Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Prev
Novel Info

Tôi – Kẻ Mang Họa – Đã Quay Về - Chương 5

  1. Home
  2. Tôi – Kẻ Mang Họa – Đã Quay Về
  3. Chương 5
Prev
Novel Info

9.

“Đừng có giả thần giả quỷ với tôi!”

Liên tiếp những “trùng hợp bất thường” khiến Trương Dương sợ hãi. Nhưng nỗi sợ đó lại càng khiến hắn điên tiết, như một con thú bị dồn đến đường cùng, muốn dùng bạo lực để phủ nhận mọi thứ đang xảy ra.

“Quỳ xuống cho tôi! Một!”

Hắn gào lên, giơ tay lên cao.
Một cái bạt tai cực mạnh, mang theo cả cơn thịnh nộ và kiêu ngạo, lao thẳng về phía mặt tôi.

Hắn muốn dùng một cái tát thật đau, xé rách lớp hào quang kỳ lạ bao quanh tôi.
Muốn dùng sức mạnh cơ bắp để chứng minh tôi chẳng phải điều gì đáng sợ.

Cả nhà họ Tô đều hét lên kinh hãi.
Một giây nghẹt thở.

Nhưng tôi vẫn đứng yên.
Mặt không biến sắc.
Mắt không chớp.

Ngay khoảnh khắc bàn tay đeo nhẫn của hắn sắp chạm đến mặt tôi…

“ẦM RẦM!!!”

Một tiếng sét nổ tung giữa trời.

Trời không có lấy một gợn mây.
Không mưa.
Không gió.

Chỉ có một tia sét duy nhất, từ thẳng trên cao giáng xuống, mạnh đến mức cả biệt thự rung chuyển, kính cửa sổ kêu ong ong như muốn vỡ nát.

Mọi người trong phòng đều bị âm thanh ấy làm cho choáng váng.

Cả thế giới như đông cứng lại.

Cánh tay Trương Dương khựng lại giữa không trung, không thể nhích thêm một tấc nào.

Ngay sau đó, chiếc điện thoại trong túi hắn bắt đầu rung bần bật, như phát điên.

Là cuộc gọi đến.

Hắn run rẩy rút điện thoại ra, không kịp nhìn số đã vội vàng bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng của cha hắn — giọng nói nghẹn ngào, hoảng loạn, tuyệt vọng đến mức gần như gào lên:

“Xong rồi, A Dương… Xong thật rồi!”

“Vườn sau tổ trạch của nhà ta… cây long não trăm năm… bị sét đánh nát!
Một tia sét rạch từ trời xuống, cắt đôi thân cây!
Gãy làm hai nửa!
Xong cả rồi con ơi!”

Cây đó… là cây phong thủy của dòng họ Trương, được mời thầy phong thủy cao tay trồng suốt ba trăm năm nay, là trụ khí vận – long mạch – linh hồn của cả gia tộc.

Cây đổ… nhà tàn.

Cuộc điện thoại ấy như rút cạn sinh lực toàn thân Trương Dương.
Hắn đứng không vững.
Bàn tay cầm máy cũng rơi thõng xuống.
Gương mặt mất sạch huyết sắc.

Ánh mắt hắn nhìn tôi, giờ không còn là giận dữ hay kiêu ngạo.
Mà là kinh hoàng đến tận xương tủy.

Nhưng đó… chỉ mới là khởi đầu.

Cuộc gọi vừa dứt, chưa kịp hoàn hồn, điện thoại của Trương Dương lại hiện lên một thông báo tin tức nóng bỏng – một tiêu đề như sét đánh giữa ban ngày:

“Chấn động: Tập đoàn Trương thị bị nghi ngờ rửa tiền xuyên quốc gia, bằng chứng trọng yếu đã được gửi tới Interpol bởi một nguồn ẩn danh!”

Ngay lúc đó, cả dãy vệ sĩ áo đen mà hắn mang theo – những kẻ vừa nãy còn hùng hổ, mặt lạnh như băng – đồng loạt nhận được điện thoại, âm thanh vang dội như một bản hợp xướng tang lễ.

“Alo? Em bảo sao? Em bỏ nhà theo trai rồi?!”

“Mẹ! Mẹ nói gì cơ? Nhập viện? Cổ phiếu con mua cho mẹ… mất sạch tiền tiết kiệm?!”

“Gì?! Thằng bé… không phải con tôi?!”

…

Toàn đội tan rã.

Những người vừa đứng sau lưng Trương Dương như tường thành, giờ loạn thành một mớ hổ lốn, người gào khóc, người đập điện thoại, người ngồi sụp xuống sàn.

Không còn ai quan tâm đến chủ nhân của họ.

Trương Dương nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi dòng tin tức cứ nhấp nháy như đang giễu cợt hắn.
Bên tai là tiếng sấm cuộn ù ù, là tiếng kêu thảm thiết của đám người từng trung thành.

Tất cả những gì hắn từng kiêu ngạo:
Dòng họ.
Tiền bạc.
Quyền lực.
Danh tiếng.
Sự kiểm soát.

Trong một nhịp tim… sụp đổ.

“Rầm.”

Đôi chân hắn mất lực.
Hắn quỳ sụp xuống ngay trước mặt tôi.
Gương mặt trắng bệch, không còn chút thần sắc.

Tôi cúi đầu, nhìn xuống kẻ vừa nãy còn hét vào mặt mình, giờ đây run rẩy như lá giữa mùa giông.

Giọng tôi nhẹ đến mức tưởng như gió cũng có thể cuốn đi.

“Giờ thì… ai mới là người cần xin lỗi?”

Trên bậc cầu thang, Tô Nhã Nhã toàn thân cứng đờ.

Cô ta đã chứng kiến mọi chuyện.

Tận mắt nhìn thấy chỗ dựa cuối cùng của mình – người đàn ông cô ta ngưỡng vọng, hy vọng, tin tưởng – quỳ gối trước tôi, như một kẻ tội đồ.

Một khắc ấy, tâm trí cô ta… sụp đổ.

“Không… không thể nào…”

Tô Nhã Nhã hét lên, hai mắt trợn trắng, rồi ngất lịm ngay tại chỗ.

Phòng khách trở nên tĩnh lặng đến rợn người.

Không ai dám thở mạnh.

Tô Kiến Thành, Lâm Huệ, Tô Minh Huy — ba con người từng coi tôi như tai họa của gia đình, giờ đây đứng chết trân, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất.

Họ nhìn tôi, như đang nhìn thấy một điều gì không thuộc về trần thế.

Không phải người.
Không phải yêu.
Không phải thần.

Mà là —
một thứ sức mạnh không thể chống lại.

Một nữ thần giáng thế, khoác trên mình lớp vỏ con người.

 

10.

Mọi chuyện rồi cũng lắng xuống.

Nhà họ Trương – từng một thời hô mưa gọi gió, đứng đầu giới tài phiệt trong thành phố – sau khi bị nhiều quốc gia phối hợp điều tra, sụp đổ nhanh như một tòa tháp cát gặp sóng lớn.

Tập đoàn bị buộc phải phá sản, tài sản đem thanh lý.

Trương Dương — người từng cao ngạo ra lệnh cho tôi quỳ xuống — vì hàng loạt tội danh, bị kết án, giam giữ, không có ngày tái xuất.

Tô Nhã Nhã sau khi tỉnh lại, phát hiện mình mất sạch mọi thứ — gia thế, vị trí, tình yêu, danh dự.

Cô ta hoàn toàn sụp đổ.

Tâm trí rối loạn, thần trí không ổn định, cuối cùng bị đưa vào viện điều dưỡng để kiểm soát. Không lâu sau, Tô Kiến Thành và Lâm Huệ rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, tìm đến cặp vợ chồng nghèo khó — chính là cha mẹ ruột từng bỏ rơi cô ta vì tham tiền — nhét vào tay họ một khoản tiền, rồi lặng lẽ để họ dẫn cô ta đi, vĩnh viễn rời khỏi cái tên “Tô gia.”

Từ ngày đó, trong gia phả nhà họ Tô… không còn người tên Tô Nhã Nhã.

Tô Minh Huy – người anh cả từng mắng chửi tôi không tiếc lời – từ đó không bao giờ dám ngẩng đầu nhìn tôi nữa.
Gặp tôi thì né.
Không gặp thì tránh.
Như chuột thấy mèo.

Dù vậy, thi thoảng đi ngang qua tôi nơi bậc thềm, hắn cũng ấp úng hỏi một câu ngốc nghếch:

“Em… ăn cơm chưa?”

…

Căn biệt viện cổ phong của tôi — “An Thanh Cư” — nhanh chóng được hoàn thiện.

Từng viên gạch, từng nhành cây, từng khe nước chảy đều do những đại sư phong thủy nổi tiếng nhất cả nước đích thân thiết kế và giám sát thi công.

Tôi dọn vào sống một mình.

Tách biệt hoàn toàn với thế gian ồn ã bên ngoài.

