Tổng Tài Phản Kích Sau Khi Chia Tay - Chương 1
1
Nghe thấy hai chữ “chia tay”.
Tôi không nhịn được, sống mũi cay cay, bật khóc.
Không ai biết suốt 3 năm bên Thẩm Ký Hoài, tôi đã được ăn sung mặc sướng thế nào.
“Nhất định phải chia tay sao?”
Thẩm Ký Hoài để trần nửa thân trên, nửa nằm nửa ngồi trên giường.
Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, ánh lửa lập lòe.
“Ừ.”
Có lẽ vì vừa trải qua một trận kịch liệt.
Giọng anh vẫn còn hơi khàn.
Tôi ngồi xổm dưới đất, khóc nức nở.
Lông mày đẹp của Thẩm Ký Hoài nhíu chặt.
“Đừng khóc, tôi có thể bù đắp cho em, 5 triệu đủ không?”
Tôi khóc mãi không ngừng.
“Em không cần nhiều tiền, em cần thật nhiều tình yêu.”
Bàn tay đặt lên cơ bụng anh, ngón tay lướt qua từng đường rãnh, vẽ vòng tròn.
“Chồng ơi, chia tay rồi vẫn có thể hôn môi không? Gọi anh ra ngủ, anh vẫn sẽ đến chứ?”
Thẩm Ký Hoài nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.
Ánh mắt sâu không lường được.
Lâu lắm, yết hầu anh tràn ra một tiếng khẽ, như cười khẩy:
“Nhất định phải là tôi sao?”
Tôi ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên một cách vừa đủ.
Vừa vô tội vừa đáng thương.
“Chồng ơi, em yêu anh mà~”
Nhưng trái với tưởng tượng, Thẩm Ký Hoài không hề động lòng.
Mà lạnh lùng gạt tay tôi ra.
“Yêu nhiều đến mức nào?”
“Yêu đến mức không thể thoát ra được.”
“Nếu bỏ qua gương mặt và cơ thể của tôi, em thích tôi ở điểm gì?”
Tôi lập tức cứng người.
Ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt sắc bén của Thẩm Ký Hoài.
Bị nhìn đến mức không hiểu sao lại chột dạ, khiến tất cả lời ngon tiếng ngọt đều nghẹn lại.
Xin lỗi, chuyện lừa đàn ông, tôi làm không được.
Tôi ấp úng:
“Không bỏ được…”
Thẩm Ký Hoài nổi tiếng là người tính tình tệ.
Cộng thêm gia thế tốt.
Đối với ai cũng mang dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn.
Nhưng anh thực sự quá mức đẹp trai.
Ban đầu, ở trường có vô số cô gái thích anh.
Nhưng đều lần lượt thất bại vì cái miệng độc và tính khí nóng nảy của anh.
Khi đó, chẳng ai nghĩ rằng người chinh phục được Thẩm Ký Hoài lại là tôi – một kẻ bình thường không nổi bật.
Một thời gian, tin đồn nói tôi thủ đoạn lợi hại lan khắp nơi.
Thực ra cũng chẳng có thủ đoạn gì, chỉ là mục tiêu của tôi rất rõ ràng.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên về Thẩm Ký Hoài, tôi đã muốn kéo anh lên giường.
Khi làm chuyện xấu, con người ta sẽ không thấy mệt.
Vì vậy tôi tự nhiên có thể bao dung tất cả của anh.
Cả sự bướng bỉnh, nhạy cảm, với tôi đều là điểm đáng yêu của anh.
Tôi muốn hiểu về tuổi thơ của anh, những nỗi đau và niềm vui trong quá khứ.
Tôi lén nghe những bài hát anh thích, âm thầm ghi nhớ từng sở thích, thói quen mà anh vô tình để lộ.
Tôi quan tâm đến cung hoàng đạo của anh, loài hoa anh yêu thích, đi xem bộ phim anh muốn xem, chụp màn hình lưu lại mọi thứ về anh.
Tôi yêu anh, kể cả những góc yếu đuối và tối tăm của anh.
Ngày qua ngày với từng chiêu nhỏ như vậy, Thẩm Ký Hoài bị tôi lay động.
Đến mức đêm đó, tôi thuận miệng nói: “Đúng rồi, chỗ đó của anh có lớn không?”
Thẩm Ký Hoài không hề khó chịu, mà vành tai đỏ lên, kéo tôi lại:
“Vậy tối nay em phải đến nhà tôi, nghe tôi kể tiếp về gia đình tôi không?”
Tôi kiễng chân hôn anh:
“Anh có thể nói mãi, em sẽ luôn lắng nghe.”
…
Giờ đây nghe câu trả lời của tôi, Thẩm Ký Hoài bỗng rơi vào trầm mặc.
Anh dụi tắt điếu thuốc trong tay, cúi đầu nhìn quần áo rơi lộn xộn trên đất.
Lâu lắm, anh ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười chua chát:
“Ở bên nhau 3 năm, tôi không có chút nội tại nào hấp dẫn em sao?”
“Có chứ.”
Dưới ánh mắt nóng rực của Thẩm Ký Hoài, mặt tôi đỏ bừng.
“Chỉ là… nuốt cũng không nghẹn, khá ngọt.”
2
Không thể không nói, Thẩm Ký Hoài trở mặt còn nhanh hơn cởi áo.
Tôi vừa dứt lời, không biết vì sao anh lại đột nhiên nổi giận.
Nhét cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng, rồi đuổi tôi ra khỏi cửa.
“Trong này có 5 triệu phí chia tay, cả đời này đừng tìm tôi nữa.”
Cánh cửa bị đóng lại không chút lưu tình.
Thẩm Ký Hoài vốn dĩ tính tình không tốt.
Trước đây anh cũng từng nổi giận đuổi tôi đi.
Nhưng lần này lại có chút gì đó không giống.
Không phải là do anh, mà là do tôi.
Có lẽ vì tuổi tác đã lớn, sức lực không còn như trước, tôi cảm thấy một nỗi mệt mỏi sâu sắc.
Rời đi rồi, bên ngoài lất phất mưa rơi.
Tôi mở ứng dụng đặt xe, nhưng liên tục hiển thị kín chuyến.
Cắn răng quyết định đội mưa đi bộ về.
Chân vừa bước ra, mưa đã thấm ướt mũi giày.
Bất ngờ, một chiếc ô màu đen che xuống trên đầu tôi.
Tim khẽ hẫng một nhịp, tôi theo phản xạ quay đầu lại.
“Thẩm Ký Hoài?!”
Nhưng trước mắt lại là gương mặt điềm tĩnh của trợ lý đặc biệt.
Anh ta cung kính đưa tay làm động tác mời.
“Cậu chủ nói, cô đi quá chậm, anh ấy không muốn thấy cô nữa, bảo tôi đưa cô rời đi nhanh nhất có thể.”
Cổ họng nghẹn lại.
Giọng có chút khàn khàn.
“Ừ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn về bóng dáng quen thuộc trước cửa sổ sát đất.
Nhận ra ánh nhìn của tôi, bóng dáng ấy khẽ lay động rồi biến mất.
Trợ lý quả nhiên làm được vừa nhanh vừa ổn.
Chỉ mất mười phút đã đưa tôi đến nơi.
Bạn thân nhìn thấy tôi thì hơi sững người.
“Không phải cậu đi tìm Thẩm Ký Hoài sao?”
Ngực như bị nhét một khối bông ướt, nặng nề đến mức khó thở.
Tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc.
Lắc lắc chiếc thẻ ngân hàng trong tay.
“Chia tay rồi, anh ta còn cho mình một khoản phí chia tay rất lớn.”
“Đi thôi, chị dẫn em đi xài cho hết.”
Bạn thân khẽ chạm vào mặt tôi, định nói gì đó nhưng lại im lặng.
Tôi hiểu sự xót xa của cô ấy.
Nhưng chuyện tình cảm, cứ để tùy duyên.
Tối hôm đó tôi kéo cô ấy đến quán bar có nhiều mẫu nhất.
“Chỉ cần tìm tình mới đủ nhanh, thì nỗi buồn chia tay căn bản sẽ không tồn tại.”
“Thẩm Ký Hoài thì là gì, chúng ta chỉ cầu phú quý vinh hoa, không cầu chút chân tình!”
Không ngờ vừa ngồi chưa bao lâu.
Đã gặp ngay một đám quen mặt.
Bàn bên là một nhóm công tử nhà giàu, phần lớn đều là bạn trong giới của Thẩm Ký Hoài.
Việc tôi và Thẩm Ký Hoài bên nhau 3 năm, người không ủng hộ nhất cũng chính là bọn họ.
Trước kia có Thẩm Ký Hoài ở đó, chẳng ai dám nói gì.
Lúc này, một đám người vây quanh tôi châm chọc.
“Ồ, chẳng phải là Chu Diểu, đại chó liếm Chu sao!”
“Sao lại ở đây uống rượu, bị Ký Hoài đá rồi à?”
“Tưởng mình có thể leo lên được cành cao của Thiếu gia Thẩm, ai ngờ Thiếu gia Thẩm chỉ đùa giỡn với cô thôi.”
“Nếu không phải cô cúi đầu hèn mọn, ngày ngày bám theo Ký Hoài quỳ liếm, Ký Hoài liệu có để mắt đến cô?”
Một đám người giọng điệu mỉa mai.
Tiếng cười nhạo bao trùm lấy tôi.
Còn nhanh hơn tôi là bạn thân, cô ấy đã uống hơi nhiều.
Cốc rượu vừa ném xuống đã xông thẳng lại.
“Ra đường không đánh răng à, miệng thối thế!”
“Một câu chó liếm hai câu chó liếm, chắc là mấy người muốn làm chó liếm cho Thẩm Ký Hoài, nhưng anh ấy không thèm nhìn các người chứ gì!”
“Huống hồ, Thẩm Ký Hoài là gì, là Diểu Diểu nhà bọn tôi không cần anh ta nữa!”
Tôi kéo cô ấy lại, lạnh mắt nhìn đám người đang xem náo nhiệt.
“Đã bênh vực Thẩm Ký Hoài như vậy, thì đi mà nói với anh ta.”
Tên công tử dẫn đầu thoáng sững mặt.
Khí thế toàn thân cũng giảm đi vài phần.
Trước kia quả thực có người dám nói xấu tôi trước mặt Thẩm Ký Hoài.
Kết quả bị Thẩm Ký Hoài đánh đến nhập viện.
Từ đó chẳng ai dám tìm phiền phức trước mặt anh.
“Cô ngông cái gì? Còn tưởng Ký Hoài bây giờ sẽ bảo vệ cô chắc?”
Tôi bỏ ngoài tai lời khiêu khích của hắn.
Nhận lấy bảng mẫu tiếp thị đưa tới, lần lượt lựa chọn.
Cho đến khi chọn đủ 6 nam người mẫu với các phong cách khác nhau, tôi mới ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vậy anh cứ thử xem.”
Mượn oai hùm quả thật rất hữu dụng.
Trước kia Thẩm Ký Hoài và tôi đã chia tay nhiều lần.
Nhưng đều là tôi dỗ dành để làm hòa.
Giờ thì bọn họ cũng chẳng rõ chúng tôi đã hoàn toàn dứt hẳn hay chưa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com