Tôi Muốn Bán Bánh Bao - Chương 1
1
Thế là tôi bị bế thẳng vào một căn biệt thự siêu to khổng lồ. Lúc nãy trời tối quá không nhìn rõ mặt người đàn ông kia, giờ có ánh sáng mới phát hiện anh ta đúng chuẩn hình mẫu tổng tài bá đạo trong phim.
“Sau này cô chuyên phụ trách làm bánh bao, lương về tài khoản vào mùng một hàng tháng.”
Anh ta vừa dứt lời thì có một quý bà từ trên lầu đi xuống.
“Cái gì mà người nào cũng tha về nhà thế này, chẳng biết báo trước lấy một tiếng.”
Quý bà bịt mũi, cau mày đầy vẻ chê bai.
“Mẹ, đây là đầu bếp con mời về làm bánh bao cho Tiểu Hải. Lần trước Tiểu Hải bỏ nhà ra đi chính là nhờ cô ấy giúp đỡ.” Người đàn ông giải thích.
Quý bà không chịu, bắt đầu nhảy dựng lên: “Con nói thế là ý gì? Con đang trách mẹ không biết làm bánh bao nên Tiểu Hải mới bỏ nhà đi đúng không?”
“Hay lắm, tôi biết ngay mà, tôi già rồi, vô dụng rồi, là cái đứa thừa thãi nhất trong cái nhà này.”
“Tôi không sống nổi nữa đâu! Á á á~”
Quý bà ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa gào vừa lau nước mắt làm tôi nhớ ngay đến bà nội tôi ở quê. Lúc bà tôi ăn vạ cũng y hệt cái bài này.
Người đàn ông bất lực: “Mẹ, con không có ý đó. Con…”
“Bà dù sao cũng là Lục phu nhân, có thể có dáng vẻ của một phu nhân được không? Tiểu Hải là vì không chịu nổi bà nên mới bỏ nhà đi đấy!”
Từ trong góc đột nhiên xuất hiện một ông chú, ăn mặc rất lịch lãm.
“Ba, ba đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa được không?” Người đàn ông càng bất lực hơn.
“Tiểu Hải bỏ đi là tại ông thì có, nếu không phải tại ông ép nó đi học thêm tối ngày thì nó có chạy không?”
Quý bà bật dậy khỏi sàn, túm lấy cổ áo ông chú.
Ông chú vừa gỡ tay bà ra vừa hét lên:
“Nếu không phải tại bà ép nó ngày nào cũng ăn cái đống món ăn thảm họa bà nấu thì nó đã không chạy! Tất cả là tại bà!”
Nói đoạn, hai người lăn ra sàn xâu xé nhau.
“Đợi đã, còn có người ngoài ở đây. Xấu thiếp không được vang xa, đuổi cô ta đi.”
Quý bà cuối cùng cũng nhớ ra sự hiện diện của tôi.
“Cô ấy bị câm, không nói được.” Người đàn ông lạnh lùng đáp.
“Không biết nói à? Chà chà! Thế thì tốt quá, cuối cùng cũng có một đứa không biết đi buôn chuyện nói xấu sau lưng tôi rồi.”
“Đuổi hết giúp việc họ Trương, họ Vương, họ Lý đi cho tôi. Sau này trong nhà chỉ để mình cô ta thôi.”
2
Tôi sốc toàn tập.
Đây là định vắt kiệt sức lao động của tôi đấy à?
“Mẹ, thế không hay lắm đâu? Nhà lớn thế này, mình cô ấy sao lo xuể?”
“Thế thì thuê người ngoài lo việc nặng, trong nhà chỉ để mình cô ta thôi. Con mua thêm mấy con robot về cho cô ta sai bảo là được chứ gì?”
Quý bà lồm cồm bò dậy vuốt lại mái tóc.
“Mẹ con nói đúng đấy. Như vậy sau này chuyện nhà mình sẽ không bị lọt ra ngoài. Đóng cửa lại muốn quậy thế nào thì quậy, không sợ người ngoài cười chê nữa.” Ông chú vừa vuốt lại cổ áo vừa nói.
Quý bà lại nổi giận: “Ông nói thế là ý gì? Ai quậy? Rõ ràng toàn là ông gây sự trước!”
“Chỉ mình tôi gây sự à? Bà không gây sự chắc? Bà tưởng mình đúng lắm đấy?”
Ông chú chẳng hề sợ hãi bật lại luôn.
Người đàn ông đưa tay day trán, ra hiệu cho tôi vào phòng sách.
“Hai người lúc nãy là bố mẹ tôi. Đó là cách giao tiếp của họ, cô phải tập làm quen đi.”
Tôi tất nhiên là không quan tâm rồi, có phải bố mẹ tôi đâu, tôi đến đây để kiếm tiền mà.
“Sau này bất kể cô nghe thấy gì, nhìn thấy gì, đều phải coi như không thấy. Không được chụp ảnh, càng không được phát tán ra ngoài, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
“Việc bên ngoài cô không cần lo, vệ sinh sẽ có nhân viên theo giờ đến dọn dẹp mỗi sáng và tối, cô chỉ cần giám sát là được.”
“Tiểu Hải là em trai tôi, là đứa trẻ cô đã giúp. Nhiệm vụ chính của cô là nấu cơm cho nó, còn hai ‘cây hài’ kia thì tùy duyên.”
“Xét thấy trong nhà chỉ có mình cô làm việc, nên lương tăng gấp đôi, mỗi tháng một trăm nghìn tệ (350 triệu VNĐ), nhận vào mùng một.”
Anh ta nói xong, đầu tôi đã gật đến muốn rụng ra luôn rồi.
Giàu rồi, giàu to rồi! Đêm nay tôi nhất định phải lên mạng học cách làm bánh bao gấp!
3
Nhưng cuối cùng tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình. Nằm trong chăn nghiên cứu cả đêm, vẫn không học được.
Đúng là lý thuyết suông không ăn thua, huống hồ lại còn “làm bánh bao trong chăn”.
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm ra ngoài mua mười cái bánh bao thịt giấu mang về.
“Bánh bao chị làm ngon thật đấy!”
Lục Hải mỗi tay cầm một cái bánh bao, vừa ăn vừa lắc lư cái đầu đầy khoái chí.
“Giá mà đồ mẹ nấu cũng ngon thế này thì tốt biết mấy.”
Đang ăn thì tâm trạng nó bỗng chùng xuống.
“Bố mẹ ngày nào cũng cãi nhau, hễ gặp là cãi, làm em đau hết cả đầu.”
“Anh trai thì chỉ biết kinh doanh, thường xuyên mấy ngày chẳng về nhà.”
“Chị ơi, bố mẹ chị có hay cãi nhau không?”
Lục Hải mồm đầy bánh bao nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
Con người làm gì có ai không cãi nhau, chỉ là không “lầy lội” như nhà này thôi.
“Không cãi nhau đúng không? Thật ngưỡng mộ chị quá.”
Lục Hải tiếp tục ăn.
Có khoảnh khắc, tôi nghĩ người giàu đi học chắc không cần làm bài tập đọc hiểu đâu nhỉ.
“Em thích chị vì chị không biết nói, không giống bố mẹ ngày nào cũng cãi vã, cũng không giống anh trai suốt ngày giáo huấn em. Càng không giống mấy người giúp việc trước đây, toàn đi rêu rao cười nhạo nhà em sau lưng.”
Thằng bé ngốc ạ, chị đây cũng cười nhạo đấy, nhưng chị cười thầm thôi.
Ở đây được một tuần, tôi cuối cùng cũng nắm thóp được cái nhà này.
Đây là một “gia đình nhựa”.
Bố mẹ là hôn nhân thương mại, kết hôn ba mươi năm cãi nhau chưa nghỉ ngày nào.
Con trai cả Lục Xuyên là kẻ cuồng công việc, trong đầu chỉ có công việc.
Cả nhà chỉ có cậu út Lục Hải là người bình thường, nhưng vì còn nhỏ nên chẳng có tiếng nói.
Sống sót chật vật giữa bố mẹ hay cãi vã và anh trai lạnh lùng, cuối cùng không chịu nổi mới bỏ nhà đi.
Ai dè vừa ra ngoài đã làm mất tiền, đói quá mới xin tôi cái bánh bao.
Và đó chính là nguyên nhân gốc rễ biến tôi thành osin cao cấp của nhà này!
4
“Đừng tưởng tôi không biết ông ăn mặc chải chuốt thế để làm gì, hôm nay là sinh nhật cái ‘bạch nguyệt quang’ của ông chứ gì.”
“Hừ, tôi biết ngay là ông không quên được cô ta.”
Sáng sớm, Lục phu nhân đã bắt đầu om sòm.
“Bà thì khác gì? Lớn từng này tuổi rồi còn ăn mặc hở hang thế, bà tưởng tôi không biết hôm nay là ngày giỗ của cái ông trúc mã già của bà à?”
“Hừ, bà mặc như thế chẳng phải là để lúc đi tảo mộ cho ông ta nhìn sao?”
Lục tiên sinh cũng chẳng chịu thua.
“Tôi có mặc hở đấy thì sao? Ông quản được chắc?”
“Tôi lười cãi nhau với bà!”
“Ông đương nhiên là lười cãi với tôi rồi, đến nhìn tôi ông còn lười nhìn cơ mà. Lục Viễn Sâm, ông hối hận lắm đúng không? Hối hận vì không cưới được cái bạch nguyệt quang của ông.”
Lục phu nhân nghiến răng nói.
“Tùy bà nghĩ sao thì nghĩ.”
Lục tiên sinh tức quá, hất tay bỏ ra khỏi nhà.
Tôi và Lục Hải nằm rạp trên lan can, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
“Thật ra hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ em, năm nào đến ngày này họ cũng phải cãi nhau một trận.”
Lục Hải mặt mày bất lực.
Buổi trưa tôi đang nấu ăn trong bếp thì Lục phu nhân tựa ở cửa:
“Cô thấy tôi già lắm rồi đúng không? Có phải đã già xấu rồi không?”
“Chắc chắn là ông ấy đi tìm cái bạch nguyệt quang kia rồi. Hôm nay tôi cố tình mặc cái váy ông ấy thích nhất, tiếc là ông ấy chẳng nhớ gì cả.”
“Dù là hôn nhân liên kết, nhưng nhiều năm như vậy rồi, tôi sớm đã quen có ông ấy bên cạnh.”
Tôi cầm xẻng nấu ăn, trợn tròn mắt.
“Ngày thường tôi cũng chẳng có ai để nói chuyện. Tôi với lão Lục trước giờ chẳng nói được với nhau. Con trai lớn thì trong mắt chỉ có làm ăn, con trai út thì còn nhỏ quá.”
“Trước kia tôi coi dì Lưu là tâm phúc, chuyện gì cũng nói với bà ấy, ngay cả yến sào ăn cũng chia cho bà ấy ăn cùng. Ai ngờ bà ta lại đem lời tôi nói ra làm trò cười kể cho đám giúp việc khác nghe, làm tôi mất mặt trong giới phu nhân, thành trò cười cho người ta.”
“Vẫn là cô tốt, chỉ nghe chứ không nói, an toàn.”
Lục phu nhân vừa nói vừa giúp tôi nhặt rau cần.
Mãi đến chập tối Lục tiên sinh mới về, trên tay cầm một bó hoa hồng phấn.
“Sao thế, không tặng được à? Bị bạch nguyệt quang từ chối rồi sao? Xem ra cô ta cũng chẳng thích ông mấy nhỉ.”
Lục phu nhân vừa thấy Lục tiên sinh là như gà trống gặp rết, mổ lia lịa.
“Bà!”
Lục tiên sinh tức đến mức không nói được câu nào, ném thẳng bó hoa vào thùng rác.
Buổi tối tôi mang rác bếp ra đổ, Lục tiên sinh đứng cạnh thùng rác nói chuyện với tôi:
“Hôm nay là kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của chúng tôi. Năm nào tôi cũng muốn đàng hoàng chúc mừng với bà ấy, nhưng năm nào bà ấy cũng chọc tôi tức.”
“Rõ ràng hoa hồng phấn là loài hoa bà ấy thích nhất, sao bà ấy cứ phải nói mấy lời làm người ta tổn thương như thế?”
“Nhưng mà… hôm nay bà ấy thật sự rất đẹp.”
5
Hóa ra hai người này ở đây diễn ngược luyến tình thâm à?
Có thể để ý tới sự sống chết của người xung quanh một chút được không?
Ví dụ như con trai út của họ ấy!
Đêm đó tôi lén nhặt bó hoa trong thùng rác ra, chỉnh tề lại rồi đưa cho Lục phu nhân vừa đi vệ sinh xong.
Bà ấy vừa định ném đi thì tôi mở bút ghi âm.
Bên trong là lời Lục tiên sinh nói với tôi buổi tối.
“Phát lại lần nữa đi, già rồi nghe không rõ.”
Lục phu nhân nghe đến lần thứ chín, mặt mày hớn hở cầm hoa vào phòng.
“À đúng rồi, lão Lục vẫn đang đọc sách trong phòng làm việc, trời lạnh rồi, cô mang cho ông ấy một cốc nước mật ong đi.”
Trước khi đóng cửa, bà ấy bổ sung thêm một câu.
Tôi loay hoay trong bếp nửa ngày, cuối cùng cũng điều chế ra một cốc “nước mật ong đặc biệt độc quyền”.
Bưng vào phòng làm việc thì thấy Lục tiên sinh đang ngồi thất thần.
Tôi đặt cốc nước xuống, bấm nút phát.
“Trời lạnh rồi, cô mang cho ông ấy một cốc nước mật ong đi.”
“Trời lạnh rồi, cô mang cho ông ấy một cốc nước mật ong đi.”
“Trời lạnh rồi, cô mang cho ông ấy một cốc nước mật ong đi.”
Lục tiên sinh nghe ba lần xong, ngửa cổ uống cạn cốc mật ong.
Một tiếng sau, ông ấy mở cửa phòng Lục phu nhân.
Bên trong ban đầu là cãi vã nho nhỏ, sau đó là tiếng nức nở, cuối cùng là lách cách leng keng.
Hê hê, uống thuốc của tôi rồi, đảm bảo tình sâu như biển.
Chiến đấu tới sáng!
Bữa trưa hôm sau trên bàn ăn chỉ có mỗi Lục Hải.
“Kỳ lạ thật, sao bố mẹ đều không xuống ăn cơm?”
Nó cầm đũa ngó lên lầu.
Tôi cũng nhìn theo, trong lòng thì cố nhịn cười.
Đồ ngốc, biết đâu sắp được làm anh trai rồi đấy.
Giấc ngủ này của họ kéo dài tới tận lúc mặt trời xế núi, đến giờ ăn tối.
“Tôm em thích ăn đấy, anh bóc sẵn cho em rồi, ăn đi.”
Lục tiên sinh nhìn Lục phu nhân, ánh mắt đầy cưng chiều.
“Ôi, anh cũng ăn đi, anh mệt rồi.”
Lục phu nhân mặt mày hồng hào, thuận tay đút tôm cho chồng ăn.
“Bố mẹ bị ma nhập à?”
Lục Hải đứng sau lưng tôi, không dám ngồi xuống.
“Dẫn nó vào bếp ăn.”
Lục tiên sinh vẫy tay với tôi.