Tỏa Sáng Rực Rỡ - Chương 6
15.
Từ đó trở đi, Vương Cương không còn dám bén mảng đến khu tập thể thanh niên trí thức tìm tôi nữa.
Tôi vẫn ở yên trong nông trường, lạ lùng thay, lại chẳng hề chạm mặt Vương Kiến lần nào.
Mấy người quen thân trong làng bàn tán xôn xao:
“Giờ thì Vương Kiến như quạ hóa phượng rồi. Hôm trước vừa được người ta lái xe đưa về, mấy hôm nay lại chạy lên huyện, còn dọn hẳn vào nhà vị lão cán bộ kia ở luôn.”
“Hắn ta bảo là vì muốn cưới Cố Hiểu Mộng, nên đến nhờ cậy lão lãnh đạo, xem có cách nào xin được một chân công việc trong thành phố.”
“Ha, vào được thành phố làm việc mới là mục tiêu quan trọng. Còn chuyện cưới hay không cưới Cố Hiểu Mộng thì… chưa chắc đâu.”
“Chuẩn rồi, cưới xin chỉ là cái cớ thôi.”
…
Rõ ràng, tôi và Vương Kiến đang cùng một mục tiêu: tuyệt đối không cho phép bản thân lặp lại bi kịch của kiếp trước.
Chỉ khác là, tôi thề sẽ bằng mọi giá bước chân vào đại học.
Còn Vương Kiến thì quyết tâm thực hiện cho bằng được “giấc mộng cứu vớt Bạch Nguyệt Quang” của hắn.
Cha mẹ của Cố Hiểu Mộng vốn là những giáo sư nổi tiếng ở Yến Kinh.
Kiếp trước, mãi đến đầu thập niên 80 họ mới được minh oan, khôi phục danh dự.
Kiếp trước, đến lúc người ta đến đón Cố Hiểu Mộng thì cô ấy đã tuyệt vọng tự kết liễu đời mình, chẳng còn chờ nổi hy vọng được quay về thành phố nữa.
Nhưng kiếp này, chỉ cần Vương Kiến cưới được Cố Hiểu Mộng, cha mẹ cô ấy chắc chắn sẽ vì con gái mà chìa tay giúp đỡ—dù là vật chất hay đường công danh.
Vậy là hắn ta vừa có được mỹ nhân, lại vừa bám được một gia đình có gốc gác tận Yến Kinh.
Một mối lợi song toàn, chẳng có gì bất lợi.
Còn những chuyện nhơ nhớp của Cố Hiểu Mộng ở quá khứ?
Đợi đến khi bọn họ ổn định cuộc sống ở Yến Kinh, ai sẽ còn nhắc đến?
Vương Kiến tính toán quả là đẹp đẽ.
Nhưng chưa đầy mấy ngày sau, hắn đã quay về.
Lần này, chẳng còn xe đưa đón về công xã, mà phải tự lê bước về làng.
Ở đầu làng có người chào hỏi:
“Vương Kiến, việc làm trên thành phố thế nào rồi?”
Vương Kiến mặt cứng ngắc, ấp úng nhưng vẫn cố gắng ra vẻ bình thản:
“Cũng… cũng tốt, tôi về thu dọn ít đồ, mấy hôm nữa sẽ quay lại thành phố thôi!”
16.
Lần thứ ba tôi cùng Lý Tư Điềm lên công xã hỏi thăm về giấy báo nhập học.
Giấy báo của cô ấy – trúng tuyển vào một trường đại học ở Yến Kinh – đã về đến nơi.
Còn của tôi thì vẫn bặt vô âm tín.
Trên đường về, tôi cố tình ghé qua bưu điện.
Anh bưu tá phụ trách khu vực này đọc vanh vách tên mấy thí sinh cùng ngôi trường họ được nhận, trong đó có cả tôi.
Thế nhưng khi tôi đến công xã hỏi, tên cán bộ trực bàn lại nheo mắt, thái độ cáu kỉnh:
“Không có!”
Tức nước vỡ bờ, tôi tóm chặt cánh tay hắn:
“Không có thật, hay là bị anh giấu đi rồi?”
