Tôi Dùng Hết Tiền Mua Bitcoin - Chương 3
Năm 2018, Bitcoin sẽ từ mười ba vạn rơi xuống dưới hai vạn.
Mức rơi như thế đủ khiến một người bình thường phát điên.
Nhưng tôi không phải người bình thường.
Tôi là người đã chết một lần.
Cuối năm, tin tức về Lưu Hạo như một luồng gió lạnh đến muộn truyền tới.
Là Tô Mẫn nói cho tôi.
“Chồng cũ của cậu hình như hùn hạp mở một quán ăn, góp hai mươi vạn.”
“Tiền đâu ra?”
“Vay chứ sao, nghe nói đi gom góp chỗ ba mẹ nó.”
Hai mươi vạn mở nhà hàng.
Kiếp trước anh ta cũng làm trò đó.
Nửa năm đóng cửa, lỗ sạch bách.
Tật lớn nhất của anh ta kiếp này là — lúc nào cũng nghĩ mình thông minh hơn người, nhưng chưa từng chịu bỏ thời gian nghiên cứu bất kỳ ngành nghề nào.
Muốn kiếm tiền nhanh, lại chẳng chịu khổ luyện.
Loại người này, đưa cho một mỏ vàng cũng có thể đào thành cái hố.
Tháng Giêng 2018, Bitcoin bắt đầu rơi.
Đầu tiên từ mười ba vạn xuống mười vạn.
Rồi tám vạn, năm vạn, ba vạn.
Tôi nhìn con số trên sổ ngày một teo lại.
Một trăm năm mươi đồng, từ hai chục triệu thành một chục triệu, tám triệu, năm triệu.
Tô Mẫn ngày nào cũng gọi thúc tôi bán.
“Cậu điên à? Không bán nữa là mất sạch!”
“Không bán.”
“Trần Hiểu Hiểu nghe tớ nói, biết thế nào là rơi tiền vào túi cho chắc không? Cậu đã kiếm mấy triệu rồi! Đừng tham!”
“Tớ không tham.”
“Thế cậu đang làm gì?”
Đợi.
Tôi đang đợi.
Tôi biết nó còn sẽ lên lại.
Không phải năm nay, cũng không phải năm sau, nhưng nhất định sẽ.
Tháng Ba, Bitcoin rơi xuống hai vạn rưỡi.
Một trăm năm mươi đồng, ba trăm bảy mươi lăm vạn.
So với đỉnh cao, bốc hơi hơn một ngàn sáu trăm vạn.
Nói không xót là giả.
Có một đêm tôi tỉnh dậy giữa khuya, nhìn trần nhà, bỗng nghĩ: nếu ký ức của tôi sai thì sao?
Nếu quỹ đạo kiếp này đổi khác thì sao?
Nếu nó không tăng trở lại nữa thì sao?
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Đó là lần duy nhất trong tròn mười năm, tôi dao động.
Rồi tôi ngồi dậy vào bếp uống một cốc nước, mở ghi chú trong điện thoại.
Nhìn tờ giấy tôi đã viết.
Từ 2020 bắt đầu hồi phục.
Cuối năm 2021, hơn bốn mươi vạn.
Tôi đặt điện thoại xuống, trở về giường nằm yên.
Đợi thêm hai năm.
Chỉ hai năm thôi.
07
Năm 2019, cuộc sống trôi qua không nhanh không chậm.
Trong công việc tôi thăng lên cấp giám đốc, thu nhập năm ba mươi sáu vạn.
Cộng thêm hai trăm vạn tiền gửi kỳ hạn trước đó và lãi, dòng tiền trong tay rất dư dả.
Một trăm năm mươi Bitcoin nằm yên trong ví lạnh, nửa năm tôi mới xem giá một lần.
Cuộc sống lại có trọng lượng.
Buổi sáng tưới hoa dành dành ngoài ban công, cuối tuần đi phòng gym chạy bộ, thỉnh thoảng cùng Tô Mẫn xem phim.
Có lần trong trung tâm thương mại tôi bắt gặp một chiếc áo khoác màu lạc đà, của MaxMara, giá niêm yết hai mươi sáu nghìn.
Tôi thử, rất vừa.
Do dự ba giây, tôi mua.
Lúc thanh toán tôi nhớ tới Lưu Hạo.
Năm năm kết hôn, chiếc áo khoác đắt nhất của tôi là cái áo phao đỏ mẹ anh ta mua ở chợ sỉ, một trăm hai mươi tệ, khóa kéo hỏng rồi cũng không nỡ bỏ.
Không phải không mua nổi, mà là anh ta không cho mua.
“Mặc đẹp vậy cho ai xem? Phí tiền.”
Bây giờ tôi mặc chiếc áo hai mươi sáu nghìn đi ngoài đường, chẳng ai nhìn tôi.
Nhưng tôi tự nhìn thấy mình.
Cuối năm 2019, một người không ngờ tới đã tìm đến tôi.
Triệu Lệ.
Bạn gái cũ của Lưu Hạo.
Cô ấy nhắn riêng cho tôi trên mạng xã hội.
“Chào Trần Hiểu Hiểu, mình là Triệu Lệ. Liên hệ hơi đường đột, muốn hỏi bạn một chuyện.”
“Lưu Hạo có từng mượn tiền bạn không?”
Tôi trả lời: Không. Sao vậy?
Cô ấy gửi một đoạn tin dài.
Đại ý là cô ấy và Lưu Hạo đã chia tay từ năm ngoái. Lý do là quán ăn của Lưu Hạo lỗ nặng, nợ hơn ba mươi vạn, muốn cô ấy giúp trả.
Cô ấy không chịu.
Lưu Hạo trở mặt, nói cô ấy “ích kỷ y như người trước”.
Người trước, là tôi.
“Mình chỉ muốn xác nhận, lúc bạn ly hôn, có phải cũng vì tính cách kiểu này của anh ta không?” Triệu Lệ hỏi.
Tôi nghĩ một chút, trả lời: Không chỉ là tính cách.
Cô ấy gửi một biểu tượng “hiểu rồi”.
Rồi nói: “Bạn rời bỏ anh ta là đúng, mình hối hận vì không nhìn ra sớm hơn.”
Tôi không tiếp lời.
Triệu Lệ lại nói: “À đúng rồi, hình như bây giờ anh ta đang đi vay tiền khắp nơi. Bạn cẩn thận, đừng để anh ta tìm tới.”
Tôi cảm ơn cô ấy rồi đóng khung chat.
Cẩn thận?
Không cần.
Anh ta tìm tôi vay tiền, tôi sẽ không đưa một xu.
Không phải vì hận.
Mà vì anh ta không đáng.
Đầu năm 2020, giá Bitcoin bắt đầu ấm lên.
Từ ba vạn rưỡi bò lên bốn vạn, năm vạn, sáu vạn.
Một trăm năm mươi đồng, trên sổ lại về chín trăm vạn.
Rồi dịch bệnh ập tới.
Cả thế giới như dừng lại.
Tháng Ba, Bitcoin lại rơi theo, từ sáu vạn rơi về ba vạn rưỡi.
Tô Mẫn lại gọi điện.
“Cậu xem đi xem đi! Lại rớt rồi! Tớ nói gì nào!”
“Sẽ lên lại thôi.”
“Lần nào cậu cũng nói vậy!”
“Vì lần nào nó cũng lên lại.”
Cô ấy nghẹn lời.
Trong thời gian dịch tôi làm việc tại nhà, cuộc sống cực kỳ quy củ.
Làm việc, nấu ăn, đọc sách, ngủ.
Thỉnh thoảng nghĩ tới bản thân kiếp trước.
Cái tôi khuân hàng trong siêu thị, thoát vị đĩa đệm, đến thuốc giảm đau cũng không nỡ mua.
Cái tôi chết mà còn chưa trả được hai vạn tiền bạn vay.
Rồi cúi xuống nhìn hiện tại.
Căn nhà chín mươi mét vuông, hai chậu hoa ngoài ban công đang nở.
Trong tủ lạnh có trái cây tươi và sữa.
Trong tủ quần áo treo một chiếc áo màu lạc đà.
Được sống thật tốt.
Thật sự rất tốt.
08
Năm 2021, mọi thứ thay đổi.
Đầu năm, Bitcoin vượt hai mươi vạn.
Một trăm năm mươi đồng.
Ba chục triệu.
Tôi nghỉ việc.
Không phải bốc đồng, mà đã lên kế hoạch từ trước.
Những năm này ngoài Bitcoin, tôi còn lần lượt đầu tư vài thứ — quỹ, cổ phiếu Mỹ, vài dự án khởi nghiệp đáng tin.
Tổng tài sản cộng lại, vượt sáu chục triệu.
Ngày Tô Mẫn biết con số cụ thể, cô ấy ngồi rất lâu trong phòng khách nhà tôi.
“Hiểu Hiểu, cậu vẫn là cậu chứ?”
“Vẫn là tớ.”
“Cậu… cậu làm sao làm được vậy?”
Tôi rót cho cô ấy một tách trà, loại Long Tỉnh hoa quế cô ấy thích.
“May mắn.”
“Vớ vẩn.” Cô ấy mắng một câu, mắt đỏ hoe.
“Đêm cậu ký xong ly hôn nói với tớ cậu mua Bitcoin, tớ nghĩ cậu điên rồi.”
“Ai cũng nghĩ cậu điên.”
“Mẹ chồng cũ của cậu gặp ai cũng nói cậu là con đàn bà phá của, thần kinh.”
Cô ấy hít sâu một hơi.
“Nhưng cậu chẳng giải thích gì cả. Cậu cứ lặng lẽ chờ. Bảy năm.”
Bảy năm.
Cô ấy không biết, tôi đã chờ suốt hai đời.
Cuối năm, Bitcoin vọt lên bốn mươi ba vạn.
Tôi bán thêm năm mươi đồng.
Hai mươi mốt triệu rưỡi vào tài khoản.
Còn lại một trăm đồng tiếp tục giữ.
Năm 2022, tôi mua căn nhà thứ hai, một căn hộ lớn một trăm tám mươi mét vuông.
Mua một chiếc Porsche Cayenne màu xám.
Mua cho Tô Mẫn một căn hộ nhỏ gần công ty cô ấy.
Cô ấy nhất quyết không nhận.
“Những năm cậu giúp tớ, căn nhà này cũng không đủ trả.” Tôi nói.
“Tớ giúp cậu cái gì chứ? Chỉ cho cậu ở nhờ mấy tháng—”
“Đủ rồi.”
Mấy tháng đó, là quãng thời gian ấm áp nhất trong hai đời tôi.
Cuối cùng cô ấy nhận, khóc suốt cả đêm.
Năm 2023 tôi bắt đầu làm sự nghiệp riêng.
Không lớn, một công ty tư vấn đầu tư nhỏ, mười hai người.
Tôi không thiếu tiền, nhưng cần một công việc thật sự thuộc về mình.
Không phải để chứng minh điều gì, chỉ vì kiếp trước có quá nhiều việc chưa từng có cơ hội làm.
Năm đầu công ty đã có lãi.
Không nhiều, bốn triệu.
Nhưng từng đồng đều do chính tôi kiếm, không phải Bitcoin mang lại.
Cảm giác đó cũng dễ chịu như ngồi ngoài ban công nhìn hoa dành dành nở.
Những năm này tin tức về Lưu Hạo lác đác truyền tới.
Năm 2020, quán ăn đóng cửa.
Năm 2021, hùn hạp làm livestream bán hàng, góp mười lăm vạn, bị đối tác ôm tiền chạy mất.
Năm 2022, bố anh ta nhập viện vì bệnh tim, tốn hơn hai mươi vạn. Tiền tích cóp trong nhà gần như cạn.
