Tôi Nhìn Thấy Kết Cục Của Mình - Chương 3
12
Tôi bị ép phải ở lại.
Tư Duật và ba tôi đứng cùng một phe.
Nói tôi còn nhỏ, tuyệt đối không thể bị mấy ông già đầy mưu mô dụ dỗ.
Tôi tức chết.
Lười chẳng buồn để ý hai người họ.
Tức đến mức quà sinh nhật Tư Duật tặng tôi cũng không muốn mở.
Tôi cố hết sức phớt lờ anh.
Nhưng cảm giác tồn tại của anh quá mạnh.
Tư Duật bắt đầu biết mua đồ online, mỗi ngày đều kiên trì đến phòng gym.
Giống như đang nén một hơi, muốn lột xác.
Buổi sáng tôi ra ngoài đi học, anh mặc bộ vest “chân không” mới mua, ngồi trong phòng khách đọc tài liệu.
Buổi tối tôi về nhà, anh đã thay sang áo gile bó eo, đứng trong bếp nấu mì.
Hôm nay còn quá đáng hơn.
Tôi nằm dài trên sofa lướt video, vừa ngẩng đầu lên…
Tư Duật trần nửa thân trên, chỉ buộc một chiếc tạp dề màu hồng.
Dây tạp dề thắt thành nơ phía sau eo, giống như một món quà đang chờ được mở.
Tôi nuốt nước bọt.
Màu hồng mềm mại… hôm nay anh đặc biệt dụ người…
Tư Duật cầm khăn lau, lau cái bàn trà vốn chẳng hề bẩn ngay trước mặt tôi.
Lau hai cái, nhìn tôi một cái.
Lau hai cái, lại nhìn tôi một cái.
Ai mà chịu nổi chứ?
Tôi vội cúi đầu nhìn tablet.
Không nhìn.
Nhìn nhiều rồi sẽ càng không vừa mắt người khác nữa.
Tôi chỉ là nữ phụ, phải tỉnh táo.
Tư Duật nghiến răng, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Đúng lúc này, tablet của tôi phát tới cảnh kinh điển của Chân Hoàn Truyện:
“Phấn hồng mềm mại như vậy, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Động tác của Tư Duật khựng lại.
Mặt đen đi.
Tôi muốn cười nhưng nhịn lại: “Chú nhỏ, anh…”
“Đừng gọi tôi là chú nhỏ!”
Tai anh đỏ bừng, đứng dậy bỏ đi.
Tôi hít mạnh.
Lúc anh đứng lên, tôi lướt qua cổ áo, thoáng thấy cơ ngực bên trong tạp dề.
Hồng mềm mại… chỗ đó của anh còn mềm mại hơn.
Tôi hít sâu.
Thật ghen tị với Ôn Tri Ý… có thể hưởng thụ tốt như vậy.
13
Bị nói là già, Tư Duật tức giận bỏ ra ngoài.
Cả ngày không về.
Buổi tối, ba tôi gọi điện gấp gáp:
“Con gái, hôm nay chú nhỏ của con rủ ba đi KTV!”
Tôi sững người:
“Anh ấy? KTV?”
“Đúng vậy! Nó gọi hơn ba mươi bài nhạc thất tình, nghe cả tối!”
Giọng ba tôi đầy hoảng hốt:
“Nó có phải cãi nhau với Ôn Tri Ý không?”
Tôi im lặng.
“Để thể hiện tình anh em, ba đã hát ‘Anh em’, ‘Anh em ôm một cái’, ‘Anh em tốt của tôi’…”
“Ba có lòng vậy mà nó còn bảo ba đừng hát nữa. Còn hỏi ba: tại sao tôi với anh lại là anh em?”
Ba tôi tủi thân:
“Con nói xem có phải nó không muốn làm anh em với ba nữa không? Có phải con chọc nó không?”
Trong đầu tôi hiện lên câu nói ban ngày của Tư Duật…
“Đừng gọi tôi là chú nhỏ!”
Tim tôi đập loạn.
Chẳng lẽ… Tư Duật muốn cắt đứt quan hệ với cả nhà tôi?
14
Tôi cố gắng tránh Tư Duật, không chọc anh khó chịu.
Sáng bảy giờ ra ngoài, tối mười giờ mới về.
Ăn lệch giờ, khóa trái cửa phòng.
Lục Nhiên đến trường làm buổi quảng bá phim, tôi hẹn anh sau khi kết thúc gặp ở cổng trường.
Buổi tối, dưới tán hoa anh đào.
Tôi đưa áo vest mới mua cho anh:
“Hôm trước làm bẩn đồ của anh, xin lỗi nhé.”
Lục Nhiên cười nhận lấy, hơi cúi người, đưa tay lấy một cánh hoa trên tóc tôi.
“Không cần xin lỗi, coi như bộ vest này là món quà đầu tiên em tặng tôi đi.”
Sau đó anh lấy ra một chiếc vòng tay từ túi, đeo lên cổ tay tôi.
“Có qua có lại.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cổ tay bỗng bị siết chặt…
Bị kéo mạnh sang một bên.
Tư Duật đứng trong bóng cây, không biết đã nhìn bao lâu.
Anh nắm cổ tay tôi, lực mạnh đến đau.
“Đi theo tôi về.”
“Em không đi.”
Đột nhiên anh mềm người, ngã vào lòng tôi.
Mùi rượu xộc lên.
Anh uống rượu?
Tư Duật ngẩng đầu, ánh mắt tán loạn, giọng cố tỏ ra mạnh mẽ:
“Thôi, không cần quan tâm tôi. Tôi tự lái xe về.”
Tim tôi thắt lại.
“Anh điên rồi à? Nguy hiểm lắm!”
Lục Nhiên bước lên:
“Đàn em, cần giúp không?”
Tôi hít sâu:
“Xin lỗi anh, em đưa anh ấy về trước.”
Lục Nhiên nhìn tôi, cười nhẹ:
“Không sao. Khi nào em trả lời cũng được, tình cảm của tôi… sẽ không thay đổi.”
Tư Duật siết chặt cổ tay tôi hơn.
15
Lên xe, anh không khởi động.
Trong không gian kín, tôi ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trên người anh.
“Anh trước giờ không uống rượu, hôm nay sao lại….”
Tư Duật đột nhiên nghiêng người, ép tôi vào lưng ghế.
“Em đeo vòng tay của anh ta, lại không đeo của tôi.”
“Anh ta hơn em năm tuổi, em gọi anh ta là anh, là đàn anh.”
“Tôi chỉ hơn em bảy tuổi, em lại gọi tôi là chú.”
Giọng anh khàn đi, mắt đỏ lên.
“Dựa vào cái gì?”
Tôi bị anh nhìn đến tim đập nhanh:
“Bởi vì… anh già hơn anh ấy hai tuổi?”
Anh chớp mắt, giống như một chú chó lớn bị tổn thương.
Cúi đầu, trán tựa vào vai tôi, giọng trầm thấp:
“Khương Khương, hình như tôi sắp bị nhấn chìm rồi.”
“Bị cái gì?”
“Ghen.”
Anh nâng cằm tôi lên, hôn xuống.
16 – Góc nhìn của Tư Duật
Tư Duật không hiểu vì sao Khương Dĩ Mạt không cần mình nữa.
Anh không nghĩ ra.
Rõ ràng trước đây cô thích quấn lấy anh nhất.
Bây giờ lại tránh anh.
Ánh mắt nhìn anh… giống như đang nhìn đồ của người khác.
Tư Duật uống một ngụm rượu, cay đến cổ họng căng lại.
Anh trước giờ không uống rượu.
Cồn sẽ ảnh hưởng tốc độ vận hành não, làm giảm hiệu suất làm việc—anh có thể liệt kê cả trăm lý do để từ chối.
Nhưng bây giờ anh muốn uống.
Muốn say.
Chuyện không nghĩ ra… thì đừng nghĩ nữa.
Hết ly này đến ly khác.
Anh nhắm mắt, trong đầu toàn là hôm đó…
Khương Dĩ Mạt cầm dây ngực, vui vẻ tiến lại gần anh.
Khi đó anh đang nghĩ gì?
Nghĩ rằng như vậy có phải vượt giới hạn không.
Nghĩ cô có cho rằng mình không đứng đắn không.
Nghĩ rằng… phải nhịn.
Kết quả, cô rụt tay lại, nói không cần mặc nữa.
Từ đó trở đi… mọi thứ đều thay đổi.
Tư Duật lại uống một ngụm.
Yết hầu chuyển động, mắt nóng lên.
Anh hối hận.
Giả vờ quân tử làm gì.
Lúc đó nên trực tiếp cởi áo ra, để cô tự tay đeo cho anh.
Cho cô nhìn, cho cô chạm, cho cô muốn làm gì thì làm.
Như vậy… có phải cô sẽ không đi xem phim của Lục Nhiên?
Không muốn dọn đi, không cười với người khác…
Ý thức dần mơ hồ.
Anh dường như nhìn thấy Khương Dĩ Mạt.
Đứng bên giường, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào anh.
Tư Duật vươn tay, kéo cô vào lòng.
Lần này không giả vờ nữa.
Anh nắm tay cô, đặt lên ngực mình.
“Chạm vào tôi.”
Ngón tay cô trắng nõn, lạnh lẽo, lướt qua cơ ngực, cơ bụng…
“Khương Khương…”
Anh cúi đầu, cắn nhẹ vành tai cô.
Cô khẽ run lên.
Anh không kìm chế được nữa, xoay người ép cô xuống giường.
…
Anh nghe thấy giọng mình khàn đi:
“Gọi anh.”
“Bảo bối, mở mắt ra, nhìn tôi.”
“Ngoan, nhìn rõ là ai đang hôn em.”
Tư Duật đột ngột mở mắt.
Ngoài cửa sổ trời đã hửng sáng.
Anh nằm một mình trên giường, áo ngủ ướt đẫm mồ hôi.
Phản ứng nơi nào đó trên cơ thể chân thật đến mức khiến người ta xấu hổ.
Anh cúi đầu nhìn một cái.
Nhắm mắt lại.
Sao lại mơ kiểu này?
Anh bực bội giơ tay che mắt, yết hầu khẽ chuyển động.
Tư Duật… anh điên rồi.