Đúng lúc đó, một giọng đàn bà the thé, chua ngoa vang lên:
“Con ranh không biết xấu hổ, mày tưởng thật sự có thể thi đỗ đại học à?”
Tôi quay lại—là chị dâu tôi, dẫn theo cả một đám phụ nữ trung niên mặt mũi hầm hầm.
Tất cả đều là họ hàng bên ngoại của chị ta.
Chị dâu chống nạnh, dáng vẻ chua ngoa như một cái compa cắm chặt xuống đất, miệng thì ba hoa mấy lời tự cho là “rộng lượng”:
“Đã chẳng vào nổi đại học, thì ngoan ngoãn theo tao về nhà đi.”
Chị dâu còn vờ vịt làm bộ thương hại:
“Anh trai mày mấy hôm nay lo cho mày đến mất ăn mất ngủ.
Đừng nói là tao khắt khe với mày, tao còn đích thân sắp xếp cho mày một mối tốt đây: bên nhà ngoại tao có một người đàn ông, cũng mồ côi cha mẹ giống mày, cưới về thì khỏi phải hầu hạ bố mẹ chồng. Người ta lớn tuổi rồi, lại biết thương vợ. Mày chỉ cần chờ gả qua là được sung sướng cả đời.”
Tôi khịt mũi, nhổ toẹt xuống đất, mắng thẳng vào mặt chị ta:
“Cút! Tốt thế sao không dành cho con gái nhà mày? Từ bao giờ mồ côi cha mẹ lại được coi như phúc phận lớn lao? Chẳng qua là một lão ế vợ, sống đến độ cha mẹ chết già mà vẫn chưa lấy nổi ai, giờ mới bị mày thổi phồng thành báu vật!”
Ánh mắt chị dâu lập tức hóa dữ tợn, xắn tay áo lao tới định đánh tôi.
Có một phụ nữ phía sau vội kéo chị ta lại.
Ngay sau đó, hai mụ đàn bà lực lưỡng chen lên, kẹp chặt hai cánh tay tôi, ép sát hai bên:
“Con gái à, theo bọn cô về đi. Mối tốt thế này còn chê cái nỗi gì?”
“Cả làng đều nói mày chẳng đỗ nổi đại học đâu. Không chịu lấy chồng, chẳng lẽ còn đợi anh chị nuôi mày cả đời?”
Tôi giãy mãi không thoát, vừa dậm chân vừa hét lên điên dại.
Lý Tư Điềm thấy vậy cũng lao tới cầu cứu cán bộ công xã.
Tên kia thì thản nhiên phẩy tay, giọng lạnh tanh:
“Chẳng phải đều là người một nhà sao? Tôi không xen vào chuyện nhà các người đâu.”
Lý Tư Điềm tức điên, vung ngay cái túi vải trong tay, liều mạng ném về phía hai mụ đàn bà đang giữ tôi, cố giành lại người.
Nhưng một cái túi vải sao địch nổi cả bầy đàn bà hung hãn.
Thế là tôi với Lý Tư Điềm – hai đứa con gái – bị kéo lê vào trận hỗn chiến ngay giữa sân công xã, đối đầu với cả đám phụ nữ do chị dâu dẫn tới.
Đúng lúc ấy, mấy thanh niên trí thức khác đến nhận giấy báo nhập học tình cờ bắt gặp:
“Mấy người làm gì thế hả?”
“Thả tay ra ngay!”
Chị dâu cùng đám đàn bà kia mới miễn cưỡng buông ra, mặt mũi hậm hực.
Còn tôi và Lý Tư Điềm thì tóc tai rối tung, áo bông rách toạc, nhìn chẳng khác gì hai kẻ điên bị vùi dập—bộ dạng thảm hại đến không thể nào thảm hại hơn.
Đám thanh niên trí thức vội vàng chen vào ngăn đôi hai bên, có người còn chạy đi gọi đội trưởng và cán bộ công xã đến.
Người phụ trách nhìn một lượt, quát lớn:
“Các người… là người nhà của Vương Cương đúng không? Giỏi nhỉ! Dám gây đánh lộn ngay giữa sân công xã này cơ à!”
Cán bộ công xã chưa kịp lên tiếng thì đội trưởng đã tới nơi, mặt mày giận dữ:
“Vương Cương còn chưa định được xử lý thế nào, các người lại còn gây chuyện đánh lộn thế này. Biết là tội chồng thêm tội không hả?”
Một thanh niên trí thức cố ý hô lớn:
“Lý Tư Điềm, cậu không phải vừa nhận được giấy báo nhập học sao? Mặt cậu làm sao thế kia?”
Lý Tư Điềm sờ lên mặt, máu rịn ra từ mấy vết cào sâu hoắm do móng tay của một mụ đàn bà nào đó.
Nhìn thấy vậy, tim tôi đau nhói, lập tức phẫn nộ quát thẳng:
“Các người muốn ép tôi lấy chồng thì cứ nhắm vào tôi đây này! Sao lại dám ra tay với nữ thanh niên trí thức?”
Đội trưởng nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng lia qua đám đàn bà:
“Ai là kẻ cầm đầu đánh người? Đứng ra ngay cho tôi!”
Chị dâu tôi đứng chôn chân không nhúc nhích.
Thế nhưng đám đàn bà phía sau lại vô thức dạt lùi mấy bước.
Đội trưởng nhếch môi cười lạnh:
“Cầm đầu gây chuyện, Tề Tú Cần… quả nhiên là cô giỏi thật đấy!”
Chị dâu tái mét, trợn mắt nhìn đám “đồng minh” đang quay lưng bỏ mặc mình.
“Các người… các người dám bán đứng tôi à!”
Mấy mụ đàn bà thì rối rít chối bay:
“Chúng tôi đâu phải người trong đội này.”
“Chỉ là đến thăm người thân thôi!”
“Ai biết sao lại thành ra đánh nhau chứ…”
Đội trưởng mặt sầm lại, giọng nghiêm khắc như búa nện:
“Không phải người trong đội này thì được phép đánh nữ thanh niên của đội tôi à? Lại còn dám ra tay với người của nông trường quốc doanh?”
Ông dằn mạnh từng chữ:
“Tề Tú Cần, trách nhiệm này cô trốn không thoát! Vương Cương cũng khỏi cần tiếp tục làm việc ở đội nữa! Đợi mà nghe thông báo xử lý toàn xã đi!”
“Những người khác, cứ chờ công xã và đội sản xuất ra thông báo xử phạt đi!”
Cả sân công xã lập tức vang lên một tràng thở dài thê lương.
Đội trưởng quay sang tôi, giọng nghiêm nhưng không còn gay gắt nữa:
“Vương Chinh Vinh, chẳng phải cô đã thi đỗ đại học rồi sao? Sao còn chưa đi nhập học?”
Nước mắt tôi ứa ra:
“Tôi… tôi tìm mãi mà không thấy giấy báo nhập học của mình.”
Ánh mắt đội trưởng quét một vòng, sắc bén như dao.
Rõ ràng tôi thấy chị dâu với tên cán bộ kia thoáng liếc nhau, ý đồ xấu phơi bày rõ mồn một.
Đội trưởng giận dữ quát:
“Không thể nào mất được! Tiểu Trình, lập tức kiểm tra lại. Nếu dám giấu, tôi sẽ—”
Lời còn chưa dứt, từ sân sau vang lên tiếng hô to:
“Vương Chinh Vinh! Giấy báo nhập học của cô ở đây!”
Trần Dũng Tiến và Tiền Vệ Dân chạy ra, tay giơ cao phong bì.
Tên tôi được viết ngay ngắn trên mặt thư, đóng dấu đỏ rực. Người gửi: “Đại học Y khoa Yến Kinh”.
Tôi run run mở ra, rút tờ giấy cứng trắng muốt. Dòng chữ in đậm đập thẳng vào mắt:
“GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC”.
Tầm mắt tôi mờ đi vì nước mắt, nhưng trái tim thì đang hò reo: Cuối cùng tôi cũng thoát ra rồi!
Chị dâu tức đến phát khóc, xông lên định giật lấy.
Nhưng bị Trần Dũng Tiến thẳng tay hất ra, cả người chị ta loạng choạng, đâm sầm vào đôi nam nữ vừa bước vào cửa.
Chị ta hét ầm lên:
“Đi đứng kiểu gì thế, mù à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn—là Vương Kiến… và Cố Hiểu Mộng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com