Năm 2023, anh ta bắt đầu chạy xe công nghệ.
Mỗi lần Tô Mẫn kể cho tôi nghe, giọng cô ấy có chút phức tạp.
“Cậu nói anh ta có phải cũng khá thảm không?”
“Không phải thảm.” Tôi nói, “Là lựa chọn của anh ta.”
Mỗi khoảnh khắc anh ta từ chối nghe lời khuyên của người khác, mỗi quyết định tự cho mình là đúng, mỗi lần anh ta nghĩ phụ nữ không hiểu chuyện, con đường của anh ta lại hẹp đi một tấc.
Hẹp dần từng tấc, cho tới hôm nay.
Tôi không thương hại anh ta.
Vì kiếp trước tôi đã đi con đường còn hẹp hơn anh ta, cuối con đường đó là một căn phòng thuê và một thi thể bị chủ nhà phát hiện.
Chưa từng có ai thương hại tôi.
09
Tháng 4 năm 2025, một buổi chiều thứ Bảy.
Ánh nắng mùa xuân rất đẹp, tôi lái chiếc Porsche đến nhà Tô Mẫn ăn cơm.
Bản đồ dẫn một con đường tắt, băng qua khu tập thể cũ phía nam thành phố.
Thúy Hoa Uyển.
Tôi từng sống ở khu này năm năm.
Khi xe rẽ vào đầu ngõ, tôi theo phản xạ giảm tốc.
Khu nhà trông cũ hơn nhiều so với trong ký ức.
Gạch ốp tường ngoài đã rơi gần nửa, nhưng cây trong dải xanh thì cao lên không ít.
Khi sắp tới tòa số 3, tôi thấy một người đang ngồi xổm bên đường.
Áo thun xám, đầu gối dính vết dầu.
Bên cạnh là một chiếc xe điện ngã nghiêng, bánh sau đã tháo ra, anh ta đang cầm cờ lê vặn ốc.
Là Lưu Hạo.
Lưu Hạo bốn mươi tuổi.
Tóc thưa đi, bụng to lên, những đường nét trên mặt chảy xệ xuống, giống một chiếc sơ mi mặc quá lâu chưa giặt.
Anh ta cũng nhìn thấy tôi.
Chính xác hơn, anh ta nhìn thấy xe trước.
Một chiếc Porsche ở khu tập thể cũ như thế này quá nổi.
Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt lướt dọc thân xe rồi dừng ở cửa kính ghế lái.
Rồi sững lại.
Tôi hạ cửa kính.
“Lưu Hạo.”
Anh ta đứng lên, tay vẫn cầm cờ lê.
“Hiểu… Hiểu Hiểu?”
Ánh mắt anh ta từ mặt tôi chuyển sang logo trên vô-lăng, rồi quay lại.
Miệng hé ra một chút, rồi khép lại.
Lần mở ra nữa, giọng hơi khàn.
“Xe… xe này của em à?”
“Ừ.”
Anh ta lại im lặng mấy giây.
Rồi nở một nụ cười, kiểu cố tỏ ra tự nhiên nhưng rõ ràng rất gượng.
“Em sống khá ghê ha.”
“Cũng được.”
Anh ta cúi xuống đặt cờ lê xuống đất, dùng tay áo lau vết dầu trên tay.
Khi đứng lên lần nữa, biểu cảm đã thay đổi.
Thành cái vẻ tôi rất quen — cái vẻ khi anh ta muốn mở miệng xin gì đó, nhưng lại không muốn tỏ ra quá trực tiếp.
Năm năm kết hôn, tôi đã thấy quá nhiều lần.
Lúc mượn tiền mẹ vợ là vẻ đó.
Lúc bảo tôi “để tạm hồi môn ở chỗ anh” cũng là vẻ đó.
Anh ta gãi gãi sau đầu.
“Hiểu Hiểu, cái đó… giờ em có tiện không? Anh muốn nói với em vài câu.”
“Nói đi.”
“Chỉ là… dạo này anh hơi túng.”
Anh ta liếm môi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com