Trà Xanh Muốn Lấy Chồng - Chương 2
3
Sau khi chia tay Tư Duật, mẹ tôi vui lắm. Dù sao sau phẫu thuật, bà vẫn luôn mong tôi ổn định gia đình. Ngay hôm đó bà đưa tôi đến văn phòng môi giới hôn nhân.
“Cô Khương, đây là gói 1888, đây là gói 3888, còn đây là…”
“Lấy cho con gái tôi gói đắt nhất.”
“Mẹ ơi, sau này mẹ hóa trị còn cần tiền mà.”
“Tầm tuổi này mẹ xem nhẹ sinh tử rồi, chuyện chung thân của con quan trọng hơn, lấy cái đắt nhất đi.”
Bà mối cười tít mắt. Thu tiền xong, bà ta đưa ra một xấp tài liệu: “Cô Khương, đây đều là những đối tượng chất lượng nhất chỗ chúng tôi.”
Ảnh trên tài liệu… nói thật là nhìn không vô. Trong đầu tôi toàn là gương mặt mê hoặc lòng người của Tư Duật.
“Cô Khương, điện thoại cô rung kìa.” Bà mối nhắc.
Màn hình hiển thị hai chữ: Tư Duật.
“Alo?”
“Khương Dĩ Mạt, mẹ kiếp chả phải em bảo xóa rồi sao!”
Nghe tiếng hắn nổi trận lôi đình, tôi thấy hả dạ cực kỳ. Đêm qua tôi đúng là đã xóa video, nhưng tôi vẫn tức nên đã khôi phục lại từ thùng rác, rồi bán cho tòa soạn tin tức bát quái với giá 2000 tệ.
Giờ thì trang nhất các báo đều là: #Nhị công tử nhà họ Tư hẹn hò mỹ nữ đêm khuya #Con rơi nhà họ Tô thượng vị
Thì ra Tô Tô là con riêng. Hèn gì Tư Duật cứ bắt tôi xóa video bằng được.
Tôi dùng giọng trà xanh đáp: “Anh Duật, em cũng mới thấy tin tức thôi, rõ ràng em đã xóa rồi mà, sao vẫn bị lộ nhỉ? Em đúng là ngốc thật, việc nhỏ này cũng làm không xong, lại để anh phải lo lắng rồi.”
Tư Duật ở đầu dây bên kia cười lạnh, hoàn toàn quên mất sự thật là đêm qua hai đứa đã chia tay.
“Em đang ở đâu, anh đến đón.”
Tôi nhắc nhở: “Anh Duật, chúng mình chia tay rồi, vả lại giờ em đang bận lắm.”
“Khương Dĩ Mạt, chuyện chia tay anh chưa đồng ý.”
Đúng là tra nam, một mặt nghĩ đến bạch nguyệt quang, một mặt vẫn muốn ăn thịt thiên nga. Thấy tôi im lặng, hắn hỏi tiếp: “Đang bận gì?”
“Bận đi xem mắt!”
Cúp điện thoại, tôi cầm xấp tài liệu xem mắt chỉ bừa một cái.
4
Địa điểm xem mắt là tôi cố ý chọn.
Một quán cà phê Tư Duật thường lui tới.
Không phải vì còn lưu luyến.
Chỉ là… muốn anh ta khó chịu một chút.
Một kiểu trả đũa rất nhỏ, rất đàn bà.
Người đàn ông ngồi đối diện có đường nét gương mặt tinh tế, khí chất trầm ổn.
Nếu đặt cạnh Tư Duật, hai người thuộc về hai kiểu hoàn toàn khác nhau — một người sắc sảo phóng túng, một người ôn hòa điềm đạm.
Không ai kém ai.
Tôi cong môi, chủ động đưa tay ra trước:
“Chào anh, em là Khương Dĩ Mạt.”
Anh ấy mỉm cười, cái bắt tay vừa phải, không quá gần:
“Tư Hựu.”
Cái tên ấy khiến tôi khựng lại nửa nhịp.
Quen tai, nhưng nhất thời không nghĩ ra.
Anh rất lịch sự, đứng dậy kéo ghế cho tôi, từng động tác đều chừng mực.
Không giống kiểu đàn ông thích tạo cảm giác áp đảo như Tư Duật.
Tôi ngồi xuống, không vòng vo:
“Khương Dĩ Mạt, hai mươi chín tuổi, gia đình đơn thân, có nhà có xe, có tích lũy.