Tô Kiến Thành và Lâm Huệ định kỳ gửi tiền cổ tức – những khoản lợi nhuận khổng lồ từ số cổ phần tôi đang nắm.
Vào dịp lễ Tết, họ cẩn thận chuẩn bị quà, gửi đến từ xa, kèm lời nhắn đầy kính cẩn.
Nhưng họ chưa từng — và không dám — bước qua cổng biệt viện lấy một lần.

Nơi đó, với nhà họ Tô mà nói, vừa là cấm địa… vừa là thánh địa.

Người duy nhất còn giữ liên lạc với tôi là Tô Minh Triết.

Anh ấy đã trở thành “cánh tay phải” của tôi – phụ trách tất cả tài sản tôi sở hữu, xử lý mọi việc đời mà tôi không muốn chạm tay vào nữa.

Nhiều năm trôi qua.

Tôi sống trong thanh tĩnh, bình lặng.
Từng hơi thở, từng sớm mai, từng chiều vàng lặng gió trong “An Thanh Cư” như thể đã gột rửa dần dần luồng sát khí bẩm sinh từng đeo bám tôi suốt đời.

Cho đến khi tôi nhận ra —
nó đã tan biến.

Tôi thu dọn hành lý, lặng lẽ trở về nơi tôi từng lớn lên —
ngôi đạo quán nhỏ nằm trong núi sâu.

Sư phụ đã già.
Rất già.

Ông vẫn ngồi nơi gốc ngân hạnh già trước sân, ánh mắt hiền từ nhìn tôi tiến vào cổng.

Ông mỉm cười.

Tôi cũng mỉm cười, cuối cùng khẽ cúi đầu.

“Sư phụ…” – tôi khẽ hỏi, giọng mang theo chút run rẩy đã đè nén suốt hơn hai mươi năm.

“Con… rốt cuộc là mang mệnh gì? Thật sự là ‘sao sát’, là tai họa của nhân gian sao?”

Sư phụ không trả lời ngay. Ông chỉ mỉm cười, đưa tay chỉ tôi, rồi chậm rãi ngước mắt chỉ lên trời.

“Con không phải ‘sao sát cô tinh’. Mệnh cách của con là: Tử Vi hạ thế, mang theo trời đất.
Con có thể nhìn thấu thiện – ác, phân rõ nhân – quả.”

Tôi thoáng sững người.

“Vậy… những điều gọi là xui xẻo, những bi kịch xảy ra xung quanh con…”

“Không phải là xui xẻo.” – Sư phụ lắc đầu.

“Đó chính là trời đất của con – là khí trường ‘Càn Khôn’ mà con mang theo từ khi sinh ra.
Nó không hại ai cả.
Nó chỉ làm một việc – phản hồi tất cả ác ý mà người khác nhắm vào con.
Kẻ nào càng độc tâm, càng mưu hại con… thì lực phản lại càng mạnh.
Con không cần phải báo thù, không cần phải động tay.
Thiên đạo – sẽ tự mình xử lý.”

Sư phụ thở dài, ánh mắt mang theo sự thương yêu và nhẹ nhõm.

“Năm xưa ta nói con mang sát khí, là vì sợ con còn nhỏ, không biết kiểm soát khí trường của chính mình. Nếu vô tình hấp thụ phải tà tâm quá nặng, con sẽ bị phản tổn.
Vậy nên mới đưa con vào đạo quán, để con tĩnh dưỡng, tĩnh tâm, học cách sống thuận theo đạo.”

Tôi như bừng tỉnh.

Thì ra… tôi chưa từng là tai họa của ai cả.
Tôi không phải “sao chổi”, không phải “nữ sát thần”.
Tôi là ánh sáng của chính đạo.
Là người giữ cán cân công bằng cho thiện – ác giữa đời.

Tôi khẽ thì thầm, như một đứa trẻ còn vương chút ngờ vực:

“Vậy nếu có người… thật lòng đối tốt với con thì sao ạ?”

Sư phụ cười hiền.

Ông không trả lời ngay, mà chỉ tay về phía gốc cây ngân hạnh bên cạnh.

“Cây đó là con trồng khi mới đến đạo quán.
Từng ngày, con tưới nước, chăm bón, trò chuyện với nó.
Con có thấy không…
So với tất cả những cây khác trong đạo quán, nó là cây duy nhất phát ra linh khí.”

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Dưới ánh nắng chiều, tán lá ngân hạnh rung rinh như kim tuyến.
Thân cây vững chãi.
Cành lá xòe rộng.
Từng chiếc lá như phát ra ánh sáng vàng óng.

Tôi bỗng hiểu ra…

Ác tâm – sẽ bị trừng phạt.
Thiện tâm – sẽ được hồi đáp.

Kẻ mang lòng xấu sẽ bị trời đất phản lại.
Người mang lòng tốt sẽ nhận về ánh sáng và phúc khí.

Tôi không phải người cần phải trả thù.

Tôi là người – trời sinh để cân bằng mọi tội phúc ở thế gian này.

Tôi trở về biệt viện.

Cánh cổng gỗ cổ kính vừa mở ra, tôi thấy Minh Triết đang ngồi trước hiên, tập trung xử lý công việc.

Dưới bàn tay anh, sản nghiệp nhà họ Tô ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Anh đã trở thành một ngôi sao mới nổi trong giới thương trường — trầm ổn, thông minh, quyết đoán.

Thấy tôi về, anh ngẩng lên, trên gương mặt là một nụ cười rất thật.
Không còn là sự dè chừng như năm xưa, cũng không phải tính toán như thuở đầu.
Mà là một thứ tình cảm thuần túy — gần gũi, nhẹ nhàng, và đầy tôn trọng.

“Em về rồi à?”
Anh đứng dậy, đi vào phòng bếp nhỏ trong sân, cẩn thận bưng ra một hộp trà gỗ.

“Anh mang về cho em ít trà Vân Đỉnh. Loại em thích nhất.”

Tôi nhìn thấy cổ tay anh — nơi vẫn còn đeo sợi vòng gỗ giản dị tôi từng tặng từ rất lâu, khi chúng tôi còn chưa thật sự hiểu nhau.

Vòng gỗ đã cũ, nhưng dưới năm tháng ma sát, nó đã ngấm đầy khí ấm từ cơ thể người đeo, bóng mịn như ngọc, ấm áp như người thân.

Anh cười, giơ cổ tay lên lắc lắc.

“Em tặng đấy. Anh đeo nó, làm gì cũng thấy suôn sẻ.”

Trong khu vườn yên tĩnh của tôi, những khóm cúc tôi tự tay trồng đang nở rộ.
Cây lựu, cây quế, hoa hồng cổ… từng luống cây đều khỏe mạnh, xanh rì, tràn đầy sức sống.

Tôi pha một ấm trà, rót vào chén sứ trắng, ánh nắng rọi xuống gương mặt tôi, ấm mà dịu.

Tôi biết…
Tất cả những “xui rủi” từng đeo bám mình năm xưa, đều đã hóa giải.

Tôi không còn phải né tránh hay phòng bị nữa.

Từ giờ trở đi —
Con đường trước mặt tôi, chỉ còn thanh thản, và an yên.

Chỉ cần —
không ai ngu ngốc mà đến gây sự thêm lần nữa.

-Hết-

Prev
Novel Info
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (7)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (127)
  • Cổ Đại (1329)
  • Cung Đấu (87)
  • Cung đấu (67)
  • Cưới trước yêu sau (23)
  • Cứu Rỗi (55)
  • Đại Nữ Chủ (96)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Dị Giới (2)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (7)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (1)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • Gia đình (24)
  • girl (0)
  • Hài Hước (218)
  • Hành trình trưởng thành (4)
  • Hào Môn (40)
  • HE (1014)
  • Hệ Thống (103)
  • Hiện Đại (2911)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • Học Đường (3)
  • Hôn nhân (22)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (78)
  • Khoa Huyễn (1)
  • Kinh Dị (122)
  • Lịch Sử (1)
  • Linh Dị (136)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Nam phụ thượng vị (36)
  • Não động (1)
  • Ngoại Tình (6)
  • Ngôn Tình (1411)
  • Ngọt Ngào (8)
  • Ngọt Sủng (683)
  • Ngược (68)
  • Ngược luyến tình thâm (1)
  • Ngược Tâm (76)
  • Ngược tra (10)
  • Ngược Trước Ngọt Sau (4)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ chính mạnh mẽ (84)
  • Nữ chính trưởng thành (6)
  • Nữ Cường (463)
  • Quyền mưu (30)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (182)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (3)
  • Thanh Xuân (3)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (16)
  • Tình bạn (1)
  • Tình Cảm (346)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Tổng tài bá đạo (6)
  • Tra nam (14)
  • Trả Thù (50)
  • Trạch Đấu (2)
  • Trạch đấu (2)
  • Trị liệu (1)
  • Trọng Sinh (450)
  • Trưởng Thành Nữ Giới (31)
  • truy thê hỏa táng tràng (2)
  • Truyền cảm hứng (8)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (584)
  • Vả Mặt Tra Nam (41)
  • Xuyên Không (102)
  • Xuyên Sách (35)
  • Yêu thầm (15)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay