Chương 1
1
Tại buổi tiệc trưởng thành, ngay trước mặt hàng trăm quan khách, tôi bị chính ba mẹ “đuổi khỏi nhà”.
Đến cả thời gian thu dọn hành lý cũng không cho tôi.
Chỉ vì Diệp Thi Hàn con gái ruột xuất hiện, cầm tờ xét nghiệm ADN đến tìm họ.
Người ba đang khoác tay tôi lập tức đẩy tôi ra, người mẹ đang đeo vòng cổ cho tôi tay run lẩy bẩy, làm móng tay c/ứa rá/ch d/a tôi.
Họ ba người ôm nhau khóc lóc, ba mẹ đau lòng không thôi.
Xung quanh xì xào:
“Không ngờ cô Diệp Thanh Lan này lại là con giả mạo.”
“Nghe nói mẹ ruột cô ấy từng là người giúp việc nhà họ Diệp, thật độc ác tráo đổi con cái khiến máu mủ chia lìa.”
“Cũng đáng thương thật, nuôi bao năm cuối cùng lại không bằng con ruột.”
Tôi tự biết thân biết phận, xoay người muốn lên phòng trả lại không gian cho Diệp Thi Hàn.
Nhưng cô ta gọi giật tôi lại:
“Khoan đã!”
“Trên người mày từ đầu đến chân đều là đồ của tao – đồ ăn cắp!”
Tôi không để ý tới cô ta, quay sang nhìn ba mẹ.
“Mẹ… con xin lỗi…”
Người mẹ từng luôn cưng chiều tôi lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm ghét.
Bà ta lao tới, tháo sạch vòng cổ, hoa tai lấp lánh trên người tôi xuống, động tác thô bạo làm tai tôi rướm máu.
Tất cả được bà đưa cho Diệp Thi Hàn:
“Bảo bối đừng buồn nữa, những thứ này là của con!”
“Mẹ sẽ lập tức đuổi nó đi, nó hưởng sung sướng thay con từng ấy năm, giờ có chịu khổ cũng là đáng đời!”
Ba tôi cầm mic, tuyên bố giữa buổi tiệc:
“Nhà họ Diệp chỉ có một cô con gái Diệp Thi Hàn. Diệp Thanh Lan không liên quan gì tới chúng tôi.”
“Mong quý vị hãy truyền đạt giúp!”
Tôi bị bảo vệ lôi ra khỏi biệt thự.
Cánh cổng đóng sầm, Diệp Thi Hàn còn cố giẫm lên tà váy tôi, khiến tôi ngã sấp mặt xuống bậc thềm, cả người lấm lem.
Cô ta cười khẩy:
“Tao sớm chán ghét cái bộ mặt cao ngạo của mày rồi.”
“Mẹ ruột mày chỉ là đứa giúp việc nghèo mạt, sau này mày lấy gì đọ với tao?”
Nhìn bóng lưng cô ta rời đi, tôi mới sực nhớ hình như Diệp Thi Hàn là bạn cùng trường với tôi.
Trời đã tối.
Họ không cho tôi mang theo điện thoại, tôi chẳng biết đi đâu.
Khu biệt thự cách xa trung tâm thành phố. Tôi kéo váy rách bước đi, đến nửa đường trời đổ mưa như trút nước.
Đi được hai, ba tiếng trên con đường núi lầy lội, chân tôi trẹo một cái, cả người ngã rạp xuống vệ đường.
“Lan Lan! Con ở đâu?”
“Mẹ đến rồi đây!”
Trong cơn mơ hồ, tôi nghe một giọng nữ vang vọng, khỏe khoắn, đầy khí thế.
Có thật… còn ai tới tìm tôi sao?
“Trời ơi, sao con lại nằm đây thế này?Diệp Khâm Thiên đúng là không ra gì, nuôi con từng ấy năm mà có thể vứt một đứa con gái ở chốn hoang vu thế này à?”
“Con đừng sợ nhé, có mẹ rồi.”
“Bọn họ không thương con thì để mẹ thương!”
Tôi cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp, cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, tôi còn tưởng mình…đã lên thiên đường.
2
Đây là một căn phòng sang trọng theo phong cách châu Âu, chiếc giường phía dưới mềm mại như đang ngủ trên mây.
Trên người tôi đã được thay một bộ đồ ngủ rất thoải mái.
Tôi nhận ra những vật trang trí trong phòng đều là các món đồ sưu tầm từng xuất hiện tại những buổi đấu giá lớn, tùy tiện một món cũng đáng giá hàng chục triệu.
Ngay cả khi còn sống trong nhà họ Diệp, tôi cũng chưa từng ở nơi nào xa hoa đến vậy. Nhà họ Diệp ở giới hào môn thành phố A cũng chỉ được xem là tầng trung.
Không phải nói mẹ ruột tôi là người giúp việc sao?
Chẳng lẽ bà ấy tự tiện đưa tôi vào phòng ngủ của chủ nhà?
Tôi vội vàng xuống giường, cẩn thận dọn lại ga giường bị tôi làm rối, tỉ mỉ nhặt từng sợi tóc trên đó.
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi liền hít một ngụm khí lạnh.
Bên ngoài còn lộng lẫy hơn. Trên tường treo tranh của Van Gogh, đèn chùm đều làm từ kim cương và đá quý.
Tôi biết người giàu rất coi trọng phép tắc, mà đây chắc chắn là nhà của giới siêu giàu, càng nghiêm khắc hơn nữa.
Không thể để bọn họ phát hiện ra tôi được!
“Bé ngoan tỉnh rồi à? Mau đến ăn cơm nào.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị một người giúp việc chẳng biết từ đâu xuất hiện kéo thẳng đến phòng ăn.
Một quý bà trông vô cùng trang nhã đang vẫy tay gọi tôi.
Tôi lập tức nhận ra bà chính là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Dung thị – bà Dung Lâm – người thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí tài chính!
Ngồi bên cạnh bà ấy chính là người nắm quyền cao nhất Dung thị – ông Dung Lâm.
Ở ghế chính giữa là một cụ ông trông vô cùng tinh anh, thần thái.
Đây là nhà họ Dung sao?
Dung gia không chỉ là hào môn hàng đầu ở thành phố A, mà thậm chí còn có tiếng tăm trên cả nước.
Tôi gượng gạo ngồi xuống, đem tất cả lễ nghi từng học trong mười mấy năm qua ra áp dụng.
Trong lúc còn đang lúng túng, mẹ tôi – chị giúp việc Tần Yến Phương – đẩy xe thức ăn đến.
“Con gái à, mẹ không biết con thích ăn món gì…”
“Nên mẹ chuẩn bị đủ cả rồi.”
Thấy bà lần lượt bày hết món này đến món khác lên chiếc bàn dài, tôi liền luống cuống.
Dùng công việc tư lợi, lại còn trước mặt phu nhân nhà họ Dung, chỉ e lát nữa sẽ bị đuổi thẳng ra khỏi cửa.
Dù ánh mắt và gương mặt phu nhân Dung vẫn mang theo nụ cười hiền hòa, trông có vẻ dễ gần,
nhưng tôi biết càng làm ăn lớn càng giỏi che giấu cảm xúc – lỡ đâu là kiểu cười ngoài mặt, dao trong bụng thì sao.
“Mẹ, con không đói… Hay là mình đi đi, đừng làm phiền ông bà chủ nữa.” Tôi vội vàng đỡ lấy khay thức ăn.
“Con vừa gọi ta là gì?”
“Con gái đồng ý nhận ta sao?”
Tần Yến Phương khựng lại, nước mắt đảo quanh vành mắt.
Thấy bà ngây người, tôi lập tức cúi đầu xin lỗi phu nhân nhà họ Dung:
“Phu nhân Dung, thật xin lỗi. Mẹ tôi cũng vì lo cho tôi nên mới tự tiện đưa tôi về đây.”
“Tôi sẽ lập tức dọn đi, mong bà đừng giận.”
Quả nhiên, sắc mặt phu nhân Dung thay đổi ngay lập tức.
Nụ cười dịu dàng ban nãy biến mất, bà lạnh mặt, sau đó nắm chặt lấy tay tôi.
“Con ngoan à, con không được đi đâu hết! Ta sẽ tiếp tục cho con học ở trường quý tộc, học phí, sinh hoạt phí đều lo. Nếu con muốn đi du học cũng được. Cầu xin con đừng rời khỏi nhà này!”
“Chúng ta không thể không có mẹ con được!”
Đầu óc tôi như đứng hình: “A?”
Tôi vốn đang học ở một trường quý tộc, học phí đóng theo tháng – mỗi tháng mười vạn.
Giá cả trong trường rất cao, một bữa ăn ra hồn cũng hơn trăm ngàn.
Nhà họ Diệp đã đóng băng tất cả các thẻ của tôi, thậm chí còn làm thủ tục cho tôi thôi học.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý là năm nay sẽ không thể thi đại học.
Phu nhân Dung vừa nói vừa kéo tôi lại gần, không chịu buông tay.
Bà còn tháo chiếc vòng tay ngọc lục bảo từ tay mình đeo lên cổ tay tôi – viên ngọc trong suốt không tì vết, đến tiền cũng chưa chắc mua nổi!
Vậy mà mẹ tôi – chị giúp việc của họ – lại vô cùng điềm tĩnh trước cảnh tượng ấy.
Bà chỉ nói:
“Phu nhân, xin hãy giữ sự trang trọng.”
Phu nhân Dung nghe xong có chút gượng gạo, liền buông tay tôi ra, trừng mắt nhìn ông Dung.
Ông Dung lập tức hiểu ý, đích thân đỡ mẹ tôi ngồi vào bàn ăn.
“Dì Tần à, bọn tôi sợ con bé bỏ đi đấy chứ. Nó mà đi thì dì cũng sẽ bỏ mặc tôi ngay thôi.”
Ông lại quay sang cười với tôi:
“Cháu là Thanh Lan đúng không? Giống dì Tần như đúc ấy.”
“Cứ yên tâm ở lại đây. Nếu cháu không thích căn phòng hiện tại thì ăn xong cứ bảo người đưa cháu đi chọn lại!”
“Con gái của dì Tần thì cũng là con gái tôi!”
Ông vừa nói một câu, lão gia nhà họ Dung lại gật đầu một cái, miệng không nói gì nhưng tay thì vẫn ăn không ngừng.
Từ lời của phu nhân Dung, tôi mới hiểu mẹ tôi không phải là người giúp việc tầm thường.
Hóa ra, trước khi mẹ đến làm việc cho nhà họ Dung, người trong nhà này ai nấy đều thê thảm không nói nên lời.
3
Ba của Dung Lâm – lão gia nhà họ Dung – từng mắc chứng biếng ăn nặng, trước kia chỉ sống nhờ truyền dịch.
Từ khi mẹ tôi đến, ông cụ bắt đầu ăn lại được nhờ các món bà nấu.
Dung Lâm từng đau đầu, mất ngủ triền miên, tình trạng tâm lý nghiêm trọng.
Khó khăn lắm mới gặp được định mệnh đời mình – phu nhân Dung, nhưng vì không chịu nổi tính chiếm hữu của anh ta nên hai người cứ yêu rồi lại cãi, yêu rồi lại tổn thương.
Sau khi mẹ tôi đến, bà giúp anh ta chữa khỏi chứng mất ngủ nhờ xoa bóp bấm huyệt, còn khéo léo dẫn dắt hai người biết yêu lành mạnh, cuối cùng nên đôi.
Từ đó nhà họ Dung thăng tiến như diều gặp gió, thế lực kinh doanh mở rộng gấp bốn lần, xây dựng nên đế chế thương nghiệp không ai dám nghi ngờ.
Hồi nhỏ, con trai của họ – Dung Lập Thành – từng bị bắt cóc. Mẹ tôi khi đó đang đến đón cậu ta tan học, tận mắt chứng kiến và liều chết lao lên cứu cậu ấy thoát nạn.
Kể từ đó, mẹ tôi nổi tiếng trong giới hào môn thượng lưu.
Các gia tộc tranh nhau giành giật, mời chào bà bằng đủ loại lời hứa đường mật: lương hàng triệu, bao ăn ở, con cái học hành chu đáo.
Phu nhân Dung sợ mẹ tôi bị cướp mất, liền lập tức đề nghị mức lương năm trăm vạn mỗi năm cho bà.
Đích thân bổ nhiệm mẹ làm quản gia, cả nhà đều phải nghe lời bà.
Cứ như vậy, tôi mơ mơ màng màng sống một cuộc đời còn giống thiên kim hơn cả hồi ở nhà họ Diệp.
Mỗi sáng tỉnh dậy trên chiếc giường rộng năm mét, sau đó nhìn mẹ tôi thong dong điều khiển người giúp việc lo liệu tất cả mọi việc.
Không còn các lớp học thêm vô tận, không phải tiếp khách ở những bữa tiệc xã giao ghê tởm, không cần dè chừng từng lời nói sợ bị đem ra xử phạt.
Thậm chí chỉ cần tôi định phụ tưới hoa thôi, phu nhân Dung đã ngăn lại ngay.
“Thanh Lan à, con là khách mà, sao có thể làm việc chứ? Nếu thấy buồn thì đi dạo phố với dì nhé?”
Thế là tôi lại có thêm một tủ đầy quần áo hàng thiết kế riêng, cùng một ngăn kéo đầy trang sức.
Tôi từ chối thì bà lại rơm rớm nước mắt hỏi có phải tôi không thích bà không.
Cuộc sống như tiên thế này, sao Diệp Thi Hàn còn muốn quay về nhà họ Diệp bằng mọi cách chứ?
Nghe tôi thắc mắc, Tần Yến Phương – mẹ tôi – vốn luôn mạnh mẽ, vậy mà lại trở nên ấp a ấp úng.
“Chắc mẹ khiến nó mất mặt rồi.”
Nhớ lại những lời Diệp Thi Hàn từng nói hôm đó, tôi lập tức hiểu ra.
Lòng chợt nhói lên, tôi ôm chặt lấy bà.
“Đừng buồn mẹ ơi, sau này con sẽ luôn ở bên mẹ.”
“Tuần sau trường tổ chức họp phụ huynh, mẹ nhất định phải đến nhé!”
Mắt Tần Yến Phương đỏ hoe, lúng túng nói: “Mẹ đến sẽ làm con mất mặt, thôi để phu nhân đi thay mẹ nhé…”
Tôi nắm lấy hai tay bà, nghiêm túc nói:
“Con không thấy mất mặt gì cả. Con rất tự hào vì có người mẹ giỏi giang như mẹ.”
Cuối cùng, bà không kìm được nữa, ôm chầm lấy tôi bật khóc.
Từ lời những người giúp việc khác, tôi biết được trước kia Diệp Thi Hàn đã đối xử với mẹ tôi thế nào.
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com