Chương 4
10
Sau lần đó, Tống Quyết quả thật không còn xuất hiện nữa trong vài ngày liền.
Còn công việc tự làm truyền thông của tôi thì bắt đầu rơi vào khủng hoảng.
Mọi thứ như rối tung rối mù nhiệm vụ phân chia không rõ ràng .
Đang quay thì bị nhân viên quản lý địa điểm đuổi đi .
Clip quảng cáo quay xong bị khách “bỏ bom”, thậm chí phần thanh toán cuối mãi không đòi nổi.
Internet thì thay đổi từng ngày, hot trend đến nhanh, đi cũng nhanh.
Tôi cật lực viết kịch bản, quay video, dựng video, phân tích số liệu, đối ngoại thương lượng hợp đồng.
Có hôm áp lực đến mức tôi nôn ra vì lo âu.
Cho đến một ngày, khi đang quay cảnh nữ chính gào khóc đến phát điên, tôi vừa hét xong thì lập tức ngã gục xuống đất.
Lần này là ngất thật.
Bác sĩ bảo tôi lao lực nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi tuyệt đối, trước mắt chỉ nên tập trung vào việc học.
Còn mấy người tôi từng tuyển về, ngoài ngoại hình và lên hình tốt thì chẳng biết làm gì cả.
Kết quả là tài khoản phải tạm thời ngừng hoạt động.
Tôi nằm viện một ngày, đã sốt ruột không chịu được .
Vội vàng làm thủ tục xuất viện quay lại trường để lập kế hoạch mới cho kênh.
Vừa ra khỏi quầy thủ tục, sau lưng đột nhiên có một bàn tay túm chặt tóc tôi, lôi thẳng vào cầu thang thoát hiểm.
Tôi hoảng loạn hét lên, rồi lập tức ăn ngay một cái bạt tai khiến mắt tôi choáng váng, ánh sáng trắng loé lên trước mắt.
Khi lấy lại được thị lực, tôi mới nhận ra đó là ai.
Là bố tôi.
Từ sau khi tôi bỏ trốn sau lễ tốt nghiệp cấp ba, ông ta không liên lạc được với tôi nữa.
Ông cũng không rành mấy thứ công nghệ hay mạng xã hội, nên tôi luôn nghĩ mình đã thoát khỏi ông ta rồi.
Ông túm lấy tóc tôi, gương mặt đầy thù hận và dữ tợn:
“Tao ở ngoài kia sống c/h/ế/t kiếm tiền mấy năm nay, còn mày?
Mày lại chạy đi học đại học?
Lại còn lên mạng quay cái đống video nhăng nhít với trai gái, mày còn biết xấu hổ là gì không hả?!”
Vừa nói ông vừa đẩy tôi ngã xuống sàn, rồi lao vào đá liên tiếp.
Tôi không có chỗ trốn, chỉ biết gào khóc cầu cứu, nhưng cánh cửa thoát hiểm nặng nề đã ngăn cản hết âm thanh.
Ông túm lấy đầu tôi, đập mạnh vào tường hai lần, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, liền buông tay.
“Thiếu gia nhà họ Tống thích mày đúng không?
Giờ mày nghỉ học, rồi đi tìm nó ở Kinh Thành, bảo nó đưa cho tao 200 triệu trả nợ cờ bạc!”
Tôi bị đánh đến mức nằm co quắp dưới sàn, không thể thốt ra lời.
Thấy tôi im lặng, ông ta cúi xuống, giơ tay tát tiếp:
“Nói! Câm luôn rồi à——”
Nhưng ông không phòng bị.
Tôi nhân lúc hỗn loạn, mò được bình xịt chống xâm hại trong túi xách, xịt thẳng vào mặt ông ta.
Ông ta rú lên vì đau rát, tôi tranh thủ toàn lực bò dậy, lao ra khỏi khu cầu thang.
Vừa chạy tôi vừa hét cứu mạng.
Khi được vài y tá kịp thời vây lại, tôi mới gục xuống vì kiệt sức, run rẩy bấm số báo công an.
11
Khi Tống Quyết đến được đồn cảnh sát, thứ anh ta nhìn thấy là tôi .
Má sưng vù, trán rỉ m/á/u, toàn thân đầy vết bầm tím.
Anh ta sững người tại chỗ.
Trên gương mặt là sự kinh hoàng không hề che giấu ,sững sờ, bàng hoàng, xen lẫn hối hận.
Giọng anh ta run rẩy:
“Sao lại thành ra thế này…”
Phải rồi, sao lại thế này được chứ?
Tống Quyết luôn là kẻ hời hợt, vô tâm.
Trước đây anh ta từng cho rằng tôi nói dối chuyện bị bố bạo hành.
Cho dù có tin, thì cũng nghĩ cùng lắm chỉ là bị tát đôi ba cái, làm gì đến mức nặng nề?
Sao có thể là tôi , người không còn mảnh da nào lành lặn, mặt mũi be bét m/á/u như thế này?
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, khẽ hỏi:
“Tống Quyết, là anh gọi ông ta đến, bây giờ tôi bị đánh thành ra như vậy, anh hài lòng chưa?”
Rõ ràng người bị đánh là tôi, nhưng thân thể Tống Quyết lại đang run lên từng hồi.
Anh ta muốn tiến lại gần, nhưng khi chạm vào ánh mắt của tôi lại lặng lẽ đứng yên.
“Tôi… tôi chỉ là muốn nhờ chú ấy nói đỡ mấy câu với em, tôi không nghĩ ông ta sẽ…”
Tôi bật cười, nhưng vết rách nơi khoé môi khiến nụ cười kéo theo cả nước mắt.
Tôi thở dài, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm túc nói:
“Tống Quyết, anh có thể đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa được không?
Tất nhiên, nếu như anh muốn thấy tôi bị đánh c/h/ế/t thì cứ tiếp tục đến tìm tôi.”
Sắc mặt Tống Quyết tái nhợt, rất lâu sau mới khẽ gật đầu.
…
Vết thương của tôi không đạt mức thương tích nhẹ theo quy định .
Cộng thêm mối quan hệ cha con, nên vụ việc chỉ bị xử lý dưới dạng bạo hành gia đình.
Cảnh sát chỉ có thể đưa ra giấy cảnh cáo.
Sau khi biết tin, Tống Quyết nhắn tin cho tôi, nói rằng anh ta sẽ lo liệu, sẽ không để bố tôi đến quấy rối nữa.
Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng đưa số anh ta vào danh sách chặn.
Sau những chuyện xảy ra, tôi ngồi lại rà soát toàn bộ công việc của mình.
Tôi quyết định không lên hình nữa, chỉ tập trung vào điều hành và quản lý ở phía sau.
Cũng nhận ra rằng tôi đã quá bận, quá mệt, nhưng hiệu quả không tương xứng, vì tôi không biết cách quản trị.
Thế là tôi bắt đầu đi dự thính các lớp học quản lý, đồng thời tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp phụ trách vận hành.
Có lẽ ông trời thương tôi.
Chừng nửa năm sau, một đạo diễn truyền hình đang tìm kiếm nam thứ cho phim mới, đã chọn trúng một bạn nam do công ty tôi ký hợp đồng.
Những tài khoản truyền thông vệ tinh mà tôi xây dựng cũng vì cậu ấy mà bỗng chốc bùng nổ.
Cậu ấy trở thành mối quan hệ đầu tiên của tôi trong giới điện ảnh.
Tôi lập tức đưa ra quyết định đăng ký thành lập một công ty truyền thông.
Công ty đầu tiên của tôi tiếp tục ươm mầm các KOL .
Người nào nổi lên sẽ được ký vào công ty truyền thông để có cơ hội tiến vào các đoàn phim.
Năm đó, tôi học năm ba.
Trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó .
Tôi lại có thể thuê được nửa tầng văn phòng trong tòa nhà giữa thành phố lớn .
Xây dựng được một đội ngũ ngày càng chuyên nghiệp, hoàn thiện.
Về sau, có người hỏi trong phần bình luận một video của tôi:
“Bộ đồ nữ chính mặc là của thương hiệu nào thế? Tôi muốn mua giống vậy.”
Tôi định để bộ phận vận hành trả lời, tiện kéo link bán hàng .
Thì chợt nghĩ ,tại sao mình lại để cơ hội kinh doanh rơi vào tay người khác?
Năm ấy, Douyin bắt đầu lấn sân vào lĩnh vực thương mại điện tử .
Nền tảng “cửa hàng Douyin” vừa ra mắt còn chưa có nhiều người sử dụng.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định để các KOL của công ty livestream bán hàng ngay trên Douyin .
Sản phẩm cũng được đăng bán trực tiếp tại cửa hàng nội bộ.
Tôi và đội vận hành phối hợp, dựa theo đặc điểm của nền tảng video ngắn để biên tập nội dung giới thiệu, chỉ tập trung đẩy mạnh một sản phẩm duy nhất.
Chỉ trong nửa tháng, mẫu quần áo đó bán được 5 triệu tệ!
Khi tốt nghiệp đại học năm tư, cô gái từng vì kiếm được 10 triệu mà ngồi giữa đường bật khóc .
Giờ đây đã thật sự gây dựng được sự nghiệp cho riêng mình.
12
Tôi gần như không còn liên lạc với bất kỳ bạn học cấp ba nào nữa.
Lần tiếp theo tôi nghe tin về Tống Quyết, đã là hai năm sau khi tốt nghiệp đại học.
Lúc đó, công ty của tôi đã phát triển ổn định.
Nhiều KOL dưới trướng đã tiến vào giới giải trí, trở thành những ngôi sao tuyến một, tuyến hai.
Cũng nhờ danh tiếng ấy mà công ty truyền thông của tôi đã bước vào hàng ngũ những công ty đầu ngành.
Tổng số influencer lớn nhỏ tôi quản lý gần cả trăm người, tài khoản hoạt động hiệu quả cũng hơn trăm.
Tôi còn mở thêm một công ty thời trang, để đảm bảo chất lượng, chuỗi cung ứng đều do tôi tự kiểm soát.
Dựa vào làn sóng phát triển của thời đại và công nghệ, giờ đây trên bàn cờ vốn hóa, tôi cũng đã có một vị trí đáng kể.
Vì thế, khi nghe nói nhà họ Tống đã đứt gãy chuỗi vốn từ nửa năm trước, đến nay tuyên bố phá sản, tôi thoáng ngỡ ngàng.
Nghe đâu, để trốn nợ, cả gia đình họ phải lang bạt khắp các thành phố, chạy trốn khắp nơi.
Khi nhận tin ấy, tôi chỉ sững người một lúc, rồi lại tiếp tục quay về với công việc.
Cho đến một đêm nọ, khi tôi được một đối tác mời ăn tối.
Sau vài ly rượu, người kia đưa tôi một tấm thẻ phòng, nói đã chuẩn bị cho tôi một “bất ngờ”.
Tôi không biểu lộ vui buồn, chỉ bình thản nhận lấy.
Tôi đoán lần này, bên trong căn phòng ấy sẽ là một người đàn ông được sắp xếp để “giải tỏa” cho tôi .
Hoặc là thông báo một tin vui về thành tích kinh doanh mới.
Nhưng khi mở cửa ra, gương mặt của Tống Quyết bất ngờ đập vào mắt tôi.
Bốn năm không gặp, hình dáng của anh ta không thay đổi nhiều.
Nhưng có lẽ vì cuộc sống xa hoa đột ngột tan biến, nên quần áo có phần cũ kỹ, phong thái không còn khí chất năm xưa.
Anh ta mặc sơ mi và quần tây rẻ tiền, ngồi trên ghế sofa nhỏ.
Nghe thấy tiếng cửa mở, theo phản xạ đứng bật dậy, vừa định cất lời thì bắt gặp tôi, liền trợn tròn mắt, ngây người tại chỗ.
“…Chúc Linh Tiêu?”
Trải qua bao năm lăn lộn thương trường, tôi sớm đã rèn cho mình khả năng bình thản trước mọi chuyện.
Chỉ hơi nhướng mày, chẳng mấy xúc động.
Tôi cởi áo khoác ngoài, tựa vào ghế sofa ba chỗ, nhắm mắt xoa nhẹ thái dương.
Tống Quyết nhìn tôi chăm chú hồi lâu, ngập ngừng hỏi:
“Cậu cũng đến tìm tổng giám đốc của Quang Hợp à?”
Tôi khẽ cười:
“Tống Quyết, chúng ta đều không ngu ngốc, cần gì phải diễn trò nữa?”
Căn phòng cao cấp thế này, làm gì có chuyện người ngoài tự tiện bước vào?
Anh ta biết tôi là ai rồi, chẳng qua không muốn thừa nhận.
Đêm nay người mà anh ta phải hạ mình cầu cạnh, lại là tôi.
Thấy anh ta không phản ứng, tôi mở mắt ra:
“Người đưa anh đến đây không nói với anh nên làm gì sao?
Sao thế, đại thiếu gia Tống mới vào nghề, cần người dạy cách phục vụ à?”
Sắc mặt anh ta chợt khó coi, môi mím chặt, trong mắt lóe lên chút tức giận.
“Linh Tiêu, sao cậu nói chuyện khó nghe thế?”
“Tôi nói khó nghe, hay là anh làm chuyện khó nghe?
Là tôi ép anh đến mức này chắc?”
“Không phải!”
Anh ta nâng giọng, cố kìm nén
“Tôi không phải đến để bán thân, tôi đến xin việc!”
“Ồ, xin việc mà lại đến phòng của nữ giám đốc.” Tôi bật cười.
Cằm Tống Quyết căng lên, qua một lúc lâu mới khàn giọng nói:
“Nhà tôi phá sản rồi.”
Comments for chapter "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com