một người ngoài cuộc.

Đúng vậy, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Đếm ngược ngày tôi rời xa Lục Kiến Thâm cũng chỉ còn 12 ngày nữa.

Tôi nhìn Lục Kiến Thâm với ánh mắt phức tạp, không biết có phải vì cái nhìn của tôi quá mãnh liệt hay không mà cuối cùng anh cũng quay lại đối diện với tôi.

Trong mắt người đàn ông ấy là một chút áy náy nhạt nhòa: “Văn Na say rồi, anh đưa cô ấy về nhà. Em ra ngoài đợi anh một lát, lát nữa anh về khu tập thể cùng em.”

Tôi gật đầu.

Một mình đứng dậy bước ra ngoài.

Phía sau, tôi nghe thấy tiếng ai đó cảm thán: “Chung Nhiễm mặc quân phục trông chẳng giống Chu Văn Na chút nào nhỉ, nhưng mà trông cũng oai phong lẫm liệt đấy chứ, tiếc là Lục Kiến Thâm không thích.”

Chẳng có gì đáng tiếc cả.

Chỉ là hai người không hợp nhau mà thôi.

Tôi ghé qua nhà họ Lục, nhưng Thủ trưởng Lục không có nhà, tôi đành một mình quay về khu tập thể.

Sáng sớm hôm sau Lục Kiến Thâm mới về. Quần áo nhăn nhúm còn chưa kịp thay, vừa vào cửa anh đã kéo tôi vào lòng xin lỗi, cười giải thích: “Tối qua em đợi lâu lắm đúng không? Không giận anh chứ?”

Tôi nhìn chằm chằm vào nụ cười nơi đáy mắt người đàn ông này, lòng dâng lên cảm giác nghẹn ngào khó tả. Đã đoán được tôi sẽ khó chịu, tại sao tối qua anh vẫn đi biền biệt cả đêm không về?

Nhưng tôi sắp rời khỏi nơi này rồi. Trước đây tôi vốn không thích kể khổ với anh, bây giờ lại càng không cần thiết phải tỏ ra yếu đuối cho anh xem.

Tôi giơ tay đẩy anh ra, nặn một nụ cười: “Em không giận, nhưng sau này em sẽ không đợi anh nữa đâu.”

Lục Kiến Thâm khựng lại, thâm tâm bỗng dâng lên một nỗi bất an thoáng qua. Anh tưởng tôi đang nói lẫy, vội vàng giải thích thêm: “Đừng giận mà, tối qua Văn Na say quá, những lời cô ấy nói đều là lúc say xỉn thôi, em đừng để bụng.”

Tôi gật đầu: “Em thật sự không giận.”

Tôi chỉ đang thuật lại một sự thật: Hai tuần nữa tôi sẽ nhậm chức ở cục cảnh sát, sau này thực sự sẽ không còn cơ hội để đợi anh nữa.

Thấy tôi gật đầu, Lục Kiến Thâm cuối cùng cũng yên tâm, anh cởi áo khoác đi vào phòng trong: “Anh đi tắm trước đã.”

“Vâng.”

Lục Kiến Thâm vào trong chưa được bao lâu thì chính trị viên đến tìm tôi.

“Lệnh điều động chuyển ngành sang công an an ninh quốc gia và báo cáo xin ly hôn cưỡng chế của cháu đều đã được duyệt rồi, cháu cần tìm Thủ trưởng Lục để đóng dấu.”

Nói đoạn, ông đưa tờ lệnh cho tôi.

“Đóng dấu? Em định tìm cha để đóng dấu gì thế?”

Trong phòng, Lục Kiến Thâm vừa lau tóc vừa bước ra với vẻ mặt đầy thắc mắc.

Sau khi cảm ơn chính trị viên và đóng cửa lại, tôi vẽ một vòng tròn lên tờ lịch vào ngày của hai tuần sau, rồi mới thong thả đáp: “Không có gì, đi làm nhiệm vụ bên ngoài cần thủ trưởng đóng dấu xác nhận thôi.”

