Chương 2

  1. Home
  2. Tôi Đã Tự Đào Huyệt Của Mình Lên
  3. Chương 2
Prev
Next

10.

Cậu nhân viên mập đi tuần sợ phát đ/iên, lục danh bạ điện thoại và đ/iên c/uồng gọi cho cấp trên.

Hai tiếng sau, bố mẹ tôi đến, em trai tôi đến, bạn trai tôi đến, và cả Trương Vi Vi cũng đến.

Nhìn thấy cảnh tượng th/ảm thương trên m/ộ tôi, Trương Vi Vi sợ đến mức ngã quỵ xuống đất ngay tại chỗ.

“Chắc chắn là trò đùa ác ý của ai đó. Là ai vậy, ngay cả khi Minh Châu đã chet cũng không buông tha? Có chuyện gì thì nhắm vào tôi đây, tại sao lại đi b/ắt n/ạt Minh Châu! Minh Châu ơi, tớ đau lòng quá~”

Trương Vi Vi hoàn hồn, ôm bạn trai tôi là Thẩm Tử Mặc khóc nức nở.

Ồ, không đúng, bây giờ chắc phải gọi là bạn trai của cô ta rồi.

Em trai tôi mặt tái mét, mắt đỏ hoe, một lúc sau như nghĩ ra điều gì đó, nó bắt đầu đ/iên c/uồng quay vòng quanh khu mộ.

“Chị! Chị ơi, có phải là chị không, chị ra đây đi! Có phải chị về thăm chúng em không?”

Bố và mẹ tôi thì đỡ lấy nhau, môi run rẩy, mặt đầy nước mắt, không nói được lời nào. Tôi nhìn những người thân yêu nhất của mình, khao khát được lao đến ôm họ lấn át tất cả.

Bố mẹ ơi, con xin lỗi, đã để bố mẹ phải chịu nỗi đau đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Là con nhìn người không đúng, hại chính mình, cũng hại cả bố mẹ.

Ngay lúc tôi sắp chạm vào cánh tay mẹ tôi thì Lục Tinh Hà kéo tôi lại.

“Minh Châu, em bình tĩnh lại đi.”

Thẩm Tử Mặc ngồi xổm xuống, run rẩy đưa tay vuốt ve bức ảnh trên bia mộ tôi:

“Minh Châu, có phải anh và Vi Vi sắp kết hôn khiến em không vui không?

“Có phải em không muốn bọn anh kết hôn không?”

Trong bức ảnh, hai hàng lệ m/áu chảy dài ra từ mắt tôi.

11.

“Á!”

Thẩm Tử Mặc, vừa nãy còn đầy tình cảm, phát ra một tiếng hét th/ảm thiết, rồi ngã ngửa ra sau, chưa kịp có người đỡ, đã lồm cồm bò dậy và trốn sau lưng em trai tôi.

Em trai tôi dùng sức hất anh ta ra, lao tới ôm lấy bia m/ộ của tôi: “Chị ơi, có phải là chị không? Sao chị không về thăm chúng em? Chị có biết chúng em nhớ chị thế nào không?”

Bố mẹ tôi cũng lao tới, sờ vào bức ảnh của tôi và bắt đầu khóc nức nở: “Con gái ơi, con có nỗi oan khuất gì à? Con nói cho bố mẹ biết đi. Đứa con gái tàn nhẫn này, đi bao nhiêu năm rồi mà không thèm về báo mộng cho bố mẹ!”

Thẩm Tử Mặc ôm Trương Vi Vi run rẩy. Bố mẹ và em trai tôi thì ôm bia mộ tôi khóc lóc.

Hiện trường hỗn loạn, tôi đứng một bên, lo lắng đến mức nhảy cẫng lên.

“Anh Tinh Hà, bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Lục Tinh Hà dang hai tay, tạo một tư thế cực kỳ đẹp trai.

12.

Đúng lúc đó, mây đen trên trời đột nhiên tan đi, những tia nắng mặt trời lớn chiếu xuống, bao trùm nghĩa trang trong ánh sáng vàng.

“Minh Châu, chạy đi!”

Lục Tinh Hà kéo tôi bay đến cái cây hòe sau bia m/ộ, cả hai trốn dưới bóng cây thở phào nhẹ nhõm.

Ma không thể chạm vào ánh nắng mặt trời, đặc biệt là ánh nắng buổi trưa như thế này, rất mạnh và nóng, có thể th/iêu đ/ốt chúng tôi thành tr/o.

“Anh có thể đi lại tự do rồi, vẫn không thể tắm nắng à?”

Lục Tinh Hà gật đầu: “Bây giờ anh cũng chỉ có thể ra ngoài sau 4 giờ chiều. Bị nắng chiếu một chút thì không đến mức hồn bay phách tán như các em, nhưng cũng sẽ bị thương rất nặng.”

13.

Khu m/ộ lúc này đã yên tĩnh trở lại, bố mẹ tôi vẫn đang thút thít, Trương Vi Vi và Thẩm Tử Mặc đứng bên cạnh an ủi.

“Cô chú ơi, con cũng rất mong được gặp lại Minh Châu, nhưng chúng ta phải tin vào khoa học.”

“Có người lợi dụng m/ộ của Minh Châu để l/ừa tiền, muốn để Minh Châu chet cũng không được yên thân.”

“Chúng ta phải tìm ra kẻ xấu này, không thể để Minh Châu chet rồi còn bị người ta b/ắt n/ạt.”

Bố mẹ tôi rõ ràng đã do dự. Mặc dù họ mê tín, nhưng chuyện gặp ma thì quá huyền hoặc. Họ cũng lo lắng, liệu đây có phải là một vụ l/ừa đ/ảo nữa không.

Gia đình tôi có điều kiện, chỉ riêng nhà cửa đã có bảy, tám căn, còn có nhà xưởng và một vài cửa hàng.

Khi tôi mới chet, nhiều thầy bói dân gian đã tìm đến nói có thể cho gia đình tôi gặp tôi một lần, nhưng không ngoài dự đoán, tất cả đều là l/ừa đ/ảo.

Em trai tôi không biết nghĩ đến điều gì, nó chạy đến chỗ bảo vệ nghĩa trang, một lúc sau quay lại với ba nén hương trên tay.

Dưới cái nắng chói chang, nó chạy đến mồ hôi nhễ nhại. Nó run rẩy cắm hương vào lư hương trước bia m/ộ tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Chị ơi, nếu chị nhìn thấy chúng em, chị hãy cho một dấu hiệu. Em biết là chị, chắc chắn là chị.”

Hương ch/áy lên, tỏa ra một mùi gỗ đàn hương thơm dễ chịu, tôi cảm thấy hơi đói. Lục Tinh Hà phất tay, ba nén hương đồng loạt g/ãy đôi, như bị d/ao ch/ém.

Em trai tôi sững sờ một lát, rồi lại chạy đến phòng bảo vệ ôm một bó hương lớn.

Nó châm hương, Lục Tinh Hà ch/ém.

Một lát sau, trước bia m/ộ tôi đã rải đầy những nén hương gãy.

14.

Tôi kéo tay áo Lục Tinh Hà: “Idol, chúng ta không thể hiện thân trực tiếp à?”

Lục Tinh Hà lắc đầu:

“Người và ma khác biệt, em muốn hiện thân thì ít nhất phải tu luyện chuyên tâm theo phương pháp trong cuốn sách kia một năm.”

“Anh cũng không thể hiện thân vào ban ngày. Hơn nữa, đây là thù của em, anh dính vào quá nhiều cũng không tốt cho cả hai, chỉ có thể hỗ trợ em từ bên ngoài thôi.”

Haiz, con đường trả thù còn dài và gian nan.

Em trai tôi loạng choạng đứng dậy, kiên định nói với bố mẹ:

“Chị con chắc chắn đã gặp chuyện gì rồi. Chị ấy có điều muốn nói với chúng ta nhưng không thể nói ra. Chúng ta không thể để chị ấy một mình sốt ruột được, chúng ta về tìm người nghĩ cách đi.”

Tốt lắm, cậu bé!

Tôi vui vẻ nhìn nó, rất muốn như ngày xưa mà xoa đầu nó. Đứa em trai ngốc nghếch của tôi đã lớn rồi, biết suy nghĩ rồi.

Cả nhóm dọn dẹp m/ộ tôi, bố tôi ở đó liên hệ đặt một bia m/ộ mới, vài ngày nữa sẽ đến thay.

Trương Vi Vi đứng một bên, im lặng, ánh mắt u tối, khó hiểu.

15.

Mãi đến tối, Lục Tinh Hà kéo tôi lao thẳng vào rào chắn của nghĩa trang.

Anh ấy lướt ra ngoài một cách dễ dàng, còn tôi thì dán chặt vào rào chắn, không tài nào ra được. Anh ấy không nản lòng, thử đẩy rồi kéo, nhưng vẫn thấy tôi không thể ra ngoài được.

Cả hai chúng tôi ngồi xổm xuống đất thở dài. Cái gọi là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, chính là đây.

Đúng lúc này, từ xa trên con đường núi quanh co có một chiếc ô tô đang tiến lại. Đèn xe nổi bật trong màn đêm đen kịt.

Từ trong xe bước xuống ba người: một đạo sĩ già, một hòa thượng trẻ và Trương Vi Vi.

Lục Tinh Hà kéo tôi trốn sang một bên, xem xem họ định làm trò q/uỷ gì.

Trương Vi Vi hằn học nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt lạnh lẽo và đ/ộc á/c như một con rắn.

“Tần Minh Châu! Sao mày chet rồi mà vẫn không để tao được yên!”

“Mấy năm nay, bố mẹ mày cứ mở miệng là nói coi tao như con ruột, vậy mà tao kết hôn chỉ chịu cho một chiếc xe, ngay cả một căn nhà cũng không nỡ! Tao khinh! Giả tạo!”

“Nhà Thẩm Tử Mặc treo đầy ảnh của mày, anh ta chỉ coi tao là người thay thế của mày thôi!!”

16.

“Trừ việc tao không giàu bằng mày ra, tao có chỗ nào kém hơn mày chứ!!!

“Mày có biết tao là người quen Thẩm Tử Mặc trước không! Tao là người yêu anh ấy trước!”

“Mày chỉ mất đi sinh m/ạng, còn tao, tao mất đi tình yêu của mình!!!”

17.

“Anh sống hai mươi mấy năm, chưa từng thấy ai trơ trẽn đến thế!”

Lục Tinh Hà sững sờ nhìn Trương Vi Vi, bị những lời của cô ta làm cho choáng váng.

Sau khi hoàn hồn, anh ấy vỗ một cái vào gáy tôi: “Tần Minh Châu! Em nhìn người kiểu gì vậy, kết bạn với người như thế nào thế?”

Tôi có chút chột dạ. Trước đây Trương Vi Vi thích nhất tiểu thuyết Quỳnh Dao, cứ động một tí là khóc thương cho nữ chính, đồng cảm sâu sắc, lẽ ra tôi nên nghĩ ra sớm hơn.

Sau khi gào thét xong, Trương Vi Vi bắt đầu ra lệnh: “Hai người ra tay đi, dù đã làm ma, tôi cũng muốn cô ta hồn siêu phách tán. Làm tốt, tiền có thể thêm.”

Lão đạo sĩ và hòa thượng trẻ rõ ràng cũng bị những lời nói vừa rồi của cô ta làm cho giật mình. Đặc biệt là hòa thượng trẻ có khuôn mặt tròn, miệng vẫn lẩm bẩm: “Đây có phải là ‘sinh mệnh đáng quý, tình yêu còn cao hơn’ không?”

“Vô lượng thiên tôn~”

Lão đạo sĩ gầy gò có chòm râu dê vuốt râu, phất phất phất trần trong tay, là người đầu tiên hoàn hồn.

Chỉ thấy ông ta bước đi theo kiểu đặc biệt, miệng bắt đầu niệm chú to, nhanh chóng đi vòng quanh m/ộ của tôi.

“Đạo khả đạo, phi thường đạo; danh khả danh, phi thường danh.

Vô danh, là khởi đầu của trời đất; hữu danh, là mẹ của vạn vật.”

“Nghiệt chướng, mau thu!”

Cuối cùng ông ta đứng tấn, tay trái dựng trước ngực, tay phải giơ cao một chiếc hồ lô màu vàng, hét lớn vào bia m/ộ của tôi.

18.

Chỉ có vậy thôi sao?

Niệm một bài Đạo Đức Kinh là có thể bắt ma rồi à?

Cả tôi và Lục Tinh Hà đều cảm thấy kiếp ma của mình bị sỉ nh/ục.

Lục Tinh Hà kết vài ấn một cách nhanh chóng, ngón tay thoăn thoắt, nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh.

Tôi sùng bái nhìn anh ấy, không hổ danh là “tiểu vương tử” ngày xưa, người ta có lợi thế bẩm sinh mà.

“Đi!”

Theo tiếng hô trong trẻo của Lục Tinh Hà, khu nghĩa trang ngay lập tức cát bay đá chạy, gió lốc cuồng loạn.

Kèm theo những chiếc lá bay tứ tung, vô số rắn, côn trùng và chuột từ khắp nơi chui ra, nhanh chóng bò về phía ba người Trương Vi Vi.

Khi cơn gió qua đi, Trương Vi Vi và ba người kia mở mắt ra, buông tay đang che mặt xuống, thì đã có hai con rắn quấn lấy mắt cá chân của Trương Vi Vi, một con chuột đang ngồi trên mu bàn chân cô ta, trên bắp chân cũng có hai con rết đen dài bằng bàn tay đang bò.

Bây giờ là đầu mùa thu, Trương Vi Vi luôn rất chú ý đến hình tượng của bản thân, cô ta mặc một chiếc váy liền màu xanh lam dài đến đầu gối, khoác ngoài một chiếc áo len mỏng màu trắng, trông rất dịu dàng và duyên dáng.

Thế nên không có quần để che chắn, những con chuột, rết, rắn này đã có một cuộc “tiếp xúc thân mật” trực tiếp với cô ta.

“Á á á á á á á!”

Tại hiện trường bùng nổ một tiếng hét th/ảm thiết của con người và một tiếng hét th/ảm thiết hơn nữa của ma.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay