Chương 3
10
Từ ngày hôm đó, A Ly cứ né tránh ta.
Tiểu hài tử mới tí tuổi đầu, có gì giấu được ai đâu, ta chỉ cần nhìn vẻ mặt hắn là biết hắn đang sợ hãi.
Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Hi Hi thấy vậy, vội vàng an ủi:
“Nương nương, tiểu Thái tử chỉ là hôm ấy bị dọa sợ thôi, mấy ngày nữa sẽ ổn cả.”
“Thật sao?”
Ta chống cằm, nhìn qua khung cửa sổ, ngó thấy một cái đầu lông xù đang lén lút thò ra từ cổng điện Tiêu Lan, không nhịn được bật cười “phụt” một tiếng.
“Nương nương, người cười gì vậy?”
Hi Hi ngơ ngác hỏi, bộ dáng ngây ngốc cực kỳ đáng yêu, khiến ta không kìm được, đưa tay véo véo khuôn mặt mềm mịn của nàng.
“Hi Hi, ngươi nói xem, trên đời này có ai bằng lòng vì ngươi mà chết không?”
“A?”
Câu hỏi đột ngột của ta khiến Hi Hi kinh ngạc, nàng suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nghiêm túc nói:
“Nô tỳ nghĩ là không đâu.”
“Người như nô tỳ, thân phận thấp hèn, làm gì có ai nguyện vì nô tỳ mà hi sinh mạng sống chứ.”
Hi Hi nói lời ấy với vẻ mặt hết sức chân thành, rõ ràng ngay cả một tia mơ mộng đẹp đẽ nhất cũng chưa từng dành cho bản thân.
Hi Hi là nha hoàn đã theo ta từ thời ta còn ở lãnh cung.
Khi ấy nàng còn không gọi là Hi Hi, mà tên là Tiện Trĩ.
Nàng từng kể, cha mẹ nàng vì muốn cưới vợ cho ca ca, đã bán nàng vào cung với giá một lượng bạc.
“Không ngờ nô tỳ như ta, lại còn đáng giá tới một lượng bạc đấy.”
Nàng khi ấy, khuôn mặt ngây thơ đầy vẻ vui mừng, trong sáng lạ thường.
Nàng chỉ để tâm đến cái giá “một lượng”, chưa từng bận lòng vì chuyện bị bán đi.
Nàng chỉ muốn chứng minh bản thân mình cũng có giá trị.
Ta nhìn nàng gầy trơ xương, chỉ có đôi mắt đen lay láy trong veo, không kìm được rơi nước mắt.
“Tiện Trĩ, cái tên này khó nghe quá, đổi thành Hi Hi đi.”
“Hy vọng sau này ngươi có thể sống vui vẻ, hạnh phúc.”
Nhìn cô bé giờ đây đã được ta nuôi dưỡng trắng trẻo mũm mĩm, ta ôm nàng vào lòng.
Cảm nhận được cơ thể cứng ngắc trong lòng ngực, ta chỉ khẽ cười.
Dù sao, nàng cũng chỉ là một bé gái mười ba mười bốn tuổi mà thôi.
Ta kể cho nàng nghe chuyện Bạch Tuyết công chúa, cô bé Lọ Lem, và rất nhiều câu chuyện cổ tích.
Hi Hi nghe vô cùng chăm chú, đôi mắt to tròn đến mức không nỡ chớp lấy một cái.
Kể hết mấy câu chuyện, Hi Hi vẫn chưa đã thèm, còn bám lấy ta đòi kể thêm.
Nhưng ta nhanh mắt thấy nơi góc cửa đại điện, có vạt áo ló ra.
Đi tới nhìn thử, hóa ra tiểu bánh bao đã dựa vào đại hoa bình ngủ gật, miệng chóp chép, ngủ ngon lành.
Hi Hi thấy vậy, che miệng cười trộm, còn ta chỉ biết bất đắc dĩ, nhẹ nhàng bế A Ly lên đặt vào lòng.
“Nương nương, lần sau người lại kể chuyện cho Hi Hi nghe nhé?”
Hi Hi nhẹ giọng nói, mặt tràn ngập mong chờ.
Nhìn dáng vẻ mong manh đáng yêu của nàng, ta mềm lòng, nắm tay nàng móc ngoéo, còn giả vờ đóng dấu lên ngón út.
“Yên tâm đi, nương nương nói lời giữ lời.”
Tiểu nha đầu vui vẻ gật đầu liên tục, tung tăng nhảy ra ngoài.
Về sau, mỗi khi nhớ đến bóng lưng nhỏ bé ấy, ta đều hối hận.
Hối hận vì hôm ấy đã không kể hết cho nàng nghe tất cả những câu chuyện.
11
Đến mùa săn bắn Hoàng gia hằng năm, trước kia ta còn ở lãnh cung nên chưa từng được tham gia.
Giờ đây đã trở thành Hoàng hậu, bạo quân giao hết việc chuẩn bị cho lễ săn bắn này cho ta lo liệu.
Đôi khi, ta lại mơ hồ nhớ tới điện Hải Đường, nhớ tới những bức họa treo kín cả tòa điện, nhớ tới nữ tử trong tranh — người mang cho ta cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Mỗi lần nghĩ tới nàng ấy, lòng ta lại không khỏi quặn đau.
Khi bạo quân bế A Ly đến, ta vẫn còn ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện đó.
“Mẫu hậu.”
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy Tạ Lâm Uyên đang ôm lấy A Ly bằng một tay, tay kia giơ ô, che nghiêng hẳn về phía tiểu tử kia.
Mưa tạt ướt đẫm một bên vai hắn, chiếc ô lớn che khuất khuôn mặt, không thể nhìn rõ thần sắc của hắn.
Cảnh tượng ấy khiến đầu ta choáng váng, một cảm giác quen thuộc đến quái dị tràn ngập toàn thân.
Ngay lúc ta sắp đứng không vững, Tạ Lâm Uyên nhanh tay thả A Ly xuống, đỡ lấy ta.
“Ngươi không sao chứ?”
Chạm vào ánh mắt đầy lo lắng ấy, ta như bị ma xui quỷ khiến, thốt ra:
“Người ở điện Hải Đường là ai?”
Vừa dứt lời, ta đã hối hận không thôi.
Ta điên rồi sao? Sao lại dám hỏi hắn chuyện đó?
Chẳng lẽ ta có mấy cái đầu để hắn chém chắc?
Chết tiệt cái miệng này.
Tạ Lâm Uyên hơi sững lại, rồi ánh mắt trở nên trầm tĩnh, không chút biểu cảm mà nhìn ta.
“Quả nhiên, ngươi vẫn đi rồi.”
Nói xong câu đó, hắn không nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ lạnh nhạt giao phó công việc chuẩn bị lễ săn bắn.
Ta nghe mà mí mắt díp lại, liên tục ngáp bốn năm cái.
Nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của ta, sắc mặt bạo quân đen lại rồi càng đen hơn.
Cuối cùng hắn phất mạnh tay áo, hừ lạnh:
“Thôi vậy.”
Nói xong xoay người bỏ đi, để lại ta cùng tiểu bánh bao hai mặt nhìn nhau.
“Ơ kìa, Hoàng thượng, còn chưa bế con ngài đi này!”
12
Ta thay bộ cưỡi ngựa, bỗng cảm thấy mình… ngọc thụ lâm phong, tiêu sái phong lưu lạ thường.
Ta còn nháy mắt thả một cái mị nhãn về phía Hi Hi, thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, ta biết ngay, phen này chắc chắn ổn rồi.
“Nương nương, người thật là tuấn tú quá đi!”
“Đó là đương nhiên. Nếu nương nương nhà ngươi mà là nam nhân, thì cả hậu cung này ai ai cũng sẽ coi ta là ánh trăng sáng trong lòng rồi.”
Tiểu bánh bao bên cạnh nghe ta với Hi Hi đối đáp, đôi mắt đảo tới đảo lui, cực kỳ lanh lợi. Khi ấy ta còn chưa hay, rằng lát nữa hắn sẽ khiến ta mất hết mặt mũi.
Khi ta và Hi Hi đến hội trường, đám phi tần đã tới đông đủ.
“Bản cung tới trễ, xin các muội lượng thứ.”
“Ôi chao, nương nương đến trễ, chúng thần thiếp nào dám trách tội.”
Tiếng người chưa tới mà giọng đã tới trước, lời này là của Hạ đáp ứng mới vào cung, nghe nói người đẹp mà tính tình cũng mạnh mẽ.
Bất giác khiến ta nhớ đến một người cũ.
“Muội muội, có thể gọi là Đông Xuân không?”
Ta khẽ phe phẩy cây quạt trong tay, nhẹ nhàng nâng cằm của Hạ đáp ứng.
Hạ đáp ứng vốn đang trừng mắt với ta, mặt đầy không kiên nhẫn, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt.
Môi mấp máy, ánh mắt ngẩn ngơ, còn mang theo vài phần e lệ.
“Nương nương, thần thiếp tên là Tiêu Tiêu.”
“Đêm mưa thổi sáo, nước hồ Tiêu Tiêu.”
“Hay lắm, bản cung cũng muốn cùng ngươi, chèo thuyền trên hồ trong đêm mưa.”
Ta thuận tay kéo lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đúng là tiểu thư khuê các, ngón tay thon dài nõn nà, mềm mịn không dính bụi trần, đẹp đến xuất thần.
“Tốt… tốt ạ.”
Tiêu Tiêu đỏ mặt, lắp bắp đáp lời.
Tạ Lâm Uyên vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng này: ta nắm tay Hạ đáp ứng, vô cùng thân mật.
Ta thấy từ xa, sắc mặt hắn đen lại rồi lại đen thêm.
Xem ra tâm tình không tốt lắm.
“Phụ hoàng, bế.”
Tiểu bánh bao lon ton nhào vào lòng bạo quân, đòi được bế.
Ta cứ nghĩ bạo quân tâm trạng tệ thế, A Ly mà quấy rầy chắc sẽ bị quát mắng, vội vàng vươn tay định ôm lấy tiểu tử.
Không ngờ hắn cũng đồng thời đưa tay ra.
Kết quả, A Ly bị hai người chúng ta cùng ôm lấy, trông như thể hai chúng ta đang… ôm nhau.
Ta ngây người mất mấy giây, vội vàng buông tay.
Đúng lúc đó, đụng ngay ánh mắt sâu thẳm khó lường của Tạ Lâm Uyên.
Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này, ta luôn có một ảo giác kỳ lạ rằng chúng ta từng có chuyện gì đó.
Ta còn đang hoảng hốt thì giọng nói ngây thơ của A Ly lại vang lên, cắt đứt suy nghĩ của ta.
“Phụ hoàng, sau này con có thể gọi mẫu hậu là phụ hoàng được không?”
“A Ly?!”
Ta kinh hãi nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu sao hắn lại buột miệng ra câu này.
Ta thật sự sợ bạo quân nghĩ nhiều, lỡ cho rằng ta có dã tâm mưu đồ soán vị thì chết chắc.
Tạ Lâm Uyên cũng khó hiểu hỏi:
“A Ly, tại sao con lại nói thế?”
Tiểu bánh bao nhỏ ngẩng đầu, vẻ mặt hết sức quang minh chính đại:
“Bởi vì mẫu hậu nói mình ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ vô song.”
“Cả hậu cung đều yêu mến mẫu hậu.”
“Cho nên con không muốn người làm phụ hoàng nữa, con muốn mẫu hậu làm.”
Lời vừa dứt, cả đám phi tần che miệng cười khúc khích, cười đến run cả vai.
Dù da mặt ta có dày tới đâu, cũng không khỏi đỏ bừng lên trong tiếng cười ấy.
Ta vội vàng bịt miệng A Ly, ra hiệu cho hắn im lặng, còn nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ của hắn.
“Về cung rồi tính sổ với ngươi.”
Khóe môi bạo quân cũng khẽ nhếch lên, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên nét cười nhàn nhạt, tựa như cảnh xuân Giang Nam trong cơn mưa nhỏ tháng Tư.
Cảnh ấy đẹp đến mức khiến ta sững người ngẩn ngơ.
Một nỗi chua xót lặng lẽ dâng lên trong lòng.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com