Lục Kiến Thâm ậm ừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào tờ lịch hỏi: “Sinh nhật em là tháng này đúng không?”

“Vâng.”

Im lặng một lát, lại nghe anh đột nhiên hỏi: “Con gái các em thường thích quà gì nhất?”

Tôi kinh ngạc. Trước đây bất kể sinh nhật hay lễ tết, Lục Kiến Thâm luôn tặng tôi một chiếc váy đỏ, sao lần này lại hỏi thế? Tôi không nghĩ Lục Kiến Thâm hỏi câu này là định mua quà sinh nhật cho tôi.

Tôi cầm tờ lệnh đi vào phòng, tùy tiện đáp: “Khăn lụa hay dây chuyền đều được.”

Sau đó một thời gian dài, Lục Kiến Thâm lại bận rộn đến mức không thấy bóng dáng đâu. Mà thời gian đếm ngược đến lúc tôi rời đi chỉ còn lại 3 ngày.

Trước đây mỗi khi Lục Kiến Thâm đi nhiệm vụ, tôi luôn lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên.

Tôi nấu ăn không giỏi, mỗi ngày huấn luyện dù mệt rã rời vẫn nhớ ghé căng tin mua món thịt kho tàu anh thích nhất. Chỉ sợ anh làm nhiệm vụ về nhà mà không được ăn bữa cơm vừa ý.

Lục Kiến Thâm thích ăn thịt, tôi còn tiết kiệm được một xấp phiếu thịt. Vốn định dành cho anh một bất ngờ, muốn thấy anh cười với mình nhiều hơn một chút… nhưng những thứ này, sau này đều không dùng đến nữa rồi.

Tôi đem hết số phiếu thịt đó tặng cho chị dâu hàng xóm.

Chị dâu cầm xấp phiếu, ngần ngại mãi mới nói: “Mấy hôm trước ở cửa hàng bách hóa trong ngõ, chị toàn thấy nhà cô dắt một cô gái trẻ mặc váy đỏ đi cùng.”

“Lục Doanh trưởng nhà cô là con trai Thủ trưởng Lục, lại có năng lực, tuy đối với cô nhất mực chung tình nhưng không tránh khỏi việc có những loại đàn bà không biết xấu hổ cứ đâm đầu vào. Cô đợi chú ấy về thì phải hỏi cho rõ đấy.”

Tôi nở nụ cười đắng chát: “Vâng, em biết rồi.”

Chẳng cần hỏi. Tôi biết người đó là Chu Văn Na.

Đúng lúc tôi định ra cửa hàng bách hóa mua cho mẹ một bộ kem dưỡng da Tuyết Hoa. Chẳng rõ mang tâm trạng gì, tôi đưa mắt quan sát kỹ cửa hàng một lượt. Quả nhiên, ở cách đó không xa, tôi thấy Lục Kiến Thâm và Chu Văn Na đang nói cười vui vẻ.

Chu Văn Na mặc một chiếc váy đỏ, dáng vẻ thướt tha rạng rỡ, trên cổ còn thắt một chiếc khăn lụa đỏ rất hợp tông.

Hôm đó Lục Kiến Thâm hỏi chuyện tặng quà, hóa ra là dành cho Chu Văn Na.

Tôi cười tự giễu, khoảnh khắc này, có thứ gì đó trong lòng đang dần bị nhổ tận gốc.

Hai người đối diện cũng nhìn thấy tôi. Nụ cười của Lục Kiến Thâm thoáng vẻ hoảng hốt, còn Chu Văn Na lại chủ động tiến về phía tôi.

“Đồng chí Chung, thời gian này tôi mới dọn đến ngõ gần quân khu, một mình nuôi con vất vả, cũng may có Kiến Thâm giúp đỡ. Cảm ơn hai người nhé.”

Nói là cảm ơn “hai người”, nhưng mắt Chu Văn Na lại nhìn Lục Kiến Thâm. Lục Kiến Thâm thì ái ngại nhìn tôi.

Tôi chỉ mỉm cười: “Không có gì, hai người vui là được rồi.”

