Tổng Tài Mất Trí Nhớ Chỉ Nhớ Mỗi Vợ - Chương 5
13
Tất nhiên anh không đồng ý tôi.
Vì anh nói, thích là điều quý giá, không thể dùng tiền mua được.
Tôi rất không cam lòng, thế là bám lấy anh.
Khi đó tôi ngang ngược lại bá đạo.
Nói anh quá gầy, ôm vào thì cấn người.
Vì thế ép anh phải ăn nhiều để mập lên.
Tôi ăn gì thì phần cho anh gấp đôi.
Anh nói anh không cần sự thương hại của tôi.
Thế là tôi cố tình làm nhiều, ăn vài miếng rồi bỏ, bắt anh ăn phần tôi ăn dở.
Tôi nói: “Tôi không thương hại anh, đây là mệnh lệnh.”
Anh chỉ cười bất lực, còn nói: “Thời Mộng Viên, thật ra em cũng khá đáng yêu.”
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người nói tôi đáng yêu.
Tôi nghiêm mặt quay đi, giọng ấm ức: “Ngày nào tôi cũng bắt nạt anh, anh còn thấy tôi đáng yêu? Tô Trạch Tây, anh là kẻ thích bị ngược đãi à?”
Tôi không cho anh đi làm thêm, không cho anh cười với cô gái khác.
Mọi người đều nói tôi đang bắt nạt anh.
Về sau nghĩ lại, đúng là cũng chẳng khác bắt nạt là bao.
Có lần tôi chạy bộ ngã trầy đầu gối, tức giận mà không có chỗ trút.
Liền cởi đôi giày khiến mình vấp ngã ném đi.
Anh giúp tôi sát trùng vết thương, bất lực nói: “Dây giày bung ra mà không buộc lại, trách được ai?”
Anh nhặt giày về, xỏ lại cho tôi, còn cúi xuống buộc dây cẩn thận.
Anh nửa quỳ trước mặt tôi, ánh nắng chiếu xuống khiến gương mặt anh vừa góc cạnh vừa dịu dàng. Tôi ngang ngược yêu cầu: “Tô Trạch Tây, tôi không biết buộc dây giày, từ nay anh buộc cho tôi nhé?”
Anh hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn nói được.
Rõ ràng quan hệ giữa tôi và anh đang tốt lên.
Vậy mà Lý Tích Tích lại chụp được cảnh anh buộc giày cho tôi, rồi loan tin rằng tôi bắt Tô Trạch Tây quỳ buộc giày để chọc tức anh họ cô ta.
“Cô tưởng cô quyến rũ được Tô Trạch Tây thì anh họ tôi sẽ ghen à? Sẽ quay lại à? Nghĩ nhiều rồi. Dù cô có dùng trò gì, anh họ tôi cũng sẽ không thích cô!” Cô ta đứng trước mặt tôi vênh váo: “Nên đừng tốn công nữa, tránh xa anh họ tôi ra, tránh xa cả Tô Trạch Tây nữa, anh ấy sẽ không thích loại con gái kiêu căng, ngang ngược như cô đâu!”
Từ Tử Khiêm đứng sau lưng cô ta xem trò vui, còn phụ họa: “Châu Châu nói đúng đấy, dù cô có cưới Tô Trạch Tây thì trong lòng tôi cũng không có chút gợn sóng nào.”
Tôi không muốn lại bị nhốt cấm túc, nên không phản bác, cũng không nổi giận.
Nhưng không ngờ, sau khi diễn trò trước mặt tôi xong, bọn họ lại tìm Tô Trạch Tây gây sự.
Hắn vu khống Tô Trạch Tây ăn trộm tiền của lớp.
“Trong trường này chỉ có mình Tô Trạch Tây là nghèo kiết xác, không phải cậu ta thì là ai?”
Mọi người đều tin hắn, khiến Tô Trạch Tây không sao giải thích được.
May mà tôi tìm thầy điều tra camera.
Trong camera rõ ràng thấy tiền là do chính Từ Tử Khiêm lấy rồi vứt vào thùng rác, chỉ để kiếm cớ gây chuyện với Tô Trạch Tây.
Cuối cùng Tô Trạch Tây được minh oan.
