Tổng Tài Mất Trí Nhớ Chỉ Nhớ Mỗi Vợ - Chương 4
10
“Vậy còn anh?” Tôi không vội phản bác, mà hỏi ngược lại: “Nếu tôi giả vờ yêu anh để chọc tức anh ta, anh có ghét tôi không?”
“Không ghét.” Anh nhìn tôi, khẽ nói: “Anh rất thích em, luôn luôn thích.”
“Thích đến chết đi được, nhưng anh không dám nói.”
Chiếc đèn ngủ nhỏ treo tua ở đầu giường là quà sinh nhật mười tám tuổi Tô Trạch Tây tặng tôi.
Giờ phút này, cả căn phòng chỉ có ánh sáng dịu nhẹ ấy bao trùm tôi và Tô Trạch Tây.
Sau khi mất trí nhớ, lớp vỏ lạnh lùng xa cách của Tô Trạch Tây dường như biến mất, trở nên gần gũi dễ chạm tới.
Hơi trẻ con, nhưng lại rất dịu dàng.
Có cảm xúc gì đều viết hết lên mặt, tôi không thể không hiểu.
Lúc này, trong mắt anh phản chiếu bóng hình tôi, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt anh là như có thể thấy được tận đáy lòng anh.
Tôi theo bản năng nín thở.
Tim đập nhanh đến mức khó tin.
“Tô Trạch Tây, có phải anh nhớ nhầm rồi không, trước đây tôi rất tệ với anh, sao anh có thể thích tôi được.”
“Không tệ lắm.”
“Trừ việc không thích em, còn lại anh đối xử với em rất tốt.”
“Vậy khi đó, trong mắt anh tôi là người như thế nào?”
Anh khẽ cau mày, như đang hồi tưởng.
“Trông có hơi dữ, nhưng rất tốt bụng.”
Thì ra trong mắt anh tôi lại là như vậy?
“Người khác đều cảm thấy em hùng hổ, ngạo mạn.”
Tôi: “……” Cái so sánh gì kỳ vậy!
Anh ngừng lại một chút, không biết nghĩ tới điều gì, lại nói: “Nhưng anh thấy là em chỉ thiếu cảm giác an toàn, em dựng gai nhọn lên chỉ để bảo vệ bản thân.”
Tôi ngẩng lên, chạm mắt với anh.
Anh đưa tay khẽ vẽ đường nét lông mày và đôi mắt tôi: “Tiếc là, anh của năm mười tám tuổi có lẽ chưa hiểu được những lời trái lòng em nói.”
“Những ngày này, anh hay mơ. Mơ thấy em mỗi ngày đều ra ngoài cổng trường cho mèo hoang ăn, làm ổ cho chúng, kể chuyện của mình với mấy con mèo, ánh mắt em nhìn chúng dịu dàng nhưng cũng thật… cô độc.”
“Em còn bênh vực anh khi người khác mỉa mai, khi cả lớp nghĩ tiền bị anh ăn trộm, em đã tìm thầy xem lại camera để chứng minh anh trong sạch.”
“Biết gia cảnh anh khó khăn, mỗi ngày chỉ ăn được bánh bao kèm dưa muối, em liền cho anh đồ của mình.”
“Em còn trả tiền viện phí cho mẹ anh, đến bệnh viện thăm bà, chọc bà cười. Bà rất thích em.”
“Thời Mộng Viên, em hình như luôn nói những lời khó nghe nhất, nhưng lại làm những việc dịu dàng nhất.”
“Em tốt ở mọi điểm, chỉ không tốt ở chỗ yêu một người có phần tệ bạc, đào hoa, luôn khiến em buồn nhưng em lại rất để tâm anh ta.”
Tô Trạch Tây chỉ nhớ một vài mảnh vụn ký ức.
Nhưng dường như anh vô thức tô hồng mọi chuyện, chỉ nhớ phần tốt đẹp của tôi, quên mất những lúc tôi tệ bạc, cay nghiệt với anh.
Rõ ràng tôi ghét nhất là Từ Tử Khiêm.
Vậy mà trong những mảnh anh nhớ ra, tôi lại rất thích hắn.
Vì hắn mà trốn học, vì hắn mà hung dữ với anh.
Vì hắn mà tôi có thể bất chấp tất cả, trở thành một kẻ mù quáng trong tình yêu.
Tôi lại hỏi anh: “Vậy anh còn nhớ tại sao chúng ta kết hôn không?”
Anh nghĩ một chút: “Anh nhớ được một phần.”
“Vì khi đó anh cần một người vợ trên pháp luật để ứng phó gia tộc, đúng không?”
Anh lập tức phủ nhận: “Không phải.”
“Nhưng khi đó anh đã nói như vậy.”
“Thì là anh lừa em thôi.”
“Anh kết hôn với em, chỉ có thể vì anh yêu em.”
“Anh nhớ sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn, anh vui lắm, cả đêm đó phấn khích đến mất ngủ.”
“Anh còn lén hôn em khi em ngủ, nhưng em trông có vẻ hơi buồn, ngay cả trong mơ cũng nhíu mày.”
Cuối cùng tôi nhận ra.
Giữa tôi và Tô Trạch Tây dường như tồn tại một khoảng cách thông tin rất lớn.
Anh nói, anh của năm mười tám tuổi chưa hiểu được những lời trái lòng tôi nói.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng vậy.
“Vậy anh nhớ Hạ Lệnh Nguyệt không?”
Tô Trạch Tây lắc đầu: “Không nhớ, nhưng anh biết cô ấy, Dương Phàm có nói qua. Anh ta bảo Hạ Lệnh Nguyệt và anh là bạn.”
“Dương Phàm còn nói, anh thường hỏi cô ấy cách làm thế nào để dỗ em vui.”
“Thế anh không sợ tôi hiểu lầm sao? Nghĩ rằng anh thích cô ấy?”
Tô Trạch Tây ngẩn ra, rõ ràng chưa từng nghĩ tới điều này.
Nhìn anh nhíu mày, đang cố nhớ thêm nhiều hơn.
Tôi có chút không nỡ tiếp tục hỏi.
Bác sĩ nói, việc khôi phục trí nhớ không thể nóng vội, phải từ từ, nghĩ quá nhiều sẽ khiến đầu đau.
Hơn nữa, quãng thời gian anh mất trí nhớ này quá đẹp đẽ.
Tôi thậm chí đã từng ích kỷ nghĩ.
Giá mà anh có thể mãi mãi không nhớ lại thì tốt biết bao?
Bây giờ tôi tuy rất muốn biết sự thật rốt cuộc là thế nào.
Nhưng… cũng rất sợ.
Lỡ như những gì Tô Trạch Tây thể hiện gần đây chỉ là do ký ức hỗn loạn.
Sau khi hoàn toàn hồi phục, anh lại trở về làm Tô Trạch Tây lạnh lùng khi xưa.
Người anh yêu vẫn là Hạ Lệnh Nguyệt.
Còn tôi, lại trở thành kẻ thừa thãi, thì phải làm sao?
“Đừng nghĩ nữa.” Tôi ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ lên đầu anh: “Không cần vội.”
11
Sau khi Tô Trạch Tây ngủ, tôi gọi điện cho Dương Phàm để xác nhận một số chuyện.
Trước tiên là việc, anh mất trí nhớ có ảnh hưởng gì tới địa vị của anh ở Tô gia không.
Tôi đoán chắc là có.
Nếu không thì Từ Tử Khiêm và Lý Tích Tích có điên mới dám hống hách như vậy?
Nhưng câu trả lời của Dương Phàm lại khiến tôi hơi bất ngờ.
“Phu nhân không cần lo, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đâu. Sếp chỉ là mất trí nhớ, chứ không phải mất trí. Hai người kia chắc là nghe phải tin đồn vớ vẩn thôi.”
Tôi hơi nghi ngờ: “Thật không? Nhưng thỉnh thoảng hành vi của sếp các anh trông đúng là giống như mất trí ấy, rất trẻ con.”
Dương Phàm ngượng ngùng cười hai tiếng, vô thức buột miệng: “Có lẽ là diễn ngoan quá đà thôi…”
“Ý cậu là gì?”
Cậu ta ấp úng: “Tức là sếp không biết nghe từ đâu là chị thích kiểu ngoan ngoãn, nên mới cố tỏ ra ngoan một chút?”
“Còn một chuyện nữa, cậu biết quan hệ giữa anh ấy và Hạ Lệnh Nguyệt là gì không?”
Dương Phàm vốn đi theo Tô Trạch Tây từ rất sớm.
Chắc cũng biết đôi chút.
“Hai người họ chỉ là bạn thân thôi.” Dương Phàm giải thích: “Chị đừng tin mấy tin đồn bên ngoài, Hạ Lệnh Nguyệt đã có người yêu, còn trong lòng sếp từ trước đến nay chỉ có mình chị!”
“Chị chính là bạch nguyệt quang thời đi học của sếp!”
Bạch nguyệt quang thời đi học?
Tôi vẫn luôn nghĩ bạch nguyệt quang thời đi học của anh là Hạ Lệnh Nguyệt.
12
Tối hôm đó, tôi lại mơ thấy một vài chuyện cũ đã lâu không nhớ tới.
Tô Trạch Tây nói, trừ việc không thích anh, tôi đối xử với anh rất tốt.
Nhưng thực ra hoàn toàn ngược lại.
Tôi thích anh, nhưng lại đối xử rất tệ với anh.
Gặp anh là vào năm lớp 11.
Gia đình định hôn ước giữa tôi và Từ Tử Khiêm.
Vì vậy mới chuyển tôi sang trường của hắn.
Nói là để tôi và hắn bồi dưỡng tình cảm.
Thực chất là muốn tôi lấy lòng Từ Tử Khiêm.
Khi đó nhà họ Từ đang rất thịnh thế.
Bọn họ muốn nhân cơ hội này kiếm lợi, còn tôi thì trở thành vật hy sinh.
Từ nhỏ tôi đã biết, bố mẹ không yêu tôi.
Họ chê tôi là con gái, chẳng có giá trị gì.
Sau này khi Thời Minh Diệu ra đời, tôi hoàn toàn trở thành người bị gạt ra ngoài lề trong gia đình.
Giá trị duy nhất của tôi là đi liên hôn, mang lại lợi ích cho gia tộc.
Ai cũng nói với tôi, Từ Tử Khiêm là người thừa kế duy nhất của nhà họ Từ, đính hôn với hắn là tôi lời to.
Nhưng tôi cực kỳ ghét hắn.
Tính tình hắn từ nhỏ đã tồi tệ, kiêu căng ngạo mạn, mắt cao hơn đầu nhưng chẳng có năng lực.
Thi cử thì luôn đứng bét, đánh nhau còn không thắng nổi tôi.
Tiểu học hắn từng bỏ con gián chết vào sách của tôi, bị tôi đánh cho một trận tơi bời, sau đó hắn liền rêu rao khắp nơi rằng tôi là con nhỏ hung hăng, bạo lực.
Tận mắt chứng kiến tôi bị phạt vì Thời Minh Diệu, hắn điên cuồng chế giễu: “Tôi đã nói rồi, ai mà thích được loại con gái như Thời Mộng Viên? Ngay cả bố mẹ cô ta cũng chẳng yêu cô ta, bảo sao cả ngày mặt mày ủ rũ, thật đáng thương.”
Ngày đầu tiên tôi chuyển tới trường bọn họ.
Hắn dẫn bạn gái đến trước mặt tôi thị uy.
“Thời Mộng Viên, cô tưởng cô bám theo tôi đến trường là tôi sẽ thích cô sao? Việc đính hôn là ý của gia đình, cả đời này tôi cũng sẽ không thích cô!” Hắn cố ý va mạnh vào vai tôi, mỉa mai: “Trừ khi cô quỳ xuống cầu xin, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Cơn giận trong lòng tôi bùng lên, tôi vớ ngay cái cốc giữ nhiệt trên bàn đập vào đầu hắn: “Anh tưởng tôi thích anh chắc? Giỏi thì tự thuyết phục bố mẹ anh hủy hôn đi.”
Đầu hắn nổi một cục u to tướng.
Về nhà tôi bị nhốt ba ngày.
Bố mẹ ra lệnh, nếu không xin lỗi Từ Tử Khiêm thì không được đi học.
Vậy nên tôi chỉ có thể cúi đầu xin lỗi hắn trước mặt mọi người.
Hôm đó là thứ hai, trời mưa lất phất.
Từ Tử Khiêm yêu cầu tôi cầm tấm biển “Thời Mộng Viên là chó săn của Từ Tử Khiêm” đứng ở sân trường đủ một tiếng mới cho qua chuyện.
Vậy là tôi đứng ở sân với tấm biển ấy suốt một tiếng.
Trong thời gian đó, tất cả giáo viên đều làm ngơ.
Các bạn khác thì xem tôi như trò cười.
Chỉ có Tô Trạch Tây đưa cho tôi một chiếc ô.
Anh không biểu cảm mà nói: “Trước khi thích một người, phải biết yêu bản thân mình trước.”
Tôi biết anh.
Là học bá đứng đầu bảng danh dự của trường, hoàn toàn xứng danh thiên tài.
Khi đó tôi cực kỳ bực mình, liếc anh một cái lạnh lùng: “Liên quan quái gì đến anh!”
Chưa hiểu gì mà cũng bày đặt lên lớp người khác.
Tôi ghét nhất kiểu đàn ông thích dạy đời.
Hôm đó tôi mặc bộ đồ ướt sũng học hết buổi sáng.
Giờ nghỉ trưa ra ngoài ăn, không may lại quên mang tiền, điện thoại cũng vào nước hỏng nguồn. Chủ quán tưởng tôi ăn quỵt, định gọi giáo viên và phụ huynh đến xử lý.
Vừa hay lại gặp Tô Trạch Tây.
Anh trả tiền bữa cho tôi.
Tổng cộng 162 tệ.
Anh lấy ra một nắm tiền lẻ lớn, thậm chí không có nổi một tờ 50 tệ.
Cũng từ lúc ấy, tôi bắt đầu chú ý đặc biệt đến anh.
Anh có vẻ rất nghèo, vậy mà giữa lịch học dày đặc của cấp 3 vẫn có sức đi làm thêm.
Ba bữa ăn của anh khiến người ta phải sững sờ.
Sáng ăn bánh bao, trưa ăn bánh bao, chiều vẫn là bánh bao.
Chẳng trách gầy đến mức xương bả vai lộ rõ.
Bản thân ăn bánh bao cả ngày, vậy mà lại mua đồ hộp cho mèo hoang ngoài cổng trường.
Lần nào tôi đến cũng thấy anh ở đó.
Mỗi khi anh xoa đầu mèo, ánh mắt lại đặc biệt dịu dàng, cả người như phủ một tầng ánh sáng ấm áp, khiến người ta muốn lại gần.
Trước khi gặp anh, tôi chưa từng thấy ai như vậy.
Nghèo đến mức chỉ còn lại bản thân, nhưng sống có sức sống hơn tôi nhiều.
Anh không nịnh bợ, không tự ti, tự lập kiên cường, hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người trong trường.
Chúng tôi không nói chuyện nhiều ở trường, nhưng ngày nào cũng gặp nhau ở chỗ cho mèo ăn, không bao giờ bỏ lỡ.
Bỗng một ngày, tôi thấy tò mò.
Nếu anh nhìn tôi bằng ánh mắt khi nhìn mấy con mèo, sẽ thế nào?
Vì vậy tôi nói: “Tô Trạch Tây, chẳng phải anh rất thiếu tiền sao? Tôi cho anh tiền, anh làm bạn trai tôi nhé.”
Khi đó tôi vẫn chưa hiểu thích là gì.
Chỉ biết dùng tiền mua lấy sự thích của anh.
Về sau tôi đã nghĩ vô số lần.
Có lẽ anh ghét tôi.
Chính là bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com