Lục Kiến Thâm linh cảm thấy tâm trạng tôi không ổn, anh bước đến bên cạnh giải thích: “Anh vừa làm nhiệm vụ về thì tình cờ gặp Văn Na, nên đưa cô ấy đi mua ít đồ.”

Tôi gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu: “Hai người cứ bận đi, em về khu tập thể trước.”

Nhưng không ngờ Lục Kiến Thâm lại đi theo.

“Cha đi thị sát về rồi, không phải em cần đóng dấu sao? Anh đưa em về nhà họ Lục một chuyến.”

Nghe vậy, tôi gật đầu. Việc phê duyệt chuyển công tác từ quân khu sang cục cảnh sát vẫn cần chữ ký của Thủ trưởng Lục. Chúng tôi lên xe Jeep.

Trời mùa hè nóng nực. Xe mở cửa sổ, gió thổi vù vù vào trong nhưng vẫn không giải tỏa được sự oi bức. Không khí im lặng đến kỳ quái.

Nếu là trước đây, tôi rất trân trọng mỗi giây phút được ở riêng với Lục Kiến Thâm, luôn tự tìm chủ đề để nói. Có đôi khi, anh còn cười nhạo tôi giống như một con chim sẻ líu lo. Nhưng bây giờ, tôi chỉ im lặng nhìn ra ngoài xe, đầu óc trống rỗng.

Cho đến khi Lục Kiến Thâm không chịu nổi bầu không khí kỳ quặc này, đành chủ động bắt chuyện: “Sao lại mua kem dưỡng da? Chẳng phải em chưa bao giờ dùng mấy thứ này sao?”

Nghe vậy, tôi thu hồi tầm mắt, siết chặt túi vải trong tay: “Em mua mang về quê cho mẹ dùng.”

Lục Kiến Thâm ậm ừ, tiếp lời: “Khi nào em về thăm mẹ? Lát nữa anh đi mua ít đồ bổ, phiền em mang về cùng luôn nhé?”

“Được.”

Quãng đường còn lại, tôi nhắm mắt dưỡng thần. Lục Kiến Thâm không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ cho rằng tôi đang nhớ nhà.

Đến đại viện. Vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng bàn tán của vài người trong sân.

“Từ hồi Chu Văn Na về Kinh Thị, Lục Kiến Thâm vừa bỏ tiền vừa bỏ sức chăm sóc mẹ con cô ấy, ai không biết lại tưởng họ là một gia đình ba người ấy chứ.”

“Thái độ này của Lục Kiến Thâm, không lẽ định ly hôn Chung Nhiễm để cưới Chu Văn Na thật sao? Đến lúc đó chắc ầm ĩ lắm.”

“Mấy lời này đừng có nói lung tung, cả hai đều là quân nhân, sao có thể tùy tiện ly hôn được? Nhưng chuyện sau này thì cũng chẳng biết thế nào.”…

Những tình huống trong lời đồn đại đó, ba tháng qua tôi đã nghĩ đến không dưới một lần. Những đêm Lục Kiến Thâm không có nhà, đôi khi tôi nằm mơ rồi tỉnh giấc giữa đêm, cứ trằn trọc nghĩ về tương lai của hai đứa đến mức mất ngủ cả đêm.

Cho đến tận buổi truy điệu của cha… Khoảnh khắc đó, tôi đã hoàn toàn quyết định buông tay Lục Kiến Thâm.

Đến tận bây giờ, tôi đã có thể bình thản bước đi giữa đám đông.

Ngược lại là Lục Kiến Thâm, trong bộ quân phục đầy uy nghiêm, anh sa sầm mặt lại khiển trách những người đang nói chuyện: “Nói bậy bạ gì đó!”

Sau khi đuổi khéo họ đi, Lục Kiến Thâm còn đặc biệt đuổi theo tôi, kéo tay tôi giải thích: “Văn Na không có người thân ở Kinh Thị, anh chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, không có ý gì khác đâu. Em yên tâm, anh đã cưới em thì nhất định muốn sống với em cả đời.”

Tôi mỉm cười: “Vâng, những gì anh nói em đều tin.”