Một kế không thành, hắn lại giở trò khác.
Trên đường tan học, hắn chặn Tô Trạch Tây, nói: “Tô Trạch Tây, cậu tưởng Thời Mộng Viên thật sự thích cậu sao? Cô ấy chỉ muốn chọc tức tôi thôi.”
“Cậu có biết không? Cô ấy là vị hôn thê của tôi, chúng tôi lớn lên bên nhau, ngoài tôi ra, cô ấy không nhìn ai khác. Cô ấy chuyển trường là vì tôi, chỉ là tôi ở bên người khác nên cô ấy khó chịu, muốn dùng cậu để kích thích tôi.”
“Tránh xa cô ấy ra.”
“Dù tôi không thích cô ấy, thì cô ấy cũng không phải là người mà loại nghèo hèn như cậu có thể với tới.”
“Cô ấy là kiểu người thích chơi trò tình ái này nhất, cậu không đấu lại đâu.”
Tô Trạch Tây cúi mắt, không phản bác.
Chỉ bắt đầu xa cách tôi.
14
Khi biết chuyện, tôi rất tức giận.
Hỏi anh: “Anh là khúc gỗ à? Từ Tử Khiêm ngông cuồng như thế, anh cũng không đánh hắn!”
Anh không biểu cảm nói: “Cậu ta nói đúng, trò chơi tình ái này tôi không chơi lại em.”
Tôi và Tô Trạch Tây giận dỗi nhau.
Cho đến kỳ nghỉ cuối học kỳ, tôi và anh không nói với nhau câu nào.
Kỳ nghỉ, bố mẹ tôi đưa Thời Minh Diệu ra nước ngoài chơi.
Khi tôi gọi đồ ăn ngoài, người giao chính là Tô Trạch Tây.
Tôi bất ngờ biết được, mẹ anh bệnh phải nhập viện.
Phẫu thuật cần 100 nghìn.
Tôi nói với anh: “Tô Trạch Tây, nói một câu thích tôi, tôi cho anh 100 nghìn.”
Một cuộc mua bán quá hời.
Tôi không thực sự cần anh thích tôi, nhưng anh ngay cả lừa tôi cũng không nói ra được.
Thà ban ngày đi giao đồ ăn, ban đêm làm việc nặng, cũng không lấy 100 nghìn đó.
Tốt lắm.
Anh không cần tiền của tôi chứ gì?
Tôi nhất quyết không để anh vừa ý.
Tôi tự mình lên bệnh viện đóng viện phí cho mẹ anh, còn mang một giỏ hoa quả tới thăm.
Lừa bà rằng tôi và Tô Trạch Tây là bạn học rất thân.
Bà cười vui vẻ, khen tôi thông minh xinh đẹp.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự dịu dàng mang tên tình mẫu tử từ một người mới gặp.
Ban đầu chỉ để chọc tức Tô Trạch Tây, nhưng lại bỗng thấy may mắn vì đã làm một việc đúng.
Tô Trạch Tây đưa tôi giấy nợ, nói: “Thời Mộng Viên, 100 nghìn này tôi sẽ trả em.”
Rõ ràng cao hơn tôi một cái đầu, nhưng cúi đầu thấp đến mức như chạm đất.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được trên người Tô Trạch Tây cái gông xiềng mang tên tự ti.
Tôi bỗng hối hận vì mình luôn hung dữ với anh.
Ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi, anh tặng tôi một món quà đặc biệt.
Anh nói là tự tay làm, một chiếc đèn nhỏ tua rua.
Rất đẹp.
Ánh sáng dịu nhẹ.
Anh nói: “Thời Mộng Viên, bây giờ anh chỉ có thể tặng em thứ không đáng tiền này, nhưng sau này anh sẽ cố gắng tặng em những thứ tốt hơn.”
Trái tim tôi không kìm được mà rung động, vừa tê vừa ngọt như có dòng điện chạy qua.
Khi đó tôi quên nói với anh, tôi cảm thấy chân tình là quý giá nhất.
Thứ anh tự tay làm còn khiến tôi vui hơn bất cứ món đồ xa xỉ nào.
…
Ca phẫu thuật của mẹ anh rất thành công.
Khi năm cuối cấp gần đến tốt nghiệp, mọi người đều bàn về tương lai.
Tô Trạch Tây hỏi tôi muốn vào trường đại học nào.
Tôi không trả lời được.
Vì bố mẹ muốn tôi và Từ Tử Khiêm đi du học cùng nhau.
Trước kỳ thi một tháng.
Tôi trái ý gia đình, nói muốn học đại học trong nước.
Khoảnh khắc đưa ra quyết định ấy, tôi nhận ra rõ ràng mình thích Tô Trạch Tây.
Muốn ở bên anh.
Tôi nói với anh: “Tô Trạch Tây, chúng ta cùng thi vào A Đại nhé.”
Anh nói được.
Thời đó thịnh hành việc gấp sao tặng người mình thích.
Tôi lén mua giấy gấp sao về.
Gấp 520 ngôi sao, cho vào một chiếc lọ đẹp.
Rồi lén bỏ vào bàn học của Tô Trạch Tây.
Trước khi nhận ra lòng mình, ngày nào tôi cũng hùng hổ nhảy nhót trước mặt anh, nhưng khi biết mình thích anh rồi lại trở nên dè dặt, rụt rè.
Tối đó tôi lo lắng không ngủ được, nghĩ không biết anh thấy sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng hôm sau.
Chiếc lọ sao nằm trong thùng rác.
Lý Tích Tích chế giễu: “Thấy chưa, tôi đã nói Tô Trạch Tây sao có thể thích loại con gái như cô?”
“Tôi tận mắt thấy anh ta ghét bỏ vứt thẳng nó đi.”
Tôi muốn tìm anh tính sổ.
Nhưng anh đã lâu không đến trường.
Nghe nói gia đình anh xảy ra chuyện.
Gặp lại là sau kỳ thi đại học, bên cạnh anh có một chị gái xinh đẹp.
Chị ấy nói: “Tô Trạch Tây, em đợi anh ở A Đại nhé.”
Anh cười dịu dàng: “Được.”
Cô gái ấy tên là Hạ Lệnh Nguyệt.
Hôm liên hoan lớp.
Có người hỏi tôi: “Này, Thời Mộng Viên, cậu thích Tô Trạch Tây như vậy, có phải định theo anh ấy vào cùng một trường đại học không?”
Tôi nói: “Tôi chẳng thích anh ta chút nào, tôi ghét anh ta, tôi sẽ không vào cùng trường với anh ta đâu.”
Như thể nói vậy thì chút tự tôn mong manh của tôi mới giữ được.
Khi đó Tô Trạch Tây đang đứng ngoài cửa phòng bao.
Rõ ràng là anh trước làm tổn thương lòng tôi, nhưng lại tỏ vẻ như mình mới là người bị bắt nạt.
Tôi cố ý lặp lại: “Tôi chưa từng thích Tô Trạch Tây, trước kia chỉ là trêu đùa anh ta thôi.”
Có người lại hỏi: “Vậy cậu thích kiểu con trai thế nào?”
“Tôi thích người không thích tôi, đối xử hờ hững với tôi.”
Tô Trạch Tây cười tự giễu.
Quay lưng bỏ đi.
Sau đó, nhiều năm chúng tôi không gặp lại.
Chỉ nghe nói, anh trở thành người thừa kế duy nhất của Tô gia ở Cảng Thành.
Cậu bé nghèo năm xưa, giờ thành người mà ai cũng không thể với tới.
Năm tư đại học.
Nhà tôi phá sản.
Bố tôi vào tù, mẹ tôi đưa Thời Minh Diệu ra nước ngoài.
Để lại cho tôi khoản nợ hàng chục triệu.
Mỗi ngày tôi đều lo lắng vì tiền.
Mới thấm thía khó khăn của Tô Trạch Tây năm xưa.
Gặp lại là trong một buổi rượu.
Tôi uống đến suýt xuất huyết dạ dày, chỉ để ký được một hợp đồng.
Anh đưa tôi vào bệnh viện, giọng lạnh nhạt: “Chỉ là công việc thôi, không cần ép mình đến vậy.”
Tôi cười tự giễu: “Tô Trạch Tây, anh biết gì chứ? Ký được hợp đồng đó tôi có 20 nghìn tiền thưởng.”
Anh im lặng không nói gì.
Hai ngày sau.
Anh tìm tôi.
Anh nói: “Thời Mộng Viên, tôi có thể trả hết nợ cho em, cũng có thể giải quyết tất cả những kẻ tìm em gây sự.”
“Nhưng em phải kết hôn với tôi.”
Anh mặc vest, sang trọng tao nhã.
Khiến tôi thấy mình nhỏ bé hèn kém.
Anh không còn là Tô Trạch Tây để tôi tùy ý sai khiến năm nào.
Còn tôi cũng không còn là Thời Mộng Viên nóng nảy thuở trước.
Tôi giả vờ nhẹ nhàng hỏi anh: “Tô Trạch Tây, bây giờ ai cũng muốn giẫm tôi một chân, tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Có phải anh thích tôi không?”
Anh nói anh cần một người vợ, còn tôi cần tiền.
Chúng tôi là cùng có lợi.
Sau khi cưới, tôi và anh kính nhau như băng.
Cho đến khi thấy Hạ Lệnh Nguyệt xuất hiện trong văn phòng anh, tôi mới bừng tỉnh.
Thì ra bao nhiêu năm nay.
Anh vẫn chỉ thích cô ấy.
15
Sáng hôm sau.
Khi đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, mùi thức ăn thơm ngào ngạt đã lan tới.
Sau khi Tô Trạch Tây mất trí nhớ, tôi mới biết thì ra anh nấu ăn giỏi như vậy.
Tôi lề mề ra khỏi giường, trên bàn ăn đã bày đầy những món tôi thích.
“Tô Trạch Tây, anh còn nhớ lọ sao gấp em tặng anh không?”
Câu hỏi năm xưa chưa kịp hỏi, giờ bỗng muốn làm rõ: “Anh có vứt nó đi không?”
Trên mặt Tô Trạch Tây thoáng hiện vẻ ngơ ngác.
Anh hỏi: “Sao nào? Anh không nhớ.”
Tôi nói: “Không có gì.”
…
Đúng như Dương Phàm nói, Tô Trạch Tây chỉ mất trí nhớ, không phải mất trí.
Người đứng sau gây chuyện trong nội bộ Tô gia chính thức bị bắt.
Tô Trạch Tây cũng phải quay lại làm việc.
Dù chưa hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng anh làm việc như cá gặp nước, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Cuộc sống của tôi và anh vẫn như trước.
Anh thỉnh thoảng nhớ ra vài mảnh ký ức, dưới lời kể của tôi, ghép thành câu chuyện hoàn chỉnh của chúng tôi.
Anh ôm tôi, đầy hối tiếc: “Vợ à, anh đúng là kẻ nhát gan. Nếu lần đầu gặp lại anh đã nói yêu em, ba năm đó em có phải sẽ sống vui hơn không?”
Tôi nói: “Giờ cũng tốt rồi.”
Đúng vậy, hiện tại đã rất tốt.
Ngày đó cho dù anh nói yêu tôi thật, liệu tôi có dám bình thản chấp nhận không?
Chưa chắc… vốn dĩ tôi cũng là kẻ nhát gan.
Có khi vẫn sẽ nghi ngờ, bất an.
Huống chi, cả tinh thần lẫn vật chất, tôi đều thua kém anh.
Tôi sẽ không thấy chúng tôi là bình đẳng.
Hai người không bình đẳng thì làm sao yêu nhau được?
Cuộc sống trở lại quỹ đạo, mọi thứ như thường.
Nhưng một ngày nọ, Thời Minh Diệu — người từ khi nhà xảy ra chuyện đã hoàn toàn biến mất — bỗng liên lạc với tôi, đòi tiền.
“Nghe nói mày giờ sống tốt lắm, mày biết mấy năm nay tao với mẹ sống thế nào không? Dù sao cũng là người một nhà, mày chưa từng nghĩ đến sống chết của bọn tao, Thời Mộng Viên, lương tâm mày bị chó ăn rồi à?”
“Chuyển ngay cho tao 5 triệu, không thì đừng hòng sống yên.”
Năm xưa khi xảy ra chuyện, họ chẳng thèm quan tâm sống chết của tôi, giờ lại nhớ chúng tôi là người thân?
Tôi lập tức xóa và chặn liên lạc.
Sau đó tranh thủ thời gian đi gặp Lý Tích Tích.
Theo sự sa sút của nhà họ Từ, nhà cô ta cũng lụi bại theo.
Lần trước cô ta và Từ Tử Khiêm đắc tội nặng với Tô Trạch Tây.
Người vốn luôn vênh váo, giờ gặp tôi lại như chuột thấy mèo.
Tôi còn thấy hơi lạ.
“Lý Tích Tích, năm đó lừa tôi vui lắm à?”
Cô ta giả vờ không biết: “Lừa gì cơ?”
“Vứt món quà tôi tặng Tô Trạch Tây rồi nói với tôi là anh ấy tự tay vứt.”
“Cô làm sao biết?”
Quả nhiên là vậy.
“Tôi làm sao biết?” Tôi bóp cằm cô ta, đẩy một cái, khiến cô ta loạng choạng ngã xuống ghế sofa bên cạnh.
Có lẽ cô ta nghĩ tôi sẽ đánh như hồi nhỏ, rõ ràng có chút hoảng.
Nhưng vẫn cứng cổ trừng tôi.
Tôi bật cười: “Không nghe câu ‘Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm’ à?”
“Tôi thật sự tò mò, động cơ của cô là gì?”
“Vì trước khi cô đến, tôi đã theo đuổi Tô Trạch Tây rất lâu, nhưng anh ấy chưa từng nhìn tôi một lần. Kết quả là cô vừa xuất hiện, cả trái tim anh ấy đều đặt lên người cô, khiến tôi rất khó chịu!”
Tôi chưa làm gì, cô ta đã nước mắt giàn giụa: “Tại sao chứ! Tôi thích anh ấy đến thế, còn cô ngày nào cũng bắt nạt anh ấy, sao anh ấy có thể thích cô!”
“Hơn nữa cuối cùng còn cưới cô!”
“Cô không nói là anh ấy thích Hạ Lệnh Nguyệt sao?”
“Đó là tôi lừa cô. Hạ Lệnh Nguyệt có người cô ấy thích, ba người họ là bạn, nhưng sau đó người con trai ấy chết, cậu ta nhờ Tô Trạch Tây chăm sóc cô ấy. Nói đúng ra, quan hệ của họ giống chị em hơn.”
Cô ta sụt sịt kể hết: “Tôi còn cố tình cho người điều tra, muốn tìm chứng cứ hai người họ có gian tình, nhưng lại phát hiện khi gặp nhau, họ bàn chuyện làm sao để cô thích anh ấy. Thật nực cười, anh ấy còn cần phải nghĩ cách sao? Chỉ cần mở miệng một chút là được. Ai có mắt đều nhìn ra cô yêu anh ấy đến chết, anh ấy cũng vậy. Vậy mà chuyện đơn giản như thế lại có thể giam giữ hai người nhiều năm như vậy.”
“Trách ai được?”
“Tôi chỉ vứt một lọ sao vớ vẩn thôi, xét cho cùng là do hai người tự mình gây ra!”
Nghe cô ta nói xong, tôi mới nhận ra.
Hiểu lầm giữa tôi và anh rõ ràng đến thế.
Thì ra trong mắt người khác, tình cảm của chúng tôi sớm đã chẳng thể che giấu.
Vậy mà tại sao chính chúng tôi lại không nhìn thấy?
Tôi bỗng nóng lòng muốn gặp Tô Trạch Tây.
Tôi lái xe đến công ty anh.
Vừa thấy anh, tôi chạy đến ôm chầm: “Tô Trạch Tây, sáng nay quên nói với anh, em cũng rất yêu anh.”
Nhiều năm như vậy.
Tôi — kẻ nhát gan này — cuối cùng cũng dám nói ra tình yêu của mình.
Tô Trạch Tây ngẩn ra một chút, rồi kéo tôi đi ra ngoài.
Tôi hỏi: “Đi đâu vậy?”
Anh nói: “Đi tái hôn.”
(Kết thúc)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com