Tôi Là Thiên Kim Vô Dụng Của Nhà Hào Môn - Chương 4
Mọi thứ đều diễn ra theo đúng quy trình.
Nhưng sự bất an trong lòng tôi lại lớn dần lên.
Cuối cùng cũng đến phần giao lưu tự do, tôi xách váy len lỏi về phía gia đình họ Lạc. Khu vực đó đã chật kín những thương nhân giàu có đang trò chuyện hợp tác.
Tôi không tiến vào được mà bị đẩy ra xa, đành phải lớn tiếng gọi tên Lạc Lâm. Ánh mắt Lạc Lâm lướt qua khuôn mặt lem luốc của tôi một lúc, rồi nhanh chóng rời đi.
Anh ấy không nhận ra tôi!
Tôi đành gọi tên Lạc Lan.
Nhưng chị ấy biết sẽ có một màn xã giao không thể tránh khỏi này, nên đã tinh ý đeo tai nghe vào từ trước. Tuy vẻ mặt chị rất ngầu, nhưng tôi biết chắc chị đang nghe nhạc sàn.
Thử vận may, tôi gọi: “Mẹ ơi!”
Trong đám đông ồn ào, mẹ tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy tôi đang vẫy tay. Bà ngạc nhiên hơi mở miệng, ghé tai Lạc Lâm thì thầm.
Lạc Lâm nhanh chóng đến trước mặt tôi: “Lạc Sanh?”
“Là em!”
“Sao em lại ở đây?! Không còn thời gian nữa, mau trốn xuống tầng dưới đi!”
Lạc Lâm vừa đẩy tôi, vừa nhìn xung quanh.
“Cái gì vậy, Lạc Lâm, anh phải nói rõ đã xảy ra chuyện gì chứ!”
Tôi loạng choạng bước đi, quay đầu nhìn bố mẹ. Một loạt tiếng súng vang lên, xé tan không gian.
Biến cố xảy ra ngay lúc này.
“Có cướp biển!”
“Mọi người mau nằm xuống!”
“Cứu mạng!”
Trong tiếng bước chân hỗn loạn, xen lẫn những tiếng cầu cứu thảm thiết. Lạc Lâm kéo chặt tôi, ấn đầu tôi vào lòng ngực anh ấy.
“Đừng nhìn, đừng sợ, có anh ở đây.”
Cánh cửa dẫn xuống tầng dưới đã bị khóa, không thể chạy thoát được!
“Sao lại có cướp biển ở vùng biển này?!”
“Không phải cướp biển, là lính đánh thuê mà họ thuê.”
“Nhân viên trên tàu đều đã bị mua chuộc rồi.”
Lạc Lâm kéo tôi trốn vào một góc, tiếng la hét đã biến thành những tiếng nức nở nhỏ. Phần lớn khách mời đã bị khống chế, tiếng bước chân tuần tra dần tiến lại gần.
“Em ở đây đừng lên tiếng, họ đang tìm anh, em đợi cứu viện đến là được rồi.”
Lạc Lâm vỗ nhẹ đầu tôi, tôi kéo ống tay áo anh ấy, cầu xin trong nước mắt.
“Anh ơi, đừng đi!”
Lạc Lâm không nhìn tôi nữa, đứng dậy bước ra ngoài. Tiếng bước chân xa dần.
Tôi nhắm mắt lại cầu nguyện, trong sự tĩnh lặng nghe thấy tiếng tim đập mạnh.
Khi mở mắt ra, tôi chỉ thấy một ánh sáng lạnh lẽt lóe lên, tiếng xé gió vụt qua bên tai.
13.
Khi Lạc Lâm bị bắt, một vài thương gia hàng đầu bao gồm cả hai nhà Tần, Lạc cùng với người nhà đều quỳ rạp trên đất.
Bọn cướp đội mũ trùm đầu, ánh mắt hung tợn, đạp mạnh vào chân anh.
“Ở đây, ai là người giàu nhất?”
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía ông Tần và bố tôi.
Tên cáo già này, diễn trò thật toàn diện.
Kể từ khi biết nhà họ Tần có ý định thủ tiêu nhà họ Lạc trong đám cưới, bố mẹ tôi đã lên kế hoạch, bí mật thu thập bằng chứng phạm tội của nhà họ Tần.
Nhưng tên cáo già này quá xảo quyệt, phải đến trước khi đám cưới chính thức bắt đầu, bố mẹ tôi mới nắm được tất cả bằng chứng.
Cảnh sát cần thời gian để bố trí và truy đuổi, lộ trình của du thuyền không ngừng thay đổi, phải khống chế nhà họ Tần trước khi đến vùng biển quốc tế!
Ánh mắt Lạc Lâm dừng lại trên người Lạc Dư đang mặc váy cưới trắng muốt. Chính người phụ nữ này đã thông đồng với Tần Phương, phản bội nhà họ Lạc.
Để chuyển sự chú ý của cô ta khỏi em gái nhỏ, bố mẹ tôi đã phải đau lòng cắt đứt quan hệ với em ấy.
Nhưng hôm nay em ấy vẫn xuất hiện trên du thuyền!
Bọn cướp biển khống chế người của nhà họ Tần và Lạc vào phòng ở mũi tàu. Ông Tần và Tần Phương không còn che giấu nữa, Lạc Dư cũng đứng dậy.
“Tổng giám đốc Lạc, không nói nhiều nữa, giao mật mã ra, tôi có thể tha cho người nhà của ông.”
Mật mã tài sản số của Lạc Thị, chỉ có bố tôi biết.
Còn các tài sản vật chất khác, chỉ cần giết hết người nhà họ Lạc, Lạc Dư đều có quyền thừa kế. Ông ta đã lên kế hoạch chiếm đoạt toàn bộ Lạc Thị.
“Anh đưa họ an toàn trở về bờ, tôi sẽ đưa mật mã.”
“Ông tưởng tôi ngốc à? Không còn con tin thì tôi uy hiếp ông bằng cách nào?”
“Đã không tin nhau thì không cần nói chuyện nữa.”
Bố tôi đang câu giờ, ông Tần không thể thả người.
“Chúng tôi chết, ông sẽ là nghi phạm đáng ngờ nhất, tất cả mọi người trên du thuyền đều có thể làm chứng.”
Ông Tần cười phá lên.
“Tôi sẽ giải thích rằng nhà họ Lạc đã dùng tất cả tài sản để trao đổi với bọn cướp, đổi lấy sự an toàn của mọi người.”
“Nhưng các người trong quá trình chống cự không may tử nạn, nhà họ Tần cũng chịu tổn thất nặng nề…”
“Các người sẽ là những đại ân nhân, những anh hùng vĩ đại, tôi sẽ lo hậu sự, lập bia cho các người.”
“Một kế hoạch thật hoàn hảo!”
Lạc Dư cũng cười, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cô ta vỗ tay. Lạc Sanh đang bất tỉnh, bị lính đánh thuê bên ngoài ném xuống đất.
“Người một nhà thì phải ở cùng nhau chứ!”
“Bố ơi, nhà họ Lạc dù sao cũng phải giữ lại một đứa con chứ, vì họ mà bố nên nói mật mã ra thì tốt hơn đó.”
Bố tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
“Vậy còn con? Con không phải con của nhà họ Lạc? Con là ai?”
“Tôi ư? Là ai cũng được, miễn là tôi có được thứ tôi muốn.”
“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu từ ai trước đây?”
14.
Tôi bị túm tóc một cách thô bạo. Cơn đau dữ dội khiến tôi choáng váng, tầm nhìn mờ đi vì máu.
Lạc Lan và Lạc Lâm nằm bất động trên đất, vết thương rỉ máu, không rõ sống chết.
Lạc Dư vẫn đang ép hỏi bố mẹ.
Đau, đau lắm.
“Bố mẹ…”
“Lạc Sanh tỉnh rồi à, bố ơi, không còn nhiều thời gian đâu.” Lạc Dư giẫm lên ngón tay tôi.
Mẹ tôi rơi nước mắt, quay mặt đi, nhắm chặt mắt. Ông Tần mất kiên nhẫn, gõ mạnh cây gậy xuống đất.
“Nhanh lên!”
“Không còn cách nào khác rồi, bố.”
Lạc Dư ra lệnh cho lính đánh thuê chĩa súng vào tôi.
Tôi vùng vẫy lao về phía Lạc Dư.
Chết cũng phải lôi cô ta theo!
Mảnh kính vỡ vụn trước mắt tôi, tên lính đánh thuê phía trước bị bắn gục xuống đất.
Cứu viện đến rồi!
Những tên lính đánh thuê trong phòng lần lượt bị khống chế, ông Tần cùng đồng bọn chuyển hướng ra xuồng cứu sinh trên boong tàu.
“Mang cô ta đi làm con tin!”
Tần Phương túm lấy tôi, chạy trốn.
Dưới sự yểm trợ của những tên lính đánh thuê còn lại, chiếc xuồng cứu sinh được hạ xuống biển. Vấn đề nảy sinh, có thêm một người.
Ánh mắt sắc bén của ông Tần lướt qua lại giữa tôi và Lạc Dư.
“Mang tôi đi! Tôi có quan hệ huyết thống với nhà họ Lạc! Họ không thể để tôi chết được!”
Lạc Dư giành nói trước.
Ông Tần gật đầu, Tần Phương lập tức hất tôi ra. Tôi nhìn họ lên xuồng cứu sinh, tiến về vùng biển quốc tế gần kề.
Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa từ vụ nổ soi sáng mặt biển.
Chiếc xuồng cứu sinh đó, đã nổ tung.
15.
Lạc Lan và Lạc Lâm tuy bị trúng đạn, nhưng may mắn không trúng chỗ hiểm. Đầu tôi bị va đập mạnh, bị chấn động não nhẹ.
Bố mẹ thì khá hơn, chỉ bị thương nhẹ.
Cả gia đình băng bó, ngồi trong bệnh viện tổng kết lại.
“Vậy là mọi người sớm đã biết đây là một bữa Hồng Môn Yến rồi?”
Bố tôi gật đầu.
“Giấu con là để bảo vệ con, con nói có người theo dõi con, thực ra là vệ sĩ của anh con phái đi.”
“Tai nghe của chị con là máy nghe lén, đã ghi lại tất cả các cuộc trò chuyện lúc đó, đã giao cho cảnh sát rồi.”
Lạc Lan và Lạc Lâm lộ ra nụ cười bí ẩn như thể công lao to lớn đã được giấu kín.
“Tại sao lại phải đánh cược cả mạng sống vậy?!”
Tôi nhớ lại vẫn còn sợ hãi.
“Chỉ cần nhà họ Tần còn tồn tại, sớm muộn gì cũng có kiếp nạn này.”
“Thật ra, từ rất sớm chúng ta đã nhận được tin nhà họ Tần có ý định bắt cóc con, lúc đó giữ Lạc Dư lại, cũng là để làm thế thân cho con, nên mới nâng đỡ cô ta để giảm bớt sự tồn tại của con.”
“Chỉ là lúc đó không biết cô ta đã sớm giao dịch với nhà họ Tần. Kế trong kế, rồi đến bước đó, chỉ có thể nói là không vào hang cọp, sao bắt được cọp con.”
“Vậy Lạc Dư rốt cuộc là ai? Cô ta không có quan hệ huyết thống với bố sao?”
Bố tôi lắc đầu, lần này đến lượt mẹ tôi lên tiếng.
“Bản xét nghiệm DNA của cô ta là giả, chúng ta chỉ tra được cô ta đã giao dịch với một ‘hệ thống’ nào đó, để sửa đổi bằng chứng.”
“Hệ thống là gì?”
“Có lẽ là một tổ chức bí ẩn nào đó, nhưng trong giới có vài tin đồn, nói rằng người càng thành công, càng dễ xuất hiện ‘hệ thống’ bên cạnh.”
“Đặc biệt là những tổng giám đốc lạnh lùng, trẻ tuổi tài cao.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Lạc Lâm.
“Vậy ‘Dư’ trong Lạc Dư không phải là ‘tồn dư’, mà là ‘dư thừa’ sao?”
Mẹ tôi giơ ngón tay cái lên.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy chắc chắn Lạc Dư đã sửa bản xét nghiệm DNA của con, sợ chết khiếp, con cứ tưởng con thật sự không phải con ruột của mẹ.”
Không khí đang thoải mái bỗng chốc trở nên căng thẳng. Mẹ tôi cắn môi, cúi mắt xuống.
“Em gái nhỏ, con thật sự không phải mẹ sinh ra.”
“Đứa bé mẹ sinh ra, là một thai chết lưu.”
16.
“Lúc đó mẹ mang thai to, sinh khó, đứa bé vừa sinh ra đã tắt thở. Con là đứa trẻ bị bỏ rơi mà bố phát hiện trong bệnh viện, bố mẹ đã nhận nuôi con.”
“Cho nên ngay từ đầu mẹ đã biết Lạc Dư là đồ giả mạo, bởi vì mẹ lúc đó không thể mang thai nữa.”
“Con đừng trách bố mẹ đã giấu con, chúng ta thật sự đã coi con như con ruột để chăm sóc… Xin lỗi con, em gái nhỏ.”
Mẹ tôi tựa vào vai bố, khẽ khóc.
Tôi sững sờ, nhất thời không nói nên lời.
Khi ý thức trở lại, mặt tôi đã lạnh băng.
“Sao con có thể trách bố mẹ được? Con rất vui vì được làm con của bố mẹ.”
“Từ nhỏ đến lớn con đều nghĩ, tại sao mình lại không giống anh chị, không thông minh, cũng không lanh lợi.”
“Biết chúng ta không có quan hệ huyết thống, con lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút, bởi vì con vẫn luôn cảm thấy mình không xứng đáng làm con của nhà họ Lạc.”
“Nhưng con rất yêu bố mẹ, anh chị, con cũng không muốn nhường mọi người cho Lạc Dư.”
Sau khi bộc bạch hết lòng mình, cả phòng bệnh khóc rống lên.
“Bố mẹ không yêu cầu con phải có thành tựu gì, chỉ cần con sống vui vẻ, tự do là được.”
Trong làn nước mắt nhòa nhòe, tôi nhớ ra một câu hỏi.
“Chiếc xuồng cứu sinh bị nổ tung đó, cũng là do mọi người sắp đặt sao?”
“Đó là pháo hoa ăn mừng em chính thức trưởng thành.” Lạc Lâm nháy mắt với tôi.
17.
Đã xuất viện.
Lạc Lan trở về quay phim, tôi hỏi bộ phim mà Lạc Dư đóng vai chính trước đó có được chiếu không. Chị ấy nói đã bị hoãn rồi, ban đầu chỉ là làm màu cho Lạc Dư xem thôi.
“Vậy tiền cát-xê của ảnh đế vẫn phải trả đúng không? Chắc là đắt lắm.”
Chị ấy kẹp điếu thuốc, nhướn mày: “Chồng chị, không lấy tiền.”
Trước những câu hỏi dồn dập của tôi, chị ấy vẫy tay, rồi lên máy bay.
Lạc Lâm vẫn kiệm lời như mọi khi, chỉ là thích trêu chọc tôi hơn.
Bố mẹ vẫn cãi nhau trên bàn ăn.
Tôi gặm cái đùi gà còn sót lại, miệng đầy dầu mỡ.
Thật ra, làm một kẻ vô dụng nhỏ bé trong gia đình này, cũng chẳng có gì là không tốt cả.
[HẾT]