Tối Nay Ai Ăn Ai? - Chương 2
5
Tối hôm đó, một tài khoản avatar thỏ con gửi lời mời kết bạn cho tôi, tôi biết là ai nhưng chẳng buồn chấp nhận.
Chuyện giữa tôi và Ngụy Hiên, nói thật cô ta chỉ là giọt nước tràn ly, gốc vẫn là do Ngụy Hiên cả.
Tôi không thấy cần thiết phải nói chuyện với kiểu “trà xanh” chen chân này, biết tiểu tam mà vẫn làm tiểu tam, hết nói.
Nhưng ả kia rất kiên trì, không add được WeChat thì chuyển qua nhắn tin điện thoại.
Từng bức ảnh thân mật với Ngụy Hiên: trên giường, trong nhà tắm, ban công, sofa, dưới sàn, cái gì cũng có.
“Ngụy Hiên nói yêu chị, nhưng cơ thể anh ấy chỉ thành thật với em thôi.”
“Chị có nhiều trò như bọn em không? Anh ấy bảo chị chỉ biết nằm đó, kêu còn nhỏ xíu, chẳng sướng gì cả.”
“Chị bắt anh ấy xóa em cũng vô ích, còn gọi điện, còn nhắn tin, thậm chí lên Taobao, Xiaohongshu, Xianyu, chỉ cần muốn là tụi em vẫn liên lạc được.”
“Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu, cứ chờ xem.”
Bị thằng đàn ông vắt chanh ba năm không cho danh phận mà còn tự hào nữa chứ?
Tôi gõ lại:
“Cảm ơn vì đã giúp tôi chăm ‘bạn trai cũ’ miễn phí suốt ba năm. Giờ tôi không cần nữa, tặng cô đấy.”
“À quên, anh ta sẵn sàng block cô chứ chẳng cho nổi cái danh phận, cố lên nha~”
Ả ta bị chọc tức, nhắn lại toàn mấy câu bẩn thỉu động đến mẹ tôi.
Tôi chụp màn hình gửi cho Ngụy Hiên:
“Quản bạn gái nhỏ của anh cho tử tế, còn làm phiền tôi nữa tôi cho hai người bốc hơi khỏi xã hội luôn.”
Ngụy Hiên gọi lại ngay, giọng mệt mỏi, tủi thân:
“Niên Niên, anh không đồng ý chia tay, anh đã block cô ta rồi, sau này tuyệt đối không gặp nữa, em đừng vì cô ta mà giận lây sang anh.”
Tôi bật cười, không nhịn được cắt ngang:
“Ngụy Hiên, tôi phải cảm ơn cô ta ấy chứ. Cô ta giúp tôi vứt đi một cục rác, không phải cướp mất bạn trai đâu.”
6
Thế giới thực chẳng như trong truyện ngôn tình, thất tình xong không thể cứ đóng cửa ngủ li bì hoặc uống rượu ba ngày ba đêm, ôm bạn bè khóc lóc, chửi bới đàn ông tồi, oán trời trách đất mãi được.
Sáng hôm sau, tôi vẫn phải lết xác dậy đi làm.
Bố vẫn chưa đi, đòi đưa tôi đến công ty. Tôi muốn từ chối vì sợ ông đến công ty mình sẽ bị trễ, nhưng ông lại bảo:
“Bảy năm rồi bố không đưa con gái đi đâu cả, bố nhớ cảm giác ấy lắm.”
Tôi hiểu. Bố mẹ tôi sợ tôi không chịu nổi cảnh không còn Ngụy Hiên bên cạnh, nên cố lấp đầy thời gian của tôi, muốn tôi bận đến không kịp nghĩ về anh ta.
Suốt dọc đường, bố cứ nói chuyện, kể chuyện nhà cũ có người ngỏ ý muốn mua, nhưng cả nhà ba người mình đều có nhiều kỷ niệm đẹp ở đó nên chưa bán, rồi tính sau này về hưu sẽ về đó ở.
Bố lại kể trong viện có một cậu tiến sĩ “liên tiếp nhảy cấp”, người vừa hiền lành vừa có giáo dục, chuyên môn vững, quan trọng là sống chuẩn chỉnh, chưa từng yêu ai, chỉ tập trung nghiên cứu y học, nhìn rất đáng tin.
Tôi nghe mà cười khổ: “Bố định mai mối cho con à?”
Bố lúng túng: “Bố nghe mấy bạn trẻ ở viện nói, muốn quên một người thì phải nhanh kiếm người mới, với lại thất tình chẳng lẽ không được kết bạn mới à?”
Nói tới đây thì ông bắt đầu nổi nóng: “Con gái bố tuyệt thế này, xứng đáng có được người tốt nhất trên đời. Cái thằng khốn kia mà bố gặp, bố không đập cho thì thôi!”
Tôi bật cười lắc đầu, ngước lên lại nhìn thấy Ngụy Hiên.
Hồi xưa để tiện đưa đón nhau đi làm, hai đứa còn mất công tìm công ty cùng tòa nhà, bây giờ thành trò cười thật sự.
Bên cạnh anh ta là cô gái mặc đồng phục thỏ, hai tay kéo tay anh ta, mắt đỏ hoe như đang cầu xin điều gì.
Bố tôi cũng nhìn thấy, liền tháo dây an toàn định lao xuống.
Tôi vội giữ ông lại: “Bố, tin con đi, con tự xử lý được mà.”
Tôi xuống xe, đi ngang qua họ, chân không dừng lại. Ngụy Hiên nhìn thấy tôi thì hoảng hốt, đẩy cô gái kia ra, cuống quýt giải thích:
“Niên Niên, là cô ta chủ động tìm anh! Anh sẽ đuổi cô ta ngay, em đừng giận…”
Giờ là cao điểm đi làm, không ít đồng nghiệp nhận ra tôi với Ngụy Hiên, ai cũng biết chúng tôi là “couple quốc dân” từ trường đến công ty.
Một chị đồng nghiệp còn chạy lại hỏi: “Có chuyện gì thế, cần giúp không?”
Tôi vẫn có thể mỉm cười khoát tay: “Đây là bạn gái mới của Ngụy Hiên, đang giới thiệu cho tôi làm quen đấy. Thôi, vào làm không muộn.”
Vừa nói xong, mặt Ngụy Hiên trắng bệch, đứng không vững.
“Niên Niên…”
Tôi không quay đầu lại, khoác tay đồng nghiệp bước vào toà nhà.
Vở hài kịch sáng đó lan khắp ba công ty, tôi mới biết “thỏ con” làm streamer cho công ty thương mại điện tử ở tầng trên.
Mấy chị em trong công ty thì mồm độc khỏi nói:
“Con nhỏ đó dạo này lên đây, gặp ai cũng liếc mắt đưa tình.”
“Ngày nào cũng đeo bờm tai thỏ, phát cẩu lương, gọi anh này anh nọ, chị còn đùa không biết sẽ có ông nào ngu mà dính. Ai ngờ…”
“Nhìn qua tưởng ngoan hiền, ai dè thói đời lại thế!”
Tôi cứ cắm mặt vào màn hình máy tính, biết là mọi người nói về Ngụy Hiên, nhưng từng câu từng chữ như tát vào mặt tôi.
Tim như bị hàng trăm bàn tay bóp nghẹt, đau nghẹt thở.
Cố nuốt xuống, suýt bật khóc thì sếp tới gọi tôi vào phòng.
“Có dự án phải sang nước ngoài, chủ yếu phỏng vấn các bác sĩ nổi tiếng bên đó. Tôi đề cử em đi.”
Tôi do dự.
Từ lúc phát hiện Ngụy Hiên ngoại tình tới giờ chưa tới một ngày, tôi vẫn giả vờ bình tĩnh, cố gắng xử lý mọi chuyện.
Nhưng vừa rồi, tôi nhận ra mình thực sự rất đau, tâm trạng tệ đến mức không biết có nên nhận dự án không.
Sếp tôi nhìn ra, chỉ nói nhẹ:
“Ai chẳng từng gặp vài thằng tồi. Làm tốt vào, tôi tin em.”
7
Tuần trước khi tôi đi công tác, Ngụy Hiên ngày nào cũng tìm tôi.
Lạ thật, trước đây suốt ngày viện cớ tăng ca, đi công tác, giờ thì cả tuần lên công ty đều đặn.
Sáng tôi chưa đến, bàn làm việc đã có cốc latte vị vani tôi thích.
Trưa ngủ gục trên bàn, tỉnh dậy lại thấy áo khoác nam quen thuộc phủ trên vai.
Chiều thì bánh red velvet, bánh sầu riêng, cái nào tôi thích đều xuất hiện trước mặt.
Tan làm, anh ta đứng trước cổng công ty chào đồng nghiệp tôi, rồi thong thả bước tới bên tôi, mặc kệ ai nhìn với ánh mắt gì.
Latte thì tôi đổ hết vào bồn rửa, áo khoác ném đi, bánh trái cũng đi thẳng vào thùng rác.
Đến ngày thứ năm, có chị đồng nghiệp không chịu nổi phải lên tiếng:
“Có thể là anh ấy nhất thời không cưỡng được cám dỗ, mấy ai cưỡng được đâu?”
“Anh ấy thà ra ngoài tìm gái chứ không chia tay em, chứng tỏ còn yêu em nhiều lắm, sao không cho người ta một cơ hội?”
“Mười năm chỉ yêu mình em, giờ muốn thử cảm giác mới là bình thường. Thử xong vẫn thấy em là tốt nhất, vậy là sau này không có chuyện gì nữa.”
“Bao nhiêu năm tình cảm mà nói dứt là dứt, em cũng lạnh lùng quá rồi.”
Tôi chỉ nhíu mày, không phản bác. Mỗi người một kiểu sống, tôi không thay đổi được ai.
Nhưng chị bạn thân nhất công ty, từng “ship” hai đứa tôi cực mạnh, lập tức lên tiếng:
“Cơm mà thấy thiu rồi còn cố nuốt cho hết để rồi ngộ độc chết à?”
“Phụ nữ nên đối xử tốt với mình chút đi!”
Nhóm kia ngượng đỏ mặt bỏ đi, còn buông lại câu:
“Cứ sống đi rồi sẽ biết, sau này trải qua nhiều mới thấy bây giờ là tốt nhất, lúc đó hối hận không kịp đâu.”
Tương lai tôi có hối hận không thì chưa biết, nhưng đến lúc con thỏ đội bờm xông vào văn phòng tôi gào lên:
“Gọi Tống Chi Niên ra đây!”
Tôi bắt đầu thấy hối hận, có lẽ mình đã quá nhẹ tay rồi.
8
“Chị không giữ nổi đàn ông lại đổ cho tôi hả? Sao chị phá đời tôi?”
Con thỏ vừa thấy tôi đã lao vào, chưa kịp chạm tới thì tôi đã nắm chặt tay nó, nó càng giằng càng không thoát, miệng thì bô bô mấy câu bẩn thỉu…
“Chả trách Ngụy Hiên tìm đến tôi, chị thì cứng nhắc chả có tí nữ tính nào, thật đáng thương.”
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh như băng, nhưng môi lại nở nụ cười.
“Thứ đàn ông dễ bị cô ngủ được như vậy, tôi vứt còn chưa kịp, tiếc nuối cái gì?”
Nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ lại.
“Chị thì oai lắm à? Nếu tôi mà có học vấn, gia đình như chị, Ngụy Hiên lấy ai còn chưa chắc đâu.”
Tôi khẽ nhắm mắt lại, nhà tôi dạy tôi đàng hoàng chứ không phải để người khác bắt nạt. Trước giờ tôi không kiếm chuyện với cô ta, chỉ vì cô ta không xứng, nhưng giờ thì…
Tôi dồn hết sức đẩy cô ta ngã lăn ra sàn, giẫm lên tay cô ta đang định đánh tôi.
Sắc mặt cô ta tái nhợt đi, trong mắt lộ rõ sợ hãi.
“Nếu không có Ngụy Hiên, chúng ta chẳng là gì của nhau. Người cô nên tìm là anh ta, không phải tôi. Thử lại lần nữa xem, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.”
Cô ta sợ quá bỏ chạy thục mạng, còn tôi thì hai chân run bần bật, mặt đỏ bừng vì những ánh nhìn của đồng nghiệp xung quanh.
Hơn hai mươi năm cuộc đời, tất cả vết nhơ và nỗi đau tôi từng chịu đều bắt đầu từ sự phản bội của Ngụy Hiên.