Lục Kiến Thâm định nói thêm gì đó nhưng tôi đã lên tiếng ngắt lời: “Em đi tìm cha đây.”

“Được, vậy anh đi mua đồ bổ.”

Tôi gật đầu, nhìn bóng Lục Kiến Thâm đi xa rồi mới quay người vào thư phòng. Sau khi tôi trình bày ý định, cha Lục lại khuyên bảo:

“Con muốn kế thừa di nguyện của cha mình, trở thành công an an ninh quốc gia, đó là đại nghĩa vì nước vì dân, cha tôn trọng quyết định của con.”

“Nhưng việc xin ly hôn cưỡng chế này, cha hy vọng con hãy suy nghĩ kỹ.”

“Kiến Thâm là con trai cha nên cha hiểu, dù sau này hai đứa cả năm không gặp nhau lấy một lần, nó cũng sẽ không trách con, con đừng cảm thấy mình là gánh nặng.”

Tôi lắc đầu, trịnh trọng đặt tờ lệnh điều động và báo cáo xin ly hôn lên bàn.

“Cha, cả hai việc này đều là quyết định sau khi con đã cân nhắc kỹ lưỡng. Đợi cha phê duyệt xong, con sẽ rời khỏi quân khu.”

Vừa dứt lời, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Lục Kiến Thâm đặt những túi quà lớn nhỏ xuống cửa, nghi hoặc bước vào: “Chung Nhiễm, tại sao em lại muốn rời khỏi quân khu?”

Tôi giơ tay lấy sách che hai bản báo cáo lại, liếc nhìn cha Lục một cái rồi thản nhiên nói dối Lục Kiến Thâm: “Lúc nãy em chẳng nói với anh rồi sao, có một nhiệm vụ biệt phái ở bên ngoài.”

Một cái cớ rất lấy lệ, nhưng hiếm khi Lục Kiến Thâm không truy hỏi. Anh còn nói với tôi chuyện khác:

“Chung Nhiễm này, công việc của Văn Na chưa ổn định, con trai cô ấy là Tiểu Vũ không làm được hộ khẩu, cuối tháng sẽ bị trục xuất khỏi Kinh Thị. Thế nên anh định chuyển hộ khẩu của Tiểu Vũ vào tên của hai vợ chồng mình trước, coi như là con trai của chúng ta.”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, cha Lục đã đập mạnh xuống bàn một cái “Rầm”.

“Hồ đồ! Đứa trẻ nhà người ta thì liên quan gì đến anh!”

Tôi thấy Lục Kiến Thâm im bặt, nhưng thái độ vẫn không hề nhượng bộ. Thấy sắc mặt cha Lục ngày càng tệ, tôi vội kéo Lục Kiến Thâm ra ngoài: “Cha, chuyện này để chúng con tự giải quyết ạ.”

Vội vã kéo anh ra khỏi thư phòng, tôi mới buông tay:

“Chuyện trong nhà đều nghe theo anh cả, anh cứ sắp xếp đi.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

631775494_122142345993125184_2303083653080802991_n

Tình Yêu Ở Cuối Mùa

625675307_122108176317217889_2181797458271398412_n-5

Vào ngày kỷ niệm bảy năm yêu nhau

627481127_122113583517161130_2183509722025143427_n-4

Bảy năm

605756463_122270276852242697_7338717542304681107_n

Ly Hôn Ôm Tiền Bỏ Đi

615171276_122137496283125184_6022852267371190930_n

Ảnh Giường Chiếu Của Bạch Nguyệt Quang

627355670_122108275263217889_7530551295076232012_n-3

Thay da khi đến mười tám tuổi

627475973_122113613769161130_2880675847909154424_n-2

Hôn Phu Của Tôi

50ac4690-74cf-47e3-89f6-3a74bc2956ab
Hệ Liệt Người Cá Kỳ Ảo
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
bay-ngay-bay-dem
Bảy Ngày Bảy Đêm
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
761
Nuông Chiều – Tiểu Nan Qua
Chương 4 24/07/2025
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
Advanced
  • Home
  • New

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay