Chương 1

  1. Home
  2. Tôi Có Một Sở Thú
  3. Chương 1
Next

1

“Mấy bữa nay mẹ sao thế nhỉ? Về nhà cũng không còn giải tỏa cảm xúc cùng tụi mình nữa.”

“Đúng đó, ba ngày rồi mẹ chưa gãi đầu, gãi cằm, vỗ mông làm combo thư giãn cho mình luôn.”

“Làm người cũng chẳng dễ dàng gì, nhìn mẹ ngày nào cũng đi từ sáng đến tối mà tay không xách gì về.”

Tôi nghĩ chắc mình thật sự có bệnh rồi, bệnh đến mức xuất hiện ảo giác âm thanh.

Liên tục hai ngày liền nghe thấy bọn nhỏ trong nhà thì thầm bên tai, tôi bỏ ra ba trăm tệ đi tư vấn tâm lý một tiếng đồng hồ.

“Có thể là do áp lực lớn, tâm trạng u uất gây ra ảo giác thính giác.”

“Khuyên bạn nên thư giãn, tốt nhất là tạm thời nghỉ làm, đi đâu đó du lịch, nghỉ ngơi một thời gian.”

Bác sĩ đề nghị vậy.

Dù lời khuyên đó chẳng giống gì những gì tôi đọc được trên mạng, nhưng nghĩ đến số tiền ba trăm tôi đã trả, tôi chọn tin anh ta.

Dù sao một ngày tôi chỉ kiếm được 180 tệ, mà ảnh chỉ nói chuyện có một tiếng đã 300.

Về đến nhà tôi lập tức nghỉ việc, vì vị trí của tôi ở công ty chẳng khác gì không khí, sếp duyệt nghỉ luôn trong ngày.

Du lịch thì chắc chắn không thể, trong túi tôi chỉ có đúng tiền lương tháng trước và tháng này là 10.800.

May mà nhà thuê cũng vừa hết hạn, chủ nhà không trừ cọc, còn trả lại tôi 7.400 tệ.

Tôi gom hết đống tiền đó, mang theo 17 con mèo, 2 con chó, 6 con cá chép Nhật, 1 con rùa, rồi lên đường quay về căn nhà cũ.

“Mẹ không định bỏ tụi mình đấy chứ? Dù không phải mẹ ruột nhưng còn hơn cả con ruột mà.”

“Chắc là không đâu, muốn bỏ cũng không thể bỏ hết chứ, đến cả mẹ cũng tự bỏ mình luôn rồi.”

“Tôi đoán là mẹ chuyển chỗ khác đi làm thôi. Tiếc thật, rời khỏi đây rồi, chẳng còn ai gọi mẹ là ‘chị đẹp’ nữa.”

Không nhịn được nữa, tôi hét về phía sau:

“Ngủ hết cho tôi! Ai say xe mà nôn ra là tôi phạt mười ngày không được ăn pate!”

Tôi vừa hét xong, chú tài xế bên cạnh hoảng hồn quay sang nhìn tôi.

Tôi đành ngượng ngùng cười trừ một cái.

Haizz, chẳng biết khi nào mấy tiếng ảo giác này mới hết đây.

2

Ông ngoại tôi mất đã ba năm rồi, trước đó ông trốn trong núi trồng cây, mất xong thì căn nhà cũ này cũng không ai chăm nom nữa.

Vì nằm ở vùng hẻo lánh, những người trong làng gần đó cũng đã dọn hết lên thành phố, cả khu giờ hoang vắng tiêu điều.

Tài xế đưa tôi đến nơi rồi rời đi ngay.

Tôi mở cửa, mọi thứ vẫn giống lúc ông còn sống, chỉ khác là phủ đầy bụi.

Tôi bật cầu dao điện lên, đèn trong nhà sáng bừng – may mắn là điện vẫn chưa bị cắt.

“Oa! Ở đây to thật đấy, nhiều côn trùng với chim nữa, rộng hơn cái chuồng cũ nhiều luôn.”

Tiểu Hoàng nằm bên rìa chuồng phấn khích nói.

Mập trắng xanh cũng reo lên không kém:

“Mau nhìn kìa, đằng kia có cả núi luôn, từ giờ khỏi phải đi vệ sinh trong cái chậu bé tí như cái mặt nữa rồi.”

Ngay cả mấy con cá chép trong xô nước cũng nhảy lên không ngừng:

“Tôi như cá nhỏ bơi trong hồ sen của mẹ, chỉ để cùng mẹ ngắm ánh trăng sáng ngời. Mẹ ơi mẹ! Mau ném con xuống cái rãnh kia đi!”

Nhìn bọn chúng vui vẻ như vậy, mọi mệt mỏi trên người tôi đều tan biến.

“Mọi người nghe kỹ này, mảnh đất này từ giờ là nhà của chúng ta. Có thể chơi, có thể bơi, nhưng không được đi xa quá, nếu bị bắt mất thì tôi tìm không ra đâu đấy.”

Tôi nghĩ chắc tôi bệnh thật rồi, đến mức có thể nói chuyện với tụi nó.

“Yeah! Mẹ cho tụi mình ra chơi kìa!”

“Tuyệt quá, nhà mới rộng thật, thích ghê!”

“Hóa ra mẹ không bỏ tụi mình, mà là muốn nuôi tụi mình kiểu hoành tráng cơ, mẹ thật đại ca!”

“Đồ ngốc, là mẹ rộng lượng cơ!”

“Thôi mà, gì cũng được hết á.”

Tôi lần lượt mở từng cái chuồng ra, 17 con mèo lao ra như tên bắn.

Đứa thì leo lên cây, đứa chui vào đống lá.

6 con cá chép Nhật lao xuống hồ rồi mất hút, không lâu sau lại bơi từ đầu bên kia ra.

Con rùa nhỏ cũng chậm rãi bò xuống ao, vui vẻ bơi vòng vòng bên trong.

Hai con chó thì không chạy xa, cứ quấn lấy tôi không rời.

Tôi bận rộn đến tận khuya mới dọn dẹp xong ngôi nhà, tạm thời cũng coi như ở được.

3

Giấc ngủ đó, tôi cùng 17 con mèo, 2 con chó, 6 con cá chép Nhật và 1 con rùa ngủ liền một mạch đến tận hoàng hôn. Cũng phải thôi, cả đám mệt lử sau chuyến đi dài, tụi nó lại còn chơi cả đêm.

Không khí miền núi thật sự rất trong lành. Sau khi ăn no uống đủ, tôi bắt đầu tận dụng vật liệu sẵn có quanh nhà để dựng nhà cho tụi nhỏ.

Đang nhặt cành cây thì tôi bắt gặp một con gà rừng đẹp kinh khủng.

Hồi nhỏ ở đây cũng từng có nhiều gà rừng, nhưng chưa từng thấy con nào đẹp như con này.

“Ủa! Sao chỗ này lại có người vậy~” – Con gà rừng cũng tỏ ra rất bất ngờ khi thấy tôi.

Xem ra ảo giác âm thanh của tôi vẫn chưa đỡ, đến cả lời của một con gà rừng lần đầu gặp mặt mà tôi cũng nghe hiểu được.

“Tôi đến đây dưỡng già, nhà tôi ở đằng kia. Nếu rảnh thì có thể đến chơi.”

Tôi chỉ về phía căn nhà cũ.

“Ủa, người này còn biết nói nữa, khác hẳn mấy người trước toàn nói nhăng nói cuội.”

“Ê này, nhà anh có gạo không? Tôi thèm cơm gạo quá.”

Gà rừng vừa kêu “cục cục” vừa hỏi.

Gạo thì tôi có sẵn cả đống, tôi vác về tận hai trăm ký mà.

Tôi chạy vội về nhà, xúc một túi gạo đem ném cho nó.

“Vẫn là cơm gạo ngon nhất. Ba năm rồi, tôi ba năm chưa được ăn gạo. Từ khi ông già đó không còn nữa, chẳng ai cho tôi ăn gạo nữa.”

Gà rừng vừa ăn vừa rơi nước mắt cảm động.

Tôi đoán cái “ông già” mà nó nói chắc là ông ngoại tôi.

“Không sao, từ nay đói cơm thì đến nhà tôi, bao ăn bao no.”

Nhưng con gà rừng không đến nhà tôi xin cơm như lời tôi nói, mà dọn về sống cùng tôi luôn.

Chẳng bao lâu sau, nó bắt đầu mập mạp lên, rồi hai tháng sau thì bắt đầu đẻ trứng.

Nhưng nó không bao giờ cho tôi ăn trứng của nó, nói đó là con của nó.

Một tháng sau, con gà rừng biến thành cả đàn gà rừng.

Tôi đã có 28 con gà rừng!

4

Để có thể tự cung tự cấp, tôi bắt đầu trồng trọt.

Lúc đang xới đất, không biết từ đâu nhảy ra một con chuột to tướng.

Tiểu Hoàng và Mập trắng xanh định vồ lấy nó, nhưng tôi ngăn lại.

“Xin chào, tôi là chuột hải ly, bà con với capybara.”

Nó tự giới thiệu với chúng tôi.

Tôi cũng không hiểu sao ở đây lại xuất hiện chuột hải ly, chỗ tôi chưa từng thấy loài này.

“Tôi đào đất chui qua tới đây thôi, nhưng anh là người đầu tiên tôi gặp mà hiểu được tiếng chuột đó nha!”

Chuột hải ly – họ hàng capybara – xúc động nói.

Tôi cười khổ gật đầu. Tôi cũng chẳng khác gì nó.

Vì tôi hiểu nó nói gì, nó nhất quyết đòi theo tôi.

Nhìn hai cái răng cửa vàng chóe lấp lánh, tôi đặt cho nó cái tên là Đại Kim Nha (Răng Vàng To).

Tôi dựng cho nó một cái ổ nhỏ phía sau chuồng gà, đặt tên là “Túp lều Răng Vàng”.

Từ khi về đây, ai nấy đều vui vẻ thấy rõ, ngay cả tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Không phải đi làm, không phải tăng ca, không phải chen tàu xe mỗi sáng.

Cũng không phải lo chủ thầu, khách hàng, tiền nhà hay tiền điện nước…

Mặc dù ảo giác thính giác của tôi vẫn chưa hết, nhưng tôi đã quen với sự tồn tại của nó rồi.

Hôm đó, gần chiều tối, Đại Hoàng và Tiểu Hắc tha về một con chim to lông trắng trông như sắp tắt thở.

“Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, không được làm hại các con vật khác cơ mà.”

Tôi tưởng đó là cò, ở quê thì loài này đâu đâu cũng có.

Nhưng khi lật lên nhìn thì mới phát hiện ra là một con công trắng.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy luôn!

“Mẹ ơi, tụi con đâu có làm hại nó, lúc chơi trên núi thấy nó vậy rồi, tụi con chỉ kéo nó về thôi mà.”

Tiểu Hắc ấm ức nói.

Cũng đúng, hai con ngốc đó đến con gián còn không dám đạp, làm gì có chuyện dám động tới một con chim to như vậy.

Công trắng nhìn yếu ớt lắm, tôi bón nước vào mỏ nó, nhét thêm ít trứng rồi để nó ngủ ở sân trước.

Sáng sớm hôm sau, tôi dậy kiểm tra xem còn thở không.

“Cô chọc lỗ mũi tôi làm gì đấy hả?” – Công trắng mở mắt tỉnh dậy.

5

“Ủa, mày là chim miền Đông Bắc à?” – Tôi buột miệng hỏi.

Bảo sao lông trắng toát, chắc lạnh quá hóa trắng.

Nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ?

“Đông với chả Bắc gì, tôi là công. Cô cứu tôi à?” – Nó nhìn tôi có vẻ cảnh giác.

Tôi gật đầu, “Hai con chó nhà tôi kéo cậu về. Tôi thấy cậu gần xong đời nên mới cho ăn uống đấy.”

“Không biết cậu từ đâu đến, nhưng giờ đã khỏe thì thích đi đâu thì đi, tôi có thể tài trợ ít đồ khô.”

Nói thật, tôi hơi sợ nó, cứ thấy nó là nhớ đến con công phản diện trong Kungfu Panda.

“Tôi tất nhiên sẽ đi, nhưng đi lúc nào là chuyện của tôi, cô khỏi phải lo.”

Công trắng nói xong câu đó rồi… không đi nữa.

Tôi làm cho nó một căn nhà mới, ai cũng gọi nó là Lão Bạch.

Càng ngày, chỗ tôi càng đông con vật.

Bao gồm cả con cáo đỏ chuyên lén ăn trộm cá tôi câu, gia đình nhím đào khoai lang nhà tôi, và cả gia đình thỏ xám phá tung vườn rau.

Tụi nó đến rồi chẳng đứa nào muốn rời đi, thậm chí còn rủ thêm họ hàng về sống cùng.

Đông qua xuân đến, tôi đã sống cùng tụi nhỏ trên mảnh đất này hơn một năm.

17 con mèo mỗi con đều có cái ổ riêng trên cây, Đại Hoàng và Tiểu Hắc lo an ninh khu vực.

6 con cá chép Nhật đẻ liên tục, ao cá đỏ rực.

Mỗi tội con rùa vẫn lủi thủi một mình.

Gia đình gà rừng giờ đã lên đến 118 con, chuồng cũ không chứa nổi nữa, tôi phải chuyển ổ ra ruộng.

Đại Kim Nha rất thân với đám mèo, Lão Bạch ngày càng trắng hơn.

Tôi thì sống theo kiểu mặt trời lên thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, ban ngày trồng rau câu cá, tối đến đọc sách cho gà nghe.

Không có wifi, sóng điện thoại thì lúc có lúc không, nhưng có điện, có nước, có đồ ăn, và có cả đám bạn nhỏ đáng yêu này, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ.

Tôi từng nghĩ cuộc sống sẽ mãi như vậy.

Cho đến khi một người xuất hiện.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay