Truyện Mới Hay
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
  • Bách Hợp
  • Cổ Đại
  • Ngôn Tình
  • Đam Mỹ
  • Xuyên không
  • Sủng
Prev
Next

Tôi Không Hề Yêu Anh Ta - Chương 5

  1. Home
  2. Tôi Không Hề Yêu Anh Ta
  3. Chương 5
Prev
Next

25

Tôi vốn tưởng rằng sau khi thấy cảnh tượng ban nãy, Giang Diệu sẽ lập tức từ bỏ Lâm An.

Chủ yếu là tôi cũng chẳng hiểu nổi.

Rốt cuộc cậu ta thích Lâm An từ khi nào? Xưa nay cậu ta vốn chỉ là người ham chơi, chắc chắn không thể là lúc bàn chuyện làm ăn gặp nhau được, mà Lâm An cũng chẳng thích ra ngoài đàn đúm, nên càng không thể là lúc đi chơi rồi quen biết nhau.

Vậy thì rốt cuộc là khi nào chứ?

Tôi đang định hỏi Lâm An thì anh ta đã cầm điện thoại đẩy cửa phòng tôi ra, rồi thẳng tay ném điện thoại của mình lên trước mặt tôi.

“Em xem đi, tôi chẳng trả lời một câu nào hết. Lát nữa em không được nổi giận với tôi đấy.”

Anh ta tự nhiên ngồi xuống bên gối tôi, tựa hẳn vào, tư thế thân mật.

Tôi nghi hoặc nhặt điện thoại lên. Không phải số điện thoại quen thuộc nhưng nhìn giọng điệu của đối phương thì tôi cũng đoán ra được là ai.

[Anh Lâm An, tại sao anh ta thì được, còn em thì không? Anh ta chỉ là một tên tàn phế, vậy mà anh cũng để mắt tới?]

[Bây giờ anh ta chẳng còn là gì hết, bố mẹ cũng không thích anh ta, công ty cũng không thể giao cho anh ta quản lý. Anh ở bên anh ta sẽ chẳng nhận được chút lợi ích nào đâu!]

[Chỉ cần anh chia tay anh ta, em có thể bỏ qua hết mọi chuyện, được không, anh Lâm An?]

Tôi khẽ hừ một tiếng, chẳng buồn trả lời, trực tiếp xóa tin nhắn và chặn liên lạc.

Không ngờ đứa em trai này của tôi lại si mê Lâm An đến mức ấy.

Tôi nhớ trước đây cậu ta đâu có thích kiểu người như Lâm An.

Khi tôi định trả lại điện thoại cho Lâm An, mới phát hiện không biết từ khi nào người bên cạnh đã đứng dậy rời đi.

Nhưng anh ta chỉ bước vào phòng tắm của tôi mà thôi.

Còn tôi chỉ vừa mới tắm xong, đồ lót vẫn còn chưa kịp cất.

26

Rất nhanh, tôi đã nghe thấy tiếng nước chảy từ trong nhà vệ sinh vọng ra.

Tôi lập tức biết ngay anh ta đang làm gì.

“Lâm An! Không được động vào! Tôi tự giặt được!”

Tôi định chống người ngồi dậy nhưng hôm nay tập phục hồi hơi nhiều, giờ hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi.

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, ai ngờ tên đó còn một tay cầm quần lót của tôi, một tay thò đầu ra từ cửa nhìn tôi.

“Ngại cái gì, trước đây tôi đâu ít lần giặt cho em. Chân em bất tiện, tôi tiện tay giúp thôi mà.”

Đồ khốn!

Nhưng rồi tôi nhanh chóng tự trấn tĩnh, thôi kệ, dù tôi có cản cũng vô ích.

Người này mặt dày lắm, đã muốn làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được, bất kể ai ngăn cản cũng vô dụng.

Nhất là khi chuyện đó liên quan đến tôi thì càng không có cửa ngăn cản được.

Thôi, khỏi rước bực vào người.

Đợi anh ta ra ngoài, tôi mới ném điện thoại cho anh ta, nhớ lại chuyện vừa rồi thì không nhịn được mà châm chọc:

“Tổng giám đốc Lâm đúng là có sức hút ghê thật. Tôi còn không biết Giang Diệu bắt đầu thích anh từ bao giờ đấy. Hai người gặp nhau khi nào vậy? Sao tôi không biết? Hay anh lén đi gặp cậu ta sau lưng tôi?”

Lâm An lập tức giơ cả hai tay tỏ ý đầu hàng:

“Oan cho tôi quá, đại gia. Tôi chưa từng gặp cậu ta. Ấn tượng duy nhất về cậu ta là người mà em cực kỳ ghét. Nếu không phải em bắt tôi đi gặp, tôi thà không xuống lầu còn hơn.”

Ờ… cũng đúng.

Nghĩ kỹ lại, Lâm An vốn không phải kiểu người sẽ nói dối về mấy chuyện này.

“Hơn nữa, người tôi thích, em còn không rõ sao? Cả đời này tôi chỉ thích mỗi mình em, chẳng ai có thể lay động được trái tim tôi đâu.”

Tôi trợn mắt một cái.

27

Trong lòng tôi dâng lên một chút ngọt ngào nhưng ngoài miệng lại nói: “Cút ra đi, tôi muốn ngủ rồi.”

Sau khi tôi xóa Giang Diệu khỏi danh sách liên lạc, cậu ta cũng thôi không gây chuyện nữa.

Dù sao thì Lâm An hoàn toàn không thèm để ý đến cậu ta, nên cho dù cậu ta có muốn làm loạn thì cũng chẳng có chỗ, chẳng có cơ hội.

Còn tôi thì tiếp tục luyện tập đúng theo kế hoạch của mình.

Thời gian kiên trì càng lâu, hiệu quả càng rõ rệt.

Rất nhanh, tôi đã có thể vịn vào đồ vật để đứng dậy tập đi.

Ba tháng sau, cuối cùng tôi cũng có thể tự đi lại mà không cần ai dìu, dù mỗi bước trông vẫn rất kỳ quặc, giống hệt một đứa trẻ mới tập đi, từng bước đều có tư thế khó lường.

Tôi vốn nghĩ Lâm An sẽ cười nhạo dáng đi của tôi nhưng anh ta lại không.

Trên gương mặt anh ta chỉ toàn là niềm vui sướng và tự hào.

“Tôi biết mà, nhất định em sẽ đứng dậy được. Mới hơn một năm thôi mà đã đi tốt thế này rồi. Thêm hai tháng nữa thôi, sẽ chẳng khác gì người bình thường đâu.”

Mồ hôi tôi đổ ra đầy trán, cảm thấy anh ta nói hơi quá nhưng vẫn thấy rất vui.

Nếu như không có Lâm An, e rằng tôi đã chẳng thể đứng lên nổi, có khi còn chết trong ngày hôm đó rồi.

“Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn suông thì không được, hay là… hôn một cái?”

“Cút.”

Nhưng còn chưa kịp để tôi đi lại như người bình thường, đã có người chịu không nổi.

Công ty giao cho Giang Diệu mới hơn một năm, đã nảy sinh đủ thứ vấn đề.

Tôi muốn họ phải cầu xin tôi quay lại, nên đã ngầm ra hiệu cho Lâm An có thể “ra tay” một chút.

Kết quả còn chưa làm gì mấy thì họ đã sụp đổ gần hết.

Giang Diệu cả ngày không dám ra ngoài, hàng loạt đối tác kéo đến đòi lời giải thích, dòng vốn bị cắt, chỉ nhìn thôi là biết công ty sắp phá sản.

28

Điện thoại của bố mẹ cuối cùng cũng gọi thẳng tới máy tôi.

Nội dung cũng chẳng gì khác ngoài việc van xin tôi quay về cứu công ty nhưng với những gì họ từng làm trước đây, cùng sự tàn nhẫn của họ, tình thân giữa chúng tôi từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa gì.

Điều quan trọng nhất bây giờ chỉ là giành được lợi ích lớn nhất.

Tôi đòi lại toàn bộ cổ phần từ trong tay họ, chính thức trở thành cổ đông lớn nhất công ty, đồng thời đá thẳng Giang Diệu ra khỏi đó.

Ban đầu tôi vốn định nếu cậu ta không gây chuyện thì cứ để cậu ta ở lại trong nước.

Ai ngờ đến tận bây giờ tên này vẫn chưa ý thức được vị trí của mình, cứ nghĩ lần này tôi cứu được công ty là nhờ Lâm An.

Đúng là Lâm An có giúp đỡ một chút, anh ta đã rót vào công ty một khoản tiền nhưng họ cũng nên nhìn xem, vì ai mà anh ta chịu bỏ tiền ra chứ.

Kết quả là Giang Diệu bị tôi tống thẳng ra nước ngoài, không có sự cho phép của tôi thì đừng hòng quay lại.

Còn bố mẹ tôi, sau bài học lần này, hiển nhiên đã hiểu ai mới là người đáng tin cậy.

Họ vốn dĩ chẳng có năng lực gì, lúc trẻ dựa vào ông nội tôi, bây giờ lại chỉ có thể dựa vào tôi.

Nếu không, ngay cả tiền dưỡng già họ cũng không có, chứ đừng nói tới việc sống xa hoa, tiêu xài thoải mái.

Tôi thì tất nhiên cũng dọn ra khỏi nhà của Lâm An.

Công việc công ty bận tối mặt, suốt hai tháng nay hầu như tôi đều ngủ lại ở văn phòng.

Ngoài ra mỗi ngày tôi vẫn phải dành thời gian cho phục hồi chức năng, nên gần như chẳng còn thời gian dành cho Lâm An.

Anh ta không hề làm ầm ĩ, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin nói rằng rất nhớ tôi rồi nhân lúc tôi tăng ca, anh ta lại lén tới công ty nhìn tôi một chút.

Mỗi lần thấy tôi, anh ta đều thở dài đầy xót xa:

“Làm sao lại gầy đến mức này vậy? Thịt tôi vất vả nuôi cho em suốt hơn một năm, vậy mà chỉ hai tháng đã rớt sạch rồi.”

29

Lâm An đúng là thương tôi thật nhưng mỗi lần nhìn thấy bản mặt anh ta, lại nghe mấy lời này, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy kỳ cục.

Quá là kỳ lạ.

Mà nói thật, cảm giác này cũng chẳng phải mới xuất hiện dạo gần đây. Từ cái ngày anh ta đạp tung cửa nhà tôi bước vào, trong mắt tôi, anh ta đã thành một con người khác hẳn rồi.

Ăn cơm xong, tôi tiếp tục xử lý công việc, còn anh ta thì vẫn chưa chịu về mà lén lút dịch lại gần chỗ tôi.

“Tổng giám đốc Giang, bây giờ mọi chuyện cũng gần giải quyết xong rồi, chuyện của chúng ta… có phải cũng nên đưa vào lịch trình không?”

Tôi cố tình giả vờ không hiểu, liếc anh ta một cái:

“Chuyện gì? Giữa chúng ta còn chuyện gì sao? Ờ mà đúng, Tổng giám đốc Lâm đã giúp tôi một ân tình lớn như vậy, để hôm nào tôi mời anh một bữa.”

Khuôn mặt đầy mong đợi của Lâm An lập tức xụ xuống. cả người anh ta như nhũn ra, dựa vào tôi, rồi cọ cọ loạn xạ lên cổ tôi, đến nỗi cái áo sơ mi cũng bị anh ta làm nhăn hết.

“Tổng giám đốc Giang, không thể qua cầu rút ván như vậy được đâu. Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, ngoài việc chưa làm kia ra thì còn gì là chưa làm đâu? Em phải chịu trách nhiệm với sự trong trắng của tôi đấy.”

Lâm An vốn chưa bao giờ biết giữ mồm giữ miệng.

Những lời tôi nghe xong còn thấy xấu hổ chết đi được, mà anh ta lại nói tỉnh bơ, chẳng chút ngại ngùng, thậm chí còn ra vẻ đắc ý nữa.

Đôi lúc, tôi thật sự phải bái phục độ dày mặt của anh ta.

“Anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?”

Tôi đặt cây bút trong tay xuống, đẩy người anh ta ra khỏi vai mình, sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Tất nhiên là… cưới tôi rồi.”

Chậc.

“Đã nhắc tới chuyện này thì tôi nói thẳng luôn, có phải anh lừa tôi không?”

Lâm An sững lại, ánh mắt bắt đầu dao động.

“Sao tôi có thể lừa em chứ, tôi tuyệt đối không lừa em.”

30

Tôi hỏi: “Vậy sao? Cuộc sống sau này của chúng ta có đúng như anh từng nói không? Tôi thấy chẳng giống chút nào. Lâm An, rốt cuộc chúng ta có thật sự ở bên nhau không?”

Thật ra, phần lớn thời gian tôi đều tin lời anh ta. Nhưng mỗi khi anh ta tiếp xúc thân mật với tôi, phản ứng của anh ta lại khiến tôi nghi ngờ. Miệng thì nói năng rất bạo dạn nhưng chỉ cần lại gần là đỏ mặt lúng túng. Nếu thật sự đã kết hôn, đã từng làm chuyện đó thì tại sao chỉ một cái hôn cũng khiến anh ta phản ứng mạnh như vậy?

Trước đây tôi không hỏi thẳng, vì thấy không cần thiết, cũng tin rằng anh ta sẽ tự nói. Nhưng bây giờ thì… hình như không phải vậy.

Anh ta ấp úng: “Em… em nghĩ sao?”

Tôi đáp: “Tôi nghĩ, chúng ta chưa từng ở bên nhau nhưng chắc cũng không đến mức tệ như bây giờ. Vậy nên chắc anh đã nói dối về một số chuyện. Giờ thì nói đi, xong rồi tôi sẽ nói tiếp về chuyện của chúng ta.”

Lâm An im lặng vài giây, rồi quyết định kể hết:

“Đúng là chúng ta chưa từng ở bên nhau. Sau khi em gặp tai nạn, tôi cũng không thấy vui gì nhưng lúc đó tôi chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho em, nên tôi đã không can thiệp. Mãi đến khi công ty nhà em phá sản vì em trai quản lý kém, rồi tôi nghe tin em tự tử, tôi mới bừng tỉnh rằng tình cảm của mình với em hoàn toàn khác với mối quan hệ “kẻ thù” bình thường.’

Tôi gật đầu. Tôi biết ngay mà, hồi đó làm sao tôi có thể sống đủ lâu để chờ anh ta đến giúp. Không có sự chen ngang của anh ta, chắc chắn tôi đã tự tử thành công.

“Nhưng khi tôi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Em không để lại lời nào nhưng tôi vẫn đến nhà em xem thử. Tôi nhặt được một mảnh giấy, trên đó viết: Lâm An là đối thủ cả đời cũng là bạn của tôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay