Chương 1
1.
Em gái tôi – Lâm Hi cầm tờ giấy báo trúng tuyển Thanh Hoa Bắc Đại lắc lư trước mặt tôi, cười đầy ngạo nghễ và đắc ý.
“Tôi chưa bao giờ thích ăn bám người khác. Tôi muốn tự mình cố gắng để nổi danh, trở thành nữ cường nhân ai ai cũng biết. Đàn ông á? Chỉ là mây bay thôi!”
Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì.
Ở kiếp trước, em chọn từ bỏ kỳ thi đại học để gả vào nhà giàu, ôm trọn 10 tỷ tiền sính lễ, nhưng cuối cùng lại có kết cục thê thảm không nỡ nhìn.
Lần này em không chút do dự chọn 750 điểm, chắc nghĩ tôi ở kiếp trước đã sống rất tốt.
Tiếc thay, em không biết tôi cũng đã sống lại.
Nếu em muốn từ địa ngục này nhảy qua địa ngục khác còn đáng sợ hơn, tôi sẵn sàng để em được toại nguyện.
Tôi không để tâm đến em, ánh mắt chăm chú nhìn vào lựa chọn còn lại.
Kết hôn với con trai nhà họ Lý – Lý Trạch Minh!
Nghe nói Lý Trạch Minh vốn phong lưu thành tính, tiếng xấu đồn xa, trong giới thượng lưu chẳng ai muốn gả con gái cho hắn, nên phu nhân nhà họ Lý mới đích thân đem hôn ước đến tìm tôi.
Còn hắn thì cực kỳ căm ghét cuộc hôn nhân bị sắp đặt này.
Chúng tôi vốn không có quyền chọn, nhưng tôi – kẻ đã sống lại – có thể đi một nước cờ khác.
Ngày cưới đến rất nhanh.
Đám cưới của tôi và Lý Trạch Minh được gọi là “hôn lễ thế kỷ”, chấn động cả nước, thậm chí có cả những nhân vật tầm cỡ quốc tế đến tham dự.
Dù từng trải qua một lần, nhưng lần này với tư cách là nhân vật chính, tôi vẫn không khỏi choáng ngợp.
Trên lễ đài, Lý Trạch Minh đeo chiếc nhẫn kim cương rực rỡ như ánh lửa vào tay tôi, dịu dàng nói:
“Vãn Vãn, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
Nhưng ánh mắt chứa đầy sự chán ghét kia, hắn lại chẳng thể giấu được.
Lâm Hi – em gái tôi, như sực nhớ ra điều gì, tranh thủ một lúc ghé tai tôi cười lạnh:
“Chị à, anh rể dịu dàng thế này, đúng là chị có phúc thật đấy~”
Cái giọng kéo dài đầy châm chọc đó khiến tôi nhớ lại đám cưới của em ở kiếp trước.
Khi đó, Lý Trạch Minh cũng giả vờ si tình, nhưng sau đó lập tức tung ra hàng loạt ảnh thân mật với mấy người phụ nữ khác để làm nhục em, nói em vì tiền mà gả vào.
Cả khán phòng lập tức rơi vào tình cảnh ngượng ngùng khó xử, em gái tôi tức phát điên nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Từ đó, em trở thành trò cười trong giới thượng lưu, không ai muốn dính dáng nữa.
Đúng lúc ấy, màn hình lớn phía sau tôi sáng bừng lên.
Hiện ra toàn bộ ảnh Lý Trạch Minh thân mật với đủ loại phụ nữ, bối cảnh thì đủ kiểu, tư thế thì đầy gợi cảm.
Bên dưới ồn ào hẳn lên, tiếng bàn tán và cười cợt vang khắp khán phòng.
Giọng cười khinh bỉ của Lý Trạch Minh vang dội trong hội trường:
“Lâm Vãn! Em nhìn thấy mấy thứ này mà không ngạc nhiên chút nào à? Xem ra em biết hết rồi. Gả cho tôi chẳng qua là vì tiền thôi.”
“Loại đàn bà vì tiền mà chuyện gì cũng làm được, tôi khinh.”
“Cả đời này đừng mơ lọt vào mắt tôi.”
“Tôi khuyên em một câu: Cút đi!”
Những lời độc địa ấy, cùng vô số ánh mắt khinh bỉ như từng nhát dao phóng về phía tôi.
Lâm Hi đứng bên tròn mắt giả bộ vô tội, nhưng khóe môi cong lên đầy khoái chí, ánh nhìn thỏa mãn đến chói mắt.
Em rõ ràng chỉ chờ để thấy tôi bị dẫm nát dưới chân.
Tôi cúi mắt xuống, rồi ngẩng đầu lên, gương mặt đã phủ đầy đau thương.
“Trạch Minh…”
Giọng tôi nghẹn lại, run rẩy rút ra cuốn nhật ký đã chuẩn bị sẵn và tờ hôn ước.
Tôi nhìn hắn với ánh mắt đắm đuối, giọt nước mắt không kìm được rơi xuống trang giấy.
“Từ lúc biết mình có hôn ước với anh, em đã bắt đầu yêu anh rồi.”
“Cả tuổi thanh xuân trong nhật ký của em, đều là hình bóng anh.”
“Em biết anh từng có quá khứ, nhưng yêu là phải yêu trọn con người ấy.”
“Mấy chuyện trong ảnh, em đều biết cả. Nhưng em không quan tâm. Em chỉ hy vọng, từ nay về sau, người ở bên anh sẽ là em.”
Tôi khép lại cuốn nhật ký, ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt dốc hết mọi tình cảm.
“Nếu anh thật sự nghĩ em vì tiền mà gả cho anh,” tôi lau nước mắt, “chỉ cần anh nói một câu, em lập tức trả lại 10 tỷ cho anh.”
Lý Trạch Minh sững người, ánh mắt dừng lại trên tôi, không chớp.
Phu nhân nhà họ Lý mặt sầm lại, bước nhanh lên sân khấu, kéo mạnh hắn xuống, giọng gằn lại:
“Lý Trạch Minh! Con muốn làm mất mặt cả nhà trước bàn dân thiên hạ hả? Không cần quyền thừa kế nữa đúng không?”
Sắc mặt Lý Trạch Minh thay đổi liên tục, chỉ vài giây sau thì bật cười.
2
Hắn bất ngờ kéo tôi vào lòng, siết chặt.
“Chúc mừng em, Vãn Vãn, em đã vượt qua tất cả thử thách rồi!”
Tiếng vỗ tay như sấm vang rền dưới sân khấu, xen lẫn là những lời xì xào đầy thương cảm dành cho tôi, và cả tiếng thì thầm trách móc rằng tôi quá “mù quáng vì yêu”.
Tôi chẳng bận tâm.
Miệng đời thế nào, tôi không cần biết.
Tôi chỉ cần rõ một điều – nếu nhà họ Lý dám thu lại 10 tỷ sính lễ trước mặt bao người, thì thể diện cũng mất sạch.
Nếu chỉ cần diễn một vở kịch là có thể giữ được cả tiền lẫn con đường kết nối lên tầng lớp trên, thì dù có phải diễn trăm lần, tôi cũng sẵn sàng.
Sau đám cưới, khi mọi thứ lắng xuống.
Lý Trạch Minh tiện tay lật lật cuốn nhật ký tôi viết, nhếch mép cười khẩy:
“Lâm Vãn, cô cũng ghê thật. Học bao nhiêu năm mà chữ chẳng thay đổi chút nào.”
Tôi nhìn hắn, bình thản mỉm cười:
“Vậy thì sao?”
Hắn lập tức ném quyển nhật ký xuống đất, ánh mắt đầy hằn học:
“Tôi nói cho cô biết, dù cô giở trò gì, tôi cũng sẽ không chạm vào cô một lần nào đâu.”
“Đừng mơ chuyện sinh con rồi nuốt trọn tài sản nhà họ Lý!”
Mẹ chồng tôi mặt sa sầm, quát lớn:
“Dù nhật ký là giả thì nó cũng giữ thể diện cho nhà họ Lý!”
“Vãn Vãn làm vậy là đang giúp con, con tưởng mình đúng chắc?”
Lý Trạch Minh giận dữ phản bác:
“Mẹ! Sao mẹ lại để một đứa vì tiền chuyện gì cũng dám làm bước vào nhà này? Cô ta chỉ đem lại tai họa thôi!”
Phu nhân nhà họ Lý tức đến ngực phập phồng, trừng mắt quát:
“Con thì biết gì! Con có hiểu Lâm Vãn quan trọng với nhà họ Lý thế nào không?!”
Hắn rõ ràng chẳng tin.
“Mẹ bị cô ta lừa rồi!”
“Lâm Vãn, cô đừng hòng tôi sẽ yêu cô!”
Tôi lấy từ trong túi ra hai tờ giấy, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Người nói dối, là anh.”
Phu nhân nhà họ Lý nghi ngờ giật lấy hai tờ giấy từ tay tôi.
Một tờ kết quả xét nghiệm cho thấy mọi chỉ số hoàn toàn bình thường.
Tờ còn lại ghi rõ: Lý Trạch Minh mắc chứng tinh trùng yếu.
Sắc mặt bà lập tức thay đổi:
“Cái này… là thật sao?”
Lý Trạch Minh cứng cổ không chịu thừa nhận, nhưng trước ánh mắt sắc như dao của mẹ, cuối cùng cũng cúi đầu chấp nhận.
Phu nhân nhà họ Lý tức đến run cả người, vung tay tát hắn một cái như trời giáng.
“Ngày nào cũng ăn chơi trác táng, giờ thì báo ứng đến rồi! Thể diện nhà họ Lý bị con bôi tro trát trấu hết cả!”
Bà quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy áy náy:
“Vãn Vãn, chuyện này mẹ sẽ giải quyết. Đừng lo.”
Nói rồi, bà lôi hắn đi:
“Đi bệnh viện ngay với mẹ! Nếu chữa không được, thì cút khỏi nhà!”
Chưa được mấy ngày, Lâm Hi đã tìm tới.
Tôi thảnh thơi ngồi trong phòng khách, trước mặt là bát tổ yến vừa chưng xong còn nóng hổi.
Cô ta nhìn tôi từ đầu xuống chân, ánh mắt dò xét rồi thấp giọng nói:
“Không có thương tích ngoài da à?”
Sau đó bật cười mỉa mai:
“Chị sống sướng thật đấy, nhờ đàn ông mà hưởng vinh hoa, không sợ một ngày ngã đau à?”
Tôi ngẩng mắt nhìn cô ta: “Có việc gì?”
Cô ta vênh mặt kiêu ngạo:
“Mẹ chuẩn bị tổ chức tiệc mừng em đỗ Thanh Hoa Bắc Đại ở ‘Cẩm Tú Các’, chị nhất định phải tới.”
“Sao? Không dám đến à? Sợ dù đã gả vào hào môn vẫn bị em đè đầu cưỡi cổ à?”
Tôi khẽ cười.
Thì ra, kiếp trước cô ta không đến tiệc mừng của tôi là vì lý do này.
Tôi gật đầu đồng ý ngay.
Những lời cô ta chuẩn bị kỹ càng vốn định sỉ nhục tôi hoàn toàn không có chỗ để tuôn ra, đành nghẹn ứ trong cổ họng, mặt mày u ám.
Kiếp trước, tiệc mừng đỗ đại học của tôi cũng tổ chức ở “Cẩm Tú Các”.
Từ khi sống lại đến giờ, tôi vẫn chưa gặp lại kẻ “quý nhân” đó.
3
Ngày tổ chức tiệc mừng đỗ đại học.
Lâm Hi luyên thuyên không ngớt: “Thấy chưa? Thanh Hoa Bắc Đại đấy! Cả dòng họ này chỉ có mỗi em thôi!”
Cô ta chỉ về phía một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ở đằng xa, hạ giọng đầy tự hào:
“Đó là Trần Nhiên, ông chủ trẻ tuổi tài cao nhất thành phố chúng ta. Anh ấy đến vì em đó, vì thành tích của em! Nếu không phải mẹ ra sức năn nỉ, anh ấy chẳng đời nào chịu xuất hiện.”
Khi nhìn lại gương mặt ấy, tay tôi bất giác siết chặt.
Lâm Hi nhiệt tình kéo tôi đến bàn chính, nơi Trần Nhiên đang cười nói vui vẻ với mẹ tôi.
Trần Nhiên lập tức lên tiếng khen ngợi: “Lâm Hi đúng là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở.”
Khi ánh mắt lướt qua tôi, hắn hơi khựng lại, rồi lập tức nở nụ cười còn nồng nhiệt hơn:
“Vị này chắc là thiếu phu nhân nhà họ Lý – Lâm Vãn? Quả nhiên khí chất xuất chúng, không trách được phu nhân nhà họ Lý lại chọn cô.”
Hắn đưa danh thiếp ra, giọng điệu thân thiết:
“Nếu sau này có cơ hội, mong thiếu phu nhân chiếu cố. Tôi đang có vài dự án rất tiềm năng, chỉ cần cô đầu tư thì chắc chắn sẽ thắng lớn.”
Giờ ai mà chẳng biết tôi đang nắm giữ 10 tỷ trong tay?
So với một “hạt giống tương lai” chưa biết thế nào, tất nhiên hắn sẽ chọn nịnh bợ tôi – người đang thực sự nắm vàng.
Bị giành mất ánh hào quang, Lâm Hi tức đến giậm chân dưới bàn, ánh mắt nhìn tôi như muốn thiêu rụi.
Còn tôi thì chẳng để tâm, chỉ dán ánh mắt lên người đàn ông “nho nhã lễ độ” kia.
Nhưng trong lòng tôi là ngập tràn hận thù, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu, tôi mới gắng gượng kìm lại được cơn giận muốn lao đến giết hắn để trả thù cho kiếp trước.
Chưa đến lúc.
“Lâm Hi thông minh thế này, tôi nghĩ nên học ngành liên quan đến hóa học, rất có tương lai. Sau khi tốt nghiệp có thể đến bộ phận nghiên cứu phát triển của công ty tôi, tôi sẽ đích thân hướng dẫn.”
Mẹ tôi ở bên cười rạng rỡ, không giấu nổi tự hào:
“Đúng đúng đúng, Tiểu Hi, con phải nghe lời tổng giám đốc Trần đấy, anh ấy là quý nhân của con!”
Nhìn dáng vẻ đắc ý quá mức của Lâm Hi, tôi chỉ thấy vừa đáng thương vừa đáng buồn.
Sống lại một đời, mà đầu óc em ấy vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Em không thèm nghĩ xem, mỗi năm có biết bao người đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, tại sao Trần Nhiên lại chỉ “ưu ái” mình em?
Kiếp trước, tôi – kẻ ngây thơ chưa biết gì – vì bị những lời “vẽ đường tương lai” đó dụ dỗ, đã bốc đồng chọn ngành hóa học.
Hắn đúng là rất chịu chi cho tôi.
Hắn sắp xếp những người có kinh nghiệm nhất trong phòng nghiên cứu dạy tôi, còn đặc biệt chuẩn bị riêng một phòng thí nghiệm cho tôi.
Sau khi tốt nghiệp, để báo đáp “ân tri ngộ” của Trần Nhiên, tôi đã từ chối nhiều lời mời từ các viện nghiên cứu hàng đầu, không do dự bước vào công ty của hắn.
Thế nhưng, một vụ tai nạn thí nghiệm đã vén lên bức màn sự thật.
Sau vụ nổ, một người chết, năm người bị thương.
Những đồng nghiệp ở gần vụ nổ bị ảnh hưởng nặng đến tinh thần, thậm chí phát điên tại chỗ.
Trần Nhiên lại cố tình ém nhẹm mọi chuyện, bí mật xử lý xác chết, dùng tiền và quyền bịt miệng toàn bộ người biết chuyện.
Hắn dường như đoán được tôi có ý định vạch trần sự thật, lập tức gọi tôi đến nói chuyện riêng.
Trong lời nói, hắn dùng sự an nguy của mẹ để uy hiếp tôi.
Tôi định nghỉ việc, nhưng hợp đồng yêu cầu bồi thường vi phạm lên đến con số không tưởng.
Tương lai như thế, ai mà còn muốn theo đuổi nữa?
Nhưng so với những chuyện sau đó hắn làm, mấy chuyện này chỉ là trò con nít.
Nghĩ đến đây, tôi thật sự không đành lòng để Lâm Hi – em gái ruột của mình – bước vào con đường y hệt, nên mở lời khuyên nhủ.
Dù sao thì, kiếp trước chính em là người đã “giải thoát” cho tôi.
Thế nhưng, Lâm Hi lập tức dựng hết gai nhọn lên, cứ tưởng tôi đang ghen tị với em.
“Sao? Chị sợ em sau này vượt mặt chị, cướp hết hào quang à?”
Tôi lặng im.
Đã không biết nghe, thì tôi chỉ có thể “chúc” em tiền đồ rực rỡ vậy.
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com