0
Your Rating
Năm thứ ba sau khi kết hôn với Hoắc Thiếu Đình, Hạ Thanh Y bất ngờ thiết lập được liên lạc với chính mình của mười năm sau.
Kể từ đó, từ một người vợ hiền thục nổi danh trong khu tập thể quân đội, cô bỗng chốc trở thành một “bà chủ” phó mặc mọi chuyện, không còn bận tâm hỏi han đến chồng.
Cô không còn thắp đèn chờ anh mỗi đêm khuya về muộn.
Cô không còn đau đầu nghĩ món ăn sao cho hợp khẩu vị chồng.
Thậm chí, mỗi khi anh gọi điện, cô cũng tìm đủ lý do để không bắt máy.
Tối hôm ấy, chiếc điện thoại bàn đỏ trong nhà réo vang hơn hai chục hồi chuông, Hạ Thanh Y mới lười nhác nhấc máy.
Giọng nói gấp gáp của cậu lính cần vụ vang lên ngay lập tức:
“Chị dâu! Chuyện lớn rồi!”
“Ông cụ không cho chị nhập gia phả nhà họ Hoắc, Đoàn trưởng Hoắc tức giận cãi nhau to một trận, kết quả là bị ông đánh gãy tay, đang nằm viện rồi…”
Hạ Thanh Y thản nhiên hỏi:
“Cần người nhà ký tên không?”
Cậu lính ngẩn người, giọng không giấu được hoảng hốt:
“Chị dâu, hôm nay chị sao vậy?”
“Lần trước Đoàn trưởng bị ông cụ bắt quỳ từ đường, chị còn vội vã chạy về nhà cũ xin tha, suýt nữa thì gặp t/ai n/ạn giao thông.”
“Còn lần ông cụ nhốt anh ấy biệt giam để kiểm điểm, chị cũng nhịn ăn nhịn uống, ngồi với anh ấy ba ngày ba đêm mà.”
“Giờ anh ấy vì chị mà bị thương, chị lại không chút lo lắng gì? Chuyện này… thật không giống chị chút nào!”