Truyện Mới Hay
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
  • Bách Hợp
  • Cổ Đại
  • Ngôn Tình
  • Đam Mỹ
  • Xuyên không
  • Sủng
Prev
Next

Tôi Mắc Ung Thư Giai Đoạn Cuối - Chương 3

  1. Home
  2. Tôi Mắc Ung Thư Giai Đoạn Cuối
  3. Chương 3
Prev
Next

6

Tôi bỏ tiền thuê bảo mẫu chăm trẻ cho cô ta, một tháng tám ngàn tệ.

Sữa bột, đồ chơi của Hạo Hạo đều do cô ta chọn, tôi chỉ việc trả tiền.

Thế mà cô ta chẳng hề biết ơn.

Theo lời cô ta thì: Ai bảo Kỷ Dương là con tôi, Hạo Hạo là cháu tôi? Tôi bỏ tiền chẳng qua là thay Kỷ Dương chi trả.

Không cảm kích thì thôi, nhưng khi đứa trẻ tám tháng tuổi buột miệng gọi tôi một tiếng “mẹ”, cô ta lại làm ầm lên như sắp nổ tung cả nhà.

Tôi cũng là người, đâu phải cái mặt nặn ra từ bột mì. Tôi cũng có giới hạn, cũng có cảm xúc.

Kỷ Dương chỉ biết đứng ra dàn xếp:

“Tiểu Nhã mới sinh xong, bản năng bảo vệ con còn mạnh, mẹ nhịn cô ấy chút đi, đừng chấp, coi chừng cô ấy bị trầm cảm sau sinh.”

Được thôi, tôi nhịn.

Nhưng Tô Nhã vẫn cứ cái kiểu khó ở – mặt mũi lúc nào cũng cau có, khó chịu.

Hạo Hạo giơ tay đòi tôi bế, cô ta liền đập phá đồ đạc trong nhà.

Về sau, có hôm bảo mẫu khuyên cô ta:

“Trẻ con còn nhỏ, thân với bà nội một chút cũng chẳng sao. Cô để thằng bé gần gũi với bà nội, bà càng hào phóng chi tiền.

“Đợi khi nó lớn, kiểu gì cũng chỉ quấn lấy ba mẹ. Đến lúc ấy, cô cứ để con bên mình, hạn chế tiếp xúc với bà, cả năm gặp không được mấy lần, tới lúc đó nhớ nổi bà nội là ai cũng chưa chắc!”

Loại người nói xấu chủ nhà sau lưng, tôi vốn dĩ chẳng ưa gì.

Thế mà Tô Nhã lại gật gù đồng tình với lời đó.

Từ khi Hạo Hạo vào tiểu học, số lần tới nhà tôi ngày càng thưa thớt.

Mỗi lần cần bổ sung dinh dưỡng gì, cũng là tôi tự chuẩn bị rồi mang tận nơi sang nhà bọn họ.

Sau khi dọn sạch đồ cũ, trong lòng tôi nhẹ hẳn.

Kéo theo cái vali to tướng, tôi dọn sang ở nhờ nhà bạn thân – chị Dư Quân Mai.

Chồng chị ấy sau khi nghỉ hưu thì được một trường đại học ở thành phố bên mời về giảng dạy, nên thường ngày chị ở nhà một mình.

Chị là người chọn không sinh con, nhưng lại rất yêu trẻ con, hay đến trại trẻ mồ côi làm thiện nguyện.

Lúc tôi nhận nuôi Kỷ Dương, chị liền nhận nó làm con nuôi danh nghĩa, mấy năm nay cũng mua không ít đồ cho nó.

Tôi kể hết những chuyện vừa xảy ra cho Quân Mai nghe,

chỉ giấu mỗi chuyện tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Quân Mai nghe xong thì giận tím mặt, tức đến run cả người:

“Tôi là người nhìn Dương Dương lớn lên, hồi nhỏ nó ngoan ngoãn hiểu chuyện bao nhiêu. Giờ thành ra thế này, đều tại con Tô Nhã đó! Từ đầu tôi đã biết cô ta không phải hạng tử tế mà!”

Tôi biết, Quân Mai sợ nói nặng về Kỷ Dương sẽ làm tôi buồn, nên mới đổi sang mắng Tô Nhã.

Nhưng thật ra, những việc Kỷ Dương làm ngày hôm nay, đã sớm có dấu hiệu từ lâu rồi.

Tôi vẫn còn nhớ, hồi Hạo Hạo mới hai ba tuổi, có một lần Kỷ Dương dẫn thằng bé vào nhà tắm chơi nước.

Chơi xong chẳng dọn dẹp gì, tôi bước vào liền trượt chân té mạnh, bị thương chân phải.

Tôi nằm nhà chưa được bao lâu thì Tô Nhã đã giục tôi ra chợ nông sản mua gà ác về nấu cháo cho Hạo Hạo.

Chợ cách nhà tới bốn, năm trạm xe buýt.

Tôi khập khiễng xuống xe, chậm hơn một nhịp, tài xế liền nổi cáu:

“Lề mề cái gì! Đã què thì ở nhà mà nằm đi!”

Ông ta chẳng chờ tôi buông tay khỏi cửa, liền “rầm” một cái đóng sầm cửa lại, nhấn ga phóng đi mất.

Về nhà, tôi bảo Kỷ Dương giúp tôi khiếu nại tài xế.

Anh ta nói thế nào ư?

Nó trách tôi làm lớn chuyện:

“Mẹ à, có tí chuyện nhỏ cũng làm ầm lên. Người ta dám đóng cửa xe nghĩa là tưởng mẹ đã xuống an toàn rồi.

“Giả sử chuyện mẹ kể là thật đi, biết đâu hôm đó tài xế có chuyện không vui, tâm trạng tệ, mẹ cũng nên thông cảm cho người ta chứ.

“Hơn nữa mẹ có từng nghe ‘người hạnh phúc thì nên nhường’ chưa? Lỡ như con đi khiếu nại, tài xế bị phạt, rồi quay ra trả thù con, hoặc Tiểu Nhã và Hạo Hạo, mẹ nghĩ tới hậu quả chưa?”

Trong mắt nó, cảm xúc của tôi có thể bị bỏ qua.

7

Vậy nên, chuyện bám lấy Chu Hằng – chồng cũ tôi – tuy đúng là có Tô Nhã đứng sau giật dây, nhưng bản thân Kỷ Dương cũng là người cân đo thiệt hơn mà lựa chọn.

“Thư Hoa, chị định khi nào mới nói cho Dương Dương biết chuyện thân thế? Nó mà biết rồi, đảm bảo sẽ hối hận đấy.”

Hối hận điều gì?

Hối hận vì không ôm được đùi Chu Hằng, lại còn mất trắng phần thừa kế từ tôi à?

Tôi nhàn nhạt đáp:

“Gần rồi, không cần tôi nói, rồi cũng sẽ có người khác nói cho nó biết thôi.”

Kỷ Dương định tặng không cho Chu Hằng một đứa “cháu nội”,

Chu Hằng có vui hay không còn chưa rõ, chứ Lưu Phương chắc chắn không đời nào chịu.

Quả nhiên, chưa đến hai ngày sau, Chu Hằng đã gọi điện cho tôi.

“Thư Hoa, con trai chị với con dâu chị định làm cái gì vậy? Tự nhiên lại đổi họ cho Hạo Hạo thành họ Chu?

“Hôm qua còn tới tìm tôi đòi tổ chức tiệc, làm cái gì mà ‘lễ đổi họ’ nữa cơ chứ. Chị khuyên nó đi, chứ không nhờ tôi cản lại, chắc Tiểu Lưu đã làm ầm lên rồi.”

Có lẽ vì đã lớn tuổi, trong lòng ông ta cũng có chút áy náy với tôi, nên ra vẻ quan tâm đến tôi và Kỷ Dương.

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Còn làm gì được nữa? Không ưa ba cái ‘mùa màng vụn vặt’ tôi cho, giờ quay sang định nhận lại ông bố có quyền có thế của mình đấy.”

Chu Hằng cười khổ:

“Ngày đó cũng là lỗi của tôi, cứ nhất quyết đi nhận nuôi con, cuối cùng… lại để con cho chị nuôi một mình.

“Bữa ăn giao thừa hôm đó thật ra tôi không muốn tới, là Tiểu Lưu cứ đòi đi. Mấy món quà hôm đó cũng là do cô ấy tự quyết định. Cô ấy mà chị cũng biết rồi đấy, thích lợi dụng vặt, nhưng động tới lợi ích thật sự thì chắc chắn không bỏ qua.

“Hôm qua nghe nói Kỷ Dương đổi họ cho Hạo Hạo, cô ấy gần như lao vào gọi điện cãi nhau với nó rồi, may mà tôi kịp can.

“Tôi thấy chuyện này, vẫn phải để chị nói, chị là người gần gũi với nó nhất, đổi lại là người khác, nó chưa chắc chịu nghe đâu.”

Tôi cười cười:

“Nó đâu còn là trẻ con, có gì mà không nghe nổi chứ.”

Trước giờ tôi cứ sợ thân thế thật sự sẽ khiến Kỷ Dương bị tổn thương,

nhưng thật ra là tôi lo thừa.

Nó đã ngoài ba mươi, lăn lộn ngoài xã hội gần chục năm, đâu còn là đứa bé giữa đêm mùa đông bị bỏ dưới gốc cây dương, cần tôi che chở nữa đâu.

“Nếu Lưu Phương muốn nói thẳng mặt thì cứ để cô ta nói, đừng cản.”

Lưu Phương xưa nay mồm miệng sắc bén, không chừa mặt mũi cho ai.

Để cô ta nói ra, hiệu quả còn tốt hơn tôi nói.

Tôi nói xong câu đó liền cúp máy, chẳng buồn chờ Chu Hằng phản hồi.

Lưu Phương không làm tôi thất vọng.

Sáng hôm sau, điện thoại tôi đã hiện cả trăm cuộc gọi nhỡ, cùng hàng đống tin nhắn.

Tôi tiện tay mở vài tin ra xem:

【Mẹ, chuyện này là sao? Có thật như dì Phương nói không?】

【Con không phải là con ruột của mẹ và ba à?】

【Con là con trai mà, sao lại bị đưa vào trại trẻ?】

【Mẹ, sao mẹ lại bán nhà rồi? Mẹ đang ở đâu?】

【Mẹ, mấy ngày nay Hạo Hạo cứ khóc đòi bà nội. Mẹ đang ở đâu? Con với Tiểu Nhã đến đón mẹ nhé.】

Hiếm khi lắm, Tô Nhã gọi tôi là “mẹ”.

Phần còn lại tôi chẳng buồn đọc, tiện tay chặn cả Kỷ Dương lẫn Tô Nhã.

Kỷ Dương không liên lạc được với tôi, đành quay sang gọi cho Quân Mai.

Quân Mai cầm điện thoại reo liên hồi nhìn tôi, tôi lắc đầu.

Chị ấy thở dài, rồi cũng chặn số luôn.

“Giờ chị định sao? Hay cứ ở lại đây với em đi?

“À, hay là mình đi du lịch một chuyến, em có quen tour ở Vân Nam.”

Quân Mai không con cái, không vướng bận, sống thảnh thơi hơn tôi rất nhiều.

Mấy năm qua tích góp được kha khá, lại thường xuyên đi du lịch.

Tôi cũng có một ít tiền dành dụm, nhưng trước đây Tô Nhã và Kỷ Dương không nấu ăn, tôi không nỡ để Hạo Hạo phải ăn đồ đặt ngoài dầu mỡ, nên mỗi tuần tôi đều tự nấu rồi đem qua nhà cho nó, chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện đi xa.

Chúng tôi ở Vân Nam hơn mười ngày, phong cảnh ở đó rất đẹp, tầm mắt rộng mở, lòng người cũng nhẹ nhõm hơn.

Quân Mai từng học nhiếp ảnh ở đại học người cao tuổi, cầm máy ảnh nặng trịch chụp cho tôi rất nhiều hình.

Trong mỗi tấm ảnh, đều là gương mặt tôi đang mỉm cười.

Quân Mai nói:

“Thư Hoa, em thật sự rất khâm phục chị. Nếu là em rơi vào hoàn cảnh như chị bây giờ, chắc em không chịu nổi mất.”

Thật ra… làm sao mà tôi không thấy đau chứ?

Chỉ là… tôi không còn bao nhiêu thời gian để sống nữa.

Khi còn có thể cười, tôi muốn cười cho thỏa.

Cả một đời này, tôi khóc mà đến, thì cũng muốn mỉm cười mà rời đi.

8

Chuyện tôi mắc bệnh, cuối cùng cũng không thể giấu được Quân Mai.

Vì đã là giai đoạn cuối, có lúc cơn đau kéo đến không kiểm soát nổi, nôn mửa cũng thành chuyện thường ngày.

Có một hôm chúng tôi ra hồ Điền Trì cho mòng biển mỏ đỏ ăn.

Một con sà xuống, mổ lấy thức ăn trong tay tôi rồi dùng chiếc mỏ nhọn mổ nhẹ vào lòng bàn tay.

Tôi giật tay lại theo phản xạ.

Quân Mai đùa:

“Nhìn cái con chim nhỏ này kìa, biết lấy oán báo ân đấy.”

Vừa nói xong, chị ấy đột nhiên im bặt, có lẽ là sợ tôi lại nghĩ đến Kỷ Dương.

Tôi đang định lên tiếng thì bất chợt cổ họng ngứa rát, vội lấy khăn giấy che miệng rồi ho dữ dội.

Ho xong, tôi mở khăn giấy ra – vết máu lấm tấm thấm đỏ.

Mắt Quân Mai đỏ hoe.

Chị lẩm bẩm:

“Sao lại ra nông nỗi này chứ…”

Chúng tôi kết thúc chuyến đi sớm hơn dự định.

Trên đường về, Quân Mai lướt điện thoại, bỗng dừng lại, kinh ngạc kêu lên:

“Thư Hoa! Không phải con dâu chị đấy à?”

Người phụ nữ trong khung hình, mắt sưng đỏ, đúng là Tô Nhã.

Cô ta đang khóc lóc trước ống kính, tố cáo nhà tôi “lừa cưới”.

Cô ta nói, hồi chuẩn bị kết hôn với Kỷ Dương, tôi từng hứa sẽ để lại toàn bộ nhà đất cho Kỷ Dương.

Nhưng sau khi kết hôn, tôi lại đột ngột cắt đứt quan hệ mẹ con, không đoái hoài gì tới họ, ngay cả với Hạo Hạo cũng mặc kệ.

Không dừng lại ở đó, cô ta còn đăng cả video quay bồn rửa mặt trong nhà tôi, nói rằng tôi sống xa hoa, keo kiệt với con cháu, nhưng bản thân lại dùng mỹ phẩm cả ngàn tệ.

Ống kính lia cận cảnh lọ “Black Band” hơn mười giây.

Quân Mai tức giận đến ném luôn điện thoại xuống bàn gấp trên xe buýt:

“Con dâu gì mà giỏi đảo trắng thay đen thế?!

“Rõ ràng là nói láo không chớp mắt!

“Ngày trước lúc hai đứa nó chuẩn bị cưới, nhà Tô Nhã gây khó dễ biết bao, đòi sính lễ gấp đôi, chị cũng đồng ý; đòi nhà cưới trả hết bằng tiền mặt, chị cũng mua. Theo em, chị không nên nhân nhượng chúng nó như vậy ngay từ đầu!”

Khi đó, chẳng phải tôi đã từng khuyên Kỷ Dương rồi sao?

Nhưng nó cứ một mực cho rằng Tô Nhã là người nó không thể phụ lòng.

Nó nói Tô Nhã không chê nó xuất thân đơn thân, không chê nó EQ thấp, hai người đã yêu nhau từ năm đầu cao học, nó nhất định phải cưới Tô Nhã.

Tôi nghĩ thôi được, là nó cưới vợ, là nó sống cuộc đời ấy, miễn là vợ chồng thuận hoà thì tôi chịu ấm ức một chút cũng không sao.

Hơn nữa, có sính lễ gấp đôi với căn nhà trả hết tiền, hai đứa sống với nhau cũng dễ thở hơn.

“Con dâu chị bảo đang đòi ly hôn với Kỷ Dương kìa, thật hay giả vậy?”

Quân Mai tua nhanh video đến đoạn cuối, kinh ngạc quay sang hỏi tôi.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

Công bằng mà nói, Tô Nhã thật lòng yêu Kỷ Dương.

Việc cô ta có ác cảm với tôi, phần nhiều là bởi trong lòng cô ta luôn cho rằng “mẹ chồng – nàng dâu vốn là kẻ thù trời sinh”, cộng thêm việc tôi là bà mẹ đơn thân hay kiểm soát con trai.

Tô Nhã và Kỷ Dương là một thể thống nhất về cả tình cảm lẫn lợi ích.

Nên… họ sẽ không ly hôn đâu.

Cô ta lên mạng kể khổ vì “bị lừa cưới”, một mặt là để ép tôi phải ra mặt xoa dịu, một mặt là để câu lấy sự thương cảm từ dân mạng, kiếm thêm tiền donate.

Quả nhiên, phần lớn bình luận đều nghiêng về phía cô ta.

Tuy có một vài người nói:

“Tiền của bố mẹ chồng thì họ muốn tiêu sao là quyền của họ”,

nhưng đa phần đều cho rằng tôi đã bạc đãi con dâu, ào ào nhảy vào phòng livestream tặng quà cho Tô Nhã.

Về đến nhà Quân Mai, tôi nhờ chị ấy quay hộ một đoạn video.

Đối diện máy quay, tôi bình thản kể lại chuyện tôi từng nhận nuôi Kỷ Dương từ trại trẻ và nuôi nó khôn lớn.

Sau đó, tôi lần lượt liệt kê ra mọi khoản mà tôi đã làm cho vợ chồng Kỷ Dương và Tô Nhã suốt những năm qua –

Từ việc bỏ tiền thuê bảo mẫu suốt năm năm, đến khi Hạo Hạo vào tiểu học bảo mẫu ngưng việc, tôi đều đặn nấu cơm mang sang mỗi tuần…

Và rồi… câu chuyện đảo chiều.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay