Chương 3
7
Tôi siết chặt con dao găm giấu trong tay áo, khởi động gân cốt.
Tên đạo sĩ kia trông không mạnh mẽ gì, Trần Tầm và em gái hắn thì hư nhược, đi còn lảo đảo.
Thêm việc tôi từng học qua võ đối kháng, khả năng phản sát họ cũng không nhỏ.
Tôi hít một hơi sâu, lưỡi dao lóe sáng lạnh lẽo.
Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng súng.
Mẹ kiếp, có cần hiện đại đến thế không.
Đạo sĩ không cầm kiếm gỗ đào mà lại dùng súng?
Nhà tôi tuy nuôi trai theo cách đặc biệt, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là người thường.
Trong sân vang lên tiếng cãi vã.
“Tiểu Trần, cậu làm gì vậy? Có hiểu lầm gì chăng?”
“Ít giả vờ với ông mày đi! Con yêu quái dùng người nuôi trai! Mấy hôm nay ông mày giả bộ đủ rồi!” Trần Tầm chửi rủa.
Trần Nhã cũng hùa theo, “Đúng thế, bà tưởng bọn này ngu như mấy kẻ bà lừa về trước kia sao.”
“Bọn tao sớm phát hiện rồi. Bà già, bọn tao mới là kẻ lừa bà.”
“Các anh em trong livestream, tiệc bắt đầu rồi nhé.”
“Vậy thì trước tiên nhổ móng tay bà già này đi. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nail đính đá, thật không biết xấu hổ.”
Trần Nhã cầm kìm, hăm hở bước tới gần mẹ tôi.
Nhưng tôi giờ cũng không dám lao ra, ra ngoài cũng chỉ nộp mạng.
Tôi lo sốt ruột.
“Hừ.” Đạo sĩ bật cười lạnh.
“Đừng vội. Còn một con chuột nhỏ chưa bắt được.”
Giọng nam trong trẻo hơi cao lên, thốt ra những lời tàn độc, “Đến lúc đó để con chuột nhỏ kia tự nhổ móng tay mẹ nó chẳng phải càng vui sao?”
“Hoặc để nó chọn, nhổ móng tay mình hay nhổ móng tay mẹ.”
Loại này ngay cả Diêm Vương cũng phải xăm tên hắn lên lưng.
Anh em nhà họ Trần lập tức phấn khích, chạy về hướng phòng tôi.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, chỉ có tủ quần áo và gầm giường có thể trốn, tôi vội vàng chui vào tủ.
Mười phút sau, tôi nghe giọng Trần Tầm tức tối.
“Con tiện nhân đó không ở trong phòng.”
“Nó chạy rồi à?”
Trần Nhã: “Chắc không đâu. Lúc anh đi đón đạo sĩ em còn thấy nó.”
“Vậy chắc chắn nó vẫn trong nhà này.” Trần Tầm quả quyết.
Tiếng bước chân hắn mỗi lúc một gần tủ.
“Quay lại!” Đạo sĩ gọi.
“Các người lôi bà này vào trong trước. Ta đi tìm người.”
Mẹ tôi bị chúng kéo vào gian trong.
Đạo sĩ bắt đầu lục soát phòng.
Cửa bị hắn đá mạnh mở ra, rồi “rầm” một tiếng đóng lại.
Tôi căng thẳng đến tim nhảy lên tận cổ.
Theo tiếng kẽo kẹt rợn người.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Đạo sĩ bước vào.
Tôi theo bản năng nín thở.
Hắn lục lọi một hồi, dừng lại, lẩm bẩm, “Dưới gầm giường cũng không có. Chẳng lẽ thật sự chạy rồi, cửa sổ còn mở, có khi nhảy ra ngoài trốn rồi.”
“Không được, không thể để nó chạy. Ta đi xa thế này đâu dễ dàng.”
Đạo sĩ vội vàng chạy ra ngoài.
Phòng lại chìm vào yên lặng.
Tôi thở phào, may mắn vì đã không chọn gầm giường.
Một con dao nhọn bất ngờ đâm xuyên tủ.
Chỉ cách mắt tôi hai phân.
Tủ quần áo rung lên bần bật.
“Hahaha. Ta lừa ngươi thôi. Ta đã thấy ngươi rồi. Con chuột nhỏ dễ thương còn dám nhìn trộm ta qua khe cửa.”
“Thế nào, có bị mắc lừa không!”
Giọng điệu ác độc khiến toàn thân tôi lạnh buốt.
Sợ hãi lan khắp cơ thể, tôi gần như không thở nổi.
Đạo sĩ mở toang cửa tủ, “Ơ, sợ đến thế này cơ à?”
“Thật đáng thương.”
—
8
Chân tôi mềm nhũn, không đi nổi.
Đạo sĩ trực tiếp bế ngang tôi, mang vào gian trong.
Hắn quẳng tôi lên sofa.
Mẹ tôi bị trói chặt trên ghế.
Vừa thấy tôi, Trần Nhã cầm dao lao tới, hưng phấn kêu, “Đạo trưởng, giao con nhỏ này cho em đi. Em muốn cắt miếng da xăm trên tay nó. Rồi để nó chặt ngón tay mẹ nó, chắc chắn sẽ rất vui.”
Đạo sĩ chẳng thèm liếc, đưa tay cản lại.
Hắn chụm ngón trỏ và cái, làm động tác đòi tiền.
Trần Tầm lập tức hiểu, chia hơn nửa bao vàng đã cướp được từ nhà tôi đưa cho hắn.
“Đạo trưởng, quy củ em hiểu cả. Chúng ta chia đôi.”
“Những ngày qua em đã nắm rõ cả ngôi làng. Chỉ có chưa đầy mười hộ. Toàn là phụ nữ, trẻ con, người già, nhưng toàn dùng đồ xa xỉ. Đến lúc giết hết, coi như thay trời hành đạo. Tiền chia đôi.”
“Chia đôi?” Đạo sĩ dùng nòng súng chạm vào miếng cao dán trên mặt, như đang suy ngẫm.
Trần Tầm tưởng hắn không hài lòng, nghiến răng, “Sáu bốn cũng được. Dù sao lần này cũng nhờ đạo trưởng ra tay.”
Đạo sĩ bật cười, “Tại sao ta không lấy hết?”
“Ngài phải giữ quy củ của đạo sĩ chứ.” Trần Tầm khó khăn mới nặn ra một câu.
“Quy củ? Các ngươi còn dám chơi trò phản bội. Vậy tại sao ta không thể phản bội lại các ngươi?”
Bầu không khí trong phòng lập tức căng thẳng.
Ánh mắt mẹ tôi đảo qua lại giữa đạo sĩ và Trần Tầm, không biết đang toan tính điều gì.
—
9
Trần Nhã nũng nịu ôm cánh tay đạo sĩ, “Ai da, ai mà chẳng là một nhà. Đừng nói mấy lời đáng sợ đó, người ta sợ thật đấy.”
Cô ta kéo cổ áo xuống thấp, lộ ra bộ ngực trắng nõn.
“Một nhà? Ai cùng một nhà với ngươi?” Đạo sĩ nghiêng đầu, dí súng vào đầu Trần Nhã.
“Cút, quỳ sang bên, quỳ cùng hàng với anh mày.”
Anh em Trần Tầm tuy bất mãn, nhưng nhìn thấy súng trong tay hắn liền xẹp xuống.
Điện thoại Trần Tầm dùng để livestream vẫn đặt trên bàn trà.
Màn hình tràn ngập bình luận.
【Kích thích quá】
【Không hổ là Mộc Tử đạo trưởng, đúng là kẻ điên vui vẻ】
【Tập này tuyệt vời】
Đạo sĩ tắt livestream.
Hắn ngồi cạnh tôi, “Ta thích cho người cơ hội. Giờ các ngươi có thể nói lý do để ta không giết. Nếu nói hay, ta sẽ tha.”
“Hãy bắt đầu từ ngươi, cô Trần Nhã.”
Trần Nhã quỳ bò vài bước tới gần, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, kéo váy lên vài phân, để lộ làn da trắng nõn.
“Em sẵn sàng làm mọi thứ cho ngài. Trên đường về ngài chắc cô đơn lắm…”
Đạo sĩ dùng nòng súng nâng cằm cô ta, hàng mi như lông quạ khẽ rung.
Trần Nhã kéo tay kia của hắn đặt lên ngực mình.
“Lý do…” Sắc mặt đạo sĩ thoáng dao động, hắn hé miệng.
Trong mắt Trần Nhã ánh lên tia hy vọng.
“Không hợp lý!” Đạo sĩ bóp cò.
Viên đạn xuyên thủng đầu Trần Nhã.
Cô ta trợn trừng mắt, ngã gục xuống đất.
Máu tươi loang đỏ nền gạch men trắng.
“Người tiếp theo, ngươi.” Đạo sĩ chỉ Trần Tầm.
Trần Tầm nhìn chằm chằm thi thể em gái, vành mắt đỏ ngầu.
Hắn căm hận nhìn đạo sĩ, “Cuối cùng tao cũng hiểu rồi. Mày với bọn Lý Mục là cùng một giuộc! ‘Mộc Tử’ đảo chữ chẳng phải thành ‘Lý’ sao? Với lại nơi này hẻo lánh thế, sao mày có thể đến nhanh vậy? Trừ phi mày quá quen thuộc địa hình này.”
“Làm gì có ai lại dán cao dán trên mặt. Chẳng phải để che hình xăm sao?”
“Muốn giết thì giết, đừng lắm lời.” Hắn bày ra bộ dạng hiên ngang chịu chết.
Đạo sĩ bật cười, “Trí tưởng tượng phong phú thật.”
Hắn xé miếng cao dán trên mặt, bên dưới nhẵn nhụi, không hề có xăm.
“Ta không cùng bọn họ. Ta chỉ đơn giản thấy như vậy mới thú vị thôi.”
Ánh mắt Trần Tầm run lên.
“Ngươi chắc không muốn nói lý do sao? Nếu hợp lý, ta thật sự sẽ tha. Ta nói được làm được.”
Trần Tầm do dự một lúc, rồi mở miệng, “Chúng ta là cùng loại người.”
Đạo sĩ ngồi thẳng, như có hứng thú.
“Ba tao bỏ tiền cứu mẹ tao khỏi bọn buôn người, bà không biết ơn còn bỏ trốn. Sau này tao lớn, đăng tin tìm mẹ trên mạng, tìm thấy rồi tao lại bán bà cho bọn buôn người.”
“Bán được năm nghìn tệ. Đã không muốn làm mẹ tao thì trả lại tiền cứu chuộc năm xưa.”
“Tiểu Nhã đi học từng dạy dỗ một con nhỏ. Nó định báo cảnh sát, tao giả vờ giúp nó, rồi chuốc thuốc hiếp. Hôm đó tao uống nhiều, tao thấy trên bụng nó có bông hoa rất đẹp, tao cắt xuống, giờ vẫn ngâm trong lọ trong thư phòng.”
Trần Tầm lải nhải kể ra đủ chuyện ghê tởm.
Loại người này sinh ra đúng là để nuôi trai.
Đạo sĩ gật gù, đỡ hắn đứng lên, nhét một thỏi vàng vào tay hắn, “Câu chuyện của ngươi khiến ta xúc động, lý do cũng đủ. Ta quyết định cho ngươi bước ra cửa này.”
Trong mắt Trần Tầm lóe lên tia vui mừng.
Đạo sĩ dừng lại, “Thật ra ngươi nói đúng, ta cũng có xăm. Nhưng ngươi đoán sai chỗ rồi.”
“Không phải trên mặt, mà là dưới gốc lưỡi.”
Hắn há miệng.
Niềm vui trong mắt Trần Tầm lập tức biến thành kinh hãi.
Hắn đẩy đạo sĩ ra, loạng choạng lao về phía cửa.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com