Từng yêu ba người.”
Anh nhướn mày nhẹ, như có chút hứng thú:
“Vậy… Tư Duật không phải mối tình đầu của em?”
Tim tôi hụt một nhịp.
Tại sao anh ta lại biết Tư Duật?
Chuyện tôi từng nói dối Tư Duật rằng anh là mối tình đầu, ngoài chúng tôi ra, không ai biết.
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì phía sau vang lên tiếng ghế bị kéo mạnh.
Tư Duật xuất hiện, sắc mặt u ám, bàn tay siết chặt cổ áo Tư Hựu.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.
Tôi đứng bật dậy, vội vã can ngăn, nhưng giọng Tư Duật đã gằn xuống:
“Chuyện Tô Tô anh đã giải thích rồi! Video kia anh cũng sẽ nghĩ cách xử lý!”
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng bật cười trong lòng.
Thì ra anh nổi giận… không phải vì tôi.
Vẫn là vì Tô Tô.
Tôi ngồi xuống lại, nhấp một ngụm cà phê đã nguội, bỗng thấy mình giống người ngoài cuộc.
Ngồi ăn dưa, xem một vở kịch chẳng liên quan.
Cho đến khi tôi cúi đầu nhìn hóa đơn — 806.
Tôi chớp mắt.
Chỗ của tôi… là 608.
Tư Hựu.
Họ Tư.
Mọi mảnh ghép lập tức khớp lại.
Anh trai của Tư Duật.
Thảo nào cái tên quen đến vậy.
Xui xẻo đến mức buồn cười.
Tôi lập tức xách túi, định lặng lẽ rút lui, không muốn dính dáng thêm một giây nào nữa.
Nhưng Tư Duật đã trông thấy.
“Khương Dĩ Mạt!”
Tôi chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị anh ta giữ chặt.
Tôi vùng ra:
“Tư Duật, anh làm gì vậy? Em còn có việc!”
Anh phớt lờ hoàn toàn, mở cửa xe, thô bạo nhét tôi vào trong.
Cửa xe đóng sầm lại.
Âm thanh ấy vang lên rất rõ.
Giống như một dấu chấm hết mà tôi đã chậm tay đặt xuống.
5
Trong xe.
Tư Duật nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay trắng bệch, như thể chỉ cần siết thêm chút nữa là có thể bẻ gãy.
Tôi thật sự lo anh ta sẽ mất kiểm soát, quay sang đấm tôi một cú cho hả giận.
“Khương Dĩ Mạt,” anh ta lên tiếng, giọng thấp lạnh,
“chỉ vì anh trai anh mà em đòi chia tay anh?”
Tôi thầm thở dài.
Trời đất chứng giám, tôi chỉ ngồi nhầm chỗ.
Thấy tôi không trả lời, anh ta bật cười khẽ, nụ cười đầy mỉa mai:
“Anh không phải mối tình đầu của em sao? Em lừa anh giỏi thật đấy.”
Giọng điệu như thể mọi chuyện đã được định tội xong xuôi.
Tôi đành giải thích, giọng nhạt dần:
“Chỉ khi thật sự yêu mới gọi là mối tình đầu. Những người trước… chỉ là tuổi trẻ nông nổi thôi.”
“Hay thật.”
Anh ta hừ lạnh, đạp ga.
Tôi ghét nhất là anh lái xe nhanh.
Anh biết.
Và cũng chính vì biết, tôi càng chắc chắn — người đàn ông này không thích hợp để làm chồng.
Xe dừng lại trước quán cà phê nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Một địa điểm mang ý nghĩa kỷ niệm, nhưng lúc này chỉ còn lại cảm giác châm biếm.
Tôi không biết anh định làm gì, nhưng vẫn theo sau.
“Em quen anh ta bao lâu rồi?” Tư Duật hỏi.
Tôi sững lại:
“Ai cơ?”
“Tư Hựu?”
Nghe đến cái tên đó, hàng mày anh ta khẽ cau lại.
Anh rút thuốc, châm lửa, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Tôi chỉ ngồi nhầm chỗ,” tôi nói thẳng,
“mới nói chuyện được vài phút.”
Ánh mắt anh đầy hoài nghi.
Bật lửa bị ném xuống bàn, phát ra tiếng “cạch” khô khốc.
“Vậy giữa anh và anh ta,” anh ta nhìn tôi, “em thấy ai tốt hơn?”
Tôi suýt bật cười.