Tôi Bấm Play Trong Lễ Cưới Của Chính Mình - Chương 1
1.
Màn hình LED khổng lồ tại lễ cưới bỗng dưng sáng rực.
Những bức ảnh cưới ngọt ngào vốn đang phát lặp lại, đột ngột bị thay thế bằng một đoạn video riêng tư độ nét cao.
Trong khung hình, người đàn ông sắp trở thành chồng tôi, ảnh đế hàng đầu Phó Cẩn Ngôn đang trần trụi quấn lấy bạch nguyệt quang của anh ta, tiểu hoa đán đang nổi Lâm Vi Vi.
Giọng Lâm Vi Vi run run, mang theo tiếng nức nở, yếu đuối bám lấy anh ta:
“Cẩn Ngôn… anh thật sự muốn cưới cô ta sao?”
Giọng Phó Cẩn Ngôn dịu dàng và kiên nhẫn đến mức tôi chưa từng được nghe thấy:
“Cưới cô ta, anh mới lấy được tài nguyên của nhà họ Trình. Có vậy mới giúp em giành được vai nữ chính trong phim của đạo diễn Vương.”
Lâm Vi Vi nghẹn ngào:
“Nhưng… còn con của chúng ta thì sao? Thằng bé sắp tròn một tuổi rồi, vẫn chưa thể gọi anh là ba…”
Phó Cẩn Ngôn khẽ dỗ dành:
“Ngoan, đợi thêm chút nữa. Đợi anh hoàn toàn nắm quyền trong công ty, anh sẽ ly hôn với Trình Nặc. Cô ta chỉ là công cụ để anh bước lên cao. Em và con mới là tất cả của anh.”
Lâm Vi Vi bật cười trong nước mắt:
“Cẩn Ngôn, anh thật tốt…”
Hình ảnh không thể nhìn thẳng, còn những lời đối thoại kia thì đủ sức đánh sập toàn bộ tam quan của bất kỳ ai.
Cả khán phòng chec lặng.
Hơn một ngàn khách mời, hàng trăm cơ quan truyền thông, vô số khán giả đang xem livestream – tất cả đều chứng kiến tận mắt.
Mẹ tôi trợn trắng mắt, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bố tôi lao lên, đấm một cú trời giáng vào mặt Phó Cẩn Ngôn.
“Súc sinh! Mày dám đối xử với con gái tao như vậy sao?!”
Quản lý của Phó Cẩn Ngôn – chị Trần, người vừa lúc nãy còn ra hiệu điên cuồng bảo tôi đừng làm loạn, lúc này mặt tái nhợt như ma.
Chị ta gào lên, chạy về phía hậu trường:
“Tắt ngay! Cắt livestream! Bảo vệ đâu?!”
Nhưng điều khiển… đang ở trong tay tôi.
Tôi bấm tăng âm lượng.
Phó Cẩn Ngôn cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng.
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, lao về phía tôi như một con thú điên, vẻ mặt vặn vẹo như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Trình Nặc! Cô điên rồi! Cô muốn hủy hoại tôi sao?!”
Anh ta nhào tới giật điều khiển, nhưng bị phù rể bên cạnh tôi giữ chặt, không nhúc nhích được.
Đó là người bạn thân nhất của tôi, cũng là người duy nhất biết kế hoạch của tôi.
“Đừng chạm vào cô ấy.”
Giọng của bạn tôi lạnh như băng.
Tôi nhìn Phó Cẩn Ngôn – người đàn ông mà tôi đã yêu suốt hai kiếp, mỉm cười.
“Hủy hoại anh ư? Phó Cẩn Ngôn, chẳng phải đây mới chính là bộ mặt thật của anh sao?”
“Tôi chỉ giúp anh công khai nó ra thôi. Anh nên cảm ơn tôi mới đúng.”
“Đồ điên! Đồ đàn bà độc ác!”
Phó Cẩn Ngôn điên cuồng vùng vẫy, mắng tôi không tiếc lời.
Lâm Vi Vi cũng từ hàng ghế khách mời lao lên sân khấu.
Cô ta mặc váy phù dâu trắng tinh, khóc như hoa lê trong mưa, q/uỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Xin lỗi chị Nặc! Tất cả là lỗi của em! Chị đừng trách anh Cẩn Ngôn!”
Vừa khóc, cô ta vừa run rẩy kéo lấy cánh tay Phó Cẩn Ngôn, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
“Anh ơi, đừng giận mà… tất cả là lỗi của em… là em quyến rũ anh! Anh đ/ánh em đi, mắng em đi! Em xin anh, đừng cãi nhau với chị Trình Nặc!”
Đúng là một đóa bạch liên hoa thời đại mới.
Kiếp trước, cũng chính cái dáng vẻ đáng thương này, cô ta đã lừa dối tôi suốt năm năm.
Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống cô ta, lạnh lùng nói:
“Đứng dậy đi, đừng diễn ở đây nữa. Cô chẳng phải từng nói tôi chỉ là công cụ thôi sao? Công cụ thì làm gì xứng đáng để cô qu/ỳ xuống thế này?”
Giọng tôi vang lên rõ ràng khắp khán phòng qua micro.
Sắc mặt Lâm Vi Vi lập tức trắng bệch không còn giọt má0.
Bình luận trong livestream thì đang nổ tung:
【Vãi chưởng! Hôn lễ thế kỷ biến thành bê bối thế kỷ luôn! Ảnh đế ngoại tình, còn để vị hôn thê nuôi con cho tiểu tam à?】
【Con nhỏ này là Lâm Vi Vi đúng không? Cái “ngọc nữ thanh thuần” gì đó? Buồn nôn quá đi!】
【Chị gái đỉnh thật! Quá xuất sắc! Đập chec đôi cẩu nam nữ này ngay tại chỗ!】
【Trình Nặc bình tĩnh ghê, mê thật sự, đây mới là đại nữ chủ!】
Tôi không nhìn họ thêm nữa.
Vứt micro sang một bên, xách váy cưới rườm rà lên, xoay người rời đi.
Phó Cẩn Ngôn gào lên tên tôi.
“Trình Nặc! Cô đứng lại cho tôi! Cô nghĩ hôm nay cô còn bước ra khỏi cánh cửa này được sao?!”
Tôi không quay đầu.
Khi đi đến cửa, tôi dừng bước, quay lại mỉm cười rạng rỡ với anh ta.
“Quên nói cho anh biết, video tôi đã gửi cho toàn bộ các cơ quan truyền thông rồi, còn chu đáo đính kèm cả giấy khai sinh của con trai hai người.”
“Chúc hai người thân bại danh liệt, khóa chặt lấy nhau.”
Nói xong, dưới ánh đèn flash chớp liên hồi, tôi lên xe của bạn mình.
Chiếc xe lao đi vun vút, bỏ lại phía sau vở hài kịch hoang đường ấy, càng lúc càng xa.