Tôi Chọn Cậu, Phó Hoài Đinh - Chương 8
21
Vì kỳ thi đại học sắp đến nơi rồi.
Mà giờ Phó Hoài Đinh lại đang quá hot trong trường, nhà họ Phó sợ ảnh hưởng đến việc học, nên không cho cậu ấy đến lớp nữa.
Họ mời hẳn vài gia sư nổi tiếng, lên chương trình học riêng dựa theo năng lực hiện tại của cậu ấy, kèm cặp một kèm một.
Tôi biết cậu ấy bận.
Nên cũng không chủ động làm phiền.
Tôi vẫn luôn nhớ câu nói đó— muốn cùng nhau vào một trường đại học.
Vì vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, tôi gần như dồn hết mọi thời gian, không ngừng cố gắng học tập.
Cuối cùng, trong kỳ thi mô phỏng toàn thành phố trước thềm thi đại học, tôi lọt vào top 10 khối.
Đây là thành tích cao nhất của tôi trong suốt ba năm cấp ba.
Cô chủ nhiệm đặc biệt gọi tôi lên văn phòng, trò chuyện một lúc lâu.
Dặn tôi đừng chủ quan, giữ vững tâm lý, đừng căng thẳng.
Ra khỏi phòng giáo viên, tôi mới mở điện thoại.
Phát hiện trong mục thông báo có mấy tin nhắn từ Phó Hoài Đinh——
“A Dao, chắc có điểm thi thử rồi đúng không?”
“Tớ nghĩ cậu chắc chắn làm tốt!”
“Nhưng tớ vẫn thấy có vài chỗ có thể cậu hơi mơ hồ, tớ có làm một file tổng hợp, gửi cho cậu nhé.”
“Trong đó còn mấy bài lớn, là tớ đoán ra dựa trên các đề thi năm trước, nếu rảnh thì cậu làm thử xem.”
Phó Hoài Đinh vừa được nhận về nhà họ Phó, áp lực từ đủ thứ quan hệ xã hội đã đủ mệt mỏi.
Vậy mà vẫn có thời gian làm tài liệu giúp tôi.
Chắc mỗi ngày chẳng ngủ được mấy tiếng.
Tôi nhìn khung chat, gõ mấy chữ rồi lại xoá.
Cuối cùng chỉ gửi một câu—
“Biết rồi mà!”
“Yên tâm đi, A Đại, chắc chắn đậu!”
A Đại – trường đại học hàng đầu cả nước.
Cũng là ngôi trường tôi và Phó Hoài Đinh đã hẹn ước cùng nhau đặt chân vào.
Tôi sẽ không để cậu ấy thất vọng.
Cũng sẽ không phụ chính nỗ lực của mình.
22
Quả không hổ danh là thiên tài suốt ngày đứng đầu bảng.
Phó Hoài Đinh thật sự đoán trúng kiến thức trọng tâm của bài đại số cuối kỳ thi đại học.
Cộng thêm việc tôi cày cuốc như điên trước khi thi, học hành ôn tập không ngừng nghỉ, lần này tôi phát huy vượt xa kỳ vọng—
Khi có điểm thi, tôi được xếp vào nhóm ẩn danh vị trí cao.
Cô chủ nhiệm của chúng tôi mừng đến suýt thì bật khóc.
Phó Hoài Đinh đứng nhất toàn tỉnh.
Còn tôi thì lập nên kỳ tích học sinh tiến bộ nhanh nhất năm lớp 12.
Có một thời gian, cậu ấy bị truyền thông săn đón phỏng vấn suốt ngày, trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình giáo dục.
Còn tôi—
Sau khi thi xong thì liên tục nhận được cuộc gọi mời nhập học từ các trường đại học top đầu.
Tôi chỉ trả lời một cái tên: Đại học A.
Điền xong nguyện vọng, tôi liền tắt máy, không buồn bận tâm gì thêm.
Dù sao thì tài khoản ngân hàng cũng đã có ba mươi triệu.
Trong tay còn có một chiếc nhẫn kim cương trị giá vài trăm triệu.
Gia đình gốc á? Họ mà dám hó hé nữa à?
Tôi ngày ngày ru rú trong phòng, ăn uống thoải mái, chơi game, đọc manga, cuộc sống thực sự rất thoải mái.
Cho đến khi—
Một người tôi không ngờ tới tìm đến.
Hứa Tịch.
23
Hứa Tịch và Diệp Ưu đều thi không tốt.
Nhà Hứa Tịch thì có đường lui, chuẩn bị đưa anh ta sang Mỹ, nhét vào một trường đại học “xếp hạng bằng tình cảm”.
Nhưng bố mẹ anh ta cũng nói rõ.
Nếu mấy năm tới mà còn không chịu học hành tử tế, trốn học chơi bời như trước—
Thì mấy người anh em họ khác trong nhà cũng có đứa học giỏi giang, không chừng sẽ đá anh ta ra khỏi vòng thừa kế.
Công ty dạo này làm ăn sa sút, ông bố chẳng nể nang ai.
Có khi thật sự làm thật.
Còn Diệp Ưu thì bị điều đi học ở một trường đại học nhỏ vùng sâu vùng xa.
Trên diễn đàn trường còn có bài đồn—
Nói là sau khi chia tay Hứa Tịch, cô ta lại chạy đến chờ trước nhà Phó Hoài Đinh.
Chỉ là, nhà họ Phó nhờ tập đoàn lo liệu, đã chuyển đến sống ở căn hộ lớn ngay trung tâm thành phố, mà lúc dọn đi chẳng ai nói với Diệp Ưu một câu.
Cô ta đứng chờ cả một đêm, vẫn không gặp được ai.
Cuối cùng chỉ có thể ủ rũ rời đi…
Thật ra thì—
Tôi cũng chẳng có ý kiến gì với Diệp Ưu.
Chỉ là mỗi lần theo đuổi ai, cô ta lại phải nói xấu một loạt các cô gái khác để nâng giá bản thân.
Lâu dần, tôi thấy nhạt.
Hiện tại—
Hứa Tịch mặc một chiếc áo thun màu kem nhạt, chính là cái tôi từng tặng.
Đứng trước cửa nhà tôi.
Một lúc lâu.
Anh ta khẽ thở dài, giọng trầm thấp:
“Đan Dao.”
“Ba ngày nữa, mười giờ sáng, tớ bay đi New York.”
“Bố tớ ra lệnh tuyệt đối phải học hành đàng hoàng, còn giới hạn cả số lần được về nước.”
“Tớ tới đây là để tạm biệt…”
Gió thổi nhẹ, vạt áo anh ta khẽ tung lên.
Hứa Tịch cúi đầu, hàng mi run rẩy.
Giọng anh ta khàn khàn:
“Tớ biết chuyện của gia đình Phó Hoài Đinh rồi.”
“Lẽ ra tớ nên chúc phúc cho cậu, nhưng… tớ thật sự không thể nói ra miệng được.”
“A Dao.”
“Tớ chỉ muốn nói với cậu một điều.”
“Mỗi một ngày từng bên cậu, tớ đều thấy rất vui, rất trân trọng. Chưa từng có một giây phút nào, tớ vì cậu thực dụng mà coi thường cậu.”
“Nhưng những ngày ấy, không thể quay lại được nữa… đúng không?”
Phải.
Nếu như anh sớm nói ra, nói rằng người anh thích là tôi—
Thì tốt biết bao.
24
Tuy không được gặp Phó Hoài Đinh mỗi ngày, nhưng tối nào tụi tôi cũng trò chuyện trên WeChat.
Cậu ấy nói, sắp phải tham gia một cuộc họp hội đồng quản trị lớn cùng với bố ruột. Xong xuôi thì mới rảnh rỗi được.
Sau đó thì sẽ dính lấy tôi suốt ngày.
Còn định rủ tôi đi du lịch, ra mắt gia đình này kia.
Tôi tính thời gian, loại cuộc họp như vậy thường cần chuẩn bị và tiến hành trong khoảng bốn, năm ngày.
Đúng lúc đó—
Thần tượng mà tôi đang mê đang tổ chức tour diễn thế giới.
Chặng cuối là ở London, cũng chính là thời điểm nhà họ Phó bận họp.
Dù sao thì Phó Hoài Đinh cũng không biết tới mấy idol hot trend, càng chẳng quan tâm.
Vậy thì tôi đi một mình xem cũng được.
Bốc đồng một cái.
Tôi đặt vé máy bay sang Anh.
Sáng hôm sau liền gọi xe ra thẳng sân bay.
Đang chuẩn bị đi qua cửa an ninh, thì bất ngờ nghe thấy một giọng quen thuộc gọi tên tôi từ phía sau.
Tôi ngoảnh lại—
Là Phó Hoài Đinh.
Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, giống như vừa chạy thục mạng, thở hồng hộc.
Mồ hôi túa ra dọc má.
Lúc nói chuyện, giọng còn chưa ổn định:
“A Dao.”
“Sao cậu đột nhiên lại đi vậy?”
Tôi ngớ người, lấy điện thoại ra, tròn mắt:
“Không phải tớ đã nhắn với cậu rồi à, là đi…”
Lúc này tôi mới để ý.
Tôi nhắn hai tin—
“Đi Anh đây ~”
“Có concert, đi xem thần tượng, vui ghê!”
Nhưng do mạng yếu nên tin thứ hai không gửi được, chỉ còn lại câu đầu, nhìn y như kiểu bỏ nhà ra đi thật.
Ánh mắt Phó Hoài Đinh đầy uất ức.
Cậu ấy mím môi, mắt đỏ hoe.
“Gọi điện cho cậu thì máy tắt.”
“Tối qua tớ lên diễn đàn trường, thấy mấy bài viết đó—”
“Cậu biết rồi đúng không?”
“Biết chuyện ngày xưa tớ tỏ tình với cậu là vì chơi trò thật hay thách đúng không?”
“Cậu giận đúng không?”
“Tớ xin lỗi mà A Dao, lúc đó tớ sai rồi, không nên làm như vậy… Cậu muốn đánh tớ, mắng tớ cũng được, trả thù cũng được…”
“Nhưng đừng rời xa tớ… được không?”
…
Hả?
Phó Hoài Đinh đang nghĩ cái gì thế?
Tôi, tôi còn phải đi học đại học nữa mà, chạy đi đâu được chứ?
Nhưng tôi vẫn cố nén cười, nghiêm mặt nhìn cậu ấy:
“Cậu biết sai rồi à?”
“Vậy định bù đắp cho tớ thế nào?”
Phó Hoài Đinh lại lộ vẻ mặt hoang mang, mờ mịt.
Tôi ngoắc tay với cậu ấy.
Cậu ấy đi tới, ngoan ngoãn như một chú cún lớn.
Tôi xoa nhẹ khóe môi cậu ấy, ghé sát vào tai thì thầm:
“Phải yêu tớ, trung thành với tớ, nghe lời tớ.”
“Cả đời này phải đối xử tốt với tớ, biết chưa?”
